Chương 13: Rốt cuộc huynh đối với ta là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dao Nhi

Phương Thanh nhìn muội muội yêu quý của mình cười tươi như vậy, nhìn nụ cười của nàng vẫn hồn nhiên như ngày nào, y không thể nào tin được trong nụ cười ấy chứa đựng một món hận lớn đến vậy.

Y hiện tại nghĩ đến nam nhân kia, không biết hiện giờ chàng thế nào rồi?! Chắc chắn tâm trạng của chàng cũng không được tốt, hẳn chàng cũng đang đau khổ, cũng đang tận lực tìm kiếm manh mối.

Y cúi đầu, thở dài trong lòng, nhất định phải đến thăm chàng một chuyến.

[Phủ Tướng quân]

Thiếu Phong ngồi bên bàn trong thư phòng, chàng liên tục đọc chi tiết những nội dung trong cuốn sách. Trong phòng của chàng những cuốn sách nằm rơi trên mặt đất rất nhiều, chàng chăm chú xem ngay đến bản thân mình cũng không nhớ đến, bát cháo hạt sen chàng thích ăn, cũng không động đến. Làn khói nghi ngút ấy cũng dần hòa vào không khí, mang theo mùi hương thoang thoảng mà tan biến.

Nhị Bảo đến bên cạnh nhìn chàng mệt mỏi như vậy, hai quầng mắt đều thâm, đôi ngươi dần đỏ lên, hắn xót xa nhưng khuyên mãi chàng cũng không bỏ cuộc. Hắn chỉ thở dài mang bát cháo nguội kia rời đi.

Ra đến cửa, hắn lén lút nhìn quanh không thấy ai thì cười mỉm nhìn bát cháo.

"Bát cháo ngon thế này, bỏ đi thì thật lãng phí a~"

Hắn đành một hơi làm cạn bát cháo. Phương Thanh đi đến cười nhẹ vỗ vào vai hắn, y nhỏ giọng nói vào tai hắn: "Ngươi gan cũng không nhỏ a~".

Y chỉ định hù dọa hắn một chút nên không để tâm sắc mặt sợ hãi của hắn mà thẳng bước vào bên trong. Bước vào thì thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn như chàng đang chiến đấu với chúng.

"Huynh đang muốn làm gì?"

Thiếu Phong ngước nhìn nam nhân trước mặt, mặt chàng không đổi sắc quay về với công việc chính của mình nhưng miệng vẫn trả lời y:

"Ta đã nhờ Hàn lâm học sĩ đưa những cuốn sách liên quan đến những sự việc xảy ra vào 16 năm trước"

"Đã phát hiện gì chưa?"

"Không hề, trong đây chỉ nói Vương Hậu năm đó là tự vẫn, thức ăn được mang đến hôm đó không có độc"

Phương Thanh cẩn thận né tránh những cuốn sách nằm dưới đất, y bước đến bên Thiếu Phong, từ trong ngực áo lấy ra một hộp gấm đưa cho chàng.

"Đây là ta phát hiện được lúc đang điều tra, từ nhà a hoàn bên cạnh tỷ tỷ huynh năm đó"

Thiếu Phong nghi vấn nhận chiếc hộp ấy, chàng mở ra, nhìn thấy bên trong là một mảnh giấy, liền mở nó.

Độc chết công chúa năm đó là do ta hại, người phía sau là "..."                      

Chàng nhìn thấy tên của người đó, đôi ngươi lập tức đỏ ngầu, đôi tay run rẩy nhìn Phương Thanh,

"Huynh tạm gác chuyện đó đi, hiện tại cùng ta lên đường tìm một người"

Chàng thấy thái độ của y cương quyết như thế, tuy rằng đau đớn nhưng vẫn cố lấy lại phong thái của mình, chàng vội kêu Nhị Bảo vào dặn dò.

"Ta phải rời đi có việc, ngươi hãy đến chăm sóc cho Nguyệt nhi"

Đợi sau khi Nhị Bảo rời đi, Thiếu Phong huýt một tiếng sáo, từ trên trần nhà xuất hiện một bóng đen đáp xuống.

"Đây là Lục Thần, là một trong những cấm quân do ta tự mình huấn luyện. Hắn sẽ có ích cho cuộc điều tra này"

Phương Thanh gật đầu cười với nam nhân đó, khí chất của hắn không thể khinh thường, càng nói hắn ở trên đó lại không một ai phát hiện, quả nhiên ngay từ đầu y không hề nhìn lầm Thiếu Phong, ngay cả cấm quân bật nhất cũng luyện ra được.

////////////////////

[Phủ Tế Tướng]

"Ngươi nói cái gì?"

Trần Ngọc Bội đang ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm trâm cài run rẩy.

"Đúng rồi đó tiểu thư, nô tì cũng nghe được những người ngoài kia nói như vậy, vả lại Hoàng Thượng cũng đã hạ thánh chỉ rồi"

Giọng của a hoàn càng nhỏ dần khi nói đến câu cuối, Ngọc Bội nghe được liền không cam tâm, cô gục đầu xuống bàn khóc thật lớn.

"Mười năm nay, ta đợi, cũng đợi được huynh ấy trở về. Vậy mà huynh ấy lại thành thân, rốt cuộc tình cảm của ta đều vô ích sao?"

Cô khóc đến phát hỏa cũng không biết, giận đến nổi đập nát những đồ vật bên cạnh mình. Không ai trách cô cả, những a hoàn kia đều rất thương cô, cô không xấu, chỉ là quá cố chấp mà thôi.

Tình cảm sâu sắc như vậy, nói buông làm sao buông đây, nỗi đau thương này ai có thể hiểu được, nỗi đau của một nữ tử dành trọn tình thương của mình cho nam nhân nhưng người ấy luôn thờ ơ, luôn bác bỏ. Cô kiên trì đến tận bây giờ, để hiện tại lại phải đối diện với loại tình huống này, là trêu đùa sao?

"Ta hận, ta hận các người... Thiếu Phong, ta muốn hận huynh"

Đập đến nỗi kiệt sức, một chút sức lực cuối cùng đều không còn nữa, chỉ biết khụy xuống mà khóc một trận.

////////////////////

[Phủ Hình bộ]

Nhị Bảo chạy đến bên Nguyệt nhi đang ngồi ở hậu viện ăn hạt dưa, dáng vẻ của hắn hớt hãi, trông thật buồn cười.

Tuyết Lan cùng Nguyệt nhi đang cười đùa thì thấy hắn từ đâu xông đến, cầm lấy ấm trà uống một hơi hết cạn.

Nguyệt nhi tức giận mà quát hắn:

"Ngươi đến đây làm gì?"

Hắn sau khi thu lại khí lực của mình, thì đưa bức thư trên tay cho nàng.

"Thiếu gia bảo tôi đến chăm sóc cho tiểu thư"

Nguyệt nhi cùng Tuyết Lan đọc xong bức thư ấy, nàng thở dài nhìn hắn hỏi:

"Huynh ấy có nói khi nào trở về không?"

"Không ạ"

Nàng hơi buồn bã, chỉ vừa nhận được tin vui chưa kịp đến gặp chàng thì chàng lại rời đi, lần gặp mặt cũng không có, chỉ có duy nhất bức thư này.

Thấy nàng buồn như vậy Tuyết Lan bên cạnh tìm cớ an ủi nàng.

"Chúng ta dạo phố đi, lâu rồi không có đi cùng"

Nguyệt nhi biết cô muốn tốt cho mình, bản thân cũng không muốn phụ lòng tốt của cô, nhanh chóng lấy lại vui vẻ "Được a~"

"Khoan đã"

Từ xa có một giọng nói thanh thoát vang đến, là một nữ tử trên người vận y phục màu tím, gương mặt thanh tú nhìn đến mê hồn. Nụ cười của cô lúc ẩn lúc hiện, thật bí ẩn.

"Cô là Phương Nguyệt?"

Nguyệt nhi hơi bất ngờ, cũng lâu lắm rồi không ai gọi thẳng tên nàng như thế, cũng chưa từng ai dùng vẻ kiêu ngạo bắt chuyện cùng nàng.

"Cô là?"

Trần Ngọc Bội hơi nhíu mày, cô chỉ là muốn đến để xem nàng là người như thế nào, bản lĩnh nàng đến đâu, mà có thể khiến chàng động lòng. Nhưng mà nhìn ra sao cũng không cảm nhận được nàng có khí chất nào cả. So sánh với cô cũng không bằng.

A hoàn bên cạnh cô thật biết lễ nghi, thấy cô mãi không trả lời liền lên tiếng:

" Đây là nhị tiểu thư của Tể tướng đương triều. Trần Ngọc Bội."

Nguyệt nhi cùng Tuyết Lan ngạc nhiên nhìn nhau, nàng đảo mắt nhìn Tuyết Lan như muốn nói Tỷ không biết sao?

Tuyết Lan như hiểu được câu hỏi từ trong mắt nàng, cô vội lắc đầu, rồi chớp đôi ngươi hai nhịp liên tục Ta vốn không biết.

Tuyết Lan nghi hoặc nhìn nữ tử kia, cô vốn lúc trước say rượu được Trần Dũng Đoan đưa về nhưng cũng chưa từng thấy nữ nhân này. Còn là muội muội của hắn nhưng sao hắn chưa từng nhắc đến.

Nhị Bảo sợ Ngọc Bội làm khó dễ nàng, hắn nhanh trí bước đến mà giải vây

"Trần tiểu thư, thiếu gia của ta đã rời khỏi kinh thành rồi..."

Ngọc Bội nghe nói vậy, nhíu mày chặt hơn, trong lời nói của hắn nghe có vẻ như muốn cô không được đến gần nàng ta vậy, cơn giận vốn dĩ được kìm nén cẩn thận liền bộc phát.

"Ngươi không có việc gì làm à? Chạy đến đây làm gì?"

Nguyệt nhi có hơi bất ngờ với câu nói của Nhị Bảo, nàng vẫn ngơ ngác suy nghĩ về nó.

Cũng đúng lúc Trần Dũng Đoan đến tìm Tuyết Lan, may mắn thấy được cảnh tượng trước mắt, hắn hoảng hốt nghĩ rằng phen này chết chắc rồi, nếu để Thiếu Phong biết được hắn liền xong đời. Chỉ còn cách chạy vào kéo muội muội của mình đi.

"Xin thứ lỗi, là ta dạy bảo muội muội không tốt, các người đừng bận tâm a~"

"Ca thả muội ra"

Hai người kia tới thật nhanh, đi cũng thật nhanh, náo loạn một lúc, liền rời đi nhanh như thế, khiến bọn họ vẫn không tiếp thu được.

Tuyết Lan quan sát một hồi, với trình độ của cô xem ra cũng hiểu được vài phần, cô thấy Nhị Bảo còn lúng túng, bèn đến cạnh hắn hỏi cho ra

"Chuyện này như thế nào? Ngươi có nói cũng không được dựng chuyện"

Nhị Bảo sợ hãi, lúc nãy do lỡ miệng, hiện tại có chối cũng không được nữa. Hắn thở dài, nhìn thẳng vào mặt của họ mà nói:

"Thật ra... Trần tiểu thư thích thiếu gia từ nhỏ nhưng lúc đó người đã ra biên cương, hiện tại người quay về... cô ấy là do quá kích động... Nhưng, nhưng mà giữa hai người họ không có gì cả. Thiếu gia, ngài ấy không có..."

"Được rồi"

Nguyệt nhi cũng không đủ sức để tiếp thu thêm những gì hắn nói, nàng dạo gần đây chịu quá nhiều phiền muộn, chỉ mới nhận được tin vui vậy mà lại xảy ra những chuyện thế này, quả thật không đủ tâm tư để nghĩ đến nữa.

"Muội mệt rồi, không thể đi dạo cùng tỷ, xin lỗi tỷ"

Nàng từng bước mệt nhọc tiến về phía phòng của mình, không để tâm đến hai người phía sau đang lo lắng cho mình.

////////////////////

Nguyệt nhi nằm trên bàn, tâm tư vẫn hỗn loạn, tay cầm tách trà quay tới quay lui miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Không biết huynh ấy có thích nữ nhân kia không?"

"Chắc không đâu, huynh ấy đã cầu thân ta rồi mà"

"Nhưng mà, với địa vị của huynh ấy, không thể chỉ có chính thê"

"Hazz đau đầu mất..."

Nàng như tự vấn bản thân, khiến bản thân trở nên kì quái, mẫu thân cùng sư phụ nàng ở ngoài cửa nhìn nàng như vậy họ cảm thấy xót thương, hai người cùng nhau tiến vào an ủi nàng.

Sư phụ nàng ngồi xuống vỗ vào vai nàng, nhỏ giọng an ủi:

"Nguyệt nhi, chi bằng thoái hôn đi"

Nàng giật mình nhìn bà, nàng cứ tưởng bà đến để an ủi nàng, không ngờ bà lại nói như thế, nàng đau đến nổi nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

"Sư phụ, tại sao?"

Bà nhìn thấy nước mắt nàng, chợt đau lòng, thu bàn tay của mình lại, đứng lên lạnh nhạt mà nói:

"Con nên nhớ kĩ mục đích chính chúng ta đến đây, nếu như con còn không dứt ra, hậu quả thế nào tự bản thân con biết"

Bà kìm nén sự yêu thương trong lòng, chỉ có thể lạnh nhạt để nàng thu lại tâm ý của mình, bà không muốn nàng phải rơi vào tình cảm mê luyến như "mẫu thân" của nàng.

Sau khi bà nói xong thì rời đi mất, chỉ còn nàng cùng mẫu thân nàng ở lại, nàng nhìn mẫu thân của mình không khỏi khóc lớn, liền ôm chặt lấy bà.

Đúng thật vì chuyện này cũng khiến nàng quên mất vì sao từ đầu nàng đến đây, nay đã tìm được ca ca, nàng cũng phải tính đến chuyện kia rồi nhưng mà vì sao dạo gần đây nàng không muốn trả thù nữa, nàng chỉ muốn ở bên chàng, sống thật yên bình thôi.

Mẫu thân nàng, bà là một người thấu tình đạt lý, tuy không phải cốt nhục của bà nhưng bà chưa từng chán ghét nàng, bà thấy nàng đau lòng như thế, bà cũng không an tâm được, chỉ đành dùng cách của bà để làm nàng vui vẻ hơn.

"Nếu như con muốn biết sự thật, vậy thì hỏi ngài ấy đi"

Nguyệt nhi như lấy được tinh thần, nàng đứng dậy lau nước mắt nhưng vẫn còn nấc thành tiếng

"Huynh ấy không ở đây"

"Vậy thì đợi, đợi khi nào trở về con hãy đến hỏi. Hiện tại con cũng yên tâm đi, có ca ca con theo sẽ không gặp trở ngại gì đâu"

"Nhưng mà tại sao? Tại sao ngay cả lời từ biệt chàng cũng không đích thân nói với con? Không lẽ chàng ấy chán ghét rồi sao?"

Lòng nàng chua xót, trên má thấm đẫm lệ, nàng uất ức, nỗi ấm ức bấy lâu nay trong phút chốc đều trôi theo những giọt nước mắt. Nàng không hiểu, không hiểu nổi hành động của chàng gần đây. Chàng tránh không muốn gặp mặt nàng, dường như từ lúc về kinh thành bọn họ chưa từng đối diện nhau nói một lời nào. Điều này là chàng muốn bày tỏ thái độ gì?

Mẫu thân nàng thấy vậy đau lòng thay con gái, bà thở dài, cười hiền từ "Trong chuyện tình cảm không phải cứ nói ra khỏi miệng thì mới là yêu, lai nhật phương trường* nên con đừng suy nghĩ quá nhiều. Có thể tướng quân cũng không cách nào đến từ biệt"

Nàng nghe vậy thì lau nước mắt, gật đầu cười tươi với bà, cái nàng muốn hiện giờ chính là vậy, có lẽ nếu như trên trời "mẫu thân" thật của nàng có linh thiên, chắc hẳn bà cũng không muốn nàng phải hy sinh hạnh phúc của mình.

(Lai nhật phương trường: Cuộc đời còn dài, còn nhiều thời gian để thể hiện và chứng minh tình yêu.)

////////////////////

[Phủ Hình Bộ]

"Ta nói này, sao cô ngày nào cũng đến đây vậy?"

Nguyệt nhi tức tối khi Ngọc Bội ngày nào cũng đến phủ quấy rầy mình, ngày nào cũng bảo nàng kể chuyện của nàng với chàng, nàng không kể thì cô ta liền dùng kế khích tướng, không thành thì dùng khổ nhục kế, liên tục như vậy cho đến hôm nay cũng không bỏ.

Ngọc Bội khoanh tay liếc nhìn nàng, cô không hẳn ghét nàng, dường như dần dần ngưỡng mộ nàng, hằng ngày theo nàng, thấy nàng cứu không ít người bệnh nhưng chỉ là người qua đường, mà nàng cũng không cần trả ơn. Cô vốn cố chấp, nuôi chấp niệm của mình quá sâu nhưng nhìn thấy nàng loại chấp niệm này cứ như dần tan biến đi.

"Ta cũng chỉ tò mò thôi, cũng không làm khó dễ gì cô"

Nguyệt nhi thấy cô cứ theo mình mãi, cũng hiểu được phần nào bản tính của cô, cô quả thật không xấu, cũng chỉ là nhớ nhung một nam nhân thôi, cho dù nàng không muốn đó là nam nhân của mình, nhưng cũng không trách được người có tình.

"Thôi được rồi, ta sẽ..."

Bỗng từ ngoài cửa có người chạy đến bẩm báo:

"Tiểu thư, Dương tướng quân về rồi"

Nàng nghe tin, vui đến độ làm rơi tách trà trong tay, lập tức chạy khỏi phủ của mình. Mà sau nàng, Ngọc Bội cũng vui mừng chạy theo.

////////////////////

[Phủ Tướng quân]

Phương Thanh nhìn bóng lưng của chàng, sao mà lại cảm thấy chàng thật cô độc, bóng lưng kia như tỏa ra luồng băng khí, quả thật khiến xung quanh vừa lạnh lẽo, vừa đau thương.

Y không chịu nỗi không khí ngột ngạt này, liều mình lên tiếng:

"Huynh định làm thế nào?"

Chàng không trả lời, hay là nói không biết trả lời như thế nào?! Lần này chàng trở về nhất định đã điều tra ra được rồi. Càng đau lòng, thì càng không biết phải làm gì, một mình chịu đựng quả thật quá quen rồi.

Phương Thanh tức đến phát hỏa, đi đến trước mặt chàng lắc mạnh vai chàng

"Huynh có biết, hiện giờ cũng chỉ có huynh mới ngăn được..."

"Ta biết"

Chàng hét lớn, làm y giật mình. Thật sự chàng không cố ý nhưng điều này chàng không muốn nghe, tâm trạng của chàng hiện tại rất xấu. Chàng phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, ngay cả bản thân chàng cũng không biết phải làm gì.

Phương Thanh buông dần đôi tay xuống, không dám kích động đến chàng nữa.

Chàng mất chỗ dựa, cả người như rụng rời ngã xuống đất. Khóc đến bi thương, khóc đến tê tâm liệt phế, nỗi đau như giằng xé con tim chàng, trước giờ chàng chỉ như vậy duy nhất một lần, là lần tận mắt nhìn thấy phụ mẫu qua đời. Lần này chính là lần thứ hai, là lần đau đến không thể làm gì, không biết phải làm như thế nào?!

Hai người phụ nữ còn lại mà chàng yêu thương nhất, một người dùng cả đời báo đáp cũng không trả hết. Người còn lại chàng dùng cả tính mạng để thương yêu, để che chở, cứ tưởng rằng kiếp nạn của chàng qua rồi nào ngờ nó lại đến một lần nữa, lần này chàng phải làm sao?!

"Ta phải làm sao? Đối với hai người họ... ta không thể phụ ai cả"

Phương Thanh lần đầu tiên thấy bộ dạng này của chàng, nhìn chàng khóc đến liệt tâm liệt phế, dẫu biết nỗi đau này thật sự rất lớn nhưng trong bất kì sự lựa chọn nào, chàng cũng phải chọn một.

Y không nghĩ một tướng quân anh dũng như thế, hiện giờ lại ngã gục dưới chân chàng, lệ châu không ngừng, liên tục khiến người khác suy sụp, nhìn chàng như thế trong khóe mắt của y, cũng không khỏi ngấn lệ.

Chàng không ngừng khóc, cũng không ngừng kêu lớn, nhìn chàng như vậy thật sự rất đau, ông trời đã cướp đi phụ mẫu của chàng, lần này không thể cướp đi người thân của chàng lần nữa nhưng chàng chỉ là người trung gian, phải làm thế nào đây?!

"Huynh nói cho ta biết, ta phải làm sao?"

Phương Thanh nhìn chàng cứ như đệ đệ của mình, chàng khóc cứ như một đứa trẻ, y giương đôi tay đang run rẩy kia, muốn che chở cho chàng nhưng liền cảm nhận có người đang tới, vội lau nước mắt kéo chàng đứng đậy.

Nguyệt nhi từ ngoài chạy vào, trên miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ, nàng thấy bóng lưng của chàng vui mừng chạy đến.

Nàng chỉ định cầm lấy cánh tay chàng nhưng chàng đã né tránh. Cái tránh ấy như đánh trực tiếp vào tim nàng, bàn tay nhỏ bé kia vẫn lơ lửng trên không.

Chàng né tránh nàng, sở dĩ không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình, chàng chỉ muốn sớm lấy lại hình dáng trước kia của mình. Vì sợ để nàng biết, nhanh chóng kêu người đưa mình về phòng.

"Ta hơi mệt, để hôm khác cùng trò chuyện"

Nhìn chàng lướt qua mình lần nữa, cứ như buổi tối hôm đó, chẳng thể nào gặp lại chàng nữa, cũng kể từ hôm đó đây là lần đầu nàng nhìn thấy chàng, vậy mà lần gặp mặt này tưởng chừng vui vẻ nhưng không ngờ lại lần nữa lướt qua nhau. Đôi tay nhỏ bé ấy rơi từ trên không xuống, nỗi đau trong lòng lần nữa hiện lên.

Hết lần này đến lần khác, nỗi đau cứ thay phiên nhau chế ngự nàng, làm nàng không còn sức lực để phản kháng, chỉ đành rời khỏi đây mà thôi. Nàng bước đi thơ thẫn, chỉ tâm niệm duy nhất trong đầu một câu Rốt cuộc huynh đối với ta là như thế nào?

Phương Thanh không nỡ nhìn muội muội mình như thế nhưng y biết hiện giờ có một người đau đến tâm tê phế liệt, y muốn ở lại khuyên chàng, lúc này cũng chỉ có chàng mới làm tình thế xoay chuyển.

////////////////////

[Phòng Thiếu Phong]

Phương Thanh ngồi nhìn chàng mãi nhưng chàng vẫn thờ ơ như thế, chàng không nghe bất cứ điều gì cả, mắt cũng không buồn liếc nhìn nữa, chỉ duy nhất nhìn chiếc túi thơm trong tay mình, cứ ngắm nhìn mãi cho đến bây giờ, ngoài tiếng thở ra cũng không còn cảm nhận được gì cả.

Y thở dài, e là phải đợi chàng khôi phục mới bàn đối sách được.

Từ phía cửa Nhị Bảo đột ngột chạy vào, giọng ngắt quãng:

"Thiếu gia... Nguyệt nhi tiểu thư chạy đến Phong Xuân viện rồi"

Nghe đến Nguyệt nhi, Phương Thanh hốt hoảng chạy ra cửa nhưng chưa kịp chạy đi, thì bóng hình của nam nhân kia đã lướt qua y, cứ như một cơn cuồng phong.

////////////////////

[Phong Xuân viện]

"Khách quan đi thong thả"

Tiếng của ma ma ở đây nghe thật êm tai, bà ta tiễn những vị khách cao quý rời khỏi, miệng tươi cười vì được họ cho vào tay mấy thỏi bạc lớn.

Đêm nay là đêm Phong Xuân viện tuyển người mới, vì vậy họ đàn ca hát cả đêm, những nữ nhân mới này được mặc những y phục mỏng manh, múa những bài hệt như vũ cơ, những khúc nhạc cứ du dương bay bổng khiến cho nam nhân không khỏi mê hồn.

Cũng không ai để ý đến một góc trong bàn tiệc, có một nam nhân thân lam y, nước da trắng trẻo, thân người nhỏ nhắn nhìn cứ như nữ nhân. Hắn ta đang uống rượu, đây không phải là bầu rượu đầu tiên mà đã là thứ chín rồi, tiểu nhị cũng không biết hắn định uống đến khi nào, nên cũng bỏ mặc hắn.

Hắn vừa uống miệng vừa lẩm bẩm, trong miệng tuy lẩm bẩm rất lâu nhưng mỗi lần phát ra đều chỉ có hai từ là "Thiếu Phong".

Hắn đang mơ màng thì đột nhiên cảm giác cơ thể mình nhẹ đi, cứ như có ai bế hắn. Trong cơn mê man ấy hắn nhìn thấy gương mặt thân thuộc, gương mặt góc cạnh ấy, gương mặt yêu nghiệt ấy khiến hắn ngày đêm mong ngóng, trong lòng nóng như lửa ôm chặt lấy gương mặt ấy.

"Thiếu Phong. Là huynh sao?"

Thiếu Phong vừa tới chàng như được thức tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhìn thấy nữ nhân trong tay mình say đến thương tâm, không khỏi đau xót.

"Là ta, là ta đây"

Nhận được câu trả lời, giai nhân trong lòng vui vẻ, ôm chặt hơn. Thấy nàng bình ổn, chàng vội mang nàng rời khỏi đây. Trên đường về, đột nhiên nàng cắn mạnh vào vai chàng, chàng đau nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng.

"Tại sao huynh đối với ta như vậy? Huynh có nữ nhân khác sao?"

Chàng bị cắn đau đến không thể phát ra tiếng, nghe thấy nàng vu oan cho mình càng hận vì không sớm khiến nàng trở thành phu nhân của mình.

"Ta không có"

"Huynh nói dối... Vậy sao dạo này huynh lạnh nhạt với ta?"

Chàng nhớ đến những việc lúc trước mình làm, bản thân chàng không nghĩ như thế là lạnh nhạt với nàng, chàng cứ cho rằng mình đang tìm cách bảo vệ nàng nhưng không ngờ hành động của chàng đã khiến nàng hiểu lầm. Không thể không thấy có lỗi.

"Ta xin lỗi, là do ta không tốt, sẽ không có lần sau đâu"

Chàng bồng nàng gần đến phủ của mình, thì nàng liền không yên phận, cứ đẩy chàng ra, khiến chàng không đứng vững mà ngã về phía sau. Khi lấy lại tinh thần thì đã thấy nàng chạy vào hẻm gần đó, chàng sợ hãi chạy theo.

Gần cuối con hẻm cũng may bắt kịp nàng, chàng giữ chặt tay nàng, nhưng nàng cứ muốn đẩy chàng ra, chàng khó chịu liền ôm chặt lấy nàng.

"Buông ta ra, ta muốn đi tìm Thiếu Phong"

Nàng đã không còn tỉnh táo nữa khiến chàng càng lo lắng hơn, tay vuốt lưng trấn an nàng

"Ta là Thiếu Phong đây, không sao nữa rồi"

"Ngươi không phải Thiếu Phong, ngươi mau thả ta ra, ta muốn tìm huynh ấy"

Tim chàng càng đập mạnh hơn, ôm nàng như vậy liền cảm nhận được hơi ấm của nàng, hình như so với bình thường nóng hơn thì phải, chàng vội đưa tay lên đầu nàng

"Muội sốt rồi, mau theo ta về"

Chàng sợ hãi tính bế nàng lên thì nàng né tránh, nàng lại tiếp tục nói trong vô thức

"Ta muốn thoái hôn, mau đưa ta tìm huynh ấy"

Câu nói của nàng như đả kích chàng, chàng giận dữ đè nàng sát vào vách tường, lớn giọng hỏi:

"Tại sao lại muốn thoái hôn?"

Nàng vốn mê man nên hành sự như trẻ con, bị nạt như vậy thì sẽ vô cùng sợ hãi, không còn bướng bỉnh chạy trốn nữa mà ngoan ngoãn trả lời:

"Vì... vì huynh ấy... không còn để ý đến ta nữa"

"Sao muội biết?"

Nước mắt cứ như sắp trào ra, nàng càng ngày giọng càng nhỏ lại "Vì... vì"

Không đợi nàng nói hết câu, chàng quả thật tức đến bốc hỏa, lập tức ngậm lấy đôi môi anh đào nhỏ bé kia, chàng vừa dùng sự ôn nhu của mình, vừa dùng sự giận dữ của mình áp chế đôi môi của nàng. Một tay chàng chống trên tường, một tay ôm lấy eo nàng, nàng hình như cũng không phản kháng, vốn không tỉnh táo hiện giờ cũng không phân biệt được là loại tình huống gì.

Đôi môi hai người chạm nhau như chạm đến trái tim nhau, khiến nó không ngừng kích động, đập nhanh đến đối phương cũng cảm nhận được. Mà đôi môi ấy thật mềm mại, thật nồng ấm, hơi ấm của men rượu khiến cho chàng say mê, cứ như bị cuốn hút, vốn không thể nào dừng lại.

Hành động của chàng cũng đủ chứng minh cho nàng thấy, dù như thế nào, chàng cũng không phụ nàng, chàng không muốn thoái hôn, càng không muốn tổn thương người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro