~ Chương 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua sau khi nói chuyện với hắn cô mới nhận ra thời cổ đại dơ bẩn chẳng kém hiện đại. Ngồi dậy cô đi vệ sinh cá nhân chút rồi gọi Tiểu Liên đi dạo. Cô rất nhớ những người kia, không biết họ đang ở đâu, làm gì , thật nhiều câu hỏi. Ánh mắt cô trùng xuống, dôi mi rung nhẹ đè nén càm xúc lại cười nhẹ rồi cùng Tiểu Liên bước tiếp. Đang đi cô bắt gặp Hoàng Nam ( Tuấn Anh ) đang đứng đó, vẻ rất vui . Cô lại gần đập nhẹ vào vai anh, đột nhiên bị bế lên xoay 1 vòng

- Tên này bỏ xuống, bỏ xuống ngay – cô đập đập vào vai anh đòi xuống, thấy vậy

Đặt cô xuống anh cười. Đôi mắt hiện rõ sự vui mừng. Nghiêng nhẹ đầu cô nhìn người bạn thân mình mà thầm thở dài, bạn bè của cô không bình thường ?

-Hoàng Nam, nói ngay cho mình biết là cậu đang bị làm sao ?

-Hàn Nhi ... tìm thấy họ rồi, họ cũng đang ở đây. Băng Nhi họ đang ở đây

Nghe vậy cô vui mừng hẳn lên, đôi mắt đỏ yêu mị linh động. Cô hiện giờ rất vui, gia đình cô chỉ có họ. Từ nhỏ vì bị tai nạn giao thong mà cô mất đi những người mà mình yêu nhất rồi họ xuất hiện, khiến trái tim cô có lại cảm giác được quan tâm, được thương yêu. Đang nghĩ mông lung đột nhiên 1 giọng nữ thánh thót vang lên.

-Hàn Nhi ... cậu có biết bọn mình nhớ cậu lắm không ? – quay lưng lại cô thấy 3 nữ 2 nam. Người vừa lên tiếng rất đẹp tuy không bằng cô nhưng người con gái này lại đẹp theo kiểu dịu dàng hiền lành. Mái tóc màu vàng xoăn nhẹ xen vài sợi màu trắng tuyết, đôi mắt to ngập nước màu nắng. khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vậy là chỉ có – Hạ Linh

-Phải phải ... Hàn nhi bọn mình nhớ cậu lắm a~~ - người con gái này cũng đẹp không kém, đẹp theo kiểu mạnh mẽ. Mái tóc dài màu bạch ngân búi cao, đôi mắt đen láy, khuôn mặt trắng hồng.- vậy đây là Sương Lan

- Cậu không nhận ra sao ? – còn người con gái cuối cùng này hảo đáng yêu, loli. Mái tóc tím nhạt tết đằng sau, khuôn mặt đáng yêu trắng hồng, đôi mắt tím sẫm ngập nước ủy khuất nhìn cô – vậy không gì sai đây chính là Tiểu Hạ

- Các cậu ... mình nhớ rất nhớ - cô chạy lại chỗ họ ôm lấy. Đột nhiên tiếng hắng giọng của 1 nam nhân vang lên

- Có người quên chúng ta kìa Nam, Dương – cô đảo mắt qua họ. 2 nam nhân này đẹp yêu mị lắm a. 1 người tóc màu cam sẫm buộc một chút bên trên. Đôi mắt anh màu cam ánh lửa, cơ thể hoàn mỹ cách lớp vải 1 chút. Còn người kia có mái tóc màu xanh nhạt, đôi mắt bạch kim đẹp đẽ lạnh lùng, đôi môi bạc câu lên nụ cười nhẹ.

- Viên Hàn , Âu Dương ai nói mình quên chứ! – cô phồng má chu môi nhỏ ủy khuất .

-Nói thế này hơi tổn thương nhưng cậu trước đây đẹp hơn nhiều – Viên Hàn né né sau lưng Hoàng Nam nói. Nhìn khuôn mặt cô tối sầm lại đã đủ biết cô chuẩn bị giết ai đó. Thở hắt ra 1 cái cô tĩnh lại. Kéo họ vào hoa viên ngồi chỗ khuất khuất đó cô nói

-Đây chỉ là mặt nạ thôi, mình chờ đến đúng lúc rồi mới xuất hiện với thân phận thật – cô thở dài nói.

-Cậu đi như nào với Devil ? – Âu Dương lên tiếng hỏi. Nhắc đến đây cô mới nhớ, nếu như đầy đủ như vậy thì ...

-Cùng nhau làm thế giới này lung chuyển 1 lần nữa – cô cười mị nói. Những người kia sau khi nghe rồi nhìn thấy nụ cười của cô cũng cười theo. Phải tuy bộ dáng đúng chất những vị tiểu thư công tử yếu đuối nhưng đừng để vậy mà bị lừa. Bọn cô đều là sát thủ SSSS chưa từng ai đạt được, giết người không gớm tay. Đang nói chuyện với họ thì tiếng 1 nữ nhân và nam nhân lên tiếng

-Hoàng Thượng ... người đừng làm vậy với tiểu Nhi, em ấy không làm gì là do ... - đó không ai khác ngoài Bạch Liên..

-Nàng lúc nào cũng vậy, đừng lo nghĩ chô nàng ta, lo cho con chúng ta – Đó là Hoàng Thượng. Họ đi cùng nhau tình chàng ý thiếp, nghe xong cô cùng họ suýt nôn hết ra, ghê thật a. Ả cùng hắn khoác tay nhau đi thì chạm mặt cô cùng với họ đang ngồi nói chuyện. Thấy vậy các nô tì và nha hoàn của họ gần đó thì cúi chào, nhưng họ thì không nhàn nhạt liếc qua cô không để ý. Còn mấy người kia thấy cô có thái độ vậy cũng không tốt hơn bao nhiêu, sát khí bao trùm cả chỗ đó. Ả thấy cô đi cùng với những công tử trẻ đẹp vậy long ghe tỵ dâng lên.

- tiểu Nhi, xin lỗi em , h...hôm qua là do ta k...hông để ý nên ... - ả giả vờ sợ hãi bàn tay bám chặt áo bào của hắn, thấy vậy hắn quay qua cô trừng mắt rồi ôn nhu ôm lấy ả vào lòng. Thấy ả có vẻ bình tĩnh lại thì hắn buông ra, lại gần phái cô và ... Chát. Tiếng kếu vang lên, bạn của cô kinh hãi mắt mở to, hắn lại tát cô thêm cái nữa vào bên kia. Khuôn mặt cô khẽ đỏ, môi chảy máu nhiều.

-Sao nàng lại không nghe ta nói, nàng có coi trẫm ra gì không ?

- ... - cô im lặng nhìn hắn nói, đôi môi trào phúng câu lên nụ cười khinh thường. Thấy vậy hắn cùng ả nhìn cô bất ngờ, không khóc, không kêu gào mà chỉ cười . Mấy người bạn cô lại gần, đôi mắt lạnh lẽo hẳn xuống. Âu Dương lạnh lẽo tỏa sát khí quay sang cô hỏi han, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng. Ngoài Hạ Ling người mà anh yêu ra thì nhìn các bạn của anh đau anh cũng rất đau

- tiểu Nhi cậu không sao chứ ? – Đưa tay lên sờ nhẹ khuôn mặt cô, mấy người kia cũng lại gần. Thấy cô cười dịu lắc nhẹ đầu. Quay qua hắn và ả cô lấy kim tram trên đầu phi mạnh khiến nó cạnh chặt vào thân cây phái sau ả. Bình thường hống hách bao nhiêu bây giờ ả thấy sợ hãi cô bấy nhiêu, cô hiện giờ như tu la đến từ địa ngục. Lại gần hắn cô gằn từng chữ nói

- Đừng nghĩ rằng ta không làm gì mà ngài và cô ta có thể làm càng và vượt quá giới hạn của ta. Dù ngài có là Hoàng Thượng đi chăng nữa, người giỏi võ bao nhiêu đi chăng nữa thì khi vượt quá giwois hạn và sức chịu đựng của ta, mạng của người sợ khó giữ - cô nlois rồi cười khinh lướt qua đôi cẩu nam nữ này, cùng nhóm bạn rời đi . Để lại ả ta run sợ, mặt không 1 giọt máu, còn hắn thì không tin đây là cô, nữ nhân vì hắn mà làm tất cả, dịu dàng hiền lành.

Sau khi rời khỏi đó cô kiềm chế lại quay sang họ nói

-Tạm thời 3 ngày nữa sẽ đến ngày mà cô ả vừa rồi lên Hoàng Hậu. Từ giờ đến lúc ddos nhờ các cậu đi về Vương gia và nước Hàn nói rằng 3 ngày nữa quay lại đây đưa theo người tới. Mình sẽ trở về đó – cô nói rồi tạm biệt họ quay lưng đi. Hoàng Thượng , 4 cái tát này sẽ tương đương với mạng sống của 400 triệu người . Cười lạnh cô đi về cung của mình.

Trong suốt 3 ngày đó, cô ít khi gặp hăn tất nhiên, hắn còn bận phải đi chuẩn bị cho lễ đăng quang của ả chứ ! Trong thời gian đó cô cùng nhóm bạn của mình tạo ra những thế lực lớn, cùng lúc đo cô cũng đi chỉnh chu lại mình rát nhiều vì sao ư, ngày hôm đó chính là ngày cô khiến đôi cẩu nam nữ bọn họ hối hận.

~ 3 ngày sau, tại ngày lễ đăng quang ~

Tất cả đều có mặt, từ Hoàng Thái hậu rồi đến các phi tần khác nữa. Hôm nay có rất nhiều người đến đây chúc mừng, tất nhiên ngày hôm nay cô sẽ ít xuất hiện để còn dành đất diễn cho họ chứ. Ngồi trong lãnh cung của mình cùng với nhóm bạn cô chỉnh chu lại toàn bộ, mái tóc cách cứ xử đều giống với tác phong của cô khi còn ở bên kia.

Còn bên phái của hắn. Không hiểu sao đáng nhẽ hắn phải thấy vui vì cô ta không làm phiền hắn và Bạch Liên chứ, sao hắn lại cảm thấy hụt hẫng như vậy. Lúc đó Bạch Liên lại gần ôm lấy cánh tay hắn, đôi mắt tràn ngập ý cười. Hôm nay cô ta mặc bộ y ohucj dành cho đúng chuẩn 1 Hoàng Hậu, đỏ từ trên xuống dưới. Còn hắn vận y phục màu trắng và vàng kim hình con rồng, cũng rất tiêu soái.

Gần như mọi nghi thức sắp xong thì 1 thân ảnh bước vào. Đó không ai khác ngoài cô. Cô mặc y phục trắng đen hoặc nói ngắn gọn là y phục dành cho tang lễ đi. Khuôn mặt ' bất nhan' không trang điểm hiên ngang đi vào, các quan trong triều bắt đầu xì xào. Thấy cô bước vào với bộ dạng này, thẹn quá háo giận hắn liền tới chỗ cô vung nhanh gọn 2 bạt tai vào mặt cô. Hai tiếng kêu giòn giã vang lên khiến mọi hoạt động của mọi người đều dừng lại. Hoàng Thái hậu chua xót nhìn đứa cháu dâu, thực lingf bà chỉ muốn cô làm Hoàng Hậu thôi , nhưng ý của Triệt nhi như vậy bà không sao chối được ( Tên anh này là Hiên Viên Triệt ) . Cô ngẩng khuốn mặt mình lên, cười đến đáng sợ, bàn tay nhỏ cầm cổ y phục anh kéo xuống. Nụ cười trên môi tắt hẳn, đôi mắt đỏ yêu dã hằn lên sát sinh.

-Hoàng Thượng không để ý lời của thần thiếp sao ?

-Nhìn cô xem, sao lại có người xấu xí đến mức này mà xấu cả về phẩm giá – hắn không kiêng nể sỉ nhục cô, 1 số người còn bụm miệng cười. Cười nhạt cô nói

- Nghe rõ đây, ta – Vương Hàn Nhi chính là Hoàng Hậu của Vương đại gia tộc và cũng là Hoáng Hậu của nước Hàn

-Cô thôi đi, người đó rất đẹp, vẻ đẹp đó chưa ai có được mà cô xấu xí vậy àm cũng đòi sao, thật là vịt mà đòi so sánh với phượng hoàng – 1 số người không biết sống chết lên tiếng sỉ vả cô. Cô không nói gì, tay lấy lớp mặt nạ ra, vẻ đẹp diễm lệ lộ trước mặt mọi người. Đôi mắt to tròn đỏ ma mị, đôi mi cong dày rủ xuống khiến cô càng bí ẩn, được kẻ 1 đường mắt xếch lên. Đôi môi đỏ mọng tự nhiên ướt át, làn da trắng nõn không tỳ vết. Mái tóc màu rơm giờ là màu đen xoăn phồng và xen lẫn là màu đỏ, trên trán còn có hình 1 bông hoa sen. Đưa tay ra sau lưng cô kéo xuống. Từ bộ y phục màu đen rẻ tiền giờ đã là bộ y phục của Hoàng Hậu. Màu đỏ yêu mị như đôi mắt cô, xen vào là màu trắng tinh khiết thêu hình con rồng vàng uốn lượn giống hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc. Cái người vừa nãy sỉ nhục cô lập tức dập đầu xuống chân cô

-Hoàng Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế - nhìn người đang quỳ này cô và họ không khỏi khinh bỉ.

-Tại sao lại là Thiên Tuế - cô lạnh lùng hỏi

-Hoàng Thượng ... ngài cũng là ái ... - chưa kịp nói hết hắn bị giọng nói sắc bén của Sương Lan dọa khiếp

-Hỗn Đản ... Hàn Nhi chưa từng có phu quân mà đặc biệt cũng không cần sủng hạnh của ai – nghe vậy cô quay lại cười nhẹ nhàng thay lời cảm ơn, Sương Lan nháy đôi mắt như ra hiệu ổn cả. Nghe vậy hắn lập tức cứng người lại, cô chưa từng có phu quân cũng khoong cần sủng hạnh của ai, đây chả phải ám chỉ rằng cô không cần hắn, hắn làm sao vậy ... trái tim thật ... đau

- Hoàng Hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - người đó lại đập đầu xuống, tất cả mọi người nghe thấy liền quỳ xuống đất đồng thanh hô to

- HOÀNG HẬU VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ

Cô nhàn nhạt gật nhẹ đầu, quay qua hắn – Hiên Viên Triệt cô tuyên bố

-Từ nay Vương Hàn Nhi ta không còn là ái phi của Hoàng Thương – Hiên Viên Triệt, mọi quan hệ đều bị cắt đứt – nghe xong hắn như ngã xuống đất, cô ... sẵn sang từ bỏ hắn vậy sao. Coo thấy hắn vậy lại gần ghé tai hắn nói nhỏ

- Hãy điều tra xem ta có đẩy HOÀNG HẬU của ngài ngã không nhé ! À nhớ điều tra xem đứa con trong bụng Bạch Liên HOÀNG HẬU có phải của ngài không – cô nói rồi xoay lưng đi. Cô vừa xoay lưng thì 1 đoàn người mặc y phục đen và con rồng trắng đứng dậy đi sau cô. Mọi người thất thần nhìn theo. Thì ra từ trước đến nay những người mà họ sỉ vả lại là Vương Hoàng Hậu sao? Lần này họ thật sự đã đắc tội với Ngài rồi. Còn hắn sau khi nghe cô nói vậy quay lại thì bắt gặp ánh mắt ngoan độc của Bach Liên. Trong lòng thầm khinh bỉ, thì ra con người cô là như vậy. Nhìn theo bóng lưng cô hắn đau lòng, là hắn sai để mất cô rồi. Nhưng hắn là ai ? Hắn là Hiên Viên Triệt – người muốn gì được đấy, chưa gì thoát khỏi lòng bàn tay anh.

" Hoàng Hậu của ta, ddeer xem ta thu phục con mèo ương ngạnh như nàng thế nào ? "

BmvFgx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro