8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như thoát khỏi cơn mê man , tôi cựa mình đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ đang có vài tia nắng ghé vào

tôi nhăn mặt vì dư âm của bữa rượu chè hôm qua , đầu tôi đau đến nỗi nghe binh binh trong trỏng , hai bán cầu não như đang đánh lộn với nhau

đưa tay tìm chiếc điện thoại

" vãi hạch mười hai giờ rưỡi rồi hả "

tôi tốc mền nhanh nhẹn chui tọt vào toilet để đánh răng , thay đồ

sau mười lăm phút vệ sinh , tôi bước ra khỏi phòng định xuống lầu để kiếm gì ăn thì nghe dưới phòng khách có những âm thành kì lạ

" ưm..hừ "

" a...để mommy phạt kưng vì tội đã bỏ rơi mommy đêm qua nào...ha ..ứm"

chẳng sai vào đâu được , mẹ tôi và jungkook là đang cùng nhau làm tình trên sô pha

bà ta nằm trên hắn , nhún liên tục , miệng cứ mở hờ ra mà rên rĩ , nước dãi rỉ xuống cả bụng tên kia

còn jungkook thì chỉ yên phận nằm đó cho bà ta " chơi " , lâu lâu có rướn người lên rên vài tiếng

tôi đón chào ngày mới bằng hình ảnh này sao ?

thật là..

tôi lắc đầu nhìn mẹ tôi rồi đưa mắt nhìn tên kia

khỏi nói cũng biết hắn bị bà ta ép buộc

chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lấy can đảm ở đâu mà một mạch bước xuống dưới đó , haiz tự nhiên mắt mũi đen thùi à

tôi bước xuống rồi quẹo vào bếp , lấy một hộp sữa uống tỉnh bơ

dường như sự có mặt của tôi làm bà ấy không thoải mái , tiếng rên rĩ có hơi đứt quãng , bà thều thào nói

" a...ưm con ..ranh mau lên lầu...a...aha"

làm như tôi muốn xem lắm vậy ? tôi cất hộp sữa vào tủ rồi bước lên cầu thang , trong lúc đi tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi

" ami...a... ami " jungkook đưa mắt khó khăn nhìn tôi , tôi quay lại

giọng anh khàn đục , cố gắng gọi tên tôi , nhưng chưa bao lâu một bạt tai đã ở trên má phải hắn

"làm tình cùng em..aa..mà dám..gọi tên nó hả...anh ưm..kya " bà ấy khó chịu nói nhưng cơ thể vẫn không ngừng nhún lên xuống

tôi giật mình khi thấy bà ấy tát hắn , bàn chân có hơi khựng lại , tôi không biết mình có nên bước tiếp hay ở lại với jungkook không

nhưng lấy tư cách gì ? họ dù gì rồi cũng thành vợ chồng , việc họ quan hệ với nhau tôi lấy quyền gì mà ngăn cản ?

vậy là lí trí thắng , tôi cứ thế mà đi tiếp chẳng nhìn lại dù biết rằng jungkook đang nhìn tôi với đôi mắt cầu xin ra sao

xin lỗi !

tôi mở cửa bước vào phòng với cảm xúc thật hỗn độn , chính miệng tôi đã nói sẽ bảo vệ jungkook nhưng lúc đối mặt với hắn tôi lại không dám bảo vệ

còn jungkook...dù biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cố gắng bảo vệ tôi , điển hình là hôm qua

không một giây nào hắn buông tay tôi ra , cứ thế ôm tôi vào lòng mà che chở

ami , mày tệ biết bao nhiêu !

tôi nhăn mặt tự đánh vào đầu mình , cứ thế mà ngồi thừ ra trên giường chẳng biết phải làm gì

nửa tiếng sau tôi nghe dưới phòng khách không còn những tiếng rên hoan lạc nữa , đoán là trận mây mưa đã hoàn thành

tôi ngồi trên phòng cảm thấy rất bối rối , đôi mắt lúc đó của jungkook cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi mãi

tôi bước ra khỏi cửa nhìn xuống dưới , họ đi đâu mất rồi nhỉ ?

tôi thật sự muốn xin lỗi jungkook một tiếng nhưng hắn lại không có ở đây

bỗng tôi nghe tiếng động từ trong phòng của mẹ tôi và hắn

chân tôi nhẹ nhàng bước tới đứng trước cửa phòng , đưa tay gõ nhẹ

" cốc "

" ai đó ? " giọng khàn đặc của jungkook vang lên

" là tôi.."

chưa đến một giây cánh cửa đã được mở ra , thân hình cao lớn của hắn đã xuất hiện trước mặt tôi một cách bất ngờ

jungkook cao hơn tôi nhiều lắm , tôi cao chỉ đến ngực anh , chẳng hiểu sao lúc ấy tôi chỉ biết đứng đó cuối đầu nhìn hai ngón tay đang hí hoáy

tôi cảm nhận được jungkook cũng đang nhìn tôi , không nói câu nào anh kéo tôi vào phòng

" sao vậy ? " anh ngồi trên ghế nhìn tôi

" tôi..." chẳng hiểu sao lời tôi định nói vừa đến cổ họng đã như bị nghẹn lại , không thoát ra được

" hửm ? " anh kiên trì hỏi

" xin..xin lỗi " tôi nãy giờ vẫn không dám ngước mặt lên nhìn anh

" vì chuyện gì ? "

tôi thở dài , mặt và tai tôi như muốn nổ tung , đó giờ ami tôi chưa rơi vào những tinh huống như này bao giờ

" jungkook...xin lỗi vì không bảo vệ được ông , tôi đúng là chỉ biết nói mà không biết làm , đáng lẽ lúc nãy tôi nên ở lại giúp ông nhưng tôi..." hai ngón tay tôi ngày càng hí hoáy nhiều hơn , vẫn không dám ngước lên đối mặt với hắn

bỗng tôi nghe tiếng thở dài tư hắn , ừ ! chắc jungkook thất vọng tôi lắm

" xin lỗ...." tôi định xin lỗi lần nữa thì toàn bộ cơ thể như được bao phủ bởi một vòng tay to lớn , ấm áp

anh đặt một ngón tay lên miệng tôi

" không , tôi không giận em , tôi biết em khó xử ra sao nhưng em ơi em không cần lúc nào cũng gồng mình lên để bảo vệ tôi , tôi chỉ muốn được bảo vệ em và có được em bên mình , chỉ vậy thôi "

tôi dựa đầu vào ngực hắn , mắt mở to hết cỡ vì hành động và lời nói của hắn

" có được em bên mình " ?

tôi ngước lên nhìn, jungkook cười nhẹ , hắn nói tiếp

" tôi từ nhỏ đã thiếu thốn sự quan tâm , nhưng từ khi gặp em , em như mặt trời vậy , em đem những tia nắng sưởi ấm trái tim nguội lạnh của tôi , cách em cười , cách em đi , cách em bá đạo trong từng lời ăn tiếng nói đều làm tôi cảm thấy vui vẻ , và dường như tôi biết tôi không thể nào mất em "

dm đó giờ tôi rất ghét sến súa ! nhưng xem đi , giờ đây nhìn tôi với hắn rất giống trong phim đúng không ?

tôi nhìn hắn chằm chằm , hắn thật sự xem tôi là người như vậy sao ? trong mắt hắn tôi tuyệt đến vậy ư ?

nụ cười trên môi tôi dần hiện rõ , cảm thấy thật hạnh phúc khi mình có thêm một người bạn như thế , tôi vòng tay qua tiếp nhận cái ôm của hắn

" cảm ơn.."

~
sáng hôm sau , tôi đã chịu chờ hắn đi học cùng , mẹ tôi cũng lấy làm lạ

" hôm nay không đi học trước hả ? " bà vừa ăn vừa hỏi

" hơm thích á " tôi le lưỡi đùa với bà ấy

cùng lúc ấy jungkook cũng từ trên lầu bước xuống , vừa thấy tôi hai mắt hắn sáng rỡ , mỉm cười mà nhanh nhẹn ngồi xuống bàn ăn

" hôm nay em dậy sớm thế ? " hắn kéo ghế ngồi đối diện tôi

" em ? " bà ta nghe hắn gọi tôi là "em" liền quay phắt qua nhìn ngơ ngác

dường như hắn nhận ra sự bất cẩn của mình nên nhanh chóng sửa lại

" ý..ý tôi là hôm nay bà dậy sớm vậy ?"

tôi cũng hết hồn khi nghe bà ta bắt thóp hắn , mà...tại sao tôi lại hết hồn nhỉ ? chúng tôi đâu có gì sai trái đâu

sau mười lắm phút cuối cùng chúng tôi cũng ăn xong , liền mang giày mà chạy ra ngoài

vừa đi xa ngôi nhà một chút jungkook đã vòng tay qua mà khoác vai tôi

" không ngờ em lại chờ tôi đi học cùng" hắn cười tít mắt , lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương

tôi không trả lời chỉ cười ngại

đụ má nhìn tôi đây này ! không còn con ami đàn ông , mất nết ngày nào nữa ...từ khi nào mà tôi lại thấy ngại ngùng với người khác giới vậy ? tôi đang bị điên rồi

vào đến trường jungkook vẫn không buông tôi ra , anh đưa tôi đến trước cửa lớp rồi mới vẫy tay

" học tốt nhé " anh còn tặng tôi một nụ cười toe toét trước khi bước đi

tôi đứng đó như trời trồng , má và tai đang từ từ cảm thấy nóng nóng , ôi mẹ ơi có gì đó không ổn

vừa bước vào lớp tôi đã phi ngay tới sally mà ôm chặt , la hét

" aaaaaaaaa hhahahahaah "

nó đẩy đầu tôi ra mà càm ràm

" gì vậy mẹ ? sáng sớm mà đập đá rồi hả ? "

" đập vô cái đầu mày á " nói xong tôi úp mặt xuống bàn che hai cái má đỏ ửng

chẳng hiểu sao sáng hôm đó tôi cứ khúc khích mãi

thơi gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng , mới đó mà đã kết thúc tiết hai , sally bảo xuống căn tin mua chút đồ nhưng đi mãi chưa thấy lên

tôi có chút hơi lo lắng nên cũng chạy xuống căn tin tìm

" trời đụ " tôi buông ra tiếng chửi thề khi thấy nó đang đứng với một đám con gái nói chuyện trong khi hai nách thì xách ba bốn bịch snack

chắc lại sân si ai rồi , nhìn sôi nổi thế kia mà

nó đánh mắt trúng về phía tôi , tôi định giơ ngón giữa vô mặt nó để dằn mặt thì nó đùng đùng bước tới nắm tay tôi mà kéo lại vô lớp

vô chỗ ngồi tôi vẫn không hiểu chuyện gì , còn nó thì mặt mũi cứ hầm hầm

"sao.." đang định hỏi thì sally hất cái ghế bên cạnh ngã xuống đất

tôi giật mình , ôi xong ! có chuyện chắc rồi

" dm mấy cái con toàn suốt ngày quánh cái mỏ đỏ chót như cái lỗ dick gà rồi đi xuyên tạc chuyện người khác....tức trào máu tao rồi " nó gầm gừ

cả lớp tôi quay lại nhìn , không biết các lớp khác ra sao chứ riêng lớp tôi dù học không được giỏi nhưng đoàn kết thứ hai không ai thứ nhất , tụi nó liền xúm xụm lại bàn của tôi và sally

" gì vậy mày ? "

" ai ăn hiếp tụi bây ? "

" ai quánh chị em của kao , kao xẽ chym hết "

" kể coi đĩ chó "

nó thở hì hục để bình tĩnh rồi trầm giọng nói

" hồi tuần trước tao , ami với jungkook có đi bar chơi thì đéo hiểu sao mấy cái con nhỏ bên lớp 10a6 biết , rồi tụi nó đồn tụi tao vô đó làm gái , còn jungkook thì chơi thuốc , chơi gái mẹ gì đó...dm tiên sự tụi nó "

tôi trầm mặc ngồi đó , tại sao năm lần bảy lược tôi cứ bị gắn cái mác là " đĩ " vậy ? nếu tao mà làm gái thì cũng gái hạng sang chứ đéo phải vô mấy cái bar , club nhỏ như lỗ mũi đó

còn jungkook..tự dưng từ trên trời rơi xuống đầu cái tin đồn chơi gái , chơi thuốc

toàn ảnh hưởng tới danh dự người khác

bọn nó nghe xong liền đồng loạt chửi thề

" vãi cái lùm tao "

" mẹ , để đó ông cho tụi nó biết "

" con dao tao để đâu rồi dm "

" tao gặp đâu tao quánh đó "

tụi nó hùng hùng hổ hổ đòi kéo qua đó làm một trận , hên là tôi và sally đã ngăn cản , tuần trước đã bị nêu tên phê bình trước trường vì tội gian lận bây giờ mà thêm tội đánh nhau nữa chắc cô chủ nhiệm ăn cơm chan nước mắt

chiều hôm đó jungkook đợi tôi về cùng , trên đường đi anh cứ nói rôm rả , vui vẻ , hình như chưa biết chuyện gì cả

" ê , ông biết chuyện gì chưa ? " tôi vừa ăn cây kem vừa quay qua hỏi

" hửm , chuyện gì ? "

"à , tôi hỏi vậy thôi " thì ra là chưa biết gì cả , tôi gật gù rồi ăn tiếp cây kem trên tay

" nếu em muốn nói chuyện bị đồn đại thì yên tâm đi , tôi không để tâm đến đâu " anh cười cười nói

tôi cũng cười rồi cùng anh về nhà

lúc gần tới nhà thì tôi gặp hai nữ sinh cùng trường , vừa nhìn thấy jungkook và tôi đi cùng họ đã tụm lại to nhỏ

" thấy chưa tao nói mà , ami và jungkook có gì đó , hai bọn họ còn ở bar chung với nhau nữa "

cô bạn kia nghe xong liền trố mắt ra , ghé sát vào lỗ tai bạn mình hỏi

" vậy không lẽ ami là "gái" thật sao , trời coi jungkook ngơ ngơ vậy mà cũng ghê gớm quá chứ "

tôi cắn chặt môi dưới mình , đưa đôi mặt phừng phực lửa nhìn bọn họ , thật muốn chạy tới vả vô mỏ từng đứa !

jungkook siết chặt hai vai tôi lại , xoa xoa như muốn tôi bình tĩnh

" nào , đừng để ý , gần tới nhà rồi "

tôi quay lại chỉa ngón fvck vào mặt hai tụi nó rồi mới quay phắt đi , chạy thẳng vào nhà , để lại jungkook còn đứng lơ ngơ ở ngoài

nguyên một ngày hôm đó tôi tự nhốt mình ở trong phòng , cứ chui vào chăn mà lướt web

thật ra là tôi lên confession của trường , lướt tới đâu cũng thấy bọn họ đang bàn tán về tôi và jungkook

" này xem con ami hống hách thế ai ngờ lại là một con đĩ ㅋㅋㅋㅋㅋ "

" nhìn nó ngon thế , tiếc là tao đến muộn hơn thằng jungkook rồi "

" tao tưởng jungkook là thằng liệt dương chứ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ "

" jungkook , em yêu anh "

" bar của nhỏ ami " hành nghề " tên gì thế ? "

" đồ đĩ ! "

tôi che miệng để những cái nấc không bật ra thành tiếng

mẹ nó ! ami từ nhỏ tới giờ không bao giờ để ai ăn hiếp mình , nhưng hãy nhìn bây giờ đi...

thế là những giọt nước mắt quý giá kia cứ rơi mãi như đang vỗ về tôi vào giấc ngủ , thế là tối hôm đó tôi không ăn uống gì cả chỉ ngủ một mạch tới sáng

~

sáng sớm tôi lại chạy tới trường trước jungkook

haiz thật tội mẹ tôi ...chắc bà ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu nỗi đứa con như tôi

đang trên đường tới trường , tôi có ghé vào tiệm tạp hóa để mua sữa chuối , vì nãy tôi không ăn sáng ở nhà , bây giờ tôi không muốn gặp ai cả

" bác , lấy cho con một hộp sữa chuối ạ "

" thêm một phần bánh bao nữa ạ "

bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên , tôi quay phắt đầu lại

"ủa..jungkook ? "

hắn gật đầu rồi nhận chiếc bánh bao từ bác bán hàng

" ông không ăn sáng à ? "

" tôi ăn rồi ! " nói xong anh liền dúi chiếc bánh bao vào tay tôi

" là cho em "

tôi đứng đó nhìn hắn , tại sao hắn phải đối xử tốt với mình thế nhỉ ?

nhưng chẳng biết nữa , chỉ có vậy thôi mà tôi cũng cảm thấy "nở hoa" trong lòng , lấy chiếc bánh bao che đi đôi môi đang nở một nụ cười mỉm

vậy là tôi với hắn lại cùng nhau đến trường , vừa bước vào cổng thì hàng ngàn đôi mắt đổ dồn về phía chúng tôi , những lời xì xầm , to nhỏ cũng bắt đầu rộ lên

chiếc bánh bao tôi đang ăn dở bỗng như nghẹn lại vì chẳng thể nào nuốt nổi khi nghe thấy những câu từ của họ thốt ra

" lại đi chung kìa "

" trời ạ , người ta là bạn tình mà "

" không biết một đêm với nhỏ đó sao nhỉ ? "

" ôi jungkook nhìn ngầu quá "

" giờ mới thấy đẹp trai "

" hí gu tao là bad boy đó haha "

" ê thật là muốn xem hình ảnh con bé đó quỳ giữa háng tao hahaha "

đấy ! tôi phải nghe những lời đó đấy , tôi nắm chặt chiếc bánh bao trong tay cố trấn an tinh thần mình , không nhanh không chậm jungkook như một tia chớp liền đứng trước mặt người mới nói câu lúc nãy

" sao ? mày mới nói gì ? "

" what ? gì gắt vậy người anh em ? "

hắn giơ tay lên nắm cổ áo thằng nhãi đó , định vơ cho một đấm thì tôi kéo góc áo hắn như muốn ngăn cản

" đừng , mau đi chỗ khác được không ? " nước mắt tôi đã rưng rưng nhìn hắn , nếu tiếp tục ở đây thêm một giây nào nữa thì tôi sẽ chết vì ngợp mất

anh nhìn tôi rồi bỏ thằng nhóc đó ra , không quên để lại lời đe dọa

"tốt nhất hãy giữ hàm răng mày còn nguyên vẹn "

xong hắn vội ôm hai vai tôi mà đẩy qua đám người phiền phức đó

những lời xì xầm vẫn không có dấu hiệu dừng

lạ nhỉ ? jungkook toàn được mấy bạn nữ khen ngợi , còn tôi ? nữ thì chỏ mỏ vào sân si , bịa đặt , còn mấy thằng nam sinh thì chỉ xem tôi như là một món đồ giải tỏa sinh lí của tụi nó

đúng là mấy thằng trong não chỉ chứa đống tinh trùng

nước mắt từ lúc nào đã rưng rưng ở khóe mắt , tôi cố kìm nén nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ cuồng cuộng muốn trào ra

bỗng nhiên tôi chẳng nghe gì nữa , cảm nhận được sự ấm áp ở hai bên tai , tôi vội ngước lên nhìn hắn

jungkook đang lấy hai bàn tay to lớn của mình để bịt tai tôi lại

hắn áp bàn tay ấm áp của mình vào , cố gắng cho những từ ngữ kia không thể nào lọt vào tai tôi nữa

đến sân sau , khi thấy không còn ai nữa , tôi vội ngồi thụp xuống mà khóc

kiểu như bao nhiêu kìm nén hôm qua tới giờ cứ thế mà tuôn ra thật bừa bãi

haiz mất mặt quá đi mất ! tôi là đang khóc trước mặt hắn đó huhu

hắn đứng đó thở dài nhìn , rồi từ từ cũng ngồi xuống để vừa tầm với tôi

jungkook chỉ ngồi đó nhìn tôi khóc thật đã

" em khóc xong chưa ? "

đồ khỉ ! dỗ con gái khóc mà dỗ vậy đó hả ?

tôi liếc hắn rồi lại quay qua nức nở tiếp

" dù có khóc thì cũng không được nhịn đói "

" nè , ăn đi "

đụ má lạ đời cô gái ! người ta đang khóc , đang buồn muốn chết mà cứ dí cái bánh bao nguội ngắt vào miệng tôi

" aaa ...ông mau lên lớp đi huhu " tôi như chịu không nổi mà ngước mặt lên mắng hắn

thấy tôi hắn liền giữ đầu tôi lại không cho cúi xuống nữa

" hah , cuối cùng cũng chịu nhìn mặt tôi rồi "

" làm trò gì vậy ? buông tôi ra huhuhu" tôi bực mình hất tay hắn ra

" thôi , ăn miếng bánh bao lấy sức khóc tiếp nào ! "

" dm cái thằng nhây này..." hét thẳng vào mặt hắn như thế nhưng hắn vẫn không buông tha cho tôi

vậy là sáng hôm ấy có một con ami ngồi khóc mãi còn một thằng thì cứ dí cái bánh bao tròn ủm vào miệng nhỏ đang ôm mặt khóc huhu

tức cái lồng ngực á


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jkk