HỌC CÁCH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành ngồi với vài người bạn. Họ đang nói về chuyện tình cảm của cậu. Ai cũng tặc lưỡi, một ngày mà biến cố, biến động cứ ngỡ như vài năm, người thường chắc không ai chống đỡ nổi.

Trấn Thành gật đầu nhận lấy tách cafe thứ 2 từ người phục vụ.

Không khí im lặng khiến Trấn Thành nhận ra mình nên làm gì đó, cậu thở dài một hơi rồi lên tiếng: - Lúc đầu tôi không thích nghi được, đâm ra tôi chọn cách lãng tránh và rồi tôi đã phải nhận hậu quả cho sự hèn nhát đó. Sự thật là tôi đã làm tổn thương Trường Giang quá nhiều về thể xác, tinh thần và cả vật chất. Có đặt nó vào hoàn cảnh nào, lí do gì thì cũng chả giúp ích được ngoài việc càng lộ rõ hơn sự hèn nhát của mình.

Ngày đầu tháng 3.2024,

Trường Giang nằm trọn trong lòng Trấn Thành, giọng run sợ kể về quá khứ của mình. Trấn Thành khóc cùng anh, đôi tay ôm chặt lấy con người bé nhỏ này.

Giọng Trấn Thành cũng đã nghẹn ứ: - Vậy sao anh lặp lại những hành động đó với em suốt bao năm qua mà em không phản kháng?

Trường Giang quẹt ngang nước mắt ướt đẫm trên mặt mình rồi lại với tay lau đi những giọt nước mắt của Trấn Thành: - Không phải tình dục đồng giới là như thế sao? Anh làm với người khác còn mạnh tay hơn với em mà.

Trấn Thành nhìn nụ cười của Trường Giang, không thể kìm nén nổi nữa rồi, cậu bật khóc nức nở như đứa trẻ, đôi tay siết chặt lấy anh. Anh yêu cậu đến mù quáng, những tổn thương cậu gây ra cho anh anh lại xem nó là điều bình thường như người khác, thậm chí còn xem nó là một điều hạnh phúc. Giá như cậu trưởng thành sớm hơn, bớt đi sự hiếu thắng của tuổi trẻ thì có lẽ anh đã được bình yên hay ít ra sẽ không phải sống với những nỗi ám ảnh quá khứ diễn ra hàng ngày suốt 10 năm ròng rã.

Trường Giang không có ai ngoài Trấn Thành, Trấn Thành ngoài Trường Giang cậu có nhiều hơn một. Đến lúc hiểu ra, mọi thứ đã thành vết sẹo không thể xóa nhòa.

*****

Trấn Thành hôn lên môi Trường Giang thật khẽ, nhẹ nhàng chạm lên từng tấc da thịt anh. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận ngắm nhìn cơ thể anh kĩ càng đến thế. Những vết thương đã hằn sẹo, vài nơi sẹo mới còn chồng lên sẹo cũ, làn da mịn màng hơi đỏ lên vì nhạy cảm. Cậu như chết lặng, từ trước tới giờ thì ra cậu vô tâm như vậy, tàn nhẫn dày vò cơ thể bé bỏng này không chút thương tiếc. Cậu thầm hỏi, thời gian qua anh đã phải chịu đựng bằng cách nào. Cậu nhận ra anh đã quá yêu cậu, yêu đến mức dung túng cho mọi sai lầm dù bản thân đau đớn ra sao. Còn cậu giữ anh bên cạnh tưởng chừng để bảo vệ nhưng lại tự tay rạch những vết thương lên anh.

Nhìn đôi mắt dần đỏ lên của Trấn Thành, Trường Giang có chút bối rối: - Anh sao vậy?

Trấn Thành im lặng, anh lại bắt đầu sợ sệt, nhìn xuống cơ thể mình rồi lại ngước lên nhìn cậu: - Người em có gì khiến anh khó chịu hả?

Trấn Thành lắc đầu: - Em đẹp lắm.

Trấn Thành đặt Trường Giang nằm xuống, lấy gối kê đầu anh. Cậu cúi xuống thật gần khuôn mặt xinh đẹp này, đôi tay mân mê mái tóc anh.

Thật chậm, thật chậm cậu cảm nhận từng chi tiết của người nằm dưới thân mình để khắc ghi nó thật sâu trong tâm trí.

Trường Giang bỗng chốc có chút ngại, cắn chặt môi, đôi mắt hơi khép nhìn cậu. Anh cũng bất ngờ với hành động này của Trấn Thành, thông thường mỗi lần làm tình cậu sẽ nhanh chóng vào trọng tâm chứ không phải vậy. Anh không biết mình nên làm gì cũng không biết cậu đang nghĩ gì. Trong tư thế này, anh lại càng nhạy cảm, nước mắt bất giác lăn dài hai bên má.

Trấn Thành hôn lên đôi mắt long lanh ấy. Cậu hôn lên khắp cơ thể anh, từng chút một âu yếm con người này. Hai cơ thể không một mảnh vai che thân, da chạm da, môi chạm môi, hai trái tim hòa chung một nhịp. Ba từ "anh muốn em" cứ vậy nhẹ nhàng, bình lặng đi vào tâm thức Trường Giang.

Trường Giang hai tay gập lại để trên đầu, có lẽ chính anh cũng không để ý tới hành động này của mình. Trước đây, như thói quen cậu sẽ trói tay anh theo tư thế như vậy. Trấn Thành cẩn thận gỡ hai tay anh ra, để nó được tự do đặt sang hai bên: - Bé thả lỏng, thoải mái, tay bé đặt đâu cũng được.

Đôi tay Trường Giang ngập ngừng hạ xuống, cậu mỉm cười nhìn anh khích lệ. Cậu muốn anh cảm nhận được tình yêu, vì yêu nên có chứ không phải là sự ép buộc phải làm thì mới được yêu - điều mà anh đã mặc định từ lâu.

Bóp tuýp gel bôi trơn ra tay, Trấn Thành liên tục hỏi anh "em đau không, khó chịu không?" rồi lại liên tục lấy thêm gel. Cậu sợ anh đau.

Cậu lấy bao cao su từ trong tủ, đã từ lâu nó không hề xuất hiện trong những cuộc làm tình của hai người: - Như vậy sẽ an toàn cho em.

Có những điều tưởng chừng như rất đơn giản nhưng cậu đã ích kỉ mà bỏ qua tất thảy để rồi từng ngày nhìn người mình yêu cam chịu chìm dần trong tổn thương.

Trấn Thành nhẫn nại nhẹ nhàng quan sát anh, đợi đến khi đảm bảo anh quen được thì mới tăng lực nhưng cũng không mạnh bạo như trước. Cậu còn chọc ghẹo anh như cách dỗ em bé khi nước mắt sinh lí của anh rơi xuống. Cậu nhìn đôi tay anh buông lỏng hai bên, nắm lấy tay mình, giọt nước mắt trên khóe mi cậu bất giác rơi xuống nhưng đôi môi lại mỉm cười. Trấn Thành vừa thả tự do cho anh khỏi cái lồng mà chính cậu dựng lên hơn thập kỉ. Cậu từng nghĩ mình yêu Trường Giang đúng cách nhưng giờ đây cậu vẫn đang phải học lại cách thể hiện tình yêu, cách quan sát và lắng nghe. Nghĩ theo hướng tích cực thì Trấn Thành đang dần trưởng thành trong chính tình yêu của mình.

- Có phải vì chuyện hôm trước mà anh lo lắng cho em không? Làm tình với anh thực sự không đau đớn gì hết nên anh không cần phải tự kìm bản thân như vậy đâu. Em biết anh thương em mà, trong tình yêu mấy chuyện này là đương nhiên. Nếu lỡ như, em không thỏa mãn được anh khiến anh tìm nơi khác, em lại càng đau lòng hơn nữa.

Trấn Thành dựa đầu vào Trường Giang, dường như cậu không muốn nói nhiều, lời nói của cậu bây giờ chẳng khác gì biện minh cho sự tồi tệ của bản thân: - Anh yêu em.

Trấn Thành hiểu rằng những lời nói hoa mỹ thực sự sáo rỗng, cậu muốn dùng hành động để chứng minh. Cậu tin rằng với tình yêu và sự cố gắng của mình, cậu sẽ khiến anh yêu mình theo một cách bình thường nhất.

*****

Trấn Thành dẫn Trường Giang đi khám sức khỏe định kì. Nhìn kết quả tốt hơn tháng trước, khuôn mặt cậu không giấu khỏi sự vui mừng. Cậu hỏi rất nhiều thứ từ liệu trình cho tới thuốc thang, chế độ ăn uống sinh hoạt. Nghe bác sĩ dặn phải điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi, cậu bặm môi: - Em nghe bác sĩ nói chưa, không được đi làm nhiều nữa!

Trấn Thành nấu ăn đợi Trường Giang đi làm về, cậu đứng ngồi không yên, hết nhìn đồng hồ rồi lại đi ra ngoài cửa. Anh về, khen cơm rất ngon, say sưa kể cho cậu nghe những chuyện hôm nay. Trấn Thành từ đầu tới cuối không thể giữ nổi khuôn miệng, anh và cậu đều cười rất nhiều. Thì ra những chuyện bình dị này lại hạnh phúc đến như vậy.

Trấn Thành thường xuyên hút thuốc, trước đây Trường Giang sẽ hút cùng với cậu. Anh xem nó như một cách để bầu bạn với Trấn Thành. Bây giờ, Trấn Thành không hút thuốc khi có anh nữa, số lượng thuốc cậu hút cũng ít dần đi. Cậu nói, em bé nghe mùi thuốc lá sẽ không tốt sức khỏe.

Trường Giang hỏi Trấn Thành dạo này thấy là lạ, cậu chỉ cười: - Cho anh hôn em được không?

Trấn Thành chậm rãi mân mê đôi môi mềm mại ấy: - Vì anh yêu em, anh muốn cho em một tình yêu trọn vẹn.

*****

Trấn Thành nhìn em bé của cậu say giấc, khẽ chạm lên tóc, lên mũi anh. Nước mắt lăn dài hai bên má, cậu hối hận rồi. Bao nhiêu năm qua Trấn Thành luôn tự tin nghĩ rằng mình yêu đúng, thương đúng. Hóa ra từ đầu đến cuối cậu đã sai, sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Cậu muốn làm lại, liệu còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro