Chương 13: Phủ Tứ Bối lặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Tứ Bối Lặc

Lăng Nhược không biết mình đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại cả người đau nhức, mồm miệng khô nóng, mơ hồ thấy có người đứng đối diện với mình, vội vàng yếu ớt kêu: "Nước... Tôi muốn nước..."

Mặc Ngọc đang làm việc mới đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm , quay đầu nhìn thấy Lăng Nhược đã tỉnh lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh chóng rót ly nước đưa tới bên giường: "Cô nương, người đã tỉnh."

Lăng Nhược không trả lời được, uống hết chén trà Mặc Ngọc đưa như uống quỳnh tương ngọc lộ* vậy, uống liền hai ly mới giảm bớt cảm giác khô rát trong miệng.

*rượu ngon

"Tôi ngủ rất lâu sao?" . Mặc Ngọc đưa Lăng Nhược hai chiếc đệm bông cũ để dựa . Lăng Nhược nhớ rõ nàng ngất đi vào ban đêm, mà nay bên ngoài trời đã sáng choang, ít nhất nàng đã ngủ hết một đêm.

"Cô nương người ước chừng mê man đã bốn ngày , thân người nóng, tay chân co giật lại còn nói mê sảng, nô tỳ thật sợ người cứ ngủ như vậy mãi thôi." Nói đến đó ánh mắt của nàng chợt đỏ nổi bật đôi mặt trắng đen rõ ràng.

Lăng Nhược hơi ngây ngẩn, thì ra trong lúc mê man bản thân đã đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn quan, đáng tiếc Diêm vương không chịu thu nhận nàng, lại thả cho nàng chạy về dương gian. Nàng vỗ về đôi má gầy gõ cười với Mặc Ngọc đầy thiện ý:"Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi."

Mặc Ngọc ngượng ngùng cười nói:"Nô tỳ không hề vất vả, chỉ cần cô nương không sao là tốt rồi, việc nô tỳ chăm sóc cô nương là chuyện nên làm. Cô nương ngủ lâu như vậy có đói bụng không, nô tỳ mang bát cháo đến nhé?"

Mặc Ngọc vừa nói như vậy Lăng Nhược đã cảm thấy bụng hơi có cảm giác, gật đầu nói:" Cũng được."

Không lâu sau Mặc Ngọc liền bưng bát cháo nóng hầm hập đi vào, nhẹ giọng nói: "Cô nương thân mình mới ốm dậy không ăn được đồ dầu mỡ, nên ăn thanh đạm chút, nô tỳ có cho thêm chút muối vào trong cháo, không đến mức quá nhạt, cô nương nhanh ăn lúc còn nóng đi."

"Cám ơn ngươi!" Nàng mỉm cười, giống như hoa sen nở rộ trong ao, đẹp tới mức làm người ta nghẹt thở, Mặc Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, thật lâu mới thốt ra một câu: "Cô nương thật đẹp, giống như tiên nữ vậy, đến Niên phúc tấn cũng không đẹp bằng."

Niên phúc tấn? Lăng Nhược nghi hoặc liền được Mặc Ngọc giải thích. Tứ Bối Lặc Dận Chân năm nay 26 tuổi, 13 năm trước được tứ hôn với nữ nhi Ô Lạp Na Lạp thị của nội đại thần Phí Dương Cổ làm phúc tấn, phu thê không phải là tình cảm nồng nhiệt, nhưng cũng là tôn trọng lẫn nhau. Sau lại có nữ nhi nhỏ tuổi của Hồ Bắc tuần phủ Niên Hà Linh cùng nữ nhi của Quản lĩnh Cảnh Đức Kim nhập phủ, lập làm trắc phúc tấn. Trong đó Niên thị mới vừa nhập phủ mấy ngày trước , cũng là Khang Hi chỉ hôn. Tứ Bối Lặc phủ giăng đèn kết hoa đại yến 7 ngày, ngay đến Khang Hi cùng mẹ đẻ Đức phi cũng đã đến, tuy chỉ là nạp trắc phúc tấn, nhưng khí thế so với ngày đích phúc tấn nhập phủ cũng không kém mấy.

Mặc Ngọc lúc ấy được đưa đi tiền viện hầu hạ, từng may mắn được nhìn thấy Niên thị. Một nhan sắc bế nguyệt tu hoa, nàng trước nay không biết lại có một người có khuôn mặt tuyệt diễm như vậy. Cứ tưởng rằng đời này chẳng có nhan sắc của ai có thể so được với Niên phúc tấn so sánh, ai ngờ hôm nay đã gặp được một người. Nếu so sánh nàng thích vị cách cách mới đến này hơn, xinh đẹp nhưng không hề kiêu ngạo, không giống vị Niên phúc tấn kia, nghe người hầu ở tiền viện thỉnh thoảng nhắc tới, nói là không hề dễ hầu hạ.

Tứ Bối Lặc phủ có 3 con đường chính: Đông, Tây, Trung, mỗi đường lại có (dẫn đến) ba viện, Lăng Nhược đang sống ở hậu viện của đường Tây, tên là Lãm Nguyệt cư, cách cách các nàng không giống với các vị trắc phúc tấn kia. Trắc phúc tấn bình thường có thể sống một mình một viện, Lãm Nguyệt cư chính là chỗ ở của cách cách các nàng.

"Vậy còn ngươi, ngươi thì tại sao lại làm nô bộc trong vương phủ , là gia sinh* hay là bán thân?" Lăng Nhược tò mò hỏi, Mặc Ngọc nói rất nhiều, lại chưa hề đề cập đến chính mình.

Mặc Ngọc vân vê dây buộc tóc màu lam ở trước ngực nghiêng đầu cười nói: "Nô tỳ năm nay mới vừa ký khế ước bán thân, nhưng chỉ ký ba năm, có lẽ cũng chả đến sớm hơn so với cô nương được mấy ngày."

"Tại sao lại ký khế ước bán thân, trong nhà ngươi không có ai sao?" . Lăng Nhược vừa hớp cháo vừa hỏi, có lẽ là do tịch mịch, có lẽ là do nhàm chán, tóm lại nàng rất thích nói chuyện với Mặc Ngọc .

Mặc Ngọc lắc đầu, "Không phải, cha mẹ nô tỳ vẫn khỏe, nô tỳ còn có một ca ca và muội muội. Ca ca năm nay đã hơn hai mươi , đã quá tuổi cưới vợ. Do nhà rất nghèo nên tới nay vẫn chưa hề lập gia đình. Năm nay, không hề dễ dàng gì mới có một hộ gia đình đồng ý gả con gái cho ca ca nô tỳ, nhưng muốn năm mươi lượng làm tiền sính lễ. Để góp đủ chỗ tiền này cho ca ca, nô tỳ liền tự nguyện bán thân cho phủ Tứ Bối Lặc ba năm. Tuy rằng phủ Tứ Bối Lặc quy củ chặt chẽ, nhưng đãi ngộ cũng phong phú. Ngoại trừ tiền từ khế ước bán thân, trong ba năm này nô tỳ còn có thể lĩnh tiền tiêu vặt của một, hai tháng. Đợi hết ba năm sẽ có đủ 36 lượng. Có số bạc này trong nhà sẽ khong quá thiếu thốn nữa rồi ." Nói tới đây nàng cười, mi mắt cong cong, dường như đây là một khoản tiền lớn.

* Kiểu cha mẹ hầu hạ trong phủ xong con họ đẻ ra cũng làm nô bộc ở đó luôn ý ạ,

Nụ cười đơn thuần ấy đã lan tỏa tới Lăng Nhược. Những nỗi lòng tích tụ mấy ngày nay giờ đây đã được xua tan đi nhiều. Đúng vậy, con người ta đôi khi có thể sống rất đơn giản, một mảnh ngói một chén cơm nóng đã dễ dàng cảm thấy thỏa mãn rồi.

Nàng tuy rằng bất hạnh, nhưng người bất hạnh hơn còn rất nhiều. Cho dù là sống ở đâu, nàng nhất định phải cố gắng sống tiếp, đau buồn thêm nữa chỉ làm kẻ thù thêm vui mừng thôi.

Nghĩ thông suốt được điều này, những mê mang trong mắt Lăng Nhược tan đi hết sạch, thay vào đó là sự kiên định chưa từng có trước nay.

Tuy rằng Mặc Ngọc là cô nương đơn thuần, nhưng lúc này cũng cảm nhận được Lăng Nhược đã thay đổi chỗ nào đó, cười nói: "Cô nương đang nghĩ tới điều gì sao?

Lăng Nhược cột lại chỗ tóc đang xõa trên áo, thản nhiên nói: "Cứ coi là vậy đi, Mặc Ngọc, nói với ta về Tứ Bối Lặc đi."

"Tứ Bối Lặc ư..." Mặc Ngọc cau mũi một cái nói: " Kỳ thật nô tỳ cũng không hiểu lắm về bối lặc gia, đến phủ hơn một tháng mới chỉ gặp qua Tứ Bối Lặc một lần, còn lại đều là nhìn thấy từ xa. Nghe hạ nhân trong phủ nói Tứ Bối Lặc thường xuyên giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, rất ít cười, rất nhiều người đều sợ ngài .." Nàng đè thấp thanh âm nói:" Còn nghe nói trong Kinh Thành có người đặt cho Tứ Bối Lặc biệt danh là: "Lãnh diện A ca' ."

- Lãnh diện A ca?

Lăng Nhược bỗng bật cười, cái biệt danh này thật chuẩn xác. Nàng đã gặp Dận Chân hai lần, mỗi lần đều là một bộ dáng người khác chớ lại gần, khó làm người ta sinh hảo cảm, so sánh thì vị Bát a ca có mĩ danh "Hiền vương" kia tốt hơn nhiều.

"Cô nương lần này có thể khỏi bệnh, cũng nhờ có Ôn cách cách?"

"Ôn cách cách?" Lăng Nhược biết người nói đến không phải là con gái của Tứ a ca, mà là một nữ tử có thân phận bình thường giống nàng.

[Update 1]

"Dạ." Mặc Ngọc cầm lấy chén cháo từ tay Lăng Nhược đặt lên mặt bàn, thấp giọng nói: "Mấy ngày nay cô nương bệnh chính là ngày rước Niên phúc tấn vào cử. Trên dưới phủ đều bận rộn lo chuyện hỉ sự, hoàn toàn không có ai quan tâm đến chúng ta, nô tỳ mấy lần đi tìm Cao quản gia mặt đều bị đuổi trở về. Thấy cô nương đã sốt cao lắm rồi, đại phu cũng không ai đi mời, nô tỳ thật không biết phải làm gì. May mà Ôn cách cách nhìn thấy , tự mình đi tìm Cao quản gia, Cao quản gia nể mặt cách cách nên mới phái người đi mời đại phu đến khám. Sau đó Ôn cách cách lại đến thăm vài lần, biết cô nương không đáng ngại mới yên tâm."

Mặc Ngọc không nói Lăng Nhược cũng không biết có chuyện như vậy, cảm thấy ấm áp. Khi còn sống ở nhà, tuy gai đình túng quẫn, nhưng a mã ngạch nương luôn yêu thương mình bản thân, dù chỉ ốm nhẹ cũng đã gấp gáp, cuống quýt. Nhưng ra ngoài, mạng sống mười lăm năm trời này, trong mắt người khác cũng chỉ là cỏ dại tùy ý giẫm đạp mà thôi.

Lăng Nhược trong lòng than một tiếng, cô gắng áp chế nỗi chua xót trong lòng cười nhẹ nói: " Nếu đã như vậy, ngày mai thật phải cám ơn vị Ôn cách cách này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei