Sự dịu dàng này chỉ dành cho Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay quay tới đây là được rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nhé"

PD Thách thức danh hài vừa hô đóng máy, Trường Giang liền nằm gục xuống bàn. Mấy ngày vừa qua, anh thật sự rất mệt. Trước khi quay chương trình, Giang đã cảm thấy không khỏe trong người. Anh vừa có chuyến lưu diễn dài ngày ở Mỹ trở về. Thời tiết đột ngột thay đổi từ lạnh sang nóng khiến bệnh cảm của anh càng thêm nghiêm trọng hơn. Thế nhưng, trước máy quay, anh vẫn tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, vẫn cố hoàn thành lịch quay mà không hề than vãn một tiếng. Mọi người không ai nhận ra sự bất ổn của Trường Giang, chỉ trừ một người.

"Giang. Có sao không?"

Trường Giang ngước lên thì thấy Trấn Thành đang ở trước mặt. Hắn đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

"Tui ổn mà. Cậu ôm tui một cái là tui hết mệt ngay à" Trường Giang cố giấu đi sự mệt mỏi, gượng cười đứng lên ôm lấy Trấn Thành. Vừa mới dựa vào người hắn, anh ngay lập tức thiếp đi.

Thành thừa biết anh đang nói dối để trấn an mình. Bằng chứng là cả ngày hôm nay, hắn thấy anh cứ liên tục hắt hơi. Trong giờ giải lao, anh cứ ôm lấy tay Thành, ngả đầu lên vai hắn, nét mặt xanh xao làm hắn cảm thấy đau lòng vô cùng. Người yêu của hắn sao lại ngốc như vậy? Nếu mệt thì cứ nói, hà cớ gì anh cứ tự chịu đựng một mình.

Trấn Thành không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bế anh trên tay, đi ra khỏi trường quay để trở về nhà, trở về tổ ấm của hắn và anh. Tài xế của Thành đã đợi sẵn, hắn ôm anh cẩn thận đặt vào ghế sau rồi mới ngồi vào theo. Để đầu anh nằm gối lên đùi mình, Thành lấy tấm chăn mỏng đã chuẩn bị sẵn đắp cho Giang. Mới không gặp 1 tuần sao bảo bối lại gầy sọp đi như vậy? Mèo béo mà hắn chăm bẵm bao năm nay giờ thành mèo gầy mất rồi. Hắn thương anh quá. Muốn anh ở nhà nghỉ ngơi, không muốn anh chịu cực nữa nhưng anh nào có nghe lời.

Trấn Thành gọi cho quản lý, bảo cậu ta giúp hắn hủy bỏ lịch trình trong vài ngày tới. Hắn cần ở nhà chăm sóc anh cho đến khi anh khỏe lại.

Bỏ điện thoại xuống, Trấn Thành nắm lấy bàn tay đầy vết chai sần vì phải bươn chải từ nhỏ của Giang, nâng niu nó như một báu vật. Hắn đặt môi mình lên bàn tay ấy, tự thề với lòng sẽ không bao giờ buông ra. Cả cuộc đời này của hắn sẽ mãi yêu thương và bảo vệ cho bé nhỏ này.

Bảo bối của Trấn Thành xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro