quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về căn bệnh của Park Jimin. Nó bắt đầu xuất hiện vào mấy năm trước, vào cái năm mà tuổi thanh xuân của hắn đang rạo rực sức sống.

" Này, em có thích chiếc váy kia không? "

Jimin ghé mặt vào cô gái bên cạnh mình rồi nói. Em lắc đầu nhất quyết không mua, nhưng hắn nào có nghe? Hắn biết em rất thích nó, chỉ tốn có mười phút để hắn mua chiếc váy ấy cho em.

" Tặng em "

" Nhưng nó đắt lắm, em không dám mặc đâu! "

Em nhìn chiếc túi rồi nhìn hắn. Chỉ thấy khuôn mặt hắn trầm hẳn xuống rồi dí lại túi vào tay em.

" Là em sợ anh tốn tiền? Hay em tự ti rằng em không thể mặc? "

" Em.. "

" Anh không biết vì sao, cũng không muốn biết. Anh chỉ biết rằng em thích nó và anh tặng em thôi. Chúng chẳng là gì cả, và vốn dĩ thứ đắt giá nhất cuộc đời anh lúc này chính là em "

Nghe lời hắn nói. Hai má em đã phủ một tầng hồng. Em hiểu rõ tình yêu hắn dành cho mình, cũng hiểu mình quan trọng như nào đối với hắn.

Park Jimin đã từng cảm thấy cuộc đời này quá đỗi tẻ nhạt cho đến khi em bước vào. Hắn coi trọng và nâng niu chiều chuộng em hết thảy. Mối tình tươi đẹp ấy kéo dài hơn ba năm, cuối cùng cũng đi đến bước cuối.

Ngày hắn quyết định sẽ cầu hôn em.

" Hồi hộp ghê, em ấy mãi chưa đến nhỉ? "

" A! Ami!! Anh đứng đây nè!! "

Jimin nhảy cẫng lên, hai tay ra sức vẫy khi thấy em chuẩn bị băng qua đường đến bên hắn.

Nhưng rồi..

" Két!!!! Ầm!!! "

Cả thế giới trước mắt hắn bỗng ngưng lại. Thu nhỏ vào tầm mắt là cô gái nhỏ với chiếc váy trắng hắn mua hoà lẫn trong dòng máu chảy không ngừng, hoá thành màu đỏ thẫm bi thương.

Park Jimin thờ thẫn lê từng bước nặng nhọc, cơ thể hắn run lên khi nhìn thấy em. Hắn gào lên, hai tay siết chặt lấy em mà khóc đến khàn cổ họng. Vẫn là người con gái ấy, vẫn là cô bé hắn yêu, cớ sao lại trở nên thảm hại như thế này?

Bầu trời đêm hôm đó sáng rực lẫn ánh trăng và sao. Nhưng cõi lòng hắn lại tối đen như vực thẳm sâu ngàn dặm.

" Jimin! Dậy uống thuốc nào "

Bà Park lay lay cơ thể hắn. Hai mắt hiện rõ quầng thâm vì liên tục mất ngủ. Bà nhìn hắn mà lo lắng không ngừng.

Bệnh tình của hắn chẳng hiểu sao mấy ngày nay đặc biệt nghiêm trọng. Jimin cứ liên tục thay đổi trạng thái một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro