CÂU CHUYỆN MƯỜI NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang thẫn thờ nhìn tờ giấy trên tay, từng lời nói của người đối diện không khác gì những mũi dao đâm thẳng vào tâm trí anh.

- Năm xưa, tôi nhận bao thư này với lời nhắn chuyển cho giám đốc. Mọi chuyện sau đó, tôi không đủ can đảm để đối mặt nên rời đi. Sự thật sẽ mãi nằm đó, người cần biết cũng đến lúc phải biết.

Cách đây khoảng 13 năm, gia đình Trường Giang nghèo khó. Anh vay mượn khắp nơi để lo cho gia đình. Rồi một ngày, món nợ đổi chủ. Anh và cả gia đình bị hạch sách, uy hiếp, có người đã phải nằm xuống mãi mãi vì chuyện này.

Trấn Thành khi ấy hiểu muốn đi xa thì phải xuất hiện trên truyền hình, quanh quẩn ở sân khấu sẽ bị giới hạn khán giả. Cách hiệu quả nhất là tiếp cận Thành Vinh - người nắm giữ phần lớn truyền thông lúc bấy giờ. Ông ta có người em mới chập chững vào nghề, non nớt nên chưa được các đạo diễn coi trọng. Trường Giang cũng tương tự nhưng may mắn một số vai quần chúng nhỏ thì người được chọn là anh chứ không phải bạn này. Thành Vinh rất bực tức và thất vọng, Trấn Thành tận dụng thời cơ, dẫn ông ta theo hướng khác, có người thù hằn nhưng không thể trả thù đành nhắm vào đứa em. Tiếp theo, cậu nhờ người đưa đến cho ông ta bao thư với nội dung "Võ Vũ Trường Giang (NCM)". Vừa hay, không lâu trước đây, Trường Giang bị trượt casting một bộ phim phía công ty ông ta sản xuất.

Trường Giang mang tâm lí người không sai không chịu khuất phục khiến Thành Vinh càng điên tiết. Anh không gì trong tay quả thật không thể chống đỡ nổi. Đêm mưa năm ấy, nhìn người em họ ra đi, anh lạy lục van xin, làm tất cả những gì đê hèn nhất mà chúng nghĩ ra để cứu lấy người em ruột của mình.

Trợ lí của ông ta, người gián tiếp cầm bao thư và biết nội dung bên trong. Người này bỏ việc rời khỏi Việt Nam. Trấn Thành quả thật cũng không nghĩ lại có thể tàn độc đến vậy. Cậu bắt đầu quan tâm đến anh hơn, không biết cách nào đành nghĩ đến việc để anh bên mình mà bù đắp. Thứ duy nhất Trấn Thành không lường trước được trong cuộc đời mình chính là sau đó đem lòng yêu Trường Giang.

4.2013, Trấn Thành tỏ tình Trường Giang.

4.2023, Trường Giang một mình rảo bước giữa nước Mỹ xa lạ. Trường Giang dùng tình yêu của Trấn Thành để chữa lành bản thân, dìm xuống sự hận thù trong lòng để rồi giờ đây phát hiện chính Trấn Thành là người gây ra nó.

Trường Giang đọc những dòng Trấn Thành viết, phản ứng lại những chỉ trích của cộng đồng mạng để bảo vệ nhân tình, nhìn những lời thách thức, châm chọc nó gửi cho anh. Anh ngồi trong góc tối, nước mắt cứ vậy mà rơi. Giá như một lần cậu cũng bảo vệ anh như vậy thì tốt biết mấy. Giá như cậu và anh có thể một lần được lên báo vì bắt gặp xem phim cùng nhau. Giá như Trấn Thành một lần công khai khóc vì sự cố gắng của anh, anh đã rất cố gắng suốt thời gian qua kia mà. Người ta đồn khách sạn A B C Trấn Thành với X qua đêm, rõ ràng anh cũng qua đêm với cậu mà.

Họ ca tụng một thứ hạnh phúc không tồn tại của anh, anh đau khổ trong thứ hạnh phúc cả đời anh mưu cầu.

Có ai đó hỏi Trường Giang hạnh phúc không, anh vội trả lời hạnh phúc, hạnh phúc của anh là người xung quanh anh được hạnh phúc. Vậy hạnh phúc của chính bản thân anh thì sao? Anh im lặng, gượng cười.

Trấn Thành cứ vậy liên tục làm tổn thương Trường Giang, chơi bời, quậy phá và cả xúc phạm anh. Ở nơi làm việc, chính tay cậu xô anh ra chỉ để bảo vệ X, giây phút đó có lẽ cả anh và cậu đều không thể ngờ sẽ xảy ra.

Người em của Trấn Thành - người năm xưa cậu nhờ chuyển thông tin, tự tử sau khi biết được chân tướng, cô cho rằng mình đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời Trường Giang, những người khác cũng lần lượt rời đi, Trấn Thành vẫn đổ lỗi họ dùng cái chết để ép cậu. Cho đến khi người chị lớn ra đi, Trấn Thành biết chuyện, cậu sững sờ đến gục ngã.

- Không thể nào, Trường Giang không thể biết được, mọi người không thể biết được, đã xử lí rất kĩ rồi mà...

Trấn Thành chạy đi tìm Trường Giang, cũng là một ngày Sài Gòn mưa tầm tã. Cánh cửa phòng mở ra, Trấn Thành vội bước tới bên ghế, nắm lấy tay Trường Giang thật chặt. Cậu xin lỗi anh, hứa, giải thích cũng rất nhiều. Anh cười nhạt, gọi người đưa cậu ra ngoài.

Trấn Thành quỳ xuống nơi mộ những người thân của anh, dầm mình trong cơn mưa nặng hạt, từng khoảnh khắc của quá khứ cứ hiện về trong tâm trí hai người. Tay Trường Giang siết chặt, cổ họng nghẹn ứ khó khăn nói ra: - Họ đã nằm đây 13 năm để đổi lại 4 từ "nghệ sĩ Trấn Thành". Tại sao cứ phải là tôi chịu đựng tất thảy?

Ngoài xin lỗi Trấn Thành thực sự không biết phải nói gì, làm gì. Cậu đã nghĩ có thể mãi mãi giấu nhẹm nó đi nhưng ngoại trừ không làm thì mới không ai biết, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Phải thừa nhận từ hôm đó Trấn Thành thay đổi rất nhiều nhưng có những chuyện cậu đã lún quá sâu không thể dứt ra được nữa. Trường Giang muốn trả thù, Trấn Thành không phản kháng, người khác muốn hại anh, Trấn Thành không cho phép.

Trấn Thành không dám lại gần anh, mỗi tối đều chạy xe sau anh, ngồi đợi anh uống đủ thì đưa anh về. Cậu không cản anh uống vì cậu biết ngoài rượu thì không còn nơi nào anh có thể bám víu. Trấn Thành tranh thủ học nấu ăn, hi vọng khi anh nhìn thấy sự thành tâm của mình cậu sẽ có cơ hội nấu cho anh. Trường Giang rất dễ mũi lòng trước Trấn Thành còn Trấn Thành lại rất khéo trong khoản lấy lòng người khác. Cậu điên cuồng làm đủ việc như thể mình đang cố gắng trả thù cho anh. Anh mất quá nhiều người thân rồi, thật lòng không thể mất thêm cậu - người anh yêu.

*****

Tiếng gõ cửa dồn dập, giọng Trấn Thành hối thúc: - Rời khỏi đây, nhanh lên.

Cả hai cùng dự sự kiện, nơi này không an toàn, Trường Giang không thể ở lại. Anh nhìn cậu mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp. Anh không kìm được lo lắng, trách cậu sao lại để như này. Trấn Thành hai tay áp lên má anh, xoa đầu trấn an theo thói quen: - Nghe anh, rời khỏi đây. Anh sẽ tự chịu, anh không làm đau em đâu. Cho anh mượn phòng em tối nay được không?

Nói rồi Trấn Thành kéo Trường Giang ra ngoài, bước vào khóa trái cửa. Phía ngoài, anh ngồi dựa vào tường. Không sao, em sẽ luôn ở đây.

Mối quan hệ sau lần đó tốt đẹp lên nhưng ám ảnh quá khứ vẫn luôn tồn tại trong Trường Giang. Anh cố gắng quên đi nhưng lại trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ cần Trấn Thành chưa kịp nhìn anh cũng đủ khiến anh không thể bình tĩnh.

Trấn Thành đến thăm nơi yên nghỉ của những người chị, người em của mình. Cậu đặt bên họ những cành hoa thật đẹp, kể cho họ nghe những gì mình suy nghĩ. Từ ngày họ ra đi, Trấn Thành chỉ mặc đen trắng. Cậu từng nghĩ sẽ đi theo những người em mình, đêm ấy cậu nằm mơ, họ dặn cậu phải sống thật tốt để sự ra đi của họ không trở nên vô nghĩa.

12.2023,

- Thằng đó học chung với em gái anh nên anh cho nó vai quần chúng. Gia đình nó gặp chuyện nên xin ứng tiền trước, anh động viên và cho nó tiền. Em không thoải mái nên anh xử lí nó.

Trường Giang bắt gặp Trấn Thành ôm người khác ở sảnh trung tâm hội nghị. Anh mệt mỏi rời đi.

- Trường Giang, chúng ta cần hiểu đúng và đủ vấn đề. Anh làm hại gia đình em, anh không chối nhưng khi xảy ra sự việc chúng ta không là gì của nhau, bạn bè cũng chỉ là xã giao. Anh đến với em vì muốn bù đắp lỗi lầm của mình, dần dần anh yêu em. Với tính cách của anh, những gì anh làm cho sự nghiệp anh chưa bao giờ hối hận nhưng năm ấy anh thực sự chạnh lòng khi nhìn em đau khổ, anh thực tâm muốn được làm điều gì đó cho em. Anh giấu em vì anh sợ mất em và hơn hết anh biết em đau khổ thế nào, anh không muốn chà xát thêm vào nỗi đau này. Thời gian qua anh ăn chơi, anh phản bội em cả trên truyền thông và ngoài đời, nhiều lần anh làm em đau, anh đánh đập làm tổn thương em. Nhưng anh thực sự luôn bảo vệ em trước người khác, có thế nào em vẫn ở một vị trí đặc biệt hơn tất thảy. Em đâm em chém thế nào anh cũng không phản kháng vì muốn cho em biết tâm ý anh dành cho em. Anh biết mình sai, mình tệ nên anh đang cố gắng thay đổi từng ngày để được ở bên em. Những năm tháng đó chúng ta làm gì còn cách nào khác hả em? Cái gì cũng có giá của nó, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể cưỡng cầu. Phía sau chúng ta còn có gia đình, người thân, anh em và cả tương lai ở phía trước.

Trường Giang đưa cho Trấn Thành chiếc Ipad, giọng nói mang theo sự bất lực: - Hôm đó em đến vì em không thể nhìn anh tiếp tục mất sức sống trên sân khấu. Em mang theo tình yêu để trao cho anh, để hi vọng tiếp thêm năng lượng cho anh. Em rất vui khi hình ảnh của anh được tốt lên, em là người mong anh thành công hơn ai hết. Nhưng có quá đáng không khi anh dùng chính hình ảnh của chúng ta để tẩy trắng mà không nói với em một lời? Em còn lấy đó làm điều hạnh phúc, nghĩ rằng anh làm vì em. Nói với em một câu khó đến vậy sao?

Cả hai yên lặng một lúc lâu, Trường Giang ngồi xuống ghế, bình thản nói tiếp: - Em mới nhìn thấy vài tấm ảnh của anh, em đã uống một xíu rượu để bản thân tĩnh tâm mà suy nghĩ. Nhóm chúng ta và nhóm bạn của anh khác nhau một trời một vực. Em nhận ra khi anh đi với họ anh mới được là chính anh, hoạt ngôn, năng động, làm chủ cuộc chơi. Em còn nhận ra em đã dùng "10 năm" để trói buộc anh theo một cách thật ấu trĩ. Gia đình anh đã từng thương em, tại sao bây giờ lại cấm cản như vậy? Những gì đang xảy ra là gia đình anh làm hay thế lực nào đó? Chính anh hiểu rõ nhất. Em bắt anh giết X, khiến anh phải làm những điều trái lương tâm. Thực sự em quá vô lí nhưng sự ích kỉ quá lớn của tình yêu khiến em không thể nào dễ chịu khi nhắc đến. Sự thật là anh cũng phải có bạn, cũng phải có cuộc sống của riêng anh. Tình yêu của chúng ta là thật nhưng chỉ vậy thì không đủ, cần cả sự hòa hợp, chúng ta chỉ là đang cố gắng cùng tần số mà thôi. Cố gắng thứ không thể đạt được thì đó là cố chấp. Gia đình, xã hội không ai chấp nhận thì vấn đề nằm ở bản thân. Em yêu anh, em không muốn anh khổ. Em yêu chính mình, em không muốn mình mất đi người mình yêu bởi gia đình. Kí rất nhiều bản hợp đồng, trói buộc bởi hàng tá điều khoản chỉ để bên nhau, em trân trọng từng giây từng phút để được bên anh, nó khiến em muốn giữ anh làm của riêng mình, khó chịu khi bất cứ ai đụng vào anh. Mọi thứ của em đều không phù hợp với anh, cả suy nghĩ, cách sống, cách yêu. Yêu nhau để hạnh phúc chứ không phải để dằn vặt.

Trấn Thành buông lỏng hai tay, khụy chân ngồi dưới nền bên cạnh Trường Giang, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh: - Gia đình em không cho anh cưới em, muốn em có thật nhiều con để sum vầy, như vậy mới là hạnh phúc. Chị em cho anh một tháng để khiến em ghét bỏ anh, nó gần như khớp với thời gian gia đình anh ra điều kiện với em. Ngày cuối, anh không tìm được cách nào để xoay xở vấn đề, anh buộc dùng cách cũ để em ghét anh. Nhưng em biết không? Khi nhìn qua cctv thấy em vô hồn bước đi, anh không thể nào chịu đựng được, lý trí anh mất sạch, anh chỉ biết lao đi tìm em.

Trấn Thành thở dài, quay lưng lại tựa vào chân ghế sofa: - Em nói đúng, anh ghét và sợ cô đơn, anh phải tụ tập bạn bè thật đông, thật náo nhiệt. Nhưng anh yêu cảm giác bình yên khi được bên em, anh thích được chậm lại để yêu em. Với người khác phải cố tình mảng miếng anh mới có thể cười nhưng với em, chỉ cần nhìn thấy em, nhắc đến em anh đã không tự chủ được khuôn miệng. Nhóm chúng ta chơi với nhau từ 19 20 tuổi, vì hợp cạ nhau mà thân thiết. Còn hội bạn thân theo báo chí nói, được dựng lên bởi các thế lực truyền thông. Cả hai gần như không thể tan nhưng theo hai nghĩa khác nhau. Anh không thể giết X, anh còn phải làm truyền thông, thậm chí là đến quán nó, đi chơi với bọn nó. Thật ra những gì chị em nói không sai, anh chẳng thể công khai em, cũng chẳng thể không ràng buộc vướng bận mà đến với em. Anh hiểu cảm xúc của em chứ, làm gì có ai dễ chịu khi nhìn người yêu đi với người khác, còn bị đồn là nhân tình. Anh luôn hèn hạ lẫn trốn điều đó. Trường Giang! anh thương em, thương bằng cả sinh mạng...

Trường Giang chạm nhẹ lên mái tóc Trấn Thành. Anh cũng bất lực chẳng khác gì cậu, loay hoay không tìm được lối thoát.

- Hạnh phúc của em chỉ gói gọn trong hai từ "Trấn Thành". Từ đầu em đã biết tình yêu này không có kết đẹp nhưng em vẫn cố gắng, mỗi ngày được ở bên anh là thêm một ngày hạnh phúc. Em rất muốn được công khai, được danh chính ngôn thuận bên anh nhưng hơn hết em muốn được thấy anh bình an. Mấy nay em lại nhớ về quá khứ trước đây, làm việc quần quật cả ngày, lâu lâu lại tranh thủ đi ăn vỉa hè, ngồi uống ly nước tâm sự với nhau. Không ai biết chúng ta, không camera nào chỉa vào, chẳng paparazzi nào bám theo. Tháng năm đó bình yên anh nhỉ? Em xin lỗi, có lẽ em không thắng được X rồi, không thể kiên trì chờ đợi lễ đường của riêng chúng ta. Em xem trên mạng có bài báo tiêu đề "Trấn Thành - Trường Giang dù không chung đường nhưng vẫn có chung một thứ gọi là tình bạn". Em giật mình lặng thinh. Hay là mình như vậy đi Thành? Không có anh cuộc sống của em sẽ tẻ nhạt, buồn chán lắm nhưng ít ra em sẽ được nhìn thấy anh tỏa sáng. Nếu không, em phải đi Mỹ, cơ hội gặp anh còn khó hơn nữa. Chúng ta có thể đi họp công ty, họp dự án, vẫn có thể nhìn thấy nhau trực tiếp. Không tệ anh nhỉ?

Năm xưa mọi thứ thật đẹp. Cùng nhau đi diễn, đợi nhau diễn xong cùng về, đi ăn với nhau uống vài ly rượu, cùng bàn về tương lai. Trấn Thành từng nói, Trường Giang nhất định sẽ thành công. Đến khi đó, cả hai sẽ cùng nhau làm những điều thật đẹp đẽ trong nghệ thuật. Bây giờ thành công rồi, hình ảnh của họ bên nhau rất đẹp nhưng ở đâu đó vẫn hiện lên sự tiếc nuối, u uất và buồn bã. Yêu nhưng không thể nói, thương nhưng không thể nhận.

Trấn Thành gục mặt lên đầu gối Trường Giang, ngước mắt nhìn anh. Trường Giang của cậu không còn nét vô tư như trước nữa, lo toan, sợ hãi và mệt mỏi. Cậu thật lòng muốn được cùng anh cao chạy xa bay đến một nơi không ai biết đến mình, sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Tình yêu này là sai lầm, một sai lầm cả đời này cậu muốn được đắm chìm trong nó.

25.10.2023 AL,

Trường Giang làm mâm cơm nhỏ cho người anh trai. Đang lỡ dở thì Trấn Thành bước vào, mang tạp dề phụ anh nấu ăn. Căn nhà này từ xưa hai người cùng bạn bè thân thiết ở chung với nhau. Không ai nói ai câu nào, chỉ nghe những tiếng lạch cạch của sơ chế đồ ăn, tiếng ùng ục của nước sôi trên bếp.

Anh không thích đi những bữa giỗ ồn ào. Nhiều người dùng đám giỗ ấy để lên báo, thậm chí mời truyền thông tới quay phim chụp ảnh. Đối với anh, đó không phải là tưởng nhớ.

- Ngày xưa có ổng vui ha, cái gì cũng đày ổng, toàn bị mình ăn hiếp.

Trường Giang mỉm cười nhìn di ảnh: - Ở thế giới đó chắc chắn mọi người sẽ bình an, hạnh phúc.

Trấn Thành gắp thức ăn bỏ vào chén Trường Giang, không nhanh không chậm lên tiếng: - Vậy còn chúng ta thì sao?

Trường Giang khuôn mặt như đóng băng, câu hỏi anh luôn né tránh nay lại được chính cậu đề cấp đến.

- Anh không tin anh có thể buông được em, anh không tin em có thể bỏ mặc anh. Anh không tin chúng ta có thể sống tốt mà không có nhau.

- Em gọi Thành là anh vì em muốn dựa dẫm vào Thành. Em gọi Thành là chồng vì em muốn được trói buộc với Thành cả đời này. Nhưng không phải cứ em muốn là được, có lẽ em buộc phải tin vào duyên số rồi...

Trấn Thành ôm Trường Giang vào lòng, nhẹ nhàng hỏi anh yêu mình không? Anh im lặng lúc lâu rồi gật đầu, gục mặt vào hõm vai cậu, nước mắt không thể kìm được nữa.

- Thời gian này chúng ta bình tâm lại được không? Nếu không có nhau vẫn có thể sống tốt, chúng ta sẽ buông tay nhau.

Giọng Trường Giang nghẹn lại: - Nếu không thể sống tốt?

- Vậy thì anh cưới em!

Tay Trấn Thành siết chặt như muốn đem Trường Giang hòa vào trong mình: - Có thể sau này sẽ có nhiều thứ khiến em buồn, khiến em tổn thương. Em hãy nhớ đến hôm nay, trước di ảnh của gia đình mình, anh yêu em, chỉ yêu em, vì em anh sẵn sàng làm mọi thứ.

Trên bàn để đủ số lượng chén như trước đây, đều là những món hằng ngày mọi người hay dùng. Đôi đũa đặt trên chén chổ người anh bỗng rơi xuống, mùi hương thân quen nhè nhẹ hòa trong không khí. Không ai nói với ai lời nào, Trấn Thành lấy chén canh cá người anh thích ăn lúc sinh thời để bên cạnh. Nửa tiếng sau, mùi hương ấy mất đi, đôi đũa rơi hẳn xuống dưới sàn.

Trường Giang bật khóc ôm Trấn Thành không chút sức lực: - Em muốn hỏi anh ấy đồ ăn em nấu có ngon không? Anh có đang tốt không? Em muốn nói với anh ấy từ khi anh đi xã hội này đáng sợ với em quá, em không biết phải đối phó thế nào. Nhưng em sợ, sợ em lên tiếng thì anh ấy phải rời đi...

Trấn Thành cũng không thể kìm được nước mắt, mất đi một người không ai có thể thay thế.

Đêm trước, Trấn Thành mơ thấy người anh. Anh ấy nói với cậu anh gặp mấy đứa nhỏ ở đây rồi, mọi thứ đều tốt nhưng ai cũng lo cho hai người. Anh ấy là người sát cánh cùng cả hai từ lúc mới đầu quen nhau, mỗi lần cãi vã đều can ngăn, hòa giải. Sự mất mát này ngót nghét đã 3 năm nhưng vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng Trường Giang lẫn Trấn Thành. Từ ngày đó, mọi thứ rối tung, không ai kiểm soát nổi.

Trấn Thành kéo anh ngồi lên đùi mình, cẩn thận lau đi hai hàng nước mắt trên má anh: - Quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của em, đợi ổn định anh hiến tủy cho em. Tủy của anh sẽ nuôi em, như vậy là không sao nữa rồi.

Hôm sau,

- Không phải anh đi với bên đó sao?

Khóe miệng Trấn Thành cong nhẹ ý cười, Trường Giang vẫn luôn dõi theo mọi thứ của cậu như vậy.

- Anh hủy rồi. Nay anh ở với em, mình xuống Vũng Tàu chơi nha?

Trường Giang bận việc trên công ty buổi sáng, Trấn Thành sẵn cũng ghé vào xem lại chút giấy tờ. Vô tình chạm phải người không muốn gặp, Trấn Thành càng siết chặt tay anh, dù anh vùng ra thế nào cũng không tác dụng. Trấn Thành muốn cho Trường Giang biết mình kiên định thế nào trong tình yêu này, muốn cho anh biết chỉ cần anh không bỏ cuộc cậu nhất định sẽ không rời xa. Trấn Thành hôn lên trán anh: - em là gia đình của anh, có gì sai mà em phải trốn tránh?

Hai người có thói quen mỗi sáng sẽ hôn nhau chào ngày mới, Trấn Thành chuẩn bị quần áo cho cả hai còn anh thì làm bữa sáng. Mấy nay, anh chỉ ôm cậu, chuyển cách xưng hô thành tui - tên. Trấn Thành ý định mở lời, anh không cho cơ hội. Cậu cũng không muốn ép anh. Có lẽ anh đã quá mệt rồi, anh muốn được quay về làm bạn, làm tri kỷ của nhau, như vậy anh sẽ không mất đi cậu.

- Người yêu có thể không yêu nữa, vợ chồng có thể ly hôn nhưng tri kỷ sẽ mãi mãi không rời.

*

- Nếu như 6 7 năm trước mày cưới được thằng Giang thì liệu mày có tôn trọng nó không? Mày sợ mất nó như bây giờ vì mày chưa bao giờ chính thức có được nó!

- Tao đang cố...

- Mày cố ở kiếp sau đi. Kiếp này đời Trường Giang coi như bỏ, vì ai? Vì mày!

*

21 giờ 9.12.2023,

Trường Giang khụy gối quỳ trước Trấn Thành, anh dập đầu 3 lần: - Thứ nhất, cảm tạ Thành đã dạy cho tôi nghệ thuật, dạy tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống. Thứ hai, cảm tạ Thành đã yêu tôi, tất cả những gì Thành làm cho tôi, cho tôi một khoảnh thời gian rất đẹp. Thứ ba, lời tạ tội của tôi cho những gì tôi làm sai với Thành. Nếu Thành thấy chưa đủ, Thành cứ đưa yêu cầu, tôi sẽ cố gắng trả lại cho Thành!

- Giang à, em đừng vậy mà...

- Nói đi, Thành muốn gì?

Trấn Thành siết chặt đôi tay đến rỉ máu, ngược mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống: - Tôi muốn em phải dùng thân trả nợ cho tôi cả đời này! Không muốn cưới thì em phải làm nhân tình của tôi, tôi không cho phép em rời xa tôi!

Trường Giang bặm chặt môi, gật đầu: - Được! Lúc nào Thành muốn thì gọi tôi, tôi hầu Thành.

Trấn Thành giữ chặt tay Trường Giang đến ửng đỏ, giọng nói gắt gao không thể kiểm soát: - Tôi lúc nào cũng muốn em! Mỗi giây mỗi phút đều muốn em!

Người Trấn Thành run lên, ôm lấy anh thật chặt: - Đừng đi, đừng bỏ anh, làm ơn Giang à...

Trường Giang buông lỏng người, nặng nề nói ra lòng mình: - Tôi là món đồ chơi đặc biệt nhất trong thùng đồ chơi của Thành. Nếu mất tôi, cảm xúc của Thành là tiếc vì mất đi một thứ quen thuộc nhất. Sau đó Thành sẽ nhanh chóng dùng những món khác, mua thêm những món mới. Tôi không phải là duy nhất trong cuộc đời Trấn Thành. Tôi cũng chỉ như bọn nó, mua vui cho Thành. Vậy thì đáp ứng nhu cầu của Thành là tôi xong nhiệm vụ. Còn tình yêu này, cứ coi như tôi ngu đi!

- Anh yêu em, em không cảm nhận được chút nào sao?

- Thành không yêu tôi. Nếu yêu, Thành đã không dày vò tôi đến vậy!

Trấn Thành điên cuồng hôn Trường Giang nhưng không nhận được một phản ứng đáp lại nào, Trấn Thành bóp mạnh miệng anh, hét lớn: - Em dám chống đối tôi? Chán sống rồi đúng không?

Trường Giang hất tay, cười nhạt: - Đây mới là bản chất, bộ mặt thật của Trấn Thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro