Chương 12: Ta sợ, sợ muội hận ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dao Nhi

"Ca~ huynh ở đâu suốt 5 năm khiến muội và nương tìm mãi không được?"

Nguyệt nhi vừa ngậm màn thầu nhỏ, vừa trách Phương Thanh. Hai má của nàng phụng phịu khiến ca ca nàng không nhịn được mà véo nàng.

" Muội đấy... Ta là có việc đại sự, đừng trách ca nữa"

Nàng cười híp mắt, y cũng vui vẻ vuốt tóc nàng, sau nhìn qua Thiếu Phong mà nói:

"Huynh là Thiếu Phong?"

Thiếu Phong nhìn nam tử trước mặt thật thâm sâu, chàng cho rằng nam nhân này tất cả tâm sự hay điều gì đều không để lộ ra ngoài. Hiện tại nụ cười của y nhìn dịu dàng như vậy nhưng lại không mang xúc cảm gì. Chàng chỉ đành ứng phó tạm mà thôi.

"Đúng vậy"

"Chắc huynh cũng biết mình về đây có việc?"

Chàng gật đầu nhìn Phương Thanh, y nãy giờ đều duy trì một gương mặt hòa nhã kia.

"Thật trùng hợp là vụ án này do ta cùng huynh phụ trách"

Thiếu Phong không ngạc nhiên, đôi ngươi vẫn kiên định nhìn nam tử trước mặt.

Bọn họ dùng bữa xong thì Thiếu Phong cùng Phương Thanh phải đi xử lí vụ án, Thiếu Phong ôn nhu xoa đầu Nguyệt nhi

"Muội cùng họ về phủ trước đi, bọn ta xử lí xong sẽ về ngay"

Nhận được cái gật đầu của nàng, chàng yên tâm đi cùng Phương Thanh.

"Màn thầu nhỏ, ta còn có việc về phủ trước, để Tuyết Lan ở cùng cô đi" Trần Dũng Đoan nói rồi chạy nhanh đi, trước khi đi còn không quên mang hết chỗ màn thầu đi cùng.

Nguyệt nhi cùng Tuyết Lan ngơ ngác nhìn hắn, sau đó cùng nhìn nhau lắc đầu cười.

////////////////////

[Phủ Tể Tướng]

Trần Dũng Đoan chạy vào đại sảnh, gương mặt tươi cười như đứa trẻ thật nhanh lao vào vòng ôm của phụ thân mình.

"Phụ thân, hài nhi vô cùng nhớ người a~"

Tể tướng cũng ôm lấy con mình, gương mặt phúc hậu của ông nhìn thật hiền hòa, ông vuốt lưng hắn giọng âu yếm:

"Hài tử, về rồi, tốt rồi".

Trần Ngọc Bội bên cạnh cảm thấy khinh thường hắn, cô ngồi vắt chéo chân, miệng cắn hột dưa vẫn không quên mắng hắn.

"Ấu trĩ"

Hắn nghe được liền cho rằng cô ghen tị nên quay xuống thè lưỡi đả kích cô.

"Phụ thân, về thăm người một lát, giờ con phải đi giải quyết một số chuyện a~"

Tể tướng là người hiểu chuyện lại ôn hòa, nên luôn được người khác tôn kính, ông cũng rất thương yêu con mình, vì vậy liền chấp thuận hắn. Hắn thấy vậy vui vẻ tính rời đi, thì đột nhiên nghe muội muội mình hỏi:

"Thiếu Phong có về cùng huynh không?"

Cô lo lắng nhìn hắn, cô muốn biết được chàng hiện ở đâu, cô muốn mang ít đồ ngon đến cho chàng.

Trần Dũng Đoan ngoài mặt như vậy nhưng lại vô cùng thương yêu muội muội của mình.

"Huynh ấy về rồi nhưng đi xử lí vụ án rồi... Ta khuyên muội đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, sẽ không có kết quả đâu", nói rồi hắn chạy đi mất.

  Ngọc Bội, cô biết rõ điều đó nhưng cô vẫn tin chính mình có thể chinh phục được chàng, có thể làm chàng cảm động, ít nhất cô muốn chàng biết trên đời này vẫn còn người yêu chàng hơn cả sinh mệnh.

////////////////////

[Phủ Tướng quân]

"Tuyết Lan tỷ xong chưa vậy?"

Nguyệt nhi đứng ở trước cửa phòng loay hoay chờ đợi Tuyết Lan. Trong lúc chờ đợi bản thân cũng tự ngắm mình, cảm thấy mình giả nam trang cũng thật anh tuấn, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân phải ngã vào lòng mình. Nghĩ đến đây liền chống nạnh cười lớn.

Nàng đang sảng khoái một mình bỗng bị cây quạt gõ vào đầu, làm nàng thật mất nhã hứng a~. Ngước lên nhìn thì vô cùng ngạc nhiên. Nam nhân trước mặt vô cùng anh tuấn, nho nhã. Nước da trắng mịn, dáng vóc không quá yêu kiều, tóc được búi gọn trong khăn quấn càng tôn lên vẽ u nhã của một nam nhân.

"Tuyết Lan, giờ muội mới biết được thế nào là động lòng mỹ nhân rồi"

Tuyết Lan nghe nàng nói vậy, bản thân cũng tự đỏ mặt, mắng yêu nàng:

"Muội đừng nói bậy, chúng ta hiện giờ đi đâu?"

"Haha ca ca, đệ nghe nói Phong Xuân viện có rất nhiều hồng nhan a~... Nào chúng ta cùng đến đó"

Nguyệt nhi khoác tay lên vai của Tuyết Lan, tay cầm quạt phẩy trước ngực miệng không ngừng cười lớn.

Trên phố hiện giờ đều là cặp mắt ngưỡng mộ nhìn hai vị công tử trước mặt, nam nhân nhìn thật oán thán, nữ nhân nhìn thật say mê.

Trần Dũng Đoan chạy đến phủ tìm họ thì người trong phủ nói họ đã rời đi được một lúc, hắn lo lắng không biết họ đi đâu thì thấy phía trước có náo nhiệt, hắn chạy đến liền thấy bóng dáng của họ trong y phục nam nhân.

Hắn liền chặn trước mặt họ.

"Hai người sao mặc thành như vậy?"

Họ bất ngờ trước hành động của hắn nhưng Nguyệt nhi vội lấy lại bình tĩnh muốn trêu đùa hắn.

"Sao nào? Thấy bọn ta anh tuấn chứ?"

Hắn không có tâm trạng trêu đùa, nóng lòng thúc giục nàng "Hai người tính đi đâu?"

"Phong Xuân Viện" Nguyệt nhi chán ghét hắn liền khoác vai Tuyết Lan kéo đi thật nhanh.

Khi hắn hoàn hồn lại thì bọn họ đã vào trong, hắn chỉ đành chạy vào xem chừng bọn họ.

////////////////////

[Một canh giờ sau]

  Họ đã rời khỏi thanh lâu, hiện đang đứng trước hẻm nhỏ

"Tuyết Lan tỷ chúng ta về liền uống tiếp"

"Được... Ta đồng ý với muội"

Hai người họ uống say đến không phân biệt được phương hướng, Trần Dũng Đoan không cách nào đỡ được hai người, hắn khóc thầm trong lòng.

Đang than thân trách phận thì thấy Thiếu Phong cùng Phương Thanh đang đi đến, hắn vội vã kéo hai người đi, ngộ nhỡ để chàng phát hiện, cái mạng nhỏ này của hắn coi như xong.

Nhưng làm cách nào cũng không thể kéo được họ, họ say nhưng vẫn ôm chầm lấy nhau không chịu buông, hắn cho rằng cả đời phong lưu đây là lần đầu hắn bất lực trước nữ nhân.

Không kịp nữa rồi, Thiếu Phong bọn họ đã đi đến, hắn hoảng hốt lấy đại bát cơm của người ăn xin bên cạnh che mặt mình lại, bản thân ép sát cơ thể vào tường.

Trốn như thế nào cũng không được, phía sau hắn có cánh tay chạm nhẹ. Hắn đành giả vờ quay ra cười tươi với họ.

"Chào... Buổi sáng tốt lành"

Phương Thanh bật cười, bây giờ đã là canh mấy rồi mà hắn còn chào buổi sáng, nhìn dáng vẻ thê thảm của hắn, y không nhịn được mãi cười như thế mà không chú ý đến hai người phía sau hắn.

Thiếu Phong chẳng còn lạ gì với tính cách của hắn, chàng không quản hắn đang bày trò gì, ánh mắt dời qua hai người phía sau hắn. Phát hiện thân ảnh quen thuộc, cơn tức giận không kìm được liền bộc phát, tay chàng nắm chặt thành nắm đấm, đôi ngươi giận dữ nhìn Trần Dũng Đoan.

Hắn phát hiện được nỗi nguy hiểm, lập tức xua tay giải thích:

"Không phải, không phải... Huynh nhất định phải bình tĩnh"

"Đệ..."

Vừa nghe được một từ phát ra từ miệng Thiếu Phong, hắn sợ đến mức đầu choáng váng, kéo Tuyết Lan chạy thật nhanh bỏ mặc chàng đang giận đến tột cùng, chỉ để lại cho chàng một lời nhắn:

"Đệ sẽ tạ lỗi với huynh sau a~"

Thấy tình hình như thế Phương Thanh cũng chợt hiểu ra, y tính chạy lại đỡ lấy muội muội của mình, nhưng đã chậm một bước, Thiếu Phong đã bế nàng lên, hơi thở của nàng cùng với mùi rượu khiến cho lồng ngực chàng nóng lên, nàng dường như cũng cảm giác được hơi ấm từ lồng ngực chàng, miệng cười thoải mái, hai tay vòng ra sau cổ chàng mà siết chặt. Cơn say làm thiếu nữ không còn tỉnh táo, những lời nói ra thật yêu kiều:

"Thật ấm a~"

Chàng hình như hơi đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ nha đầu này thật nghịch ngợm. Nhìn nụ cười của nàng, trong lòng như một dòng suối nóng đang chảy, miệng bất giác cười tươi, dịu dàng bồng nàng hướng về phủ.

"Khoan đã, hãy đưa muội ấy đến chỗ của ta"

Phương Thanh thấy chàng hướng đi trong lòng hơi bất an, dù sao y cũng là ca ca của nàng, đưa về nhà của chính mình vẫn an tâm hơn.

Thiếu Phong biết y đang lo lắng điều gì, chàng dừng lại nhưng không hề quay đầu "Đợi muội ấy tỉnh dậy, ta sẽ đưa muội ấy về, hành lí vẫn còn ở chỗ ta, huynh không an tâm có thể đi cùng."

Chàng nói xong thì thẳng bước không hề đợi câu trả lời. Phương Thanh bất chợt cong môi, y nhìn trúng chàng, quả thật chàng là một nam nhân đáng khâm phục. Phương Thanh không phản bác, cứ như vậy yên lặng bước phía sau chàng.

////////////////////

[Phủ Tướng quân]

"Tiểu Tinh, ngươi hãy chăm sóc tốt cho muội ấy"

Thiếu Phong giao phó Nguyệt nhi cho a hoàn, chàng đóng cửa phòng lại ở bên ngoài cùng trò chuyện với Phương Thanh.

"Vụ án ban nãy cũng nhờ có huynh mà giải quyết nhanh như vậy"

Phương Thanh hoàn toàn bỏ đi sự phòng bị đối với chàng, y hoàn toàn xem chàng là huynh đệ tốt.

Thiếu Phong nghe như vậy giống như mở cờ trong bụng, chàng cũng hòa nhã đáp lại y "Đối với hoàng tộc ta cũng có chút hiểu biết, huynh không cần khách sáo như vậy"

"Huynh có tiện cùng ta đi gặp một người không?"

Chàng nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của Phương Thanh.

////////////////////

[Khách điếm Thành An]

Phương Thanh dẫn Thiếu Phong vào khách điếm lớn nhất tại kinh thành, y vừa vào thì thấy bóng hình quen thuộc liền vui vẻ chạy đến.

"Nương, người thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?"

Nương của y nhìn như rơi lệ, bàn tay run rẩy vuốt ve gò má của con trai mình, để ý kĩ nếp nhăn của bà hình như nhiều hơn trước, chắc hẳn rất đau lòng. Cũng phải, bà lo cho hài tử rời xa 5 năm không tung tích, lo cho số phận của nữ nhi sau này... Những điều này đã khiến bà quá mệt mỏi.

"Đứa trẻ này gầy đi nhiều rồi"

Thiếu Phong từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, chàng thấy cảnh này bản thân không khỏi đau lòng, nhìn họ liền xót thương cho chính mình. Chàng không nỡ nhìn, định quay mặt đi thì bắt gặp ánh mắt của nữ tử bên cạnh, bà ta thân vận bạch y, mái tóc bạc trắng kia luôn khiến người ta nghi ngờ. Nhìn bà trông trẻ trung thì đoán được thứ công phu mà bà tu luyện.

Bà ta làm chàng chợt nhớ đến tối hôm ở Phong Xuân viện, lúc đó chàng đã trông thấy nàng cùng một bạch y nhân trao đổi.

"Nương, người hãy về phủ của hài nhi, đừng ở những nơi như thế này nữa"

Phương Thanh lo lắng cho mẫu thân của mình, gương mặt biểu hiện vô cùng rõ, bà biết y hiếu thuận nên cười tươi mà gật đầu.

"Cùng ta lên phòng thu dọn hành lí đã"

"Huynh ở đây đợi ta một tí"

Thiếu Phong gật đầu nhìn y rời đi, bên cạnh cũng vang lên giọng nói của nữ nhân kia.

"Ngồi đi"

Bà ta mời chàng ngồi, tự bà cũng ngồi xuống, trên gương mặt vẫn điềm tĩnh không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt.

Chàng nhận lời bà, liền ngồi xuống thì lại nghe bà nói:

"Hãy cùng Nguyệt nhi dừng lại đi"

Chàng nghe thấy lời đề nghị của bà thì vô cùng ngạc nhiên, đôi ngươi như không thể chớp được nữa.

...

"Người nói gì? Nguyệt nhi sao có thể..." Phương Thanh hoảng hốt khi nghe sự thật về muội muội của mình.

Nương của chàng vỗ lưng trấn an chàng "Chuyện này nên giữ kín, đừng để Nguyệt nhi biết con đã biết chuyện của nó. Bây giờ ta chỉ mong con bé hồi tâm chuyển ý mà thôi"

Chàng như gục xuống bàn, mọi chuyện lại thành ra thế này, nếu hiện giờ để Hoàng Thượng biết Nguyệt nhi là Thanh Loan thì sẽ ra sao? Nếu Hoàng Thượng biết được đứa con gái mình tìm bấy lâu nay lại căm hận mình, nghĩ oan cho mình, thì người sẽ chịu được sao?

Chưa hết, nếu Nguyệt nhi biết được người mình yêu lại là đệ đệ của kẻ thù mình, muội ấy sẽ ra sao?

Người làm ca ca này chỉ có thể dùng cách im lặng, chỉ chờ mong Thiếu Phong dùng tình cảm của mình dần dần lấn át đi tâm niệm trả thù của muội ấy, thì có lẽ muội ấy sẽ không sao? Chàng cũng quyết định giữ kín bí mật này, chàng hiện tại chỉ trông vào Thiếu Phong, vì thế sẽ ngăn không cho Nguyệt nhi biết Thiếu Phong chính là quốc cữu gia.

...

"Sao bà biết được tỷ tỷ ta là người sát hại Vương Hậu năm đó?"

Thiếu Phong kiên định nhìn nữ nhân trước mặt, chàng cho rằng bà ta không căn cứ.

Bà ta cười nhếch môi, sau đó ung dung thưởng trà, vẻ mặt vẫn u nhã hết mức "Ngươi có thể tự điều tra... Nhưng ta nhắc một điều, lời ta nói chưa bao giờ sai?"

Chàng tức giận, đứng khỏi bàn "Dù thế nào ta cũng không từ bỏ muội ấy" sau đó chàng rời khỏi khách điếm.

////////////////////

[Phủ Tướng quân]

Chàng về đến phủ cũng đã tới canh 2, bản thân cho dù khẳng định như vậy nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Hiện tại chàng không biết phải đối mặt với nàng như thế nào? Chàng khó chịu cứ mãi đứng đấu tranh trước cửa phòng nàng.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cũng làm chàng dừng hành động đó lại, thấy nàng một thân hồng phấn, tóc xõa ngang vai, đôi ngươi mọng nước vì mới ngủ dậy, khiến chàng xao động.

Nhìn nàng nhỏ nhắn, đôi vai gầy yếu ấy hình như càng gầy thêm, chàng không kìm được lao đến ôm chặt lấy nàng. Mùi hương nhẹ nhàng trên tóc càng làm người ta muốn đắm chìm, muốn hít thật sâu.

Nguyệt nhi vừa thấy chàng chưa kịp vui mừng thì chàng đã ôm chặt lấy mình, có chút ngạc nhiên nhưng nàng hình như nhìn thấy nỗi sợ của chàng, bàn tay nàng không ngừng vuốt nhẹ lưng chàng.

"Huynh không sao chứ?"

"Một chút thôi, cho ta như thế này một lát nữa thôi"

  Hơi ấm của nàng khiến chàng cảm thấy bình yên, cơn đau đầu ban nãy cũng không còn nữa.

Hai người cứ như vậy cho đến hơn nửa canh giờ, chàng lấy được bình tĩnh thì nhẹ nhàng rời khỏi nàng, giọng mệt mỏi nói với nàng:

"Mẫu thân cùng ca ca muội đã về phủ rồi, huynh ấy bảo ta kêu người đưa muội về, ban đêm không tiện, nên ta đã gọi xe ngựa rồi."

Nàng nhìn đôi ngươi mệt mỏi của chàng, cảm thấy lòng hơi nhói, định giơ tay lên vuốt lấy nó nhưng bàn tay chàng đã ngăn cản lại. Chàng muốn thời gian này dồn hết vào vụ án của nàng, nên lúc này chàng cần phải bình tâm lại, vì thế ngăn không cho mình tiếp xúc với nàng.

Nhưng điều đó nàng căn bản không biết, chỉ cảm thấy hành động này của chàng khiến nàng đau lòng, trong lòng nghĩ rằng vì vụ án kia nên chàng hẳn rất vất vả, nàng thở dài mà nói:

"Được rồi, hiện tại muội đi đây. Huynh nhớ bảo vệ mình cho tốt"

"Ta biết rồi, đợi việc ổn định, ta sẽ đến gặp muội"

Hai người cứ như vậy mà chậm rãi lướt qua nhau, một người đau lòng vì hành động của người kia, một người bi thương vì thân phận của chính mình.

////////////////////

[Phủ Hình bộ thượng thư]

"Nguyệt nhi, nương vào được không?"

"Được ạ"

Nguyệt nhi đang nằm trên bàn suy nghĩ mãi về hành động ban nãy của Thiếu Phong, đột nhiên mẫu thân gõ cửa nàng bật dậy lấy lại tinh thần của mình.

Mẫu thân nàng nhẹ nhàng khép cửa lại, đến ngồi bên cạnh nàng.

"Nha đầu có tâm sự sao?"

"Không có a~, người nghĩ nhiều rồi, người uống trà đi" Nguyệt nhi nhanh chóng rót trà ra ly cho mẫu thân nàng, nàng sợ người lớn tuổi còn phải bận tâm đến mình.

Nàng nghĩ trong đầu một lúc liền nghĩ được phải chuyển chủ đề như thế nào

"Nương, lúc trước người từng đưa cho ca ca thanh kiếm. Thanh kiếm đó có công dụng như thế nào vậy?"

Xem ra nàng đã thành công chuyển đề tài rồi, mẫu thân nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với nàng "Thanh kiếm ấy có uy lực rất lớn, chỉ có người đeo ngọc bội hình lưỡi liềm thì sẽ không sao? Chiếc ngọc bội ấy chỉ có duy nhất một chiếc nhưng hình dạng ban đầu của nó là một mặt trăng, ta từng nghe phụ thân con nói chiếc ngọc bội đó đã bị rơi thành hai mảnh"

Nàng nghe mẫu thân nói vậy, tay bất giác sờ chiếc ngọc bội bên thắt lưng, đó là chiếc năm xưa Thiếu Phong cùng trao đổi với nàng.

Mẫu thân nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại nhắn nhủ nàng "À, thanh kiếm ấy còn có khả năng tự tìm yêu quái, chỉ cần ngửi được mùi hương của chúng nó sẽ tự động tiêu diệt"

"Vậy sao? Nương, vậy chuyện này ca ca biết không?"

Nương nàng gõ nhẹ đầu nàng "Đương nhiên, bởi vì ca ca con là một trong những truyền nhân của hai linh vật ấy"

Nàng vẫn còn mơ hồ liền chớp đôi ngươi to tròn nhìn mẫu thân nàng, bà lắc đầu giải thích tường tận cho nàng nghe:

"Con có thấy trước cổng thành có hai linh thú không? "Hỏa Long" và "Hỏa Phụng" ca ca con chính là linh hồn của "Hỏa Phụng" và linh vật là Phượng hoàng kiếm. Chính là cây bạch kiếm năm đó. Linh hồn của "Hỏa Long" đến giờ vẫn chưa tìm thấy nhưng ta biết linh vật của nó chính là ngọc bội hình mặt trăng, một nửa của ngọc bội hiện đang trên người ca ca con"

Nàng dần như hiểu ra nhưng vẫn có điều thắc mắc muốn hỏi mẫu thân mình "Vậy sao ta biết được đó là linh hồn của hai linh thú?"

"Nhờ vào hình xăm. Trên ngực ca ca con có hình phượng hoàng đỏ, tương tự trên người của linh hồn còn lại sẽ có hình "Hỏa Long"."

Mẫu thân nàng giải thích với nàng lâu như vậy, khiến bà cũng mệt mỏi muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

"Ta hơi mệt, nên về phòng đây. Con cũng nghỉ sớm đi"

Nàng giật mình, chợt nhớ đến Tuyết Lan, nàng không muốn cô phải gặp nguy hiểm, nàng nghĩ rằng bản thân mình nhất định không để cho cô lại gần ca ca mình. Đã là linh hồn của linh thú chắc hẳn ca ca sẽ không tha cho cô ấy.

Nhưng nàng cũng đột nhiên nghĩ đến, ngọc bội năm xưa Thiếu Phong đưa mình giống như ngọc bội trên người của ca ca. Nàng cảm thấy bất an, cầm lấy ngọc bội mà vuốt, trong lòng đột nhiên nhói đau. Nàng muốn tìm hiểu rõ hơn, liệu điều này có làm ảnh hưởng đến hai người mà nàng yêu quý không?

////////////////////

[Một tuần sau]

Kể từ ngày Nguyệt nhi rời khỏi tướng phủ, chàng không hề tìm đến nàng, nàng cũng không nghe được tin tức gì từ chàng, thuộc hạ đều nói chàng chưa từng bước chân ra khỏi phủ kể từ ngày đó, nàng nghe được thì ngày nào cũng tìm đến.

Nhưng họ bảo không cho phép bất cứ ai vào trong phủ. Nàng đi tìm Trần Dũng Đoan cũng thất bại. Vì thế nàng liền dùng kế hoạch của mình, hằng ngày đều mang điểm tâm đến cho chàng.

Có hôm thì là bánh hoa quế nàng tự làm, hôm thì cháo hạt sen nàng cũng tự làm, hôm thì là canh bông tuyết nàng tự hầm,... Những lần đó đều là nhờ thuộc hạ chuyển lại giùm. Nhưng lần này nàng quyết tâm phải gặp được chàng, nàng biết trời trở lạnh nên tự mình đan một chiếc khăn choàng.

Vì để có được một chiếc khăn hoàn chỉnh nàng đã làm tay mình bị đâm đến đau thương, những ngón tay hiện giờ chỉ được băng bó sơ xài, vết máu cũng thấm ướt cả vải nhưng nàng không quan tâm.

Hôm nay không có lính canh, nàng lén lút đi vào, trong phủ cũng không thấy bóng người, dù thắc mắc nhưng nàng vẫn tiến về phía thư phòng của chàng. Vào tới thư phòng, nàng cẩn thận đóng cửa để không phát ra tiếng động, chạy đến bên bàn gỗ thì không thấy ai cả.

Nàng thất vọng nhìn xung quanh, chỉ đành buông khăn choàng xuống bàn đột nhiên thấy một bức thư trên bàn. Nàng vốn tò mò mở ra xem, thì ra là thư Hoàng Thượng triệu vào cung có việc, thật chẳng còn nhã hứng, nàng bỏ bức thư về vị trí cũ.

Tính rời khỏi nhưng trong đầu đột nhiên nghĩ đến, hôm nay nhất định phải gặp được chàng, muốn khiến chàng bất ngờ, nàng đành ngồi xuống chờ đợi chàng. Chờ mãi vẫn không thấy chàng về, đến nỗi khiến mình ngủ gục ở trên bàn.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, rồi khép nhẹ lại. Thiếu Phong thở dài, Hoàng Thượng hôm nay triệu chàng vào cung nói rằng ngày thành thân sắp đến, bắt chàng phải chuẩn bị trước, rõ ràng còn tận 2 tháng, nhưng Hoàng Thượng dùng thánh lệnh ép chàng không được trái lệnh. Chàng chỉ đành tuân lệnh, chàng dạo này điều tra vụ án của Vương Hậu năm xưa quả thật rất đau đầu, chàng muốn nhanh chóng làm xong để có thể gặp lại nàng nhưng hiện tại gặp phải lễ thành thân này đã làm trì hoãn đi kế hoạch ban đầu của chàng.

Từng bước chân nặng nhọc tiến về phía bàn gỗ, bỗng thấy giai nhân trong lòng đang ngủ gục trên bàn. Lòng tuy ngạc nhiên nhưng miệng lại cười tươi. Chàng cỡ áo choàng của mình choàng cho nàng, đụng phải chiếc khăn trên bàn, nhẹ nhàng cầm lên vuốt ve, chàng kê vào lồng ngực mình bỗng thấy ấm áp, sau đó từng chút từng chút choàng lên cổ của mình.

Thấy giai nhân ngủ say, môi bất giác cong, đầu gồi khụyu xuống, tay chống trên bàn, kê sát mặt mình gần mặt nàng, ngắm nhìn thật kĩ, ngón tay cũng theo phản xạ vuốt lấy tóc nàng, đột nhiên chàng thấy cánh tay nàng băng rất đáng thương, vết máu còn loang ra, liền nhỏ giọng mắng nàng:

"Nha đầu ngốc, muội tại sao lại để mình bị thương như thế này?"

Chàng nhẹ nhàng gỡ đi những vết băng đó, tiến đến tủ thuốc bên cạnh lấy chai dược từ Cao Ly đến, dịu dàng bôi từng vết thương cho nàng. Những vết thương được chàng xử lí nhìn đẹp mắt hơn trước rất nhiều. Chàng xử lí xong thì bồng nàng lên chiếc giường ngắn bên cạnh, ánh mắt ôn nhu vẫn đặt trên gương mặt xinh đẹp kia.

Ta phải làm sao đây? Nếu như muội biết được sự thật thì có hận ta không?

////////////////////

[Phủ Hình bộ]

Nguyệt nhi tỉnh dậy là vào sáng hôm sau, nàng mơ màng ngồi dậy nhìn thấy căn phòng quen thuộc, đây chính là ở phủ của ca ca, nàng đã về đây từ lúc nào, nàng loay hoay thì thấy tay mình được xử lí gọn gàng, nàng thầm mừng nghĩ rằng chắc chắc là chàng đã làm.

Nàng thay y phục bước ra đại sảnh, đột nhiên thấy thật nhiều sính lễ, những món đồ đó đầy cả đại điện khiến nàng không di chuyển được.

"Nguyệt nhi, dậy rồi a~, mau đến đây" Phương Thanh thấy nàng đi đến thì kêu nàng đến bên mình.

"Ca... Đây là?"

"Là sính lễ của tướng phủ"

"Hả?" Nàng ngơ ngác, hình như nàng nghe nhầm phải không?

Y cười gõ đầu nàng "Muội không nhớ gì sao? Lúc trước muội đã từng được Hoàng Thượng ban hôn với Thiếu Phong đấy"

Nàng chợt nhớ ra, hình như là vào trung thu tiết năm nay. Nàng vui mừng đến nỗi nhảy dựng lên ôm chằm lấy mẫu thân và ca ca của mình mà cười thật lớn.

"Hahaha... Muội sắp gả đi rồi, sắp gả đi rồi"

  Họ nhìn nàng cười tươi, đúng như trong lòng họ muốn chỉ có chàng mới khiến nàng vui vẻ đến thế, mới làm nàng không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro