Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi đó cô cho người vè lãnh cung chuẩn bị đồ để về nước Hàn. Ngồi trên ghế cô ra dáng 1 Hoàng Hậu, đôi môi đỏ mong câu lên 1 nụ cười, không biết bây giwof hắn và cô Hoàng Hậu nhỏ bé đáng … Đang nghĩ thì cánh cửa bật mở bởi
-Hoàng Thương sao ? – cô đứng lên. Tất cả người hầu trong phòng đều dừng lại cung kính chòa còn cô nhàn nhạt cúi nhẹ người.
-Không biết ngài đến đây làm gì ? Hoàng Hậu đâu ? – cô chán ghét nhìn hắn rồi quay sang lũ bạn mình gật nhẹ đầu, thấy cô như vậy họ cũng an tâm hơn.
- Tất cả ra ngoài ngay lập tức – hắn lạnh lẽo ra lệnh. Tất cả nhìn ra hướng cô, thấy cô ra hiệu đi ra họ cũng tuân theo lùi bước về sau. Khi họ vừa đi thì cô ngồi xuống chiếc ghê đối diện hắn, ánh mắt trào phúng hiện rõ.
-Nàng … giấu ta bấy lâu nay ? – hắn lại gần cô kéo cổ tay cô lên ép cô phải nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm kia.
- giấu … ta không có giấu mà là ngài quá tin tưởng Bạch Liên Hoàng Hậu thôi – cô không sợ hãi lạnh lùng nói.  Hắn nghe vậy buông cô ra, khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn cô, lùi về sau vài bước.
- Tại sao nàng lại cắt đứt quan hệ với ta ?
- Căn bản ta và ngài không có tình yêu và đồng thời ta cũng chẳng cần sủng hạnh của ai
Nghe cô nói vậy ánh mắt ánh trầm xuống. Cô dám làm vậy sao? Được để xem hắn sẽ thuần ohucj con mèo nhỏ này như thế nào. Thu lại ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ đó hắn cười nhẹ với cô, bàn tay to kéo eo cô sát lại gần mình, vùi đầu vào hõm cổ cô ngửi hương thơm nhẹ trên người cô. Cô bây giờ thật khiến người ta muốn đem xuống dưới thân àm chà đạp, nghe tiếng cô cầu xin, rên rỉ vì hắn, nở rộ vì hắn. Bộ y phục này trễ xuống vai để lộ hình bong hoa hồng ờ lưng ma mị. Buông cô ra anh nhìn vào đôi môi kia, thaatj muốn cắn nó đem nó nuốt vào bụng cùng cô
-Hoàng Thượng ngài nên … ưm
Cô chưa nói hết câu thì hắn chặn cô bằng nụ hôn. Ban đầu là nhẹ nhàng ôn nhu như gửi tình cảm của hắn vào đó sau đó lại điên cuồng hôn. Chiếc lưỡi hắn cố cậy hàm cô ra nhưng cô nhất quyết không phục, thấy vậy anh kéo mạnh một bên tay áo cô xuống thêm nữa, khẽ vuốt nhẹ Làn da cô rất trắng và lại còn mị màn nữa. Cơ thể cô run lên, ân ~~, tên nam nhân này quả thật rất xấu xa, chơi với chỗ không nên chơi. Cô nâng cằm hắn lên hôn lấy, nhẹ nhàng hôn, cô luồn chiếc lưỡi nhỏ của mình vào miệng hắn cùng hắn dây dưa 1 hồi. Hắn xoay người côn đè cô xuống giường, 1 chân đè ngay giữa nhiều lúc khẽ cọ vào … Cô mông lung mở mắt ra nhìn hắn, 2 đôi mắt, 2 màu mắt chạm nhau. Cô dường đường là bà hoàng của Hắc Đạo mà cư nhiên bại dưới tay 1 tên nam nhân những … cảm giác này cô muốn nữa. Đẩy hắn ra cô khso khăn hít từng ngụm khí. Khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt to tròn đỏ yêu dã mong lung nhìn anh, bộ ngực lên xuống vì hít thở. Khuôn mặt hắn trầm lại, ghé vào tai cô cắn nhẹ
-Hàn Nhi ta thực muốn nàng, muốn hảo hảo bù đắp những gì mà nàng thiếu trong thời gian qua, hảo cùng nàng ân ân ái ái đến cung trăng
Nghe vậy cô cười lạnh, bù đắp cho cô hay giải quyết cho hắn, nam nhân nào cũng như nhau mà thôi, chỉ vì dục vọng mà làm tát cả. Thấy ánh mắt cô lạnh hẳn anh cười khổ, có lẽ cô lại đang nghĩ về việc anh đã cùng Bạch Liên ân ái.
Cô lạn nhạt đảy hắn ra, tay chỉnh lại y phục trên người, giọng băng lãnh nói
-Ngài có bao giờ … yêu ta ?
Nghe vậy hắn dừng lại, đôi mắt trở nên rối loạn … Nhìn thấy vậy cô cười lanh, căn bản hắn chưa bao giờ yêu cô. Cô nhìn hắn, bàn tay nâng khuôn mặt hắn lên, tay kia cầm tay hắn kéo lên, tư thế hết sức ái muội. Hắn trên cô dưới mà y phục cô bị kéo gần như sắp lộ cảnh xuân. Nam tử thì mặt khẽ ửng hồng, nữ tử đôi môi yêu mị liếm nhẹ quá sức câu nhân.
-Hoàng Thượng chẳng phải chúng ta chưa động phòng hoa chúc sao ? – cô nói rồi bàn tay kai lần vào trong áo bào hắn, cảm thấy nguwoif hắn khẽ run cô thầm khinh bỉ trong lòng, nam nhân thế này là giỏi. Bắt lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm của cô, ghé vào tai cô giọng khan khan nhiễm dục vọng nói
-Vây bây giờ nàng muốn bù cho đêm đó sao ?
-Hoàng Thượng a~, ngài … nên đi về với Bạch Liên Hoàng Hậu đi, ta còn phải về nước Hàn không rảnh nói chuyện với ngài !
Nói rồi đứng lên cô chỉnh lại trang phục, lạnh nhạt quay sang nhìn tên nam nhân kia, cô không quan tâm. Đi lại gần phía hộp gỗ gần đó cô nhẹ nhàng mở ra, lấy tờ trong đó bong hoa Tử Đăng đã khô lại nhưng màu tím lại vẫn rất rõ, nó như thể hiện cho trái tim cô, càng ngày càng lạnh lùng dần đi . Cầm lấy bông hoa đó cô lại gần hắn.
-Ngài còn nhớ bong hoa này không, chính là cái ngày ta được làm ái phi của ngài.
-Ta còn nhớ rất rõ, ta còn nói bôn hoa này sẽ thể hiện cho trái tim của nàng ! – ánh mắt hắn đượm buồn nhìn bông hoa, cái ngày hôm đấy vào đêm động phòng sau khi vén khăn voan lê nthì hắn đã bỏ nàng lại và đi đến Bạch cung của Bạch Liên mà cùng nàng ta hoan ái vào đúng đêm động phòng của hắn vs nàng.
-Phải nó thể hiện cho … trái tim ta – nói rồi cô bóp nát nó, vì đã để lâu nên nó vỡ vụn. Nhìnt hấy vậy mà trái tim hắn thắt lại. Phải chính hắn tự đánh mất nàng, là tại hắn ngu si không nhận ra nàng đã hi sinh nhiều thế nào cho hắn. Qủa thật hắn quá ngu ngốc, để ẩ Bạch Liên lừa dôi …
-Băng nhi, xin nàng đừng đi, nàng đã từng hứa với ta rằng sẽ mãi yêu ta không phải sao?  Ta sẽ bù đắp cho nàng, nàng muốn 1 ta cho nàng 2, mọi thứ nàng muốn ta đều cho nàng nên xin nagf đừng đi
-Aza Hoàng Thượng a~, phải ta sẽ mãi yêu người nhưng ta không có hứa sẽ mãi mãi bên cạnh người đánh chỉ vì 1 nữ nhân khác, đêm động phòng hoa chúc lại đi ân ái cùng nữ nhân khác đấy đôi vói ta là sự sỉ nhục rất lớn a. Thôi không nói chuyện phiếm với ngài nữa, ta phải trở về, hẹn ngài tái ngộ
Rồi cô quay lưng rời đi, hắn cô cầm tay nàng nhưng lại tuột mất, đến khi cánh cửa đóng lại, cả người hắn ngã xuống nền gỗ lạnh lẽo. Bàn tay nắm thành năm đấm đấm lien tục vào nền cỗ, dù bàn tay đang chảy máu nhưng vẫn tiếp tục.
-TẠI SAO ? TẠI SAO NÀNG LẠI LÀM VẬY VỚI TA
Hắn điên cuồng gào lên trong tuyệt vọng nhưng tiếc rằng nước đã đổ thì không thể hớt lại, bát đã vỡ thì không thể còn nguyên vẹn, người đã đi … khó có thể trở lại….

-Các cậu về trước đi, mình sẽ đi lâu hơn 1 cút, về trước rồi giải quyết những chuyện mình nói hộ nhé
-Nhưng … thôi được rồi, đi cản thận – lũ bạn của cô.

Nàng ( Thay đổi cách gọi nhé ) đi vào quán ăn gần đó thuê 1 phòng. Vào đó nàng vào phòng tắm, mùi hoa hồng thơm nhè nhẹ như nagf vậy, những y phục dườm dà rơi xuống nền đất gỗ, bước vào bể nước nàng khẽ cười. Qủa thật cuối cùng nàng cũng thoát khỏi nơi đó rồi, cảm giác thoải mái hưởng thụ này quả thật rất lâu rồi nàng mới có lại được, chắc do quá nhiều cong việc đâu a. Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa sổ bật mở, đó là 1 nam nhân cô không có hét lên mà vớ lấy chiếc áo khoác mỏng màu đỏ che đi cảnh xuân. Không những thế còn nghe thấy tiếng đuổi hét đằng sau, nhận ra được sự việc nàng không do dự vươn tay kéo nam nhân đó vào bể tắm. Cùng lcus đó là 1 đám người hắc y, thấy không có người mà chỉ có khụ nữ nhân đang tắm bọn họ cũng lịch sự nhảy ra khỏi đó rồi đáng cửa lại.
-Lên đi
Miệng nhỏ phun ra hai từ lạnh lẽo. Năm nhân đó bây giờ ướt nhẹp, chiếc áo mỏng bên ngoài dính vào cơ thể cường tráng kia. Qủa thật người này đúng là nam nhân cực phẩm mà. Mái tóc màu tím sẫm dài, phủ 1 ít lên gương mặt tuyệt mĩ kia. Khuôn mặt lạnh lẽo với đôi mắt phượng màu tím sâu thẳm không lối thoát, nước da trắng nhưng mạnh mẽ, đôi môi bạc tựa tiếu phi tiếu.
Trong lúc cô đánh giá anh thì anh cũng nhìn cô. Anh pahir thốt lên rằng cô quá đỗi xinh đẹp, qáu đỗi quyến rũ yêu mị. Mái tóc màu đen dài đến eo xoăn bồng còn được điểm bằng những sợi tóc màu đỏ yêu dã, đôi mắt màu đỏ yêu mị, nước da trắng nõn nộn nộn, đôi mắt to tròn ngập nước không vướng chút tạp chất khẽ chớp nhìn hắn, đôi môi đỏ căng mọng ướt át. Còn cái cơ thể được che 1 phần bỏi chiếc áo màu đỏ mị kia nhưng vì ở trong nước nên có hơi bó vào nguwoif. Khẽ nuốt anh vô thức kéo eo nàng lại gần mình, chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn lên má, ừm xúc cảm rất tốt ân ~.
-Buông ra, ngươi là buông tar a
Nàng như con mèo nhỏ cựa quậy đồi thoát ra nhưng lại khiến bộ ngực no đủ cạ cạ vào lồng ngực hắn. Chết tiệt hắn cư nhiên nổi lên chỉ vì 1 nữ nhân mới gặp không lâu đâu ?
-Nàng là … ?
-Trước khi hỏi người khác ngươi cũng nên nói về mình trước, đó mới là phép lịch sự.
Nghe con mèo nhỏ trong lồng ngực mình cãi lại anh bất giác thấy nàngrất đang yêu. Nới lỏng tay ra anh ghé vào tai nàng nói nhỏ
-Ta tên Dạ Diễm, Dạ ám các chủ, bây giờ nàng nói cho ta được chưa, hửm… mèo nhỏ?
-Ta tên Vương Băng Băng vậy thôi
Nàng cũng không muốn rước họa vào thân nên nói tên mình ra thì im bặt. .. Ân hắn ta thật hư đi a. Bàn tay to khẽ luồn vào chiếc áo duy nhất trên người nàng mơn trướn làn da nõn nà kia.
-Ngươi có thể động xuân lúc này sao, buông ta, buông ta ra
Chặn lại chiếc miệng nhỏ nhắn khiến hắn không vừa lòng kia. Luồn chiếc lưỡi vào hắn cứ thế hút hết mọi thứ của nàng, đầu óc cô có chút mê man, bên dưới 1 cảm giác trống trải mong muốn được lấp đầy … a nàng điên rôi. Dãy dụa đồi hắn thả mình ra anh cũng bất lực buông.
-Bây giờ ta phải đi có việc, chắc chắn chúng ta còn gặp lại nhau mèo nhỏ, lúc đấy … ân ta sẽ hảo hảo hưởng thụ nàng.
Hắn để lại 1 câu nói hết sức vô sỉ cho cô rồi biến mất. Đôi môi xinh đẹp của cô câu lên 1 nụ cười nhẹ, tay sờ nhẹ lên đôi môi còn vương lại chút hơi ấm của hắn, quả thật cảm giacs lúc này rất …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro