Chap4:Về nhà -Ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà.
-"Về rồi hả 2 đứa. Sao, đi chơi có vui không?". Ba tôi đang ngồi ở phòng khách.
-"Dạ! Vui lắm ba."Tôi cười.
Mẹ tôi từ trên lầu đi xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.Đi theo sau lưng mẹ tôi là Huyền Huyền. Cô ta đang làm gì trong nhà tôi vậy?.
-"Anh về rồi hả? Em ở nhà đợi anh lâu lắm đấy."Cô ta chạy lại nũng nịu, cầm tay Minh Cát lắc qua lắc lại, bĩu môi nói.
Cứ làm như mình là trẻ lên 3 không bằng, nhìn mà muốn nổi cả da gà lên, tôi rùng mình.
-"Ba mẹ của Huyền đi công tác 1 tháng mới về. Nó ở nhà buồn, nên xin qua nhà mình ở mấy tuần, 2 đứa thấy sao?. Ba hỏi ý kiến 2 đứa tôi.
-"Sao cũng được " Cát nói rồi quay qua nhìn tôi.
-"Còn con?". Ba quay qua hỏi tôi.
Tôi không nói gì, chỉ gật gật đầu cho qua. Thấy Huyền Huyền nhìn tôi bằng nữa con mắt, rồi khẽ nhếch mép cười. Có vẻ cô ta đang đắc ý lắm.
Tôi và Cát lên phòng cất đồ.
~~~~~~~~~~~~
Bữa tối cứ thế trôi qua. Rửa chén xong, tôi đi lên lầu, tôi khựng lại, trước mắt tôi bây giờ là hình ảnh của đôi nam nữ, chính là Huyền và Cát đang hôn nhau. Cảm giác hỗn loạn,chân tay bủn rủn,tôi không muốn tin. Tôi tự trấn an mình:
-"Không??? Mày cưới anh ta chỉ để muốn cứu gia đình mày thôi, mày không hề có tình cảm với anh ta sau 1 lần đi chơi được.".
Đang tự trấn an mình thì:
-"Cô thôi đi, đừng có làm cái trò này nữa".
Tôi ngước lên nhìn,Cát đẩy cô ta ra khỏi mình một cách thô bạo và quát thẳng vào mặt Huyền, rồi đóng cửa phòng lại.
-"RẦM"Tiếng cửa phòng làm tôi giật cả mình.
Tôi lê từng bước lên phòng, Huyền vẫn đứng trước cửa phòng tôi. Cô ta ghé sát vào tai tôi nói:
-"Cô đừng vội đắc thắng, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Thứ gì tôi đã muốn thì phải có được." Hơi thở của cô ta phả vào tai tôi làm tôi phát nhột.
Huyền bỏ đi, nhưng không quên quay lại quăng cho tôi nụ cười nữa miệng kèm theo cặp mắt sát khí.
Tôi chẳng quan tâm đến lời cô ta nói. Cái gì mà trò chơi? Tôi chẳng hiểu cô ta nói gì. Vào phòng, tôi thấy Cát đang ngồi ở bàn làm việc, tôi chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn 1 cái rồi leo lên giường nằm đọc sách.
Tôi ngủ thiếp, gần 2 sáng tôi tỉnh giấc, thấy bàn làm việc vẫn sáng, có bóng người con trai vẫn cặm cụi làm việc, tay vẫn gõ gõ trên laptop, lâu lâu lại lật qua lật lại mấy trang sách. Anh ta? Suốt đêm qua không ngủ ?. Tôi leo xuống giường, đi xuống bếp pha ly caphê.
-"Uống đi". Tôi đặt ly caphê lên bàn.
Cát ngừng gõ, ngước lên nhìn tôi, rồi cầm ly caphê uống.
-"Cảm ơn!"
-"Không có gì!" Tôi nói, rồi ra đi ra ngoài ban công đứng.
Đúng là màn đêm buông xuống làm con người ta có nhiều cảm xúc đến khó tả, tôi thở dài ngao ngán.
-"Hơiiiii.."
Tôi lấy 2 bàn tay xoa xoa, có lẽ sương bắt đầu rơi nên tôi cảm thấy hơi lạnh. Đột nhiên có hơi ấm bao phủ toàn thân tôi, tôi giật mình quay lại, thì ra là Cát, anh ta choàng áo lên cho tôi.
-"Có chuyện gì sao".
-"Ờ... không!" Tôi cười nhạt.
-"Thật chứ???". Cát hỏi.
Tôi ngước nhìn. Ánh mắt tuy sâu thẳm, lạnh lùng, nhưng luôn tạo cảm giác cho người nhìn sự ấm áp.
-"Thậ.....".
Tôi chưa kịp nói thì vị ngọt đã lan toả trong miệng tôi, tôi trừng mắt nhìn, môi của Cát đã đặt lên môi của tôi. Tôi muốn chống cự lại, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đó là tôi lại không làm gì được, chân tay tôi nhũn ra như bún. Cứ thế, dần dần vị ngọt đó tiến sau hơn nữa, mới đầu chống cự nhưng sau cũng hòa quyện theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro