Chap6:Ngày mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi choáng váng. Có lẽ do tối qua tôi bị cảm lạnh bởi hơi sương. Tôi cựa mình ngồi dậy thì bất chợt nhìn xuống bụng, có một vòng tay ôm ngang eo tôi.
Khuôn mặt này vẫn vậy, có chút nhu mì. Tôi khẽ đưa tay tém vài cộng tóc rớt xuống mặt anh, rồi đưa tay xuống sờ đôi môi của anh, đôi môi này thật khiến người nhìn không thể cưỡng lại. Cứ thế, tôi nằm mân mê đôi môi anh. Anh chợt tỉnh giấc.
-"Dậy rồi à". Anh hỏi.
Tôi không trả lời, chỉ nở nụ cười với anh.
-"Không sao chứ?". Anh thấy tôi cứ nhìn anh cười mãi, anh hỏi.
-"Vẫn ổn". Tôi ngược ngạo nói.
Làm vscn xong, tôi và anh đi xuống phòng ăn. Tôi phụ mọi người bưng đồ ăn lên.Chưa gì đã nghe tiếng của con nhỏ Huyền Huyền đó.
-"Anh Cát, em ngồi cạnh ăn được không???".
-"Có người ngồi rồi."Anh nói chắc đét.
Huyền Huyền quay sang nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. Tôi không quan tâm, dọn đồ ăn xong, tôi kéo ghế ra ngồi cạnh Cát.
-"Con cũng ngồi xuống ăn đi Huyền" Ba tôi nói.
-"Dạ! Thưa bác." Cô ta gằn từng chữ.
Suốt bữa ăn , Cát gắp đủ thứ thức ăn cho vào chén của tôi.Mẹ tôi thấy Huyền hặm hực nhìn tôi và Cát, liền nói:
-"Con gặp thức ăn cho Huyền nữa, Cát."
Cát đang ăn, liền dừng đũa, quay sang nhìn Huyền.
-"Cô ta không có tay sao????"Anh nói với khuôn mặt sắc lạnh.
-"Không sao đâu bác, con tự gắp được mà." Cô ta cười xoà.
Đằng sau nụ cười đó là một đống lửa đang bốc cháy bùng bùng chuẩn bị muốn thiêu chết tôi bất cứ lúc nào.
-"Con đi làm đây".
-"Để em tiển anh". Cô ta nói.
Anh không nhìn mặt , cũng không nói gì, bỏ đi một mạch lên lầu lấy đồ rồi ra xe đi làm.
Thấy thái độ của anh vậy, nhỏ Huyền tức lắm, vo tròn bàn tay thành nắm đấm.
Mẹ cùng Huyền lên phòng khách xem tivi, ba tôi đi gặp đối tác, Cát đi làm, chỉ còn mình tôi là loay hoay trong bếp dọn dẹp.
Nói về làm dâu con nhà giàu nhưng tôi chưa bao giờ tiêu xài phung phí hay đòi hỏi một thứ gì ở nhà chồng cả.
-"Cô được lắm".
Tôi quay lại nhìn, thì ra là Huyền. Cô ta nói vậy là sao? Cô ta định giở trò gì nữa đây?.
-"Tôi không hiểu??? " . Tôi trả lời.
-"Cô không hiểu, hay không muốn hiểu.Nếu như không hiểu thì để tôi cho cô hiểu nhé! ".
Cô ta chau mày, rồi cầm một ly nước tự đổ lên người mình.
-"Á... tôi làm gì cô mà cô lại làm như vậy với tôi.". Cô ta la lớn.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ tôi từ trong phòng khách chạy xuống.
-"Huhuhu".
-"Có chuyện gì vậy, sao người con ướt như thế này?". Mẹ tôi thấy Huyền khóc liền hỏi.
Huyền không nói gì, chỉ tay về phía tôi.
-" Con không có. Mẹ nghe con gi..... ". Tôi giải thích.
-"Chát.... Tôi không ngờ cô lại là người như vậy."Mẹ chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng chưa kịp giải thích đã bị ăn tát. Tôi ôm mặt, ngước lên nhìn con hồ ly đó bằng cặp mắt sát khí, tôi bỏ đi.
Tôi biết đằng sau những giọt nước mắt của cô ta là sự vui mừng . Không ngờ, cô ta diễn kịch giỏi thật.Đắng lí cô ta phải thi vào nghề điện ảnh mới phải .Suốt ngày xin tiền ba mẹ, ăn chơi lêu lổng, lúc nào cũng tỏ ra ta đây là con nhà giàu, nhiều tiền , có giỏi thì tự đi kiếm tiền xem. Loại người như cô ta: Tôi KHINH!!!.
Chuyện ngày hôm nay, tôi không bỏ qua đâu. Tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là Tống Huyền Thanh này không dễ bị người khác ức hiếp như vậy.Cô muốn chơi thì tôi sẽ chơi cùng với cô. Tôi lau những giọt nước mặt còn đọng lại trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro