Mùa đông ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.

Oh! what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh. Hey!

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.

Oh! what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh”

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến ngày 25 tháng 12 nhưng không khí mùa lễ hội đã ngập tràn trên khắp mọi nẻo đường của thành phố Seoul, Hàn Quốc. Những ánh đèn rực rỡ sắc màu, những cây thông khổng lồ được trang trí thật lung linh, những bài hát quen thuộc phát ra từ các cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng, và trung tâm thương mại. Mọi người từ già đến trẻ ai ai cũng đang rất háo hức chuẩn bị đón chào một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Trấn Thành nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Trường Giang nhét vào trong túi áo hắn rồi cùng nhau đi dạo trên con phố mua sắm Myeongdong nổi tiếng. Tối qua trong lúc tụ tập bạn bè bên nhà vợ chồng Thu Trang Tiến Luật, Trường Giang chỉ vô tình nói với Thu Trang rằng anh muốn được ngắm tuyết rơi, thế là Trấn Thành lập tức gác hết mọi công việc sang một bên, đặt gấp vé máy bay đưa bảo bối nhà hắn qua Hàn Quốc vừa để chiều ý anh vợ vừa để cả hai có thời gian nghỉ ngơi sau một năm dài làm việc không ngừng.

Thời tiết ở Seoul lúc này khá lạnh. Những bông tuyết đang rơi xuống chẳng mấy chốc đã phủ trắng con đường và bám nhẹ lên các cành cây khô. Trường Giang mặc một cái áo khoác dài đến gối, cổ quấn khăn choàng lớn, đầu đội mũ len và đeo cái chụp tai nhìn tổng thể trông chẳng khác gì một cục bông di động hết sức đáng yêu khiến Trấn Thành không kìm lòng nỗi cứ quay sang mà hôn anh liên tục. Ở đất nước củ sâm này, ít ai biết Trấn Thành Trường Giang là ai nên cả hai được tự do thể hiện tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau mà không cần phải lo sẽ bị fan hay paparazzi bắt gặp hay quấy rầy.

Hắn dắt anh vào một quán bên lề đường, gọi một chai rượu Soju, rất nhiều lòng lợn nướng, và một dĩa Tokbokki nóng hổi. Cũng như mọi lần, Trấn Thành luôn tập trung gắp thức ăn đút cho Trường Giang trong khi bản thân hắn chỉ ăn một ít. Đối với Trấn Thành, công việc chăm sóc cho bảo bối luôn là ưu tiên hàng đầu.

Ăn xong, hắn kéo tay Giang vào một cửa hàng thời trang thương hiệu xa xỉ, nói là muốn mua một đôi giày mới tặng anh làm quà giáng sinh.

“Thành. Mua giày làm gì? Ở nhà nhiều đôi tui còn chưa xỏ chân mà”

Biết tính anh vợ không thích tiêu xài hoang phí, Trấn Thành chỉ im lặng dắt Trường Giang tới ghế và bảo anh ngồi đó chờ hắn. Hắn đi một vòng nhìn những đôi giày da sang trọng rồi lựa chọn hai đôi màu đen, đôi size lớn của hắn còn size nhỏ dành cho anh. Trấn Thành cầm giày đi đến trước mặt Trường Giang rồi quỳ một chân xuống.

“Thành. Tui…”

Trường Giang không khỏi bất ngờ vì hành động này của hắn. Anh còn chưa nói dứt câu thì Trấn Thành đã tháo đôi giày anh đang mang ra và xỏ đôi mới vào chân anh. Hai má Trường Giang đỏ ửng khi nhận ra mọi người trong tiệm đang nhìn anh và hắn chăm chăm. Cảnh tượng hắn mang giày giúp anh có khác gì cảnh trong mấy bộ phim ngôn tình lãng mạn đâu. 

Trấn Thành mỉm cười, ngước lên nhìn mèo nhỏ của hắn bằng ánh mắt đầy dịu dàng và cưng chiều.

“Đẹp lắm. Cực kỳ hợp với Giang. Tui cũng lấy một đôi cho tui coi như là giày cặp của tụi mình ha”

Trường Giang cầm đôi giày nhìn giá của nó thì giật cả mình. Anh kéo áo Thành nói nhỏ.

“Mắc quá đi. Thành đừng mua”

Trấn Thành phì cười trước bản tính tiết kiệm cố hữu của anh vợ. Bằng chứng là đôi giày có đính hột mà hắn tặng cho anh khi hai người mới bắt đầu yêu nhau. Đôi giày ấy đã cũ mèm, lại còn hở keo. Cứ hễ đi dự sự kiện, đám cưới, hay sinh nhật ai thì anh phải hì hụi ngồi dán lại mới mang được. Trường Giang có cả một tủ giày Trấn Thành mua cho anh ở nhà nhưng anh vẫn luôn yêu quý đôi màu đen ấy nhất. Đối với anh, nó như một báu vật mà anh luôn trân trọng và nâng niu cẩn thận.

Trấn Thành dang tay ôm lấy bảo bối vào lòng rồi giả vờ mếu máo nói.

“Mọi người xem vợ của tui kìa. Tui muốn mua giày tặng ẻm mà ẻm không chịu nhận làm tui buồn muốn khóc luôn á”

Trường Giang bật cười khanh khách trước sự trẻ con của lão chồng nhà anh. 

“Thôi được rồi. Em nhận. Cảm ơn ông xã nhiều nha” Trường Giang nhón chân hôn nhẹ lên má hắn một cái.

Trấn Thành được bảo bối hôn, còn chủ động gọi hắn là "chồng yêu" thì trong lòng rất đỗi sung sướng. Hắn cùng anh đi tới quầy tính tiền, sau đó một tay hắn cầm túi đồ, tay còn lại nắm chặt tay anh đi ra khỏi cửa hàng để về lại khách sạn. 

Tuyết vẫn đang rơi. Trời càng lúc càng lạnh hơn. Lẫn vào dòng người đang nườm nượp qua lại trên phố đông đúc là một đôi tình nhân dễ thương. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, hạnh phúc đong đầy trong từng ánh mắt họ trao cho nhau. 

Mùa đông năm nay của Thành và Giang thật là ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro