SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây mỗi ngày Trường Giang đều nói lời yêu Trấn Thành, không chỉ một mà là rất nhiều nhưng sao giờ ngay cả khi cậu hỏi anh cũng lờ đi. Anh rất dễ cáu gắt, cậu không làm gì sai chỉ là anh cứ muốn cáu lên vậy thôi. Trấn Thành rất sợ, sợ Trường Giang không yêu mình nữa.

Trường Giang cũng giống như Trấn Thành, anh đang sợ. Nhưng nỗi sợ của Trường Giang lại khác, anh sợ Trấn Thành yêu anh mà làm hại bản thân. Với anh, Trấn Thành quá hoàn hảo và cứ thế anh sợ mình không xứng.

- Hai từ "hoàn hảo" nhờ em mà anh có được, cũng chỉ dành cho em. Là em, mọi thứ đều được, không phải em, mọi thứ đều không được.

Trấn Thành nhẹ nhàng trấn an sau khi anh nói ra lòng mình. Dù Trường Giang lớn hơn 4 tuổi, dù Trường Giang thành công, người ngoài nói anh chững chạc ra sao thì đối với Trấn Thành anh cũng chỉ là em bé của riêng mình.

Trường Giang diễn rất đạt nhưng vừa nhìn thấy Trấn Thành có chút bất lực với mình anh đã sợ hãi không thể kìm nén. Anh nhận ra mình không thể sống thiếu người này được nữa.

Trường Giang thật tâm cảm ơn sự nhẫn nại của Trấn Thành, anh quấy thế nào cậu cũng mỉm cười ôm lấy anh rồi dọn dẹp chiến trường. Có lần Trấn Thành đang trong cuộc họp, Trường Giang bước vào lật tung giấy tờ sổ sách, hành động của cậu là liên tục xin lỗi anh dù không biết mình làm gì sai, tự mình nhặt lên những tờ giấy vương vãi khắp sàn, cúi đầu xin lỗi mọi người vì đã gây ảnh hưởng. Người chứng kiến cũng phải tặc lưỡi, phải có bao nhiêu may mắn mới đổi lấy được một người như vậy.

Trường Giang dùng 10 năm để cảm hóa một con người, để chứng minh cho cậu hiểu anh thật lòng muốn được bên cậu. Trấn Thành dùng 10 năm để tự thay đổi bản thân tuy không hoàn hảo nhưng cậu đã dùng cách riêng của mình để yêu và được yêu. Trường Giang đôi mắt ươn ướt ngấn lệ ngước lên nhìn Trấn Thành, chúng ta liệu có thể có thêm một lần "10 năm" không? Trấn Thành chọn cách im lặng, cảnh vật xung quanh cũng không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Cả hai đều biết hiện tại thêm một ngày được bên nhau đã là kỳ tích.

Chúng ta nhiều lần nghĩ bản thân không đủ tốt, nhường lại đối phương cho người khác. Giờ anh nghĩ khác rồi, anh sẽ cố gắng tốt hơn để được bên em. Dù cho anh chỉ còn một ngày hay một giờ để sống anh vẫn sẽ dành nó cho em, bảo vệ em và yêu em. Vì tình yêu này em chịu bao đàm tiếu thiệt thòi, nếu anh còn không cho em được tình yêu của mình thì anh thật vô nhân tính.

Anh muốn có con với em. Người ta nói đó là điều không thể. Định kiến xã hội bắt anh phải cưới một người phụ nữ, sinh con đẻ cái mới là chuyện thường tình. Thế giới 8 tỷ người, mỗi ngày có hàng ngàn đứa trẻ được sinh ra. Tại sao anh không thể không có con? Anh chỉ muốn được làm việc, được sống bên người mình yêu, sao lại khó đến vậy?

*****

- Đôi giày cũ 7 8 năm, năn nỉ muốn gãy lưỡi, đem đi giấu mới chịu đổi đó anh.

- Vậy mà hơn 10 năm mày vẫn không cho nó được một đám cưới.

Trấn Thành không bào chữa. Cậu vốn dĩ đã có cơ hội cưới anh từ nhiều năm trước nhưng cậu chọn sự nghiệp. Trấn Thành khi đó ham vui, không sẵn sàng để bị trói buộc bởi một tờ giấy. Sự nghiệp ngày càng phất lên, người ta nói trong giới muốn êm ấm thì phải thuận theo ý Trấn Thành. Với sự ngạo mạn của tuổi trẻ cậu tin và áp nó lên mọi người xung quanh, bao gồm cả Trường Giang. Anh đề cập đến hôn nhân, cậu phớt lờ.

- Chúng ta như này vẫn rất tốt. Đợi kinh tế anh vững hơn hẵng bàn tới.

Trấn Thành tự thấy bản thân còn quá trẻ, có quá nhiều thứ để tìm hiểu, khám phá. Cậu từ chối quyền quyết định để rồi khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát thì cái kết của cuộc đời cậu đã nằm trong tay kẻ khác.

Trường Giang rất coi trọng bữa cơm gia đình, anh cố gắng về sớm để nấu ăn, bày biện bàn ăn ngăn nắp. 20 giờ, 23 giờ,... 3 giờ sáng, tiếng mở cửa làm tỉnh giấc, Trường Giang vội vã ấm ớ đứng dậy nhìn Trấn Thành đang bước chân lảo đảo vì rượu.

- Thành về rồi, để em hâm nóng đồ ăn, sẽ nhanh thôi.

- Mày đang làm cái trò gì trong nhà tao? Tao cho mày ở ké mà không biết điều, mấy món này đem đổ cho chó còn không thèm.

Tiếng loãng choãng của chén đũa rơi xuống nhà, mảnh sứ bể đập vào chân Trường Giang rướm máu.

- Em xin lỗi.

Trường Giang vội vàng dọn dẹp thức ăn rơi vãi trên sàn, Trấn Thành vào phòng, khóa trái cửa. Trường Giang lặng lẽ quẹt ngang hàng nước mắt đang lăn trên má, tự nhủ với lòng không sao hết, là do Trấn Thành đang say. Hôm sau, Trấn Thành xin lỗi, Trường Giang lắc đầu không sao. Cứ như vậy, vòng lặp ấy tái diễn từ ngày này qua tháng nọ.

Trường Giang nhìn thấy Trấn Thành ôm ấp người khác, liền nép vào một góc vì sợ cậu thấy sẽ không vui. Vài người trêu chọc anh làm osin cho nhà cậu cũng đủ ngày ba bữa, không đói khổ như xưa. Có người nói Trường Giang mưu mô không đơn giản, tiếp cận Trấn Thành để đổi đời.

Trường Giang hiểu vị trí của mình, so với những người ngoài kia quả thật anh không khác gì osin. Nhan sắc, học thức, gia cảnh,... đều là con số 0. Trấn Thành nổi tiếng từ những năm 20 tuổi, cậu rất giỏi. Anh một tháng 3 triệu tiền trọ vẫn chật vật không đủ trả, chủ đuổi đi tài sản cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo cũ mèm. Trấn Thành cho Trường Giang tạm gọi là ở nhờ, dọn dẹp nhà cửa, cậu đưa tiền sinh hoạt khá tốt, ít ra anh không bị đói.

Một ngày, một tuần, một tháng Trấn Thành không còn thấy Trường Giang chờ cơm. Có những đêm anh không về, cậu hỏi thì anh nói tập kịch, ngủ nhà bạn. Trong lòng không thoải mái, Trấn Thành trực tiếp hỏi chuyện Trường Giang. Anh không giải thích gì nhiều, chỉ ừm ờ trả lời cho phải phép. Anh đưa cho Trấn Thành xấp tiền được cột dây thun cẩn thận kèm tờ giấy A4.

- Tiền điện nước, đồ đạc em và Thành chia đôi. Thành không hay ăn ở nhà nên tiền ăn uống em tự trả. Em ghi lại từng khoản, Thành đọc xem có thiếu gì không. Đây là tiền thừa, em gửi lại Thành.

Trấn Thành ngơ ngác nhìn Trường Giang, cố tiết chế gương mặt không biến sắc: - Em có ý gì?

- Thành là chủ nhà, những chuyện này Thành cần biết. Em mới mướn được chổ khá tốt, ngày mai em dọn qua.

Trấn Thành bật dậy, bàn tay tạo thành nắm đấm siết chặt: - Sao không nói anh biết? Ở đây có gì không tốt mà em phải chuyển đi?

Trường Giang lùi lại như phòng vệ, mỉm cười nhẹ nhàng trả lời: - Ở đây gì cũng tốt, chỉ là em thấy mình đang vướng chân Thành. Đồ em chỉ có một vali nhỏ, nhà cửa chiều nay em đã dọn dẹp sạch sẽ. Cảm ơn Thành đã cho em ở thời gian dài như vậy.

Sự sỉ diện khiến Trấn Thành không níu kéo thêm. Không ở càng khỏe. Cậu mời bạn bè đến nhà chơi, nhậu nhẹt rất vui vẻ.

Nhưng vài ngày sau, rượu bia vẫn ở đó nhưng chỉ còn mỗi Trần Thành.

Về nhà không thấy bóng dáng Trường Giang, Trấn Thành hụt hẫng, cực kì khó chịu. Mỗi lần Trường Giang bị phán xét xúc phạm, Trấn Thành đều thấy nhưng lờ đi, không làm gì. Cậu khi đó cũng đang phải nhún nhường trước người khác để tìm vị trí cho mình. Nó không dễ dàng, cậu càng phải cẩn thận.

Trấn Thành lựa chọn trốn tránh. Cậu đã cố gắng cho anh nhiều tiền nhất có thể, cậu tưởng rằng anh cũng như những kẻ khác, bị đồng tiền thao túng.

- Hình như tôi yêu Trường Giang thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro