Bói Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Năm 2023, thành phố Châu Ninh.
  - Dao Dao: Mỹ Linhh! Tớ ở đây!
  - Mỹ Linh: Để cậu đợi rồi Dao Dao.
  - Dao Dao: Hì! Có gì đâu tớ cũng mới đến à. Trông cậu hôm nay xinh thật ấy, cái đầm này thực sự rất hợp với cậu. Chắc chắn sẽ được quẻ tốt!
  - Mỹ Linh: Thật là! Đầm xinh thì liên quan gì tới bói toán chứ.
  - Dao Dao: Có chớ. Xinh đẹp thì quẻ bói cũng sẽ tốt hơn. Cậu nhìn tớ này hôm nay tớ đã chọn bộ nhức nách nhất rồi đó.
  - Mỹ Linh: Rồi rồi. Đúng là nhức nách thật kkk. Bây giờ đi thôi kẻo muộn giờ hẹn.
  - Dao Dao: okeeee.
*Bước vào tiệm bói toán là một không khí khá tĩnh lặng có thêm chút nặng nề. Vừa đến đã có một chị gái xinh đẹp ra chào đón.
  - Thậm Ngân: Chào hai em! Chị là Thậm Ngân. Hai em có đặt lịch lúc 14h hôm nay đúng không?
  - Dao Dao: Dạ đúng ròi ạ!
  - Thậm Ngân: À thế hai em tới vừa kịp giờ. Để chị dẫn hai đứa đến phòng cô mẫu.
  - Mỹ Linh: Dạ tụi em cám ơn chị!
Đi suốt 1 hành lang dài cuối cùng dừng lại trước 1 căn phòng khá đơn giản. Bên trong chỉ có 1 bà lão gần 50 tuổi với chiếc bàn nhỏ, 1 tủ thờ phía sao và 2 chiếc đệm ngồi.
  - Dao Dao: Cháu chào bà ạ! Bà chắc là bà Ngô _ bà đồng nổi tiếng của thành phố đúng không ạ!
  - Bà Ngô: Phải! Là ta. Để ta đoán hai đứa tới đây muốn coi sự nghiệp và tình duyên đúng không?
  - Dao Dao: Waoo! Tụi cháu chưa nói mà bà đã biết ròi đúng là hay thật!
  - Bà Ngô: Được rồi. Đặt tay của cháu lên tờ giấy này đi.
*Bà Ngô lấy ra một tờ giấy vàng không chữ. Sau khi Dao Dao đặt tay lên bà Ngô nhỏ 1 thức nước kì lạ xuống tay Dao Dao.
  - Bà Ngô: Cháu lấy tay ra đi!
  - Dao Dao: Vâng ạ.
( Dao Dao quay sang thủ thỉ : Này Mỹ Linh bồ có thấy bà ấy thần thần bí bí không?- Mình không biết phải coi bà ấy nói gì đã)
  - Bà Ngô: Theo ta thấy sự nghiệp của cháu sau này vẫn có tiến triển nhưng có lẽ cháu sẽ phụ thuộc vào chồng nhiều đó. Chồng cháu như quý nhân của cháu vừa yêu thương cháu mà còn đem lại sự thăng tiến cho cháu nữa. Sống 1 cuộc đời sung túc an nhàn đến tuổi già...
  - Dao Dao: Thật sao ạ! Nếu thế thì tốt quá. Bà có thể cho cháu biết khi nào cháu gặp được anh ấy không?
  - Bà Ngô: Chuyện này là duyên trời định ta không thể tiết lộ. Vẫn nên để hai đứa tự nhiên mà đến với nhau.
  - Dao Dao: Dạ nếu vậy thì cháu xin nghe theo ạ.
*Sau khi bà Ngô bói cho Dao Dao xong đã bảo Mỹ Linh cũng làm tương tự Dao Dao.
  - Bà Ngô: Hmm!
  - Mỹ Linh: Sao thế ạ? Quẻ của cháu có vấn đề gì sao? Bà cứ nói không cần phải ấp úng.
  - Bà Ngô: Cháu có tin vào thiên mệnh không?
  - Mỹ Linh: Ôi trời! Nay đã là năm 2023 rồi bà ạ đâu phải năm vua chúa gì đâu mà thiên mệnh ạ!
  -Bà Ngô: Ý là không phải thiên mệnh ở đây mà ở một nơi khác, nơi mà cả ta cũng không thể nhìn ra được. Chỉ là.. nơi đó mới là nơi thuộc về cháu...
  - Mỹ Linh: Ý bà là sao cháu vẫn chưa hiểu.
  - Dao Dao: Phải đó! Cháu cũng không hiểu thiên mệnh mà bà nói ở đây là gì...
  - Bà Ngô: Cháu sẽ sớm biết thôi... Rất sớm. Còn bây giờ ta chỉ khuyên cháu một điều dù có chuyện gì xảy ra cũng phải học cách chấp nhận và đừng trốn tránh trách nhiệm của mình... Hai cháu có thể về rồi. Thậm Ngân! Tiễn khách!
*Thậm Ngân từ cửa bước vào rồi mời chúng tôi ra ngoài. Dù trong lòng còn nhiều khúc mắc nhưng vẫn không thể ở lại giải đáp.
  - Dao Dao: Gì vậy chứ! Bà ấy bịp chúng ta à. Rõ là bói tớ như thế xong tới cậu thì lại bói tào lao gì đâu ý. Có khi nào nãy bà ấy cũng bói tớ cho có không?
  - Mỹ Linh: Tớ cũng không rõ. Thiên mệnh là gì chứ nghe như phim cổ trang ý. Không lẽ ý bà ấy là tớ sắp được đóng vai thiên tử trong một bộ phim nào đó .
*Cả hai cười phá lên thích thú mà không để ý rằng trên lầu có hai người đang nhìn họ
  - Thậm Ngân: Sao lúc nãy cô Mẫu lại kiu con đuổi họ xuống vậy? Con chưa bao giờ thấy người hành xử như thế?
  - Bà Ngô: Thời gian đã điểm. Không thể chậm trễ.
Thậm Ngân vốn không hiểu ý cô Mẫu nói là gì, nhưng cũng không hỏi thêm vì từ ánh mắt lạnh lùng mà cô Mẫu nhìn vào cô gái tên Mỹ Linh kia, đã cho cô biết cô gái đó chắc chắn rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro