TRẢ TỰ DO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành Trường Giang, họ cầu hôn nhau nhiều hơn một lần. Nhưng sau mỗi lần kết quả vẫn là sự ngập ngừng bao biện của cả hai.

"Đó là cảm xúc cao trào của chúng ta khi đã ở bên nhau một khoảng thời gian đủ dài. Bên nhau bây giờ cũng không có gì là tệ, cứ như này cũng không sao."

Tháng 3.2024,

Trấn Thành hai tay vuốt dọc cánh tay Trường Giang, kiên nhẫn thuyết phục anh: - Em sắp xếp công việc, anh đưa em đi với anh. Anh hứa sẽ không để bọn nó làm phiền em đâu. Em chịu không?

Trường Giang khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, anh không muốn. Trấn Thành liền nói vậy thì anh hủy lịch trình, anh ở nhà với em. Trường Giang vẫn lắc đầu, anh nói không muốn mang tiếng ngăn cản công việc của cậu. Thứ anh không muốn chính là những người đi chung với cậu.

Trấn Thành thở dài: - Em à, họ mời anh làm show. Họ là người có quyền đuổi anh chứ anh làm gì có quyền đuổi ai. Đấy là Mỹ, anh không quyết được. Nếu như em không thoải mái thì anh ở lại với em, còn nghệ sĩ anh không thể can dự.

Trường Giang hất tay Trấn Thành ra khỏi người mình. Trấn Thành chỉ biết hỏi anh với tông giọng bất lực: - Đi với anh thì không chịu, anh đi một mình thì không cho, anh ở nhà cũng không được, rốt cuộc em muốn anh làm gì đây hả Giang?

*****

28.4.2013, ở căn nhà bé nhỏ, Trấn Thành nhận được cái gật đầu của Trường Giang sau 2 lần tỏ tình.

2014 - 2016, hơn 3 lần Trường Giang ngỏ ý chuyện kết hôn. Trấn Thành từ chối vì phát triển sự nghiệp.

Giữa cuối 2016, đứng trước lựa chọn che đậy hay công khai, Trấn Thành chọn che đậy.

2018, Trường Giang có con.

Cũng 2018, Trấn Thành bắt đầu mối quan hệ song song.

2019, quận 7, Trấn Thành với chiếc sơ mi đen, quỳ gối cầu hôn Trường Giang ở căn nhà cũ. 6 tháng sau, cặp nhẫn chìm xuống đáy sông Sài Gòn.

2020, Rome - nước Ý xinh đẹp, Trấn Thành mặc sơ mi trắng được đặt thiết kế riêng cho hai người. Trấn Thành cầu hôn Trường Giang, "em đồng ý nắm giữ trái tim Trấn Thành cả đời này không?". Chưa đầy 5 tháng sau, cặp nhẫn bị nghiền nát.

Đầu 2021, Trấn Thành mặc vest xanh dương - màu Trường Giang yêu thích. Cậu nói muốn được thử một lần đối mặt trực diện tình cảm này. Vỏn vẹn 25 ngày, chiếc nhẫn ấy được trả lại, sau chuyến công tác của Trấn Thành.

2022, Vancouver, Trấn Thành với áo phông giản dị, cậu nói muốn được chịu trách nhiệm cho tình yêu của mình. Không lâu sau đó, một lần nữa chiếc nhẫn được trả lại. Trấn Thành tự phản câu nói của chính mình.

Gần cuối 2022, Phan Thiết, trong vòng chưa đầy 48 giờ, một biển hoa được tạo nên. Trấn Thành mặc sơ mi trắng, người có chút hơi men, "Trường Giang, tha lỗi cho anh được không?". Cặp nhẫn ấy ít lâu sau chỉ còn một chiếc Trường Giang giữ.

Đầu 2023, Trường Giang mặc vest đen đến sự kiện. Khi tiệc bắt đầu tàn, anh mượn chút rượu, bước lên sân khấu quỳ gối trước Trấn Thành. "Em muốn được làm hậu phương của anh".

Tháng 4.2023, lần đầu tiên trong 10 năm Trấn Thành không chúc mừng sinh nhật Trường Giang. Vài ngày sau, kỉ niệm 10 năm cũng không hề có một lời hỏi thăm.

Gần cuối 2023, Trấn Thành quỳ trước sân nhà dưới cơn mưa tầm tả cho đến khi ngất đi. Cậu vẫn không gặp được Trường Giang.

Sài Gòn khi ấy vào mùa mưa, Trấn Thành cả người ướt sũng, lững thững bước tới trước mặt anh. "Anh biết mình tồi nhưng lại không thể mất em được. Anh biết phải làm sao đây em?".

74 ngày, Trấn Thành 19 lần quỳ gối cầu xin sự tha thứ của Trường Giang. Công ty, nhà hàng, khách sạn, trung tâm hội nghị,... không nơi nào cậu không thử.

74 ngày, mỗi ngày Trấn Thành đều quỳ trước Phật dù bản thân không theo tín ngưỡng này.

Ngày 75, quỳ gối lần 20, 7 giờ đồng hồ cuối cùng Trường Giang cũng xuất hiện. Trấn Thành không khóc, cậu nắm chặt tay anh xin anh cho mình cơ hội sau cuối. Trấn Thành bất lực lấy ra cây dao, "anh không biết phải làm gì nữa rồi. Nếu như em hận anh đến mức không thể cho anh được ở bên em, vậy thì mạng của anh đây, em lấy đi. Em cứ làm những gì em muốn, chỉ cần em được dễ chịu hơn một chút, anh luôn sẵn sàng".

Em thích Thụy Sĩ, anh đưa em đi. HongKong, Praha, Nepal, Rio De Janeiro, Berlin, Moscow, Chicago, Toronto, Singapore,... Hơn 10 năm, hơn 100 thành phố, đất nước, những nơi em muốn tới, anh đều đi cùng em.

- Đâu phải chụp ảnh cùng nhau mới là lãng mạn. Cùng nhau đi tới nơi mình thích, cùng nhau dùng đôi mắt để khắc ghi những hình ảnh đẹp nhất về nhau, được thấy dáng vẻ duy nhất của đối phương chỉ dành riêng cho mình. Đó mới là điều tuyệt vời nhất.

*****

2024, Trấn Thành Trường Giang đi Thái Lan.

- Em muốn biết nơi anh và họ đi với nhau như thế nào. Giờ em biết rồi, thực sự không tệ.

18.3.2024,

Hai người ngồi sát nhau, mặt đối mặt. Ngẫm nghĩ một hồi, Trường Giang lên tiếng.

- Mình dừng lại nha?

Trường Giang mỉm cười, có lẽ anh đã suy nghĩ việc này từ lâu: - Em ích kỉ lắm, em được bên anh 11 năm nhưng không một danh phận nào được viết lên, em không chấp nhận được. Hai bên không ai ủng hộ, em cảm giác cứ tiếp tục em lại càng thêm tội lỗi. Đã tới lúc em trả tự do cho anh rồi.

Trấn Thành không phản ứng mạnh, cậu chỉ xoa đôi bàn tay bé bỏng của anh, chạm lên khuôn mặt anh: - Anh hiểu rồi.

Trấn Thành dẫn Trường Giang đi ăn rồi ôm nhau ngủ trên chiếc giường thân thuộc ấy.

- Có như thế nào, em cũng phải nghĩ cho bản thân mình. Anh vẫn ở đâu đó xung quanh em, mệt quá thì về với anh, anh luôn ở đây.

- Làm gì làm, anh cũng phải chừa cho mình một con đường lui biết chưa?

Sáng hôm sau, Trấn Thành ngắm nhìn Trường Giang thật lâu. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi rời đi. Khi cánh cửa được Trấn Thành đóng lại, hai hàng nước mắt bất giác rơi xuống trên khuôn mặt Trường Giang, ướt đẫm gối.

- Chia tay cũng tốt, mất anh rồi sẽ không còn gì có thể khiến em lo sợ nữa.

*****

Tháng 4.2023 Trường Giang một mình trên nước Mỹ. Một năm sau, Trấn Thành rảo bước cô độc tại nơi này.

Ở một góc nhỏ nào đó trong tâm trí Trấn Thành vẫn len lói hi vọng những điều Trường Giang nói chỉ là do anh quấy. Cậu đã chực chờ chỉ cần một tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, cậu sẽ bỏ tất cả để trở về. Nhưng đáng tiếc, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.

- Những tài sản em đứng tên em cứ giữ lấy, cả những thứ anh hứa anh cũng sẽ gửi cho em. Nếu em không cần đến thì em xem như phí chia tay cũng được. Mong em nhận nó.

Chúng ta vẫn đợi một điều gì đó dù biết nó không bao giờ xảy ra.

Khi ấy, Trường Giang nói Trấn Thành quên em đi. Cậu gật đầu: - Anh sẽ cố.

Nhưng làm sao quên được đây? Hình bóng đã ở bên nhau 11 năm đằng đẵng. Ảnh của em vẫn trong điện thoại anh, đồ em mặc vẫn ở đấy, xe em đi vẫn ở chổ cũ. Những hình ảnh, clip bị tống tiền nhiều không đếm xuể, thay vì xóa sạch nó như những người khác thường làm Trấn Thành lại giữ không sót một thứ gì. Với cậu, đó là những điều cực kì quý giá.

*****

- Tất cả những gì có thể anh đều đã làm cho chúng ta. Điều anh không cam tâm nhất đó chính là khi anh đã học được cách yêu thì lại không có cơ hội để được chăm sóc em.

- Thứ em cần là "duy nhất", thứ anh cho em là "đặc biệt nhất". Thật ra, em cũng như bao người khác, hi vọng mong chờ được bước vào lễ đường với người mình yêu. Em sợ mất anh, em làm mọi thứ để giữ anh nhưng anh ơi tình yêu là sự tự nguyện. Khi bắt đầu mối quan hệ này em mang tâm thế rất đơn thuần không hề phòng bị tính toán, em lấy anh là động lực để mỗi ngày không ngừng cố gắng.  Càng ngày em càng đánh mất đi bản thân mình. Hình như em đang hơn thua với người khác mà giữ lấy anh, nó khiến em mệt mỏi và chúng ta không giữ được tình yêu ban đầu. Chẳng phải chính anh cũng phải thừa nhận đó sao, chúng ta cho nhau lối đi riêng đó mới là happy ending còn cố chấp bám lấy nhau đó mới là bi kịch.

*****

Trấn Thành lưu diễn trở về: - Anh suy nghĩ rất kĩ, anh vẫn không thể chấp nhận được chúng ta chia tay. Em giận anh, không muốn gặp anh hay sao đó cũng được, chúng ta cùng cho nhau thời gian để bình tĩnh suy xét vấn đề. Tình yêu này đang không tốt thì mình đổi cách yêu đừng đổi chúng ta, được không em?

Nếu yêu lần nữa thất bại anh sẽ là quá khứ mới của em, còn nếu thành công chúng ta sẽ là tương lai của nhau.

"Anh không muốn thất bại!"

*****

- Anh dùng nửa đời người để hối hận vì những gì tuổi trẻ đã làm sai với em, anh biết ơn em vì đã chỉ ở bên anh. Để rồi, khi anh học được cách yêu, anh biết cách trân trọng, yêu thương em như thế nào cho đúng thì em lại xô anh xuống vực. Em ngủ với người khác, không phải chỉ có một. Em cho bọn nó làm những thứ mà chính anh nhiều khi chả dám làm với em vì sợ em đau. Em muốn anh phải sống sao đây Giang?

Chỉ một ngày sau khi từ Mỹ trở về, Trấn Thành nhận tin Trường Giang phản bội. Trái ngược với sự đau đớn, bất lực của Trấn Thành, Trường Giang bình thản trả lời.

- Anh làm tình với cả trăm thằng. Tại sao tôi lại không?

Trấn Thành lặng người, dựa hẳn vào bức tường cố chống đỡ cơ thể nặng trĩu nỗi đau của mình.

*****

Hai ngày đầu, mọi thứ với Trường Giang vẫn ổn, Trấn Thành đi Hàn Quốc.

Một tuần tiếp theo, dường như Trấn Thành vẫn ổn. Trường Giang bắt đầu không ổn. Anh liên tục đến quán bar, club. Những người mới vài ngày trước anh còn vui vẻ nay lại cực kì khiến anh ngứa mắt, thẳng tay đấm thẳng mặt bọn chúng, đuổi đi. Xem tin tức của Trấn Thành, hình ảnh được cập nhật liên tục, anh tức giận ném thẳng điện thoại vào tường. Ngoài ghi hình, Trường Giang ngập trong men rượu, ném ly rượu xuống sàn, anh thẫn thờ ngồi hụp xuống đất "sao anh không đi tìm em?".

Nghe tin Trấn Thành về, Trường Giang chạy vội lên công ty. Cả hai lướt qua nhau, anh nhận được cái gật đầu xa lạ từ cậu. Có người hỏi anh, đã chọn phản bội sao giờ lại ở đây? Anh lắc đầu, không biết nữa, chỉ biết rằng bản thân nhất định phải đến.

Suốt cuộc họp, hình ảnh Trấn Thành cực kì chuyên nghiệp mặc dù cậu biết ánh mắt kia không giây phút nào rời khỏi mình. Tan họp, Trường Giang không kìm được mà níu tay Trấn Thành nhưng sự rùng mình của cậu đã khiến anh hiểu ra nhiều chuyện. Cả hai sững người vài giây, anh mỉm cười nhìn cậu, "em muốn chỉnh lại tà áo cho anh".

Có lẽ đây là lần đầu tiên Trấn Thành phản ứng sợ hãi khi Trường Giang chạm vào mình. Một người luôn muốn ôm anh vào lòng nay lại như vậy, tổn thương ấy có thể chữa lành không?

*****

Chương trình nọ muốn mới mẻ đột phá nên liên hệ với Trấn Thành. Cậu bình thản từ chối: - 6 người họ là gia đình, không thể thiếu ai.

Chỉ là một câu nói bâng quơ "khu này đẹp thiệt", Trấn Thành liền mua một căn ở đó để tạo bất ngờ cho anh.

Chịu đựng đau đớn, chèn ép, cả những chửi rủa, khinh miệt để đổi lại giấy tờ hợp pháp cho việc kết hôn. Trấn Thành dường như xem những nỗi đau người ta gây ra cho mình là cơn gió thoáng qua, cậu cầm tờ giấy trên tay với sự vui sướng vô hạn. Món quà cậu nung nấu bao nhiêu năm để tặng cho Trường Giang sinh nhật lần 41 cũng như kỉ niệm 11 năm bên nhau. Vậy mà chưa kịp tặng, anh đã khiến cậu tuyệt vọng đến mức phải tự tay xé đôi tờ giấy ấy. Người cho cậu hi vọng lại chính là người đập nát hi vọng của cậu.

Có lẽ chẳng mấy ai biết được, có một Trấn Thành đã âm thầm mày mò tự mình tìm hiểu chuẩn bị cho đám cưới với người mình thương vào một ngày nào đó mà cậu tin chắc rằng sẽ xảy ra. Nhẫn, vest cưới được cậu tự thiết kế cẩn thận và thậm chí nó đã được chuẩn bị xong xuôi.

Trấn Thành lường được tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất một thứ cậu không lường được. Đó chính là khoảnh khắc tự tay mình xé tờ giấy bao năm cố gắng để có được. Cậu chỉ biết giá như, giá như Trường Giang đâm chết cậu, nỗi đau này nhẹ nhàng hơn trăm vạn lần bây giờ.

Và có lẽ cũng không nhiều người biết rằng, Trấn Thành chỉ đi Hàn vỏn vẹn hai ngày thay vì thời gian dài như những gì được đăng tải.

*****

Vài người xin gặp mặt, Trấn Thành gật đầu đồng ý.

Hơn 1 giờ sáng, Trấn Thành vẫn ở quán bar.

Có người thổ lộ tình cảm, đề nghị yêu đương, Trấn Thành mỉm cười: - Để xem xét.

Trấn Thành vẫn cười nói, làm việc vẫn hiệu quả.

Trường Giang nhìn thấy tất cả, bỗng chốc anh lại lo sợ mất đi cậu. Ích kỉ cũng được, bỉ ổi cũng được, anh không thể để Trấn Thành thuộc về người khác.

Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, Trường Giang năn nỉ trợ lí Trấn Thành cho mình biết địa chỉ.

Nhìn thấy anh, cậu không khỏi ngạc nhiên. Nhìn thái độ khẩn thiết của anh, Trấn Thành nói bạn bè ra về.

- Anh Thành, em muốn anh là của riêng em. Khoảng thời gian qua có quá nhiều biến động, thật lòng em không thể kịp thích ứng. Chỉ cần một việc nhỏ xíu em cũng có thể nghĩ ra đủ các viễn cảnh. Lúc ấy, em lên cơn và kèm theo cả những sự ngờ vực của bản thân. Em đã nghĩ làm như vậy sẽ khiến anh bỏ tất cả mà về với em. Em muốn chọc tức anh để anh biết em có thể tìm người khác nhưng em luôn chọn ở bên anh. Nhưng sau cùng cách làm của em sai rồi, tự tay em cắt đứt sợi dây tình cảm của chúng ta. Trấn Thành, xin anh cho em một cơ hội được không?

Trường Giang quỳ dưới chân Trấn Thành, dùng hết sức giữ lấy bàn tay cậu: - Em bán căn nhà đó rồi, xe em cũng bán rồi. Thành à, em xin lỗi, em biết sai rồi. Thành tha lỗi cho em lần này được không? Em xin Thành, làm ơn...

Trấn Thành đôi mắt ửng lên những tia máu đỏ nhìn thẳng vào con người kia. Anh càng cố gắng nắm chặt tay, giọng run rẩy van nài: - Em dọn dẹp nhà cho anh, em nấu ăn cho anh,... việc gì em cũng làm được. Chỉ cần cho em ở bên anh thôi. Em xin anh đó, đừng bỏ em mà.

Thuận theo ý Trường Giang, Trấn Thành đem anh về nhà.

Suy cho cùng, chính cậu mới là người không thể rời xa anh.

*****

28.4.2024,

19 giờ, Trấn Thành vẫn chưa về. Trường Giang gọi điện, cậu đang còn trên công ty. Anh muốn đến, mấy ngày nay anh chỉ được ở trong nhà cùng sự năn nỉ của anh cậu mũi lòng đồng ý.

Trường Giang mặc quần tây, áo sơ mi của Trấn Thành, đem ít trái cây từ nhà lên cho cậu. Nhìn thấy anh cậu liền cắn môi kìm lại khuôn miệng đang muốn mỉm cười của mình.

Thấy cậu chú tâm làm việc, lơ là việc ăn, anh liền đút cho cậu, bắt cậu ăn hết mới thôi. Xong việc anh lại ngoan ngoãn ngồi cạnh Trấn Thành tự chơi một mình.

Nhìn lên đồng hồ đã 21 giờ, công việc vẫn còn dở dang. Trấn Thành nhìn sang bên cạnh thấy anh đang vò tà áo ngước lên nhìn cậu cười rất vui vẻ. Dáng vẻ này của anh quá đỗi đáng yêu, lớp phòng bị cuối cùng của Trấn Thành cứ vậy mà bị đánh sập. Cậu lấy sữa để sẵn trong ngăn kéo ra, cẩn thận cắm ống hút đưa cho anh uống.

- Buồn ngủ rồi hả?

Trường Giang vừa cầm hộp sữa vừa lắc đầu: - Dạ không ạ. Em muốn ở đây với anh cơ.

Trấn Thành mỉm cười, xoa đầu anh rồi quay lại với đồng giấy tờ trên bàn.

Tập hồ sơ cuối cùng cũng đã được gấp lại, đồng hồ điểm 23 giờ, anh đã ngủ quên từ bao giờ.

Hôm nay là kỉ niệm 11 năm yêu nhau, Trấn Thành muốn xem anh biểu hiện như thế nào. Cả năm qua, với một số lí do nào đó Trường Giang cứ quấy phá không biết điểm dừng, nói đúng hơn là ngang ngược, vô lí. Điều này khiến Trấn Thành khó chịu, dẫu sao đi nữa tình yêu không phải là để chịu đựng. Mấy ngày nay Trường Giang quay về như trước đây rồi. Hôm nay cũng không đòi hỏi hay khó chịu khi gần hết ngày mà Trấn Thành vẫn không có động thái gì.

Trấn Thành nghĩ trong gần năm qua, lỗi lầm của mình cũng không ít để dẫn tới Trường Giang tiêu cực như vậy. Và trên hết, có thế nào cậu vẫn yêu anh. Nhìn Trường Giang ngủ ngon bên cạnh, cậu lại mềm lòng tha thứ cho anh. Anh cũng từng sai, em cũng sai, chúng ta đều sai, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau sửa chữa lỗi lầm.

Trấn Thành vuốt nhẹ sống mũi Trường Giang. Anh nheo mắt nhìn cậu, giọng còn ngái ngủ: - Anh xong việc rồi ạ?

Trấn Thành gật đầu: - Muốn đi ăn với anh không?

Trường Giang đôi mắt bỗng sáng rực, ngồi thẳng dậy, xác nhận tình hình: - Thành tha lỗi cho em rồi ạ?

- Ừm.

Trường Giang nước mắt chảy xuống hai bên má, rối rít cảm ơn cậu, anh không dám nữa, một lần là quá đủ rồi.

Trấn Thành lau nước mắt cho anh, đan tay vào nhau, hôn lên trán anh vỗ về: - Ngoan, không khóc nữa. Sắp qua ngày mới rồi, không nhanh là sẽ không kịp đó.

*****

Trường Giang nằm trên giường, Trấn Thành dặn anh ngủ trước rồi đi ra ngoài. Từ bữa đó đến giờ Trấn Thành không ngủ cùng, anh không dám giữ cậu lại nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Hàng tá những suy nghĩ nổ ra trong đầu anh. Trấn Thành không yêu mình, ghét mình rồi. Mình dơ bẩn đến nổi Thành không muốn nằm gần mình nữa.

Cạch!

Tiếng cửa mở đứt quãng dòng suy nghĩ của Trường Giang. Trấn Thành nằm xuống bên cạnh anh, lấy mền đắp lên người: - Sao không chịu ngủ?

Trấn Thành nghiêng người luồn tay dưới đầu cho anh kê, nhìn anh có chút ngạc nhiên.

Trường Giang khóc nấc lên từng tiếng: - Đừng bỏ em...

Trấn Thành thở dài, vuốt ve khuôn mặt ấy: - Anh đủ tổn thương rồi, không thể nhận thêm bất kì đả kích nào nữa đâu. Vậy nên với những gì tốt đẹp anh đã làm cho em, anh mong em hãy tử tế với anh một chút. Anh yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ đó Giang à.

- Sẽ không vậy nữa đâu. Em sợ rồi...

*****

Hôm ấy, Trấn Thành nhìn Trường Giang ôm người đàn ông khác trong chính căn nhà của mình, cậu đã cắn răng xé đôi tờ giấy trên tay mình. Trường Giang nghe cậu nói, nhìn sự bất lực của cậu, chính anh cũng lặng người. Trấn Thành rời đi, anh lặng lẽ nhặt những mảnh giấy trên sàn, cố gắng dán chúng lại nhưng có làm thế nào cũng không thể trở lại nguyên vẹn như trước. Kết hôn, Trấn Thành không đề cập, Trường Giang càng không dám nhắc đến. Với anh, được bên cậu như bây giờ đã là rất may mắn.

Với Trấn Thành, đó là một vết thương lớn và cực kì khó lành. Một người không tin vào hôn nhân lại dùng hôn nhân để bảo vệ anh rồi lặng lẽ chuẩn bị cho hôn lễ với anh vào một thời gian chính mình cũng chẳng xác định được. Ấy vậy mà, người cậu yêu lại phản bội cậu trong khoảnh khắc quan trọng nhất.

Kết hôn - hai từ này quá xa xỉ. Bình lặng bên nhau như giờ cũng không tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro