Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lili mau cất điện thoại đi cô giáo vào lớp rồi kìa. Cô giáo đến rồi kìa Lili, mình biết rồi không rõ cô giáo mới sẽ như nào nhỉ thấy hồi hộp quá.

Xin chào các em tôi là giáo viên chủ nhiệm và dậy môn văn học mong các em sẽ hợp tác với cô để quá trình học tập được thuận lợi. Bây giờ cô sẽ điểm danh đến tên ai thì người đó đứng dậy giới thiệu qua về mình cho mọi người cùng biết nhé. Sau một hồi giới thiệu cuối cùng cũng gần đến lượt chúng tôi. Xin chào mọi người, em là Won Joo Ahn em rất thích đọc sách và nghe hát opera, ước mơ của em là sẽ trở thành một ca sĩ opera nổi tiếng. Sau màn giới thiệu đó cả lớp đã vỗ tay rất nhiều và mọi người ngồi bàn luận rất sôi nổi. Cảm ơn em vì phần giới thiệu Won Joo Ahn, còn hai bạn là Won Young Si và bạn Yang Kyeong Young hai em giới thiệu qua về bản thân đi. Xin chào mọi người tôi là Won Young Si ước mơ của tôi là trở thành một ca sĩ opera mong được mọi người giúp đỡ, còn tôi là Yang Kyeong Young tôi muốn trở thành một nghệ sĩ piano để cùng Young Si đứng trên cùng sân khấu. Rất cảm ơn hai em vì giới thiệu, mong rằng các em sẽ hòa thuận và giúp đỡ nhau trong quá trình học tập tại đây.

Sau khi giới thiệu xong tôi cảm thấy như ai đó đang nhìn chúng tôi, nhìn xung quanh tôi thấy Won Joo Ahn đang nhìn chúng tôi với ánh mắt ghét bỏ và đầy tức giận. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại nhìn tôi như vậy chúng tôi cũng không quen biết nhau từ trước.

Young Si tí nữa có muốn đến phòng âm nhạc tập hát không. Khi nghe thấy Young gọi tôi mới tập trung lại và đồng ý, được đó cũng lâu rồi mình với cậu chưa luyện tập lại với nhau.

Do mùa hè cậu đi về nhà cũ ở Busan nên mình cũng đâu được nghe cậu hát nữa đâu, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi rất vui vẻ nhưng Joo Ahn cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi với ánh mắt sắc lạnh những người bạn của Joo Ahn thì lại thì thầm to nhỏ với nhau.

Young Si cậu nhìn gì thế, Keyong Young nhìn theo hướng của tôi thì thấy Joo Ahn đang nhìn thì thấy Joo Ahn đang nhìn chằm chằm vào Young Si tôi liền kéo cô ý lại không để hai người nhìn nhau nữa. Này cậu làm gì Joo Ahn à Young Si sao cậu ta nhìn cậu sợ vậy. Tớ không biết nữa lúc giới thiệu xong thì Joo Ahn cứ nhìn tớ như vậy. Hay là cậu ta nhìn cậu vì cậu cũng muốn trở thành ca sĩ opera giống như cậu ta nên cậu ta ghét cậu rồi. Tớ không rõ nữa, nhưng tớ cũng đâu quen cô ta đâu sao cứ nhìn tớ như vậy. Này tớ nghe nói hình như bố cô ta là nghị sĩ đảng cộng hòa đang tranh cử chức tổng thống đó. Còn mẹ cô ta là thẩm phán của tòa án tối cao đó. Trời đất bố mẹ cô ta như vậy rồi thì tương lai cô ta cần gì phải lo lắng về việc được đào tạo bài bản thành ca sĩ opera chuyên nghiệp.

Tất cả các em trật tự tiết đầu tiên sẽ là sinh hoạt lớp cô sẽ bầu cử lớp trưởng và lớp phó học tập các em viết tên người mình muốn bầu cử cho ai vào giấy rồi bỏ vào trong thùng kín này nha.

Sau một hồi im lặng cô giáo đã bắt đầu việc chọn ra lớp trưởng và lớp phó học tập. Đầu tiên chúng ta sẽ bầu chọn lớp trưởng trước nhé. Sau một lúc số phiếu bầu chọn của tôi và Joo Ahn đã ngang bằng nhau và chỉ còn lại một lá phiếu cuối cùng. Tôi khá bất ngờ khi bản thân lại được mọi người bầu chọn làm lớp trưởng, tôi hi vọng mình không phải làm vì tôi chỉ muốn làm một người bình thường mà không bị người khác ghen tị và để ý. Lá phiếu cuối cùng được bầu chọn cho Young Si chúc mừng em, bây giờ em sẽ làm lớp trưởng còn Joo Ahn sẽ là lớp phó hai em hãy giúp đỡ nhau và các bạn nhé. Lúc đó tôi như không tin vào tai mình khi tôi là lớp trưởng mà không phải là Joo Ahn. Young Si à xem ra cuộc sống cậu khổ sở rồi Joo Ahn cô ta hình như muốn ăn cậu đến nơi rồi kìa.

Tôi quay sang chỗ Joo Ahn nhìn thì thấy cô ta đang rất tức giận đến mức bẻ gãy cây bút chì trong tay. Cậu đừng lo lắng Kyeong Young này sẽ bảo vệ cậu không cần phải lo lắng đâu sắp hết tiết rồi mau chuẩn bị đến phòng âm nhạc đi.

Cảm ơn nha Kyeong Young để tớ lấy quyển nhật kí đã. Này Young Si rốt cuộc cuốn nhật kí đó cậu gì thế đến tớ cũng giữ bí mật không cho tớ xem là sao. Không có gì đặc biệt đâu chỉ là những bản nhạc opera của một người thầy dậy opera cho mình khi ở Busan đã tặng mình lúc lên Seoul.

Sao tôi chưa thấy cậu hát những bài đó bao giờ vậy, nó khó lắm hả có hay không vậy. Tớ cũng không biết vì thầy ấy bảo bao giờ tôi hát được tốt và đạt yêu cầu thấy ý mới đưa cho tôi những bản còn thiếu.

Tôi sẽ cố gắng để luyện tập và hè năm sau tôi sẽ quay lại đó và lấy được những đoạn còn thiếu. Cố lên tớ cũng muốn nghe nữa, hai chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ cho đến khi hết giờ và không để ý rằng chúng tôi đã bị Joo Ahn nhìn trong suốt khoảng thời gian đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro