Chương 15 + 16 + 17 : Kiêm Gia (Lau sậy non)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi hai người đi xa, Lăng Nhược mới ngồi dậy, nhìn Mặc Ngọc đang quỳ thẳng tắp ở dưới đất than nhẹ một tiếng, đau lòng cùng tức giận nói: "Nàng ta muốn nói gì thì kệ nàng ta, ngươi cần gì  phải chấp nhặt? Tự dưng chính mình phải chịu khổ. Xem ngươi về sau này còn dám lỗ mãng không."

Mặc Ngọc nhanh chóng lắc đầu, nói:"Nô tỳ cũng không dám lại rước lấy phiền phức cho cô nương."

Nhìn bộ dáng ủy khuất nhưng không dám nói kia, Lăng Nhược trong lòng mềm nhũn, ngồi xổm xuống vỗ về bím tóc của nàng:"Ta không phải sợ phiền toái, cũng không phải là không biết ngươi thay ta đòi công bằng, nhưng tranh cãi nhất thời đó cũng không giúp gì được ta, ngược lại lại bị người khác đàm tiếu, rước họa. Trong phủ không thể giống bên ngoài, làm bất cứ chuyện gì đều phải nhìn  trước ngó sau, không thể vì nhất thời mà mất đi đại cục. Tạm thời, ở trong Bối Lặc phủ ta không có chút căn cơ nào, người duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta biết làm như thế nào?"

Lời nói thật lòng này khiến Mặc Ngọc vô cùng cảm động, biết cô nương thật tâm yêu quý mình mới nói ra những lời này, lập tức trịnh trọng nói:"Nô tỳ nhớ kỹ, nô tỳ thề về sau nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm."

"Vậy thì tốt rồi." Lăng Nhược lúc này mới yên lòng lại, thoáng chút lo lắng nói:"Quỳ đau không?" . Đường tắt trải  đá lục lăng để đề phòng trơn trượt, nhưng quỳ trên nền đá này sẽ bị đá đâm vào thịt, thậm chí có thể xuyên qua quần áo chọc vào da làm chảy máu. May mà bây giờ là mùa đông, quần áo không ít như mùa hè, nhưng đau đớn là điều khó tránh khỏi.

Mặc Ngọc lắc đầu nói:"Không đau, lần này nô tỳ quỳ cũng không phải là lần đầu tiên, sớm đã thành thói quen. Ngược lại, cô nương thân mình tôn quý, không thể chịu thêm mệt mỏi nữa , nhanh chóng vào trong đình nghỉ chân, nô tỳ cam đoan nhất định sẽ quỳ nghiêm chỉnh , tuyệt  không đứng dậy." Sợ Lăng Nhược không tin, nàng lại giơ tay lên phát thệ.

Thấy nàng bị phạt còn một lòng lo lắng cho mình, trong mắt Lăng Nhược dần xuất hiện hơi nước, không thấy rõ sự vật trước mắt, nhưng lòng nàng chưa bao giờ minh bạch và kiên định như lúc này.

Nếu vận mệnh không thể thay đổi, điều duy nhất nàng có thể làm chính là đối mặt, không suy sụp, không buông tay mà kiên cường sống tiếp, bảo vệ cho người mình muốn bảo vệ.

"Cô nương đang yên lành sao lại khóc?" Mặc Ngọc không hiểu hỏi. 

"Ta đâu có khóc, chỉ là bị gió làm cay mắt, không có gì." Lăng Nhược cười một cái lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt, thương tiếc vỗ lên khuôn mặt tròn trĩnh của Mặc Ngọc nói:"Cố nhịn một chút, một canh giờ sẽ nhanh qua đi thôi, ta sẽ ở cạnh ngươi."

Nàng không dám để cho Mặc Ngọc đứng lên, vạn nhất bị người khác nhìn thấy truyền đến tai Lý Phúc tấn, khiến cho nàng ta nghĩ Mặc Ngọc không chịu quản giáo thì sẽ chỉ làm cho ngày sau thêm khổ sở .

Thật lâu sau mới qua một canh giờ, Lăng Nhược đỡ Mặc Ngọc khập khiễng trở về Lãm Nguyệt cư. Trên đường đi về tiểu viện gặp mấy cách cách khác ăn diện tỉ mỉ đang cùng nhau nói chuyện. Họ thấy chủ tớ hai ngươi bộ dáng chật vật, bèn châm biếm.

Lăng Nhược không để ý tới sự châm chọc, khiêu khích của họ, lập tức đóng cửa lại sau khi vè phòng để cho tai được thanh tịnh. Đợi Mặc Ngọc ngồi xuống nói:"Hôm nay ngươi trở về tự nghỉ ngơi, không cần hầu hạ ta, ta sẽ tự chăm sóc chính mình."

Mặc Ngọc cười lắc đầu nói: "Cô nương không cần lo lắng cho nô tỳ. Nô tỳ đã hết đau rồi. Ngược lại người vừa rồi đã đỡ nô tỳ lâu như vậy thì nên tự nghỉ ngơi một chút. Huống chi nô tỳ đã quen làm việc, người đột nhiên cho nô tỳ nghỉ ngơi, nô tỳ ngược lại không thích ứng được."

Lần này Mặc Ngọc thật kiên quyết, bất luận Lăng Nhược nói như thế nào cũngkhông chịu nghe.  Lăng Nhược cũng đành phải tùy nàng, chỉ dặn nàng cẩn thận một chút.

Thời gian như trôi nhanh như nước, chưa bao giờ dừng lại, Lăng Nhược đứng trước cửa sổ lẳng lặng ngắm bầu trời đêm cao ngàn trượng đen như mực.

 "Phịch!" Từ phía xa truyền đến một tiếng vang nhỏ, làm Lăng Nhược bừng tỉnh, nhìn tới nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm.  Nhưng đó chỉ là bắt đầu, sau đó pháo hoa tiếp tục được bắn lên. Từng đóa nở rộ, rồi lại tàn, nhuộm màu rực rỡ bầu trời đêm, đẹp không sao tả xiết.

Mặc Ngọc cũng bị pháo hoa hấp dẫn, đứng cạnh Lăng Nhược tán thưởng không thôi, cho đến tận khi pháo hoa chấm dứt nàng mới thu hồi ánh mắt.

"Nhà ai đang đốt pháo hoa vậy?" . Pháo hoa và pháo* đều sử dụng  hỏa dược, nhưng nó khó chế tác hơn pháo rất nhiều. Đó là lý do vì sao giá của pháo hoa đắt gấp mấy lần pháo bình thường. Dân chúng căn bản không đủ tiền để đốt được, người có thể bắn nhiều pháo hoa như vậy, không giàu thì tôn quý.

*Pháo ở đây không phải pháp dùng trong chiến tranh mà là pháo đỏ bình thường mà hay kết thành dây í. 

"Hôm nay là ngày Bát a ca nghênh đón đích phúc tấn vào phủ, pháo hoa lúc nãy chắc chắn là của phủ Bát bối lặc. Nghe nói vị bát phúc tấn kia là... Tây An tướng quân Mặc... Mặc..." Mặc Ngọc suy nghĩ nát óc cũng không nhớ nổi tên vị tướng quân kia là gì, vừa mới rõ ràng còn nhớ được, tại sao chỉ chớp mắt cái liền quên mất.

"Có phải Tây An tướng quân Mặc Ba Nhân?" Lăng Nhược từng nghe Lăng Trụ nói về người này, dũng mãnh thiện chiến lại hiểu việc bài binh bố trận, là tướng lĩnh khó có được, đáng tiếc trong chiến dịch chinh phạt Chuẩn Cát lại hi sinh.

"Đúng đúng đúng!" Mặc Ngọc liên tiếp gật đầu :"Chính là cái tên này, vẫn là cô nương thông minh. Nghe nói bát phúc tấn là cốt nhục duy nhất của tướng quân. Năm tướng quân chết trận, phu nhân tướng quân cũng bệnh qua đời không lâu sau đó. Hoàng Thượng thương tiếc nữ nhi của tướng quân, liền đưa nàng ta vào trong cung nuôi nấng, đến năm nay mới tứ hôn cho Bát a ca."

"Năm nay thật đúng là náo nhiệt, Đầu tiên là phủ chúng ta nạp trắc phúc tấn, hiện lại tới Bát a ca cưới đích phúc tấn." Mặc Ngọc đếm đếm ngón tay cười nói:" Còn 7 ngày là sang năm mới, đến lúc đó chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt, a mã sẽ đem lợn nuôi cả năm đi thịt , a nương sớm đã may xong  xiêm y..." 

Nàng càng nói càng nhỏ, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới hiện nay nàng ở trong phủ Bối Lặc, chứ không phải trong nhà.

Lăng Nhược thở dài một hơi, ôm bả vai  Mặc Ngọc an ủi:" Chỉ có ba năm mà thôi, rất nhanh sẽ qua đi. Ba năm nữa ngươi có thể trở về đoàn tụ với gia đình. Ba năm này chúng ta hãy dựa dẫm lẫn nhau mà trải qua đi."

Mặc Ngọc khịt khịt mũi, lau đi nước mắt ngưng tụ nơi đáy mắt, dùng sức gật đầu:  "Vâng, nô tỳ cùng cô nương trải qua năm mới."

Đêm

Lăng Nhược nằm trên giường thật lâu không ngủ được, Mặc Ngọc ba năm sau có thể đoàn tụ cùng người thân. Còn mình thì sao, mình sẽ ở nơi nào? 

"Haizz..." Từ khi nhập cung chuẩn bị tuyển tú tới nay số lần nàng than thở còn nhiều hơn so với số lần của cả mười lăm năm cộng lại.

Khoác áo đứng dậy, đi giầy ra ngoài, sớm đã không còn pháo hoa chói mắt, chỉ có trăng sáng vằng vặc trên trời đêm thu hút sự chú ý của người khác.

Đêm tháng 12 vô cùng lạnh cũng vô cùng im ắng. Mọi thứ đều tĩnh lặng, không giống ba mùa Xuân Hạ Thu đều có ve sầu, côn trùng kêu vang. Một trận gió bất chợt thổi tới làm cành cây chợt rung, Lăng Nhược khép chặt áo chậm rãi đi theo đường mòn, đáy giày thêu dẫm trên đất phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Ra khỏi Lãm Nguyệt cư, đi thẳng về phía trước không xa là có thể nhìn thấy Kiêm Hà trì, Lăng Nhược lần đầu tiên nghe thấy tên hồ này liền sửng sốt một lúc. nàng thuở nhỏ đã đọc thi thư, tự nhiên biết hai chữ Kiêm Gia này từ đâu ra, nhưng không nghĩ tới sẽ có người lấy cái tên này đặt tên cho ao (trì).

Nghe Mặc Ngọc nói, khi xưa không hề có cái ao này, là Hoàng Đế ban mảnh đất này cho Tứ a ca. Dận Chân cố ý gọi người đến đào, là một ao hoa sen, vừa đến mùa hè trong ao liền nở đầy hoa sen, thả tầm mắt nhìn đi, quả thật là "Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng."

Dận Chân là nam tử, theo đánh giá của nàng với Dận Chân, hắn không giống người thích hoa hoa cỏ cỏ nhưng lại lấy cái tên Kiêm Gia, không biết là xây vì cô gái nào, là đích phúc tấn sao? Có lẽ là vậy, trong tên đích phúc tấn cũng có một chữ "liên" (hoa sen).

Hắn, ít ra cũng là người có tâm...

Nghĩ như vậy, nàng bớt đi nhiều phần ác cảm với Dận Chân. Lăng Nhược đi vài bước tới bên hồ, bây giờ không phải mùa hoa sen, chỉ có thể nhìn thấy một ao nước, bên bờ điểm vài chiếc đèn lồng.

"Kiêm Gia thương thương, Bạch Lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trưởng. Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương. *

Kiêm Gia thê thê, Bạch Lộ vị hi. Sở vị y nhân, tại thủy chi mi. Tố hồi tòng chi, đạo trở thả tễ. Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung trì."**

*Bài này là Kiêm Gia 1. Dịch thơ (nguồn thi vien):

Lau lách xanh tươi và rậm rạp,

Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương.
Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,
Đườn càng thêm trở ngại xa xôi.
Thuận dòng theo đến tận nơi,
Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong

** Bài này là Kiêm Gia 2. Dịch thơ (nguồn thi vien)

Lau lách vẫn rườm rà tươi tắn,
Móc chưa khô, rợp trắng phủ dầy
Người mình đang thốt lời đây,
Ở bên bờ nước chốn này đó thôi.
Ví ngược dòng mà noi theo mãi,
Đường dốc cao trở ngại vô cùng.
Tiến theo mà cứ thuận dòng,
Thấy nơi cồn nọ giữa vùng nước xanh.

Lăng Nhược từ từ ngâm thơ, bài thơ này tên là < Tần Phong Kiêm Gia > trích trong < Kinh Thi >. Lần đầu tiên đọc bài thơ này nàng đã thích cái ngôn từ đầy mông lung trong thơ. Từ lúc ấy đã nhớ kỹ bài thơ này trong lòng, giờ phút này nhớ tới, một chữ cũng chẳng quên.

"Kiêm Gia thê thê, Bạch Lộ vị hi. Sở vị y nhân, thủy..."

"Ai đó?" Đang ngâm được một nửa, bỗng cách đó không xa nghe thấy giọng nam hơi trầm thấp.

Lăng Nhược chấn động, muộn như vậy ở đây vẫn còn có người? Đang lúc kinh ngạc, đã thấy một người từ đầu kia của ao đi tới, trong tay còn cầm một vật.

Lăng Nhược định thần nhìn kỹ, đợi khi thấy rõ người đang tới thì nàng chợt thất kinh. Đó là Dận Chân trong áo choàng màu xanh ngọc, bên hông là dây lưng gắn vàng dát thạch anh tím, một khối ngọc bội Hòa Điền hình 5 con dơi chúc thọ? và một chiếc túi thơm.

Hắn cả người đều không ổn, toàn thân mùi rượu, vẻ mặt đỏ bừng không nói, trong tay còn cầm bầu rượu, đi đường lắc lắc lư lư., người còn chưa đến gần đã gửi thấy mùi rượu. Cũng không biết hắn đã uống bao nhiêu nữa.

Lăng Nhược hơi hơi nhíu mày, chịu đựng mùi rượu hành lễ: "Thiếp thân gặp qua Bối Lặc gia."

"Là ngươi?" Dận Chân mở to đôi mắt lờ đờ cẩn thận quan sát Lăng Nhược, khi đã nhận ra nàng, nói:"Ngươi, ngươi chẳng phải nên ở trong cung tuyển tú sao? Tại sao lại chạy đến phủ ta ?"

"Vinh quý phi ban thiếp cho Bối Lặc gia làm cách cách." Vừa dứt lời đã thấy Dận Chân vô ý dẫm phải một khối đá gập ghềnh, thân mình mất cân bằng thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, Lăng Nhược nhanh chóng đỡ lấy,

Dận Chân vỗ vỗ đầu đang choáng váng vì say : "Đúng, ta nhớ ra rồi, Hoàng a mã đã dặn dò ta phải đối xử tốt với ngươi."

"Hoàng Thượng cũng biết chuyện này sao?" . Lăng Nhược ngẩn ra, ngay đến cả Dận Chân hất tay nàng, nàng cũng không phát hiện.

"Tại sao lại không biết." Dận Chân uống một ngụm rượu lớn, bước chân lảo đảo nói:"Vì chuyện của ngươi mà Hoàng a mã long nhan giận dữ, cấm túc Vinh quý phi trong Cảnh Nhân cung, ngạch nương nói người chưa bao giờ thấy Hoàng a mã tức giận như vậy."

Hoàng Thượng quan tâm nàng sao? Nhưng mà hết thảy đều đã muộn, chắc chắn Hoàng Thượng trong lòng cũng tự hiểu, nếu không sẽ không dặn dò Tứ a ca như vậy...

Lăng Nhược lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này thêm nữa, đưa mắt nhìn lên, phát hiện Dận Chân chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến bên bờ ao, lúc nào cũng có thể ngã. Tối khuya như vậy lại uống say, nếu ngã xuống thì biết làm thế nào .

"Bối Lặc gia cẩn thận!" Dận Chân suýt chút nữa trượt chân rơi vào trong nước, Lăng Nhược cuống quít kéo hắn lại, oán giận nói: "Ngài đã uống bao nhiêu rượu để say thành như vậy?"

"Bao nhiêu?" Dận Chân mờ mịt lắc đầu, "Ta không nhớ ." Thoáng dừng lại, hắn che ngực chợt cười nói:"Uống say sao? Không, không hề, lòng ta vẫn còn đau lắm, còn chưa có say, ta còn muốn uống nữa, ngươi buông ra, ta muốn uống rượu."

"Uống nữa đi xuống thiếp sợ người sẽ không thể bước đi nổi mất." Lăng Nhược đè chặt lại tay hắn, không để hắn tiếp tục uống , thật không biết tại sao vị đại gia này lại phát điên như vậy.

"Ngươi thật phiền hà. Ta không cần ngươi quan tâm." Dận Chân dùng nữ tử đáng ghét này, thấy nàng đứng không vững ngã xuống đất, môi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ: "Đáng đời!"

"Người!" Lăng Nhược chán nản, nếu không phải thấy gặp hắn say rượu, còn lâu nàng mới thèm quản hắn. Đau thật, chống tay ngồi dậy, phát hiện trên tay một mảng da thịt đau rát.

Dận Chân uống một ngụm rượu trong bình, giương tay đem bầu rượu ném vào trong ao, lớn tiếng nói:"Quân bất kiến. Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai. Bôn lưu đáo hải bất phục hồi! Hựu bất kiến.Cao đường minh kính bi bạch phát. Triêu như thanh ty mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan.Mạc sử kim tôn không đối nguyệt.Ha ha ha!" Hắn cười to, lại không nghe ra chút vui vẻ nào, chỉ có bi thương cùng khổ sở.

(Trích phần đầu bài thơ Thương tiến tửu - Lý Bạch)

"Thứ ta cầu không có được, thứ không hề muốn lại đến." Hắn ngừng cười quay đầu, trong mắt có bi thương vô tận, khiến Lăng Nhược khiếp sợ: "Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược phải không? Ngươi nói cho ta biết đây là vì sao? Vì sao?"

Lăng Nhược hiểu cho tâm trạng của hắn. Hẳn trong lòng Dận Chân có ý trung nhân, nhưng lại không thể ở cùng nhau. Ngược lại người hắn không thích, tỷ như bản thân mình, lại cứ bị nhét vào bên cạnh hắn.

Lăng Nhược đột nhiên nhớ tới lời nói Mặc Ngọc lúc tối. Hôm nay là đại hỉ của Bát a ca, Dận Chân cùng Bát a ca là huynh đệ ruột thịt, không thể không đi. Nói như vậy người mà Dận Chân thích chẳng lẽ là bát phúc tấn?

Lăng Nhược dùng sức che miệng, rất sợ mình sẽ hô to một tiếng. Bởi suy đoán này thật quá đáng kinh ngạc , nhưng trừ điều đó ra nàng không nghĩ ra còn khả năng nào khác.

Hắn cùng nàng, thì ra đều là người bị tổn thương.

Hồi lâu sau, Lăng Nhược tiến lên đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng nói: "Thiếp thân không thể trả lời vấn đề của Bối Lặc gia. Nhưng thiếp thân từng nghe Phật nói qua nhân sinh có tám điều khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, oán trường cửu, cầu bất đắc, phóng bất hạ (yêu lại phải xa nhau, oán thù lâu dài, cầu mà không được, không bỏ được nỗi lòng). Chỉ có người nào trải qua tám điều khổ này mới là đời người hoàn chỉnh."

"Yêu biệt ly... Cầu bất đắc... Phóng bất hạ..." Dận Chân thì thào lặp lại lời nói của Lăng Nhược, một lần lại một lần. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu vươn tay nắm lấy vầng trăng cao cao trên trời, sau đó chậm rãi khép lại, trăng vẫn mãi ở nơi đó, hắn cuối cùng trong tay chẳng còn gì.

Đột nhiên, hắn ôm chặt Lăng Nhược khóc lớn, giống như một đứa bé, dường như muốn trút hết mọi nỗi đau thương trong lòng. Lăng Nhược chưa từng nghĩ một người nam nhân lại có thể có lúc khóc bất lực như vậy, không cách nào tưởng tượng được một người cao ngạo, lạnh lùng như Dận Chân cũng sẽ có lúc khóc lóc. Có lẽ, hắn cực kì yêu nàng ta...

Nghĩ như vậy , trong lòng lại sinh ra cảm giác đau lòng, im lặng không nói gì...

Hồi lâu, tiếng khóc dần dần ngừng lạ. Khi Dận Chân ngẩng đầu lên trên mặt đã không còn một giọt nước mắt nào nữa. Chỉ có Lăng Nhược rõ ràng, những việc vừa rồi tuyệt không phải ảo giác. |

"Theo ta tới đây ngồi một lát đi." Lúc này ánh mắt Dận Chân trong sáng vô cùng, không còn cảm giác say xỉn ban nãy.

"Được." Lăng Nhược không cự tuyệt, cùng ngồi xuống nền đất lạnh băng, sự lạnh lẽo qua xiêm y thấm vào da thịt khiến nàng nhịn không được rùng mình một cái.

"Lạnh ?" Dận Chân liếc nàng hỏi, tùy tiện cởi áo khoác đưa nàng, khong cho từ chối.

Ngửi được mùi riêng trên áo thuộc về Dận Chân, mặt Lăng Nhược hơi đỏ lên, cúi đầu lên đầu gối lẳng lặng ngồi cạnh Dận Chân, nghe hắn chỉ vào các vì sao trên trời mà gọi tên .

"Đây là sao Ngưu Lang, kia là sao Chức Nữ, mỗi lần đến thất tịch thì hai vì sao kia lại tiến đến gần nhau." Nói tới đây Dận Chân thần sắc hơi tối sầm, hoảng hốt nói:"Trước kia nàng ấy luôn hỏi ta khi nào thì có thể đến thất tịch, như vậy Ngưu Lang và Chức Nữ liền có thể đoàn tụ ."

"Nàng ấy là một nữ tử như thế nào?" Nàng biết không nên hỏi điều này, nhưng lại không nhịn được sự tò mò.

"Mi nhi sao?" . Nói đến cái tên này, khóe miệng Dận Chân mỉm cười chua sót.

Mi(眉)... Mi (湄)*... Kiêm Gia trì... Lăng Nhược trong chốc lát đã hiểu: "Kiêm Gia trì vì bát phúc tấn mà được xây sao?"

* Chữ Mi này là chữ trong tên Bát phúc tấn cũng là chữ mi trong câu thơ của bài Kiêm Gia, có nghĩa là ven bờ nước.

Lời vừa ra khỏi miệng nàng mới chợt nhận ra sự sai lầm. Suy đoán người Dận Chân thích là Bát phúc tấn chỉ là của riêng nàng, lại chưa biết thực hư ra sao. Vạn nhất là đoán sai nàng biết làm thế nào đây.

Dận Chân ngoài ý muốn nhìn nàng liếc mắt một cái, tự giễu nói:"Ngươi đoán ra rồi sao? Bát phúc tấn..." Trời mới biết khi nói ra ba chữ này, lòng hắn có bao nhiêu đau đớn.

Sở vị y nhân, tại thủy chi mi. (Xem lại ghi chú trong bài Kiêm Gia 2 tớ đã đăng ở chương trước)

"Nàng ấy nói thích ngắm cảnh Tây Hồ (ở Hàng Châu) đầy hoa sen nở rộ, cho nên ta vì nàng xây Kiêm Gia trì này, hi vọng nàng ấy mỗi ngày cũng đến nhìn. Nhưng mà nàng ấy không hề yêu thích nơi đây, ngay đến nhìn cũng chưa từng đến nhìn bao giờ." Dận Chân thanh âm : "Hơn mười năm, ta ở bên nàng ấy hơn mười năm, nhưng sau đó nàng lại bỏ ta mà đi, không có một tia lưu luyến..."

Lăng Nhược không biết nên khuyên nhủ thế nào. Nàng cũng từng trải qua, biết nỗi đau này không phải dễ dàng mà chịu đựng, hồi lâu mới nói: "Bối Lặc gia đã nghe thấy bỉ ngạn hoa bao giờ chưa?"

Dận Chân không trả lời, chỉ dùng ánh mắt ý bảo nàng nói tiếp.

Lăng Nhược vén lọn tóc bên tai, chậm rãi kể: " Hoa Bỉ Ngạn hay còn gọi là hoa Mạn Châu Sa. Tương truyền loại hoa này, nở hoa thì lá rụng, có lá lại rụng hoa, tuy là cùng một gốc, nhưng vĩnh viễn không gặp gỡ. Có người nói, số hoa này, từng đã ở thế giới bên kia; nhưng rồi lại sinh sôi trở lại, như vậy, con người ta cũng có thể bắt đầu lại từ đầu."

Hắn hiểu được, nàng đang khuyên hắn buông xuống, hắn cũng muốn buông xuống. Nhưng tình cảm mười năm này, không phải nói bỏ liền bỏ, nếu không hắn cũng không thống khổ như vậy.

"Thế gian thật có loại hoa này sao?" . Dận Chân cảm thấy hứng thú.

"Có lẽ vậy, cũng chẳng ai biết được." Ánh mắt Lăng Nhược có mấy phần mê mang. Nàng cũng rất muốn biết có loại hoa này hay không, để nàng có thể quên Dung Viễn, quên hết 10 năm kia...

"Lời nói của ngươi quả thật sâu sắc." Sau một hồi nói chuyện, dường như lòng hắn không còn đau đớn như ban nãy nữa .

"Bối Lặc gia về sau muốn tìm người trò chuyện, thiếp thân nguyện ý nói cùng người. Nhưng mà lần sau hi vọng..." Lăng Nhược cố ý dừng lại, như cười như không nhìn Dận Chân.

"Hi vọng cái gì?" Hắn biết nàng chờ hắn hỏi

"Hi vọng Bối Lặc gia lần sao đừng uống nhiều rượu như vậy, nếu không ngài còn chưa say, thiếp thân đã say trước rồi ." Nàng giả bộ say, khiến Dận Chân bật cười.

Hắn lắc đầu đang muốn nói tiếp, chợt thấy trong ngực nhộn nhạo, ngay sau đó phun hết ra những gì tối nay đã ăn, gần như tất cả đều là rượu, chỉ có một ít đồ ăn lẫn trong rượu.

"Bối Lặc gia có hay không muốn khẩn?" Lăng Nhược bất chấp bãi nôn dính trên người, nhanh chóng đỡ lấy Dận Chân hỏi.

"Gia không sao, nghỉ một lát là được rồi." Đợi sau khi phun hết thức ăn trong dạ dày , Dận Chân mới thoải mái một chút, hắn lau lau khóe miệng dựa vào người Lăng Nhược trên người, mí mắt ngày càng sụp xuống không nâng lên nổi.

"Người hầu ở đâu vậy? Thiếp gọi họ đưa ngài về nghỉ." Lăng Nhược đợi chờ hồi lâu không thấy Dận Chân phản ứng. Nhìn qua mới phát hiện hắn đã dựa vào người mình ngủ say, mặc nàng gọi thế nào cũng không tỉnh làm Lăng Nhược gấp đến độ không biết làm gì mới tốt. Trời lạnh như vậy mà mặc hắn lại ngủ bên ngoài sẽ sinh bệnh. Nhưng ở đây chỉ có hai người bọn họ, nàng không tường tận lắm kết cấu của phủ Bối Lặc, thật không biết đưa hắn đi đâu.

Càng nghĩ càng thấy khó. Lăng Nhược cắn răng một cái, đỡ Dận Chân về viện chỗ mình ở. Cho dù cách mấy lớp quần áo, nàng vẫn cảm nhận được thân thể rắn chắc của Dận Chân. Mặt nàng dần dần nóng lên, may mà không người nào nhìn thấy.

Khó khăn lắm mới đặt Dận Chân lên giường, Lăng Nhược đã mệt rụng rời. Nàng không định dánh thức Mặc Ngọc đang say ngủ, chỉ đành tự mình đi lấy nước, lau chỗ dơ bẩn trên người mình và người Dận Chân, lại cởi giày đắp chăn cho hắn. Xong hết các việc này, Lăng Nhược vừa mệt lại vừa buồn ngủ, dựa vào bên giường không làm gì nữa.

Ánh mắt nàng rơi xuống khuôn mặt đang say ngủ của Dận Chân. Khi ngủ, hắn không có tia sắc bén như thường ngày, ngược lại thêm vài phần nhu hòa. Diện mạo Dận Chân vốn cực kỳ xuất sắc. Đáng tiếc hắn bình thường luôn trưng ra khuôn mặt như người khác nợ tiền hắn, khiến người khác e sợ tránh né, khiến hắn bị người khác chê cười, bị người cay nghiệt nói là vô tình .

Đây chính là người nàng sẽ bầu bạn cả đời ư...

Nhớ tới những lần tương ngộ của nàng và Dận Chân cũng thật buồn cười. Lần đầu tiên gặp mặt hắn nói với nàng:"Muốn chết thì tránh xa một chút."

Lần thứ hai gặp mặt hắn cảnh cáo nàng:" Phàm nghe được chút tin đồn nào, ta sẽ đến hỏi tội mình ngươi. Không một lời ngọt ngào nào, nhưng buồn cười thay, hai người từ giờ sẽ phải bên nhau cả đời.

Nàng chỉ là một trong số những nữ nhân của hắn, hắn lại là duy nhất của nàng. Trời cao thật là bất công.

Những năm tháng sau này nàng nên đối xử với hắn như thế nào, giống những người phụ nữ bình thường khác lấy sắc hầu hạ để mua vui? Nàng đã từng định sống cô độc suốt quãng đời còn lại trong bối lặc phủ, không tranh sủng không đoạt ái. Nhưng chuyện của Mặc Ngọc làm cho nàng hiểu được một đạo lý ―― Ta không phạm người nhưng người lại phạm ta.

Muốn không được sủng ái mà bình yên sống nốt quãng đời còn lại. Đó sẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi. không có điểm mấu chốt thoái nhượng đổi lấy không phải trời cao biển rộng, mà là huyền nhai tuyệt bích, thịt nát xương tan.

Quyền thế ―― chỉ có hai chữ này mới có thể cam đoan không người nào dám khi dễ Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược nàng. Mà quyền thế là do sự sủng ái của nam nhân trước mắt này mà thành.

Mi nhi, đó là cái tên mà Dận Chân luôn cất giấu trong đáy lòng. Không biết Lãnh diện tứ ca nổi danh Kinh Thành còn có mặt thâm tình như vậy. Dận Chân a Dận Chân, đến cuối cùng ai mới thật sự là người, mà thiếp nên đối xử với người như thế nào bây giờ...

Suy nghĩ một chút, Lăng Nhược lại dựa vào bên giường mà ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei