tháng ngày ngất ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

Cái tên Huyền Lê, có thể còn khá xa lạ với độc giả nhưng với những ai đã yêu thích và theo dõi chuỗi phim hài "Camera công sở" - chuỗi phim ngắn thú vị từng được phát sóng hàng ngày trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam trong năm 2010 - thì chắc chắn sẽ biết đến tác giả trẻ này, bởi chị chính là một trong những nhà biên kịch của chuỗi phim đó. Ngoài việc tham gia vào dự án chuỗi phim Camera công sở, chị còn tham gia biên kịch một số phim phim ngắn khác như "Cẩm Thạch", "Đôi mắt"...

Do đó, mọi người thường biết đến "nhà biên kịch trẻ Huyền Lê". Tuy nhiên, sắp tới đây mọi người sẽ không còn lạ lẫm với một tác giả "Huyền Lê" của tác phẩm tiểu thuyết "Chân ngắn, sao phải xoắn!".

Tóm tắt tiểu thuyết "Tháng Ngày Ngất Ngưởng": là câu chuyện hài hước của cô nàng Trăng Thanh cùng ba người bạn Sâm Cầm, Ria Mép và Bắp Ngô. Họ là bốn con người với xuất thân, hoàn cảnh sống khác nhau nhưng lại tình cờ gặp nhau và trở thành những người bạn thân thiết."Mãi sau này, khi trải qua nhiều biến cố, tôi vẫn thích cách chúng tôi gọi nhau là ngất ngưởng ngày nào. Tôi thường nhắc đến thời gian đó và gọi nó là những tháng ngày ngất ngưởng , ở đó, chúng tôi đã sống, đã yêu, đã vui , đã buồn, đã chia sẻ và đã vươn lên trước nhiều sóng gió, tất cả có nhau và tất cả vì nhau."

Tháng Ngày Ngất Ngưởng

Tháng ngày ngất ngưởng là câu chuyện hài hước của cô nàng Trăng Thanh cùng ba người bạn Sâm Cầm, Ria Mép và Bắp Ngô. Họ là bốn con người với xuất thân, hoàn cảnh sống khác nhau nhưng lại tình cờ gặp nhau và trở thành những người bạn thân thiết."Mãi sau này, khi trải qua nhiều biến cố, tôi vẫn thích cách chúng tôi gọi nhau là ngất ngưởng ngày nào. Tôi thường nhắc đến thời gian đó và gọi nó là những tháng ngày ngất ngưởng , ở đó, chúng tôi đã sống, đã yêu, đã vui , đã buồn, đã chia sẻ và đã vươn lên trước nhiều sóng gió, tất cả có nhau và tất cả vì nhau."

Trăng Thanh là một cô gái với bề ngoài khá rụt rè nhưng bên trong lại rất cá tính. Trong khi đó, Sâm Cầm - người bạn gái cùng phòng thân thiết của cô lại sở hữu tính cách "bốc lửa" với bề ngoài xinh xắn, ưa nhìn. Họ chỉ có điểm chung duy nhất là thích đồ nướng và hay hóng chuyện. Hai cô gái tưởng chừng như hoàn toàn trái ngược đó đã trở thành những người bạn nâng đỡ nhau trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, chia sẻ và động viên đối phương bất cứ khi nào. Cuộc sống "bình tĩnh" của họ trong khu nhà trọ đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của anh chàng Ria Mép, cháu trai yêu quí của bà chủ nhà. Lần đầu gặp mặt chàng Ria Mép vô cùng đặc biệt khi anh vào nhầm phòng của Trăng Thanh và ăn một cú "đập" đến ngất xỉu từ cô vì bị nhầm là trộm. Đó cũng là nguyên nhân khiến Bắp Ngô trở thành một phần của nhóm nhỏ bốn người, anh là bác sĩ đã khám cho Ria Mép.

Bốn con người trẻ tuổi ấy đã gặp nhau, cùng vẽ lên bức tranh về tình yêu, gia đình, công việc, truyền cho nhau nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trăng Thanh và Bắp Ngô, Sâm Cầm và Ria Mép, hai cặp đôi đi từ tình bạn đến tình yêu một cách rất tự nhiên và chân thật. Trăng Thanh sở hữu sợi dây tình cảm khá "thô" nên Bắp Ngô đã có một quá trình theo đuổi rất dài với bao tình huống "dở khóc dở cười". Trong khi đó, cặp đôi Sâm Cầm và Ria Mép lại yêu nhau theo một cách riêng, cả hai đều biết rõ tình cảm của đối phương dành cho mình, đối với họ lời nói nhiều khi đã trở nên thừa thãi. Cuối cùng mỗi người trong số họ đều tìm được hạnh phúc và tương lai của chính mình. Con đường phía trước còn không ít chông gai nhưng cả Trăng Thanh, Sâm Cầm, Ria Mép và Bắp Ngô đều đã sẵn sàng đón nhận và bước đi vững vàng hơn bao giờ hết: "...chúng tôi không chỉ có một mình, chúng tôi có nhau".

Thông Tin Chi Tiết

Đã đọc qua cuốn chân ngắn của tác giả và ấn tượng rất nhiều nên khi tác giả ra tiếp cuốn này tôi đã không ngần ngại tìm đọc. Lối viết của Huyền Lê thật sự rất thu hút, giọng văn của tác giả trẻ trung, xì tin và đặc biệt vô cùng hài hước, trong cuốn này không được vui nhiều như cuốn trước nhưng những màn độc thoại hay đối thoại của các nhân vật vẫn khiến tôi buồn cười không tả nổi. Trăng Thanh, Sâm Cầm, Ria Mép, Bắp Ngô bốn nhân vật với bốn cái nick name khá đáng yêu, ban đầu cứ như chó với mèo nhưng về sau họ lại rất thân thiết, mỗi người là mỗi cuộc sống riêng và giữa họ còn có tình bạn, tình yêu.

Theo tôi thấy đây là một cuốn sách hay, độ hài hước trong truyện vẫn ở mức vừa phải và gần gũi với thực tế chứ không quá lố hay xa rời hiện thực như một số truyện tôi từng đọc. Nói tóm lại tôi không hề thất vọng khi đọc truyện này của Huyền Lê và hy vọng chị sẽ cho ra đời thêm thật nhiều tác phẩm hay nữa.

Tôi đã đọc hai tác phẩm của huyền lê, quả thật tôi vẫn thích cuốn này hơn tác phẩm "Chân ngắn sao phải xoắn". Tác phẩm này tuy không có nhiều tình huống hài hước như "Chân ngắn sao phải xoắn" nhưng lại có ý nghĩa rất nhiều. Đọc cuốn sách này tôi thấy ghen tị với tình bạn chân thành của Trăng Thanh và Sâm Cầm, trong cuộc sống xô bồ này liệu mấy ai có được tình bạn như vậy.Đan xen với tình bạn là câu chuyện tình yêu của mỗi người, nếu như Sâm Cầm dám yêu hết mình thì Trăng Thanh là người khá rụt rè trong tình yêu. Có lẽ những trắc trở trong cuộc sống đã khiến cô luôn tạo cho mình một vỏ bọc gai góc đối với những người khác giới khiến Bắp Ngô phải rất vất vả mới chinh phục được cô. Kết thúc câu chuyện là cuộc sống hạnh phúc của mỗi người, đúng với câu nói của Trăng Thanh" bạn đối xử với cuộc đời như thế nào thì cuộc đời sẽ ném trả lại bạn như vậy". Đây là một cuốn sách hay và khá ý nghĩa, tôi nghĩ các bạn trẻ nên tìm đọc để hiểu thêm về tình bạn và tình yêu.

Tháng ngày ngất ngưởng là tác phẩm thứ hai mình đọc được của tác giả Huyền Lê, sau cuốn Chân ngắn sao phải xoắn. Mình khá là thích phong cách viết của chị Huyền Lê, một phong cách trẻ trung, mới mẻ, phù hợp với lứa tuổi chúng mình. Chị luôn biết cách pha trộn những tình tiết hài hước vui nhộn, xen kẽ với những câu chuyện buồn của các nhân vật trong truyện. Trong truyện của chị, đặc biệt là cuốn Tháng ngày ngất ngưởng luôn mang đến cho độc giả những tia sáng của niềm tin, sự lạc quan yêu đời giữa bão tố cuộc đời. Mình rất thích truyện của chị cũng bởi vì thế đó.

4 cuộc đời, 4 số phận, 4 phong cách của 4 nhân vật chính là tiêu biểu cho bao thanh niên hiện đại hôm nay. Họ sống cuộc sống bình thường như bao người nhưng quan trọng là luôn dồn hết nhiệt huyết để sống, sống hết mình, sống thật với bản thân, không ngừng phấn đấu và quyết không buông tay. Chuyện của người trẻ: chuyện công việc, gia đình, bè bạn, tình yêu...nhưng có mấy ai được suông sẻ, thôi thì cứ sống những tháng ngày ngất ngưởng và chờ định mệnh gõ cửa, không lo gục ngã vì bên cạnh ta có bao nhiêu người yêu thương và sẵn sàng mở rộng vòng tay với ta...cả những người đặc biệt mà ta chưa hề nhận ra. Chuyện đời, chuyện yêu của 4 con người nhắng nhít này rất đáng yêu, nắm chặt không buông cho đến giây cuối cùng, và...họ đã đợi được :) tìm được hạnh phúc giữa "tháng ngày ngất ngưởng". Kết thúc đẹp làm người ta mong ước một cuộc sống như họ, sống để mà không phải quay đầu nuối tiếc bao giờ.

Tôi sẽ coi cuốn sách như một bữa ăn để có thể chia sẻ những cảm nhận chân thật của mình với các bạn.Hãy bắt đầu bữa ăn với món khai vị .Món khai vị mà tôi muốn nhắc đến chính là bìa sách .Bìa sách phải nói là vô cùng dễ thương ,mang đến cho ta hương vị thanh mát và hứa hẹn những điều tuyệt vời sắp đến.Sau khi thưởng thức xong món khai vị,chúng ta lại được thưởng thức món chính với nhiều hương vị mà tác giả Huyền Lê đem lại.Ở đó có vị ấm nồng của tình bạn giữa Trăng Thanh và Sâm Cầm,có vị ngọt của tình yêu giữa Trăng Thanh và Bắp Ngô,có cả vị bùng nổ của những tình tiết,....Tôi vô cùng ấn tượng bởi cách đặt tên nhân vật của tác giả.Không phải là những tên gọi bình thường mà là những cái tên chỉ cần nhắc đến là nhớ ngay đặc điểm,tính cách của nhân vật.Tuy nhiên ,khi đọc sách tôi cũng thấy một vài hạt sạn.Phải chăng,cái gọi là "bi kịch"chưa được tác giả nhấn sâu,tôi vẫn thấy chưa đủ cao trào?Chính vì vậy về gần cuối truyện tôi thấy hơi nản khi đọc.Mặc dù vậy,bữa ăn này cũng không tệ khi có món tráng miệng vô cùng đáng yêu là phần ngoại truyện.

Tháng ngày ngất ngưỡng của Huyền Lê, với giọng điệu nhẹ nhàng, gần gũi, tác giả mang đến cho người đọc cái sự ngông của tuổi trẻ, cái sự bất cần "những nổi bất hạnh".Với những con người- Những mảnh đời khác nhau, nhưng gộp chung lại trong họ vẫn là những cuộc đời đều giông bão , đắng cay... họ đến với nhau, gần nhau..ngỡ đâu xa lạ, nhưng kia lại hòa vào nhau. Họ đồng điệu cả về tâm hồn lẫn cuộc sống, cùng nhau "tôn lên" cái ngông đễ vượt qua cuộc đời, giúp đỡ để sóng vai cùng bước... "Bạn thân" hai từ rất hiếm khi xuất hiện trong tác phẩm nhưng nó lại xuyên suốt trong tác phẩm. Thông qua tác phẩm, chúng ta nên biết quý trọng cái cuộc đời, vẫn có màu hồng, vẫn có những đôi tay, những tấm lòng sẵn sàng dìu bước bạn trong cuộc sống

Chương 2.3





Buổi sáng chủ nhật, đúng vào ngày rằm tháng bảy, ngày lễ Vu Lan, Sâm Cầm đắn đo mãi rồi cũng quyết định xách túi về nhà với bố. Nhà nó ở ngay trong thành phố, nhưng mẹ nó đã lấy chồng khác và ra nước ngoài sống, còn bố nó kinh doanh gì chẳng rõ, chỉ biết ông đi suốt ngày, rượu chè cũng suốt ngày. Nhà Sâm Cầm kinh tế dư giả nhưng nó không phụ thuộc vào bố, nó sống tự lập và không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của bố mình.



Tôi biết, trong thẳm sâu trái tim, Sâm Cầm yêu bố hơn bất kỳ ai, nó chỉ không thể chấp nhận cách kiếm tiền của ông thôi, có lần nó nói với tôi về những đồng tiền không sạch sẽđó, tôi không biết rõ lắm nhưng cũng lờ mờ nhận ra rằng ông đang làm việc gì đó mờ ám. Tôi gặp bố của Sâm Cầm nhiều lần, ông rất yêu con gái và luôn cảm thấy có lỗi vì không thể mang lại cho Sâm Cầm một gia đình đúng nghĩa. Biết vậy, nên trước ngày lễ Vu Lan tôi đã khuyên Sâm Cầm nên về nhà thăm bố, cả năm chỉ có một ngày để con cái báo hiếu cha mẹ thì tại sao lại không về ?. Sâm Cầm không nói gì, nhưng sáng ra tôi thấy nó xách túi đi sớm, tôi biết là kiểu gì nó cũng loanh quanh một lúc ngoài đường rồi lại về nhà với bố thôi. Nó luôn vậy, và tôi nghĩ, mọi đứa con đều giống vậy, dù cả đời chạy loanh quanh với đủ thứ mộng hão thì cuối cùng, nơi họ muốn trở về nhất vẫn là nơi có bố mẹ mình.

Sâm Cầm vừa đi, tôi cũng chạy ra chợ mua ít hoa quả, vài bông hồng trắng về cắm. Sinh thời, mẹ tôi thích hồng trắng, ngày giỗ chạp hay lễ lạt gì mẹ cũng cắm hoa hồng trắng, giờ nhìn những cánh hồng tinh khiết mong manh đó, tôi nhớ mẹ. Năm năm trôi qua, đôi lúc tôi nghĩ mẹ vẫn còn ở quê, mẹ vẫn đạp xe đi dạy học hàng ngày, vẫn sửa bài cho học sinh và vẫn nấu canh cua chờ tôi về mỗi tối. Ký ức về mẹ chưa bao giờ lụi tắt trong tôi. Tôi là đứa trẻ mồ côi, mồ côi đúng nghĩa, bố mất trong một chuyến đi biển khi tôi vừa tượng hình trong bụng mẹ, chưa bao giờ gặp ông nên tôi không biết gì về ông ngoài những câu chuyện kể từ mẹ và bà nội. Tôi ước mình có thể gặp ông một lần để nói rằng tôi cần ông và nhớ ông thế nào. Đã bao lần, tôi cố hình dung cuộc gặp gỡ của bố mẹ ở bên kia thế giới, và hi vọng rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.



Cuộc sống luôn có những thách thức và mất mát, bạn cần phải kiên cường để đối mặt và lạc quan để tiếp tục tiến về phía trước. Không ai bị lấy mất tất cả, mà kể cả khi bạn không còn gì, hãy nghĩ rằng bạn vẫn còn chính bạn, muốn tồn tại thì phải vươn lên và muốn vươn lên thì phải tự tin. Tôi đã vượt qua những tháng ngày vất vả, cô đơn và thiếu thốn bằng sự ngất ngưởng của chính mình, giờ thì mọi trở ngại với tôi đều trở thành con...muỗi, vì tôi nghĩ mình còn dư dả năng lượng để đối mặt với rất nhiều khó khăn phía trước. Bạn biết đấy, khi bạn đã vượt qua con sóng lớn nhất, hung dữ nhất của cuộc đời thì những đợt sóng tiếp theo dù có nguy hiểm đến đâu cũng khó lòng quật ngã bạn được. 

Khi tôi quay trở lại phòng cấp cứu thì Sâm Cầm và Ria Mép đã đứng đợi ở hành lang. Sâm Cầm để cho Ria Mépdựa vào mình trông có vẻ rất tình cảm, trông thấy hình ảnh đó tự nhiên tôi thấy cái gì đó thật... khó chịu.

ì. Nhìn họ càng ngày càng thân thiết khiến tôi có cảm giác như mình đang đố kỵ. Đôi lúc tôi không hiểu mình sợ phải chia sẻ tình bạn thân thiết giữa tôi với Sâm Cầm cho một người khác, hay vì điều gì nữa. Tôi chỉ mơ hồ thấy mình buồn buồn thôi. Nhưng, dù có buồn đi chăng nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy hai con người đó thật đáng yêu, hai người mỗi người hiểu và sẻ chia với tôi theo những cách khác nhau và tôi biết, họ yêu quý tôi thật sự. 

Tất cả vẫn vậy, duy chỉ có một thứ, thứ duy nhất khiến lòng tôi chênh chao là những cử chỉ quan tâm của Ria Mép dành cho Sâm Cầm. Đôi lúc, sự ích kỷ trong tôi trỗi dậy, tôi chỉ muốn Ria Mép chưa từng xuất hiện ở đây, chưa từng có sự thân thiết giữa chúng tôi để tôi và Sâm Cầm vẫn tiếp tục cuộc sống ngất ngưởng của hai đứa con gái ất ơ, phớt đời như trước. Nhưng, nhiều cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều nằm trong chữ "duyên", đã có "duyên" thì khi có ghét nhau đến mấy vẫn có ngày cảm thấy thương nhau không biết để đâu cho hết. Chúng tôi cũng vậy, ghét nhau rồi thương nhau, tưởng bỏ mặc nhau nhưng lại cưu mang nhau như người thân từ bao giờ. Suy cho cùng, khi được dựa vào nhau, được chia sẻ cùng nhau thì cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và những sóng gió ngoài kia chẳng có gì đáng sợ nữa.

  Sau trận ốm của Sâm Cầm, tôi lại bắt đầu quay trở lại với những bản thảo sách chuyên ngành khô khan và buồn chán. Đôi lúc nhìn lại, chính tôi cũng không hiểu được vì sao mình chọn công việc này và gắn bó với nó tận bốn năm qua mà không chút phàn nàn. Có lẽ, vì tôi là người dễ hài lòng với bản thân, dễ thỏa hiệp với những thứ mình đang có hoặc nói một cách trực diện hơn là tôi không có chí tiến thủ trong công việc. Tôi sẵn lòng chấp nhận một công việc tẻ nhạt, thiếu đam mêđể nhận lại sự ổn định, tôi ngại di chuyển, ngại thay đổi và tôi sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Ôi, một tôi bạc nhược, một tôi hèn nhát, một tôi cố khép kín những khao khát của mình. Tôi nhận thấy mình dần cùn mòn đi, nhưng tôi chưa hề nghĩ đến việc phải thay đổi, mặc cho Sâm Cầm suốt ngày gào thét rằng tôi phải bỏ việc, tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Nó càng nói, càng thất vọng nên dần dần nó không thèm nói nữa. 

Sâm Cầm yêu rất nhiều mà thất tình cũng lắm. Tôi luôn ngưỡng mộ cách yêu của nó, yêu là yêu thế thôi, chẳng toan tính gì. Cứ mỗi lần một cuộc tình chấm dứt, nó sẽ có một tuần để khóc lóc, đau khổ, dằn vặt rồi sau đó lại tiếp tục vui và bước đi, yêu lại từ đầu như chưa từng bị tình yêu ruồng bỏ.  Trong số cả tá chàng người yêu của nó, tôi chỉ gặp hú họa vài chàng, còn lại chỉ nghe qua chuyện kể hay vài bức ảnh nó khoe. Sâm Cầm có một nguyên tắc bất di bất dịch khi yêu là không dẫn anh nào về nhà, nó bảo yêu chỉ vì yêu thôi, không vì tiền, không vì hoàn cảnh, không muốn liên quan đến cuộc sống của nhau nhiều để khi lỡ có chia tay cũng không phải loanh quanh mệt mỏi với mấy thứ dây mơ rễ má khác. Sâm Cầm là vậy, trong bất kỳ trường hợp nào nó cũng luôn dọn đường để rút lui một cách êm đẹp nhất cho bản thân. Tôi thích cách sống của nó vì tôi chẳng bao giờ đủ dũng khí để cân bằng mọi thứ như nó. 

  Ria Mép đẩy tôi vào phòng, có chút bối rối, anh ta quay lưng đi thẳng về phòng. Tôi cũng đóng cửa phòng rồi leo lên giường ngủ. Nhưng, tôi không thể nào ngủ nổi, những cảm giác mơ hồ về sự quan tâm đặc biệt mà Ria Mép dành cho Sâm Cầm ngày càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.



Tự nhiên, tôi lại thấy buồn, sự ích kỷ trỗi dậy, tôi tự hỏi rằng, tại sao người được nhận sự quan tâm đó không phải là mình mà lại là Sâm Cầm? Tại sao tôi lại chờ đợi và hy vọng về một điều gì khác giữa tôi và Ria Mép? Tại sao tôi lại buồn đến vậy? Đôi khi, để tránh phải thừa nhận một việc gì đó, người ta thường giả vờ đưa ra hàng vạn câu hỏi vì sao rồi loay hoay tìm đáp án cho các câu hỏi đó mặc dù mình đã có câu trả lời. Tôi cũng vậy, tôi thừa biết vì sao tôi luôn chờ đợi Ria Mép xuất hiện mỗi ngày, vì sao lại thấy chạnh lòng khi Ria Mép quan tâm đến Sâm Cầm, và vì sao hôm nay tôi mất ngủ. Có lẽ, câu trả lời này tôi sẽ giữ cho riêng mình mãi mãi thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro