Chương 66: Vui buồn làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vệ dẫn mọi người ra khỏi cửa phủ, chất giúp đồ lên xe rồi mới quay đi.. Xe ngựa nhỏ lắc lư chậm rãi rời khỏi Bối Lặc phủ, Y Lan nằm sấp trên bệ cửa nhìn phủ Bối Lặc đang dần nhỏ đi, khuôn mặt nhỏ nhắn bộc lộ vẻ hâm mộ. Hồi lâu sau con bé mới hạ quyết tâm, nói với Phú Sát thị và Lăng Trụ: "A mã, chờ khi nào trưởng thành, Lan Nhi cũng muốn trở thành người bề trên như tỷ tỷ."

Lăng Trụ sửng sốt, ôm con bé vào lòng hỏi:"Sao đột nhiên lại nghĩ vậy?"

Y Lan vân vê ruy băng cột tóc, nói lại: "Chẳng lẽ a mã không nghĩ như vậy sao? Người nhìn cuộc sống bây giờ của tỷ tỷ tốt như thế nào, cẩm y ngọc thực, ra vào đều có người hầu hạ, lại đưa nhiều thứ cho chúng ta như vậy, loại vải sa tanh kia mặc vào nhất định sẽ thật thoải mái, còn hơn cả loại vải trên triều phục của a mã."

Lăng Trụ ngạc nhiên, không ngờ con bé lại nghĩ như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào, ngược lại, Vinh Tường vốn đang ăn táo ở bên cạnh nhíu mày phun ra hai chữ: "Nông cạn."

Vừa nghe thấy lời này Y Lan lập tức mất hứng, xù lông lên như con mèo nhỏ, dựng mày quát: "Đệ nói cái gì?"

Vinh Tường cắn hết quả táo, ném hạt ra ngoài, lau miệng nói:"Đệ nói tỷ nông cạn. Cuộc sống hiện nay của tỷ tỷ cẩm y ngọc thực, nhưng làm sao cũng không phải là quan lồng tơ vàng trung tước, đừng nói tới việc ra ngoài, được gặp người thân một lần đã khó. Tỷ không thấy lúc nãy chúng ta đi tỷ tỷ đã buồn thế nào à, vậy mà còn hâm mộ, không phải là nông cạn thì là cái gì?."

Y Lan không cho là đúng, phản bác lại: "Tuy tỷ tỷ không thể ra khỏi cửa phủ, nhưng cũng không phải chịu uất ức gì, thậm chí còn dư dả để giúp chúng ta, chẳng lẽ nói vẫn là nhẫn đông chịu đói đến được tốt?"

"Không thèm nói nữa!" Hai người hừ một tiếng, quay mặt về hai bên thành xe không nói gì thêm, Lăng Trụ vỗ nhẹ đầu Y Lan nói: "Con thật cho rằng tỷ tỷ của con chỉ bị hạn chế tự do thôi sao?" .

"Vậy còn gì nữa ạ?" Y Lan vẻ mặt mờ mịt hỏi.

Lăng Trụ thở dài một cái nhìn Phú Sát thị nói:"Phu nhân, bà có cảm thấy ngoài Tịnh Tư cư ra, cho dù chúng ta đi tới đâu cũng dường như có người nhìn chằm chằm không?"

Phú Sát thị vẻ mặt kinh ngạc, bật thốt lên: "Lão gia cũng có cảm giác này sao, thiếp thân ban đầu còn tưởng mình bị ảo giác."

Lăng Trụ lắc đầu, nhìn màn xe thỉnh thoảng lại bị gió hất lên, nặng nề nói: "Xem ra cuộc sống của Nhược nhi trong Bối Lặc phủ cũng không được tốt như nó nói, thời thời khắc khắc đều có người giám thị." 

Ông nhẹ vỗ về Y Lan: "Sau cái vinh hoa phú quý tốt đỉnh chính là đao quang kiếm ảnh, sát khí tứ phía, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ sảy chân, vạn kiếp bất phúc. Chỉ sợ tỷ tỷ con ở phủ Bối Lặc chưa có đêm nào kê cao gối ngủ yên." Nói đến đây ông thở dài một tiếng: "Nếu có thể, a mã tình nguyện nó không có quan hệ gì với Hoàng gia, có thể rau dưa đạm bạc qua ngày cũng được."

Y Lan chu miệng nhỏ không vui nói: "A mã hù dọa con, đâu có  đáng sợ như người nói."

Lăng Trụ thương tiếc nhìn con bé một cái nói: "Con còn nhỏ, rất nhiều việc chưa hiểu, trưởng thành rồi sẽ tự khắc ngẫm ra thôi."

Con bé không cho là đúng, bĩu bĩu môi đưa mắt nhìn màn mưa phùn bên ngoài xe. Theo từng tiếng "Lộc cộc" của xe ngựa, nó chỉ có thể nhìn thấy một góc mái cong của phủ Bối Lặc, nhưng  hình ảnh ấy đã in sâu vào đầu nó mãi.

Lúc đó, trong Triêu Vân các, Niên thị đang nhắm mắt dựa vào tháp quý phi, hai tiểu thị nữ một trái một phải ngồi hai bên mát xa chân cho nàng. Bên trên tháp cạnh bàn đặt một chiếc lư hương mạ vàng, bốc lên từng làn khói của Bách Hợp hương, khẽ phiêu tán đi khắp phòng.

Bách Hợp hương này phối chế từ Trầm Thủy Hương, Đinh Tử hương, Kê Cốt hương, hơn hai mươi  loại hương liệu, sau khi phối xong cần phải lấy bạch mật và cuối cùng là thả vào chiếc bình sứ rồi dùng giấy dầu bịt kín lại, phòng khi hương bay hết ra ngoài. Tương truyền, phương pháp cổ này đã thất truyền, cho dù là phối dược sư cao minh đến mức nào cũng không điều phối ra được Bách Hợp hương chính gốc. Niên Canh Nghiêu biết muội muội thích hương, không biết đã mua Bách Hợp hương không chính tông  từ nơi nào rồi giao cho phối hương sư danh tiếng, cuối cùng đã làm ra loại cổ hương này.

"Phúc tấn người không biết đâu, cô ta không biết đã thả bùa mê gì cho Bối Lặc gia, mới nhập phủ một năm đã được cho phép gặp người nhà. Nhớ thiếp thân khi trước phải đợi tận ba năm mới được ân huệ này. Còn quá đáng hơn là ngọ thiện ngoài điểm tâm và trái cây ra có tận mười hai món, đích phúc tấn thậm chí còn phái người đưa một con heo sữa quay qua đó." Bên cạnh nàng là Tống thị vẫn nói liên miên không dứt, trong ngôn từ đậm đặc mùi đố kị. Nàng đã vất vả bao lâu, thậm chí mất đi một nữ nhi mới leo lên được địa vị thứ phúc tấn, nhưng Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược chăng làm gì đã có thể ngồi ngang hàng với nàng không làm, dễ dàng liền cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, cái này dạy nàng như thế nào cam tâm.

Tống thị vò vò tấm khăn, bĩu môi: "Lúc bọn họ đi về, thiếp thân còn tận mắt nhìn thấy bọn họ cầm rất nhiều thứ trở về. Nào là sa tanh, trang sức, thuốc bổ, cái gì nên có cũng có cả, làm như phủ Bối Lặc này là kho rút tiền của Nữu Hỗ Lộc gia không bằng."

"Nói đủ chưa?" . 

Niên thị đỡ tóc mây, ánh mắt đảo qua Tống thị nói: "Cô ta có thể được Bối Lặc gia và đích phúc tấn cất nhắc, đương nhiên là có bản lĩnh, cần gì tức giận? Ngươi nói nhiều như vậy đơn giản là muốn ta đối phó với cô ta thôi."

Tống thị bị Niên thị không hề nể mặt, chỉ ra đúng mục đích cô ta đến đây, ngượng ngùng không biết nên nói cái gì cho phải, hồi lâu sau mới nói: "Thiếp thân... Thiếp thân chỉ bất bình thay phúc tấn thôi. Nữu Hỗ Lộc thị xưa nay không tôn trọng phúc tấn, thậm chí còn độc hại vật cưng của phúc tấn, quả thực chính là tội ác tày trời, phúc tấn chẳng nhẽ muốn trơ mắt nhìn cô ta giương oai tác quái như vậy sao?"

Niên thị cười khanh khách, đôi tay mềm mại không xương chạm vào bờ vai Tống thị: "Biết trên đời này ta ghét loại người nào không?" .

Tống thị giật mình ngẩn ra, khi ánh mắt chạm vào ánh mắt Niên thị bèn rụt ngay lại, đảo ra chỗ khác. Tuy rằng Niên thị cười, nhưng đôi mắt lãnh lẽo kia không hề có nhiệt độ, có thể đông cứng người ta.

"Ta... Thiếp thân... Thiếp thân ngu muội, há có thể đoán ra phúc tấn... tâm tư." Nàng muốn đứng lên, nhưng đôi tay đang ấn trên vai kia như nặng ngàn cân làm nàng không thể phản kháng, chỉ có thể cười cười, một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

 "Ta ghét nhất chính là loại người trong ngoài bất nhất, tự cho rằng mình thông minh."

Lúc này mới là tháng 9, cuối thu, còn chưa tới mùa đông, Tống thị đã có cảm giác như mình đứng gần một khối băng lớn, máu như đông lại,  âm thanh bên tai như Diêm vương đòi mạng, sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng quỳ  xuống dập đầu:"Thiếp thân biết sai, thiếp thân biết sai, cầu phúc tấn tha thứ!"

Niên thị cười một tiếng, sau khi xoay người ngồi xuống cầm lấy chén trà trên tay Lục Ý, im lặng là phương pháp uy hiếp tốt nhất, để cho đối phương chịu giày vò trong khoảng thời gian dài rồi sụp đổ. Sau khi uống hết chung trà nàng mới nói với Tống thị đang kinh hồn táng đảm quỳ dưới đất: "Cô cho rằng chút tâm tư cỏn con kia có thể giấu được ta? Nực cười!"

Tiếng hừ lạnh của Niên thị đối với Tống thị như tiếng sét đánh giữa trời quang. Nàng hối hận vì tâm tư nhỏ nhoi vừa rồi của mình, nhưng có nói thêm gì nữa cũng không kịp. Tống thị gạt bỏ lòng tự trọng, bắt lấy chân Niên thị ẩn sau làn váy cầu khẩn: "Phúc tấn, thiếp thân biết sai rồi. Thiếp thân sẽ không dám tái phạm, nhất định sẽ trung thành với phúc tấn, tuyệt không thờ hai chủ."

Cho dù Niên thị nhập phủ chưa tới một năm, nhưng Tống thị đã lĩnh giáo thủ đoạn của cô ta. Chưa nói tới chuyện ở Tịnh Tư cư, có một lần Tống thị đã tận mắt chứng kiến. Thành cách cách chê màu sắc và chất liệu vải đưa đến chỗ cô ta xấu, bèn đi tìm Cao quản gia để đổi khiến Cao quản gia rất khó  xử. Việc này bị Niên thị nhìn thấy, nàng lệnh Cao quản gia đi mang hết chỗ gấm Vân Nam, gấm Tứ Xuyên tổng cộng hơn trăm cuộn dành cho các vị cách cách và phúc tấn tới.

Thành cách cách còn chưa kịp tạ ơn, Niên thị đã ra lệnh cho Cao quản gia quấn từng tấm vải lên người Thành cách cách. Đợi sau khi cuốn xong đủ trăm tấm Thành cách cách đã thành một quả cầu vải, đừng nói là đi đường, ngay đến di chuyển một bước cũng khó. Cô ta đứng trong viện cả đêm nhưng không ai dám tiến lên tháo vải xuống. Đêm đó lại đúng lúc mưa to làm Thành cách cách run lẩy bẩy, không ngừng hô cứu mạng, nhưng đổi lại chỉ là những cái tát không lưu tình. Hạ nhân của Triêu Vân các phụng mệnh Niên thị,  chỉ cần Thành cách cách dám phát ra tiếng liền tát vào miệng nàng ta cho tới khi ngất đi.

Sau khi Thành cách cách tỉnh lại  sợ đến vỡ mật, từ đó trở nên khúm núm, nhìn thấy Niên thị như chuột thấy mèo.

Tống thị thầm hận bản thân đã quên mất thủ đoạn ác độc của Niên thị, nhưng hiện tại có nói cái gì cũng đã muộn rồi, chỉ không ngừng xin tha thứ.

Niên thị chán ghét liếc Tống thị, nếu không phải cô ta còn hữu dụng thì nàng sẽ đạp cô ta ra ngoài. Một con người ngu dốt như vậy cũng dám giở trò mèo trước mặt nàng, quả thật là chán sống. Phất tay ý bảo thị nữ theo hầu Tống thị đỡ cô ta lên: "Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, nếu lại nghĩ một đằng nói một nẻo, ta nhất định sẽ không thai. Còn về phần Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược... Ta đương nhiên sẽ dạy dỗ cho tốt, để cô ta hiểu được không thể ỷ sự sủng ái mà kiêu căng làm càn. Không phải ba ngày nữa đích phúc tấn dẫn chúng ta tới Thanh Âm các xem diễn sao? Vậy chúng ta sẽ diễn một màn kịch để không cô phụ tâm ý của người."

Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược, lần trước ngươi tránh được một kiếp, vậy lần này thì sao, còn có thể may mắn nữa không?

Đêm nay, rất nhiều người khó có thể ngủ say...

(Chương sau 4000 từ, đăng muộn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei