~ Chương 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót trong vườn như 1 khúc nhạc chào 1 ngày mới lên. Ánh ban mai xuyên qua khe lá chiếu qua người con gái nằm trên chiếc giường kia.

-Ưm – tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên.

Rung nhẹ đôi mi cô mở đôi mắt màu đỏ rực yêu dã của mình ra. Có chuyện gì xảy ra ? Tại sao co lại ở căn phòng chỉ có đồ gỗ như vậy ? Bạn bè cô đâu ? Theo cô nhớ thfi hôm qua cô cùng đám bạn kiêm đồng nghiệp của mình có nhiệm vụ ám sát nhưng lại bị tên cáo già đó dung bom cài vào từng nơi 1. Vin vào giường cô ngồi dậy. Đây không phải bệnh viện mà cũng không phòng của cô. Nhấc bàn tay mình lên cô kinh ngạc, bàn tay cô trắng lắm và còn có vài vết chai do cầm dao sung nhiều. Còn cái bộ đồ cô mặc tại sao lại giống thời cổ đại ... ? Nghĩ đến đây cô giật mình, tìm cái gương gần đó cô soi gương. Đây đích thực không phải cô. Cô tuy là sát thủ hành nghề lâu năm nhưng cô có vẻ đẹp thanh tú nhưng cô gái này quả thật ' bất nhan ' sao? Đôi mắt không to nhưng có màu đỏ yêu dã. Chiếc mũi thấp không chút cân xứng với khuôn mặt, Đôi môi nhợt nhạt, nước da hơi đen. Mái tóc màu vàng rơm. Ôi đây rốt cuộc là ai sao cô có thể ' bất nhan' đến mức này ? Đang than thở thì cánh cửa mở ra. Bước vào là 1 nam nhân phải nói rất đẹp. Đôi mắt phượng lạnh lùng màu xanh xẫm, mái tóc màu xám tro đặc biệt hiếm có. Khuôn mặt trắng nhưng mạnh mẽ, đôi môi bạc phong tình đẹp đẽ, hắn ta thân diện 1 thân áo bào vàng kim ... chả nhẽ cô ... xuyên không sao ? Cô khẽ giật mình. Đột nhiên tiếng nô tì sau lưng ahwsn run sợ nói

-Nương nương người hãy bái kiến Hoàng Thượng đi ạ

Thấy cô bé đỏ gọi hắn Hoàng Thượng cô không để ý lắm, nghĩ về mấy bộ phim mà cả bọn ( bạn của cô ) hay xem cô làm theo, tuy nhan sắc bình thường nhưng cách cô hành động rất nhẹ nhàng, khẽ nhún người cô nhàn nhạt nói

- Bái kiến Hoàng Thượng

- Được rồi nàng mau đứng lên

Anh thấy cô có vẻ hờ hững vậy khẽ ngạc nhiên, đây là cô sao người con gái với nụ cười nhẹ nhàng trước mặt anh thường ngày sao ?

-Thần thiếp biết như vậy hơi bất lịch sự nhưng phiền Hoàng Thượng có thể để hôm khác quay lại không, hôm nay ta có chút mệt mỏi trong người nên ... - cô gượng ép cười 1 cái. Thấy vậy anh lại nhíu mày, mọi hôm khi anh xang đây cô vui mừng đến phiền phức mà ...

-Nàng mệt sao có cần ta gọi thái y cho nàng không ?

-Ta ổn đa tạ ngài đã quan tâm nhưng ta thực không cần, chỉ cần nghỉ 1 chút là được .

- Nàng ... được rồi,nàng nghĩ đỉ, hôm khác trẫm sẽ quay lại thăm nàng ! – nói rồi quay lưng đi, thấy vậy cô khẽ thở phào. Đi là tốt đi là tốt.

- Nương Nương người có sao không vậy – nha hoàn vừa nãy lại gần cô quan tâm hỏi han, rút nhẹ tay trong sự ngỡ ngàng của cô bé đó cô hỏi

- Ngươi là ... ?

- Người không nhớ em sao ? Em là Tiểu Liên nha hoàn của người mà – cô bé đó rơm rớm nước mắt. Thấy vậy cô chỉ biết cười trừ nói

- Ta đùa thôi mà người không cần quan trọng háo vậy đâu . A đúng rồi bây giờ ngươi ra ngoài 1 lát ta đi chỉnh chu lại 1 lát

Nói rồi cô đủn đủn nha hoàn đó ra khỏi phòng rồi đóng lại, thấy vậy nha hoàn đó chỉ biết cúi nhẹ để chào rồi đi trong bao nghi hoặc. Còn cô thì vội chạy vào phòng tắm, đứng trước gương nhìn lại nhan sắc của mình, tại sao ... ? Đang thất vọng nhìn bản thân đột nhiên cô thấy 1 vết xước nhỏ bên má, nhưng lạ là nó không có đỏ. Thấy lạ cô đưa tay lên sờ thử ... lần lần xuống dưới cổ 1 chút, A thì ra nó là 1 chiếc mặt nạ. Lột ra cô hoàn toàn kinh hãi nhìn người trong gương. Thật quá diễm lệ, thật quá yêu mị câu nhân. Đôi mắt đỏ yêu dã bé giờ đã là đôi mắt búp bê to tròn ngập nước với đôi long mi dài và cong rũ xuống. Chiếc mũi nhỏ giở nên cao và rất cân với mặt a. Đôi môi nhợt nhạt thì đã là 1 cánh hoa hồng đỏ, mềm mại, ướt át quả thật mị hoặc. Mái tóc màu rơm đã chuyển thành màu đen dài đến thắt lưng đen lượt mà. Đặc biệt là làn da đã trở nên trắng mị không tì vết, thân hình 1 đường thẳng ... ừm cô không tin. Lần lần ra sau lưng cô thấy 1 đường cắt, kéo nó xuống... thật câu dẫn mà, đôi thỏ ngọc no đủ căng tròn, thân hình chuẩn chứ S chứ không đùa. Cô nương này có nhiều bí mật thật, chắc thế lực cũng không có tầm thường. Nhưng nếu như cô dung bộ dạng này chạy long nhong ở ngoài thì chuyện gì đến cô không biết đâu, tốt nhất là che đi. Nghĩ là làm cô lại dung những lớp mặt nạ đó che đi dung nhan thật. Nhưng nếu muốn thân thể nhan sắc thực sự hoàn hảo nữa cô nghĩ mái tóc nên chỉnh lại. Đi kiếm vật dụng để làm thôi.

Cô ra chọn y phục, nếu tìm kĩ sẽ thấy 1 ngăn tủ đựng nhiều bộ quàn áo đẹp và sang a. Cô chọn chiếc váy màu vàng kim thêu bong hoa cúc đơn giản. Cô tạm thời không muốn đi tranh chấp với các phi tần khác của tên Hoàng Thượng đó, cô phải đi tìm hiểu tất cả về thân thể này mới được. Nhưng cô là người yêu cái ddepj mà bộ dạng này lại ' quá bất nhan ' nên cô quyết định trang điểm 1 chút. Cô kẻ 1 đường mắt hơi dày rồi ấn ấn cọ xuống rồi dung để chuốt mi. Đôi mắt cũng vì vậy mà to ra . Đôi môi tô 2 lớp son 1 nên 1 lòng môi. Để nước da trắng hơn cô dung phấn đánh nhẹ mặt và 1 chút ở cổ. Bây giờ cô nhìn cũng không kém cạnh gì nhan sắc thật đâu. Mái tóc màu rơm cô búi hoa hồng phía sau và cài them tram hoa hồng bằng vàng. Co thật sự cũng rất câu nhân. Hài long cô đứng lên đi ra ngoài. Toàn 1 nô tì đều dừng hoạt động nhìn cô, bây giờ cô đep nhẹ nhàng thanh tú. Thấy vậy cô cười nhẹ rồi bước đi tiếp. Không khí ở hoàng cung cũng thật trong lành a thật trái ngược với bản chất nhơ bẩn của những tên cầm quyền.

-Nương Nương người thật đẹp – cô nha hoàn Tiểu Liên lại gần cô lễ phép chào hỏi.

- Ừm bây giờ người dẫn ta đi chơi đi, cứ ngồi trong phòng chờ Hoàng Thượng ta thấy mệt mỏi quá .

- Vâng, người cứ đi theo Tiểu Liên, Tiểu Liên sẽ đưa người đi đến những nơi đẹp nhất của hoàng cung

- Ừm \

Đến hoa viên cô đi 1 vòng, ở đây có rất nhiều loài hoa quý và đẹp. Đột nhiên cô nghe thấy 1 bào hát rất quen, bài hát này chỉ có Tuấn Anh – 1 trong số những người bạn thân của cô biết vì bài này chính tay anh viết ra tặng cho cả nhóm . Cô lần theo tiếng hát mà đi tìm người này. Dừng lại, trước mặt cô alf 1 nam nhân cũng rất đẹp, đẹp theo kiểu ôn hòa. Mái tóc dài mượt mà màu nâu hạt rẻ và vài sợi mài vàng, để có được mái tóc này ở thời cổ đại trừ khi người này biết cô từ trước và được cô nói cho.

-Mạn phép, cho ta hỏi bài đó có tên là ' Bạn bè, gia đình ' có đúng không thưa công tử ?

- Sao cô biết ? – anh nghi hoặc nhìn cô.

- Tuấn ... Anh có đ..đúng không – cô ngập ngừng nhìn người bạn của mình. Nghe vậy anh bất ngờ nhìn cô, cô là là ...

- Hàn Nhi cậu là cậu đúng chứ ? – anh lại gần hỏi. Cô nghe vậy bật khóc, chồm lên ôm lấy người bạn thân từ nhỏ của mình. Thấy vậy anh cũng ôm lấy cô 1 hồi thì bỏ ra. Gạt nước mắt cô kéo anh lại bộ bàn ghế gần đó ngồi.

- Tuấn Anh bây giờ câu tên ... - cô nhìn người bạn mình

- Tớ là Thái Tử của Gia tộc họ Hoàng nước Ái, con út trong 3 anh em – Hoàng Nam. Họ là 1 gia tộc cũng không quá quan trọng danh dự hay là quyền lực nhưng cũng chính vì lý do này mà Gia tộc này lại rất lớn. – anh từ tốn kể cho cô .

- Vậy sao. Cậu vẫn còn tự do, mình giờ đã là Ái Phi của người ta ... haizzz – cô thở dài. Đôi mắt đỏ yêu dã thoáng qua sự lạnh lẽo đáng sợ của 1 bà hoàng hắc đạo.

- Cậu biết thân thế của cậu chưa. Nhìn thoáng qua ngoại hình của cậu thì cậu chắc ... - anh ngập ngừng nhìn cô. Bạn anh trước đâu có lẽ đẹp hơn nhiều .

- Đây chỉ là mặt nạ thôi, thân thế theo mình đọc được từ mấy tờ giấy trong trâm cài đầu thì rất khủng a. Là Hoàng Hậu của gia tộc Vương nước Hàn, có 3 người em trai. Có 4 khu vực Đông, Taay , Nam , Bắc thì mình quản Bắc còn lại cho 3 đứa em. Không chỉ là Hoàng Hậu của Gia tộc họ Vương mà còn là của Gia tộc họ Hương nước Liêu, nói là Hoàng Hậu vậy thôi chứ là hoa chưa chậu – cô nhàn nhạt uống trà nói

- Cậu có biết các gia tộc và các nước mà cậu kể đều đứng đầu, mọi thể lực lớn bé đều kiêng nể - anh bạn cô giật nhẹ khóe mắt, người bạn này của anh đầu óc có lẽ không bình thường

- Nếu cậu có thể ở đây, nếu trở lại thì chúng ta sẽ lại trở nên hung mạnh như trước từ Bạch đến Hắc đạo – cô cười mị. Hửm ... đã ở chốn hoàng cung này thì phải vậy mới sống sót được. Như hiểu được ý cô anh nới chuyện với cô thêm 1 lúc rồi tạm biệt đi. Nhìn thấy bóng anh khuất dần, khuôn mặt tươi cười lúc nãy thay bằng âm trầm đáng sợ. Không phạm cô thì cứ tin cuộc đời sẽ nở hoa nhưng nếu phạm cô đừng nói đến chết, cô sẽ khiến họ chiềm trong đau khổ đến khi cầu xin cô giết. Cô là vậy đấy ... nghĩ rồi cô lại cười tươi đi về cung của mình.Đang trên đường đi cùng Tiểu Liên cô bắt gặp 1 nữ nhân. Ừm nếu xét về tổng thể thì nhân sắc hiện giờ của cô có lẽ kém nữ nhân kia, còn nếu về nhan sắc thật của cô ... cô ta chưa bằng 1 con kiến, nhưng nguwoif này còn đang mang thai chắc là cốt nhục của Hoàng Thượng nhỉ. Còn nữ nhân đó thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đó thì tức giận, lại gần cô giở giọng mỉa mai

- Dạo này thấy cô có vẻ yếu nhỉ, hay Hoàng Thượng không hay sang thăm cô ?

- Hửm ... nương nương à, người đang mang cốt nhục của điện hạ sao lại đi đến đây, chẳng lẽ không sợ nhiễm phong hàn ? – cô nhàn nhạt nói.

- Không cần tiện nhân như ngươi quan tâm, hừ chẳng qua chỉ là nữ nhân nhất thời được Hoàng Thượng sủng hạnh thôi! – nữ nhân này cười lớn cùng các nô tì phía sau. Cô không quan tâm xoay lưng bước đi. Thấy cố không chút phản ứng mà còn lạnh nhạt như vậy. Ả giải vờ ngã rồi ôm bụng kếu đau. Quay lại thấy cảnh này cô cười nhẹ, chơi với tôi trò này sao, để xem tối nay Hoàng Thượng của các người sẽ xử tôi ra sao. Quay sang Tiểu Liên cô cười dịu rồi cả hai cùng về cung của cô.

Tối đến

Cô ngồi trên giường đọc mấy quyển sách gần đó. Đôt nhiên cánh cửa bật mở, Hoàng Thương tức tối bước vào còn Tiểu Liên đứng đó nhìn ra cô mà thương tâm khóc. Đứng lên đột nhiên cô hứng trọn 1 cái tát của hắn. Cái gì ? Hắn dám tát cô, trong 18 năm làm bà hoàng Hắc Đạo cô chưa 1 lần chịu đòn từ ai. Khốn Kiếp 1 Chửi thầm 1 câu cô ngẩng mặt lên, đôi môi rỉ ra 1 dòng máu.

-TẠI SAO NÀNG LẠI LÀM VẬY? NÀNG BIẾT CHÚT NỮA LÀ BẠCH LIÊN MẤT ĐỨA CON HAY KHÔNG ? – Hắn tức giận nhìn cô, giơ tay lên tát cô 1 cái nữa, cô cư nhiên im lặng để hắn nói.

- NÀNG BIẾT TA GHÉT NHẤT NHỮNG NỮ NHÂN CÓ LÒNG DẠ RẮN RẾT NHƯ NÀNG KHÔNG ? NÀNG ĐỪNG NGHĨ NHẬN ĐƯỢC SỦNG HẠNH CỦA TA LÀ NÀNG ĐƯỢC LÀM CÀNG

Thấy cô im lặng vậy đột nhiên khống khí xung quanh lạnh hẳn, sát khí bao trùm quanh cô khiến những nô tì và nha hoàn đứng ngoài run sợ, vị Hoàng Thượng trước mắt cũng không ngoại lệ. Thấy đôi vai cô run tưởng cô khóc định nói them thì ...

-Ha ha ha ... Hừm Hoàng Thượng, con mắt nào mà ngài thấy ta khiến cô ta suýt xảy thai – cô từ tốt nói, đôi môi câu lên nụ cười trào phúng, đôi mắt đỏ lại nói hết lên tất cả, nó hiện lên tia sát sinh rất lớn.

- Những phi tần và cung nữ khác đều công nhận, NÀNG CÒN CHỐI – hắn lại định tát cô them hì bàn tay bị nắm chặt lại. Cô dung sắc không nhẹ đâu, dù là người luyện võ đã lâu như hắn nhưng vẫn còn cảm thấy nhức nhối. Nụ cười tắt hẳn, khuôn mặt lạnh lẽo

- Ngài đừng nghĩ thấy tôi nhường ngài thì ngài có thể xuống tay với ta. Chưa 1 ai cả gan dám đánh ta mà ngài đánh ta 2 cái mà vẫn có thể chửi mắng ta như vậy quả thật là 1 kì tích. Và ai nói với ngài ta cần cái được gọi là sủng hạnh của người.Hoàng Thượng nên cửa lại câu nói 1 chút ...

-Nàng nghĩ ta muốn cho nàng sao, để ta xem không có ta nàng chịu đựng cái hongaf cung này bao lâu

Nói rồi hắn quay lưng bước ra khỏi phòng cô, cánh cửa bị đóng rất mạnh. Cô nhếch nhẹ môi cười khinh, chà ... nhường quá cũng không tốt.

' Hoàng Thượng à, để ta xem không có ta ngài sẽ như thế nào ? ' - cô âm trầm cười. Đừng dại mà chơi với lửa cẩn thận sẽ có ngày chết cháy đấy !

xX 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro