Chương 4: Dương phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dao Nhi

Ý tưởng: Tiểu Vy

Bỗng từ phía cánh cửa phát ra một tiếng "Két" lập tức cánh cửa mở ra, hai người đồng loạt quay lại nhìn

Từ phía cánh cửa phát ra giọng nói của tên Các Đại Bằng, vừa trầm vừa ỏng ẹo làm người ta chết vì khiếp "Nương tử a~ta đến rồi đây", vừa dứt lời là một khoảng không gian im ắng, khiến người đi ngang không khỏi rùng mình..

Hiện tại là 6 mắt nhìn nhau liên tục chớp chớp, nếu không nhờ con mèo hoang bên ngoài cảm thấy nhàm chán kêu lên một tiếng thì chắc họ cũng vẫn tiếp tục nhìn nhau.

Nghe thấy tiếng của con mèo người khôi phục tinh thần đầu tiên là Thiếu Phong, chàng đứng lên phủi sạch quần áo sau đó hướng về phía Nguyệt nhi mà bảo hộ...

Tên Các Đại Bằng kia uống rượu đến hoa mắt nhìn Thiếu Phong lại tưởng là nương tử nên đi về phía chàng rồi nói "Nương tử a~, nàng sau không ngồi đợi trên giường?"

Chắc hẳn là do chàng tướng vạm vỡ đứng che cả cơ thể nhỏ bé của nàng nên hắn ta không thấy được nàng, Các Đại Bằng vừa dứt lời chàng quay xuống ra dấu cho nàng, để nàng nói còn chàng thì diễn

"Tại thiếp đợi chàng quá lâu nên sốt ruột ấy mà" Nguyệt Nhi một bên đứng nói còn Thiếu Phong bên đây thì giả vờ là Nguyệt Nhi, nên lại đỡ Các Đại Bằng lại giường.

"Thiếp có chuẩn bị rượu gia truyền của nhà mình, đêm nay mời chàng thưởng thức" nói rồi nàng rót rượu ra chén sẵn bỏ một chút bột vào trong chén rượu ấy...

Thiếu Phong lại nhận ly rượu thấy vậy nhìn nàng ngạc nhiên, nàng nói khẽ vào tai của chàng "Chỉ là thuốc mê", sau đó chàng mang rượu lại cho Các Đại Bằng, hắn uống xong cũng gục xuống bất tỉnh nhân sự.

Hai người nhìn nhau cười rồi thở phào~

Thiếu Phong nhân lúc hắn bất tỉnh huýt sáo một cái, liền làm cho mặt thuyền lẫn mặt nước rung động một hồi, sau đó bên ngoài có bao nhiêu là tay sai của chàng đứng chờ sẵn, một người trong số đó lên tiếng

"Thưa tướng quân, các thuộc hạ của hắn đã xử lí xong"

Chàng gật đầu, rồi bảo hắn đưa Các Đại Bằng đem vào nhà giam, sau đó phẩy tay một cái những tên áo đen kia liền rút.

Một màn đó làm Nguyệt Nhi không khỏi kinh ngạc, một hồi lấy lại bình tĩnh rồi nhoẻn miệng cười làm cho Thiếu Phong hoài nghi mà hỏi "Cô cười gì?"

Nàng vội lắc đầu rồi đứng khoanh tay nói "Này ngươi đã quấy rầy đêm động phòng hoa chúc của ta"

Chàng ngạc nhiên sau đó cũng không thua kém mà rút cây quạt từ thắt lưng ra phe phẩy trước mặt nàng rồi bảo "Nếu không nhờ ta có lẽ cô đã bị tên kia làm nhục, không biết chừng bị bọn người của ta đánh bom mà chết trôi sông rồi đấy" nói xong chàng ngồi xuống bàn, tay vừa quạt vừa nhìn nàng.

Nàng cũng ngồi xuống đối diện đập bàn một cái rõ to "Ta không biết...dù sao ngươi cũng làm mất..nên ngươi phải bồi thường cho ta"

Chàng kề sát mặt mình lại mặt nàng "Bồi thường như thế nào?"
Nàng thấy chàng kề sát như vậy nên đứng lên rời khỏi ghế, mặt ửng đỏ rồi nói "Ta thấy ngươi tướng mạo cũng anh tuấn, ban nãy lại nhiều tay sai đến thế chắc ngân lượng cũng không ít a~..chi bằng ngươi lấy thân bồi đi"
Chàng không ngờ tiểu nha đầu này sẽ nói như thế, nghi hoặc hỏi nàng "Ta và cô vốn không thân thiết, ngay cả thân phận của đối phương cũng không rõ, nếu cô lấy ta không phải thiệt thòi cho cô sao?"
Nha đầu ấy cũng không khách khí đáp lại "Ngươi chặn kiệu của ta tính là không thân nhưng là quen biết, ngươi phá đêm động phòng của ta nếu không tính là thân vậy phải tính bằng gì?"
Nàng rót rượu ra ly nhấp một ngụm rồi tiếp "Vả lại ban nãy ta nghe người của ngươi gọi ngươi là tướng quân không phải sao?!"
Chàng ban đầu còn do dự nhưng lại nghĩ dù sao Hoàng Thượng cũng tính ban hôn lễ cho chàng, vậy chi bằng nhân cơ hội này mà tránh khỏi rắc rối ấy, vả lại nhìn nàng ta cũng rất đáng yêu mà còn thú vị nên càng khiến chàng tò mò, vì vậy chàng gật đầu đồng ý với nàng "Được".
Lại nghĩ đến nha đầu này nếu chàng không lầm thì hôm trước mới nhìn thấy nàng trao đổi gì đó với một bạch y nhân, vừa nhìn bạch y nhân ấy liền biết võ công cao cường, là một đại hiệp giang hồ, một cổ hoài nghi về nàng lại hiện lên...
"Được, vậy 3 ngày sau ta đợi ngươi ở khách điếm kia.." vừa nói nàng nhìn ra cửa sổ chỉ cho chàng thấy rồi bước đến cửa..
Chàng nhìn theo hướng nàng chỉ, khi thấy nàng bước ra khỏi phòng liền đứng lên bảo "Đợi đã...cô nương hãy để lại tên"
Nàng dừng bước, đầu nhìn lên ánh trăng mỉm cười nói "Phương Nguyệt" rồi đi tiếp..
"Ta tên Dương Thiếu Phong" nàng bước được một chân ra khỏi cửa liền nghe thấy giọng hắn, sau đó quay đầu nhìn hắn mỉm cười, rồi rời đi...
"Ta sẽ đến" nụ cười của chàng hiện lên làm cho không gian ban đêm càng sôi động.

///////////////////////////////////////////////////
[Sáng hôm sau]
Cô gái thân vận y phục màu ngọc bích, tay cầm thanh kiếm màu xanh, đôi mắt long lanh tiến về phía trước...Đôi ngươi ấy thật đẹp, cứ nhìn hết sạp hàng này rồi lại đến sạp hàng khác, khi nhìn trúng người bán kẹo hồ lô thì thẫn thờ mãi nhìn về phía cây kẹo của lão.

Đằng xa Trần Dũng Đoan cùng nô tài bên cạnh đang tiến về phía nữ tử thân màu ngọc bích này, hắn anh dũng cười nói rồi bước ngang qua người cô nhưng được một bước liền khựng lại, sau đó lùi về sau một bước nhìn về phía nữ tử đó, biểu cảm của hắn chính là nghi hoặc. Nhìn cô sau đó lại nhìn về hướng cô đang chú ý, hóa ra là một cây kẹo hồ lô, hắn lại nhìn nữ tử kia mà nói:

"Này, cô muốn ăn sao?"

Nữ tử nghe thấy quay mặt nhìn hắn, rồi bảo "Đó là gì thế?"

Hắn thừ người rồi nghĩ Nàng ta điên sao?!Hay mới vừa được hạ sinh thế?!..sau đó lại chỗ lão bán hồ lô mua liền 2 cây, rồi bước đến chỗ nàng đưa 1 cây cho nàng "Là kẹo hồ lô, rất ngọt a~"

Nàng bẩm sinh rất thích đồ ngọt nên tiện tay cầm lấy, đưa lên miệng mình nếm thử, mắt liền lóe sáng nhìn hắn "Đúng a~, quả thật rất ngọt"

Hắn giật mình, rồi cười nói với nữ tử "Cô nương, có thể cho ta biết quý danh không?"

Nàng vừa lúc ăn xong kẹo thì nghe hắn hỏi sau đó lấy lại phong thái của mình mà hắn giọng nói "Cung Tuyết Lan", sau đó đi khỏi nơi đông đúc này

Trần Dũng Đoan cũng một phen hoảng hốt khi vừa mới thấy một nữ tử mới ban nãy còn ngây ngốc, đáng yêu nhìn cây kẹo, mà bây giờ thì ngữ khí lẫn thần thái hoàn toàn lạnh, tựa như tảng băng vĩnh cửu ấy. Trong đầu hắn toàn là những điều nghi hoặc về nữ tử kia.

/////////////////////////////////////////////////////
[Tới ngày hẹn]
Nguyệt Nhi thân hồng phấn ngồi trong phòng vừa ăn đậu phộng vừa uống trà, chả có một chút gì gọi là nhớ đến lời hẹn...
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, làm mất nhã hứng của nàng, thầm mắng tên đó nhưng cũng phải lê bước đến để mở cửa, thân thể lười nhác cộng với giọng điệu chán ghét nhìn về phía cánh cửa mà nói "Có chuyện gì?"
Cánh cửa cuối cùng được mở ra làm người bên ngoài luôn nở nụ cười chờ đợi lại phải nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của nha đầu trước mặt khiến chàng phì cười
"Cô không nhớ ta sao?" Dương Thiếu Phong trên tay cầm một hộp gấm đỏ, nhìn nàng cười ôn nhu.
Nàng thấy chàng cũng bừng tĩnh, dụi hai mắt sau đó đóng sầm cửa lại
"Thiên~ta cư nhiên lại quên mất nay là ngày hẹn" nàng nói nhỏ nhưng người bên ngoài lại nghe không thiếu chữ nào, lại cười nhẹ
Bên trong nàng hối hả thay y phục màu đỏ đơn giản, tuy không phải là hỷ phục nhưng mang màu đỏ cùng với hoạ tiết này khiến nó chả kém bộ hỷ phục bao nhiêu cả..
Chuẩn bị xong nàng mở cửa ra nhìn chàng cười tươi
Chàng cười nhìn nàng thầm nghĩ Nha đầu này là dọn nhà sao?! .. Quả thật đúng như chàng nói, bao nhiêu tư trang hành lí của nàng đều mang theo cả..
Chàng nắm tay nàng rời khỏi khách điếm, đứng trước bạch mã của chàng.
Nàng nhìn xung quanh không thấy một ai cả, cả bà mai hay người khiêng kiệu cũng không có, nên tò mò hỏi chàng "Chỉ có một con ngựa thôi sao?"
Chàng gật đầu sau đó nâng nàng lên ngồi trên yên ngựa, sau đó mình cũng phóng lên ngồi phía sau nàng.
"Mọi người, từ bây giờ đây chính là Dương phi..Ai dám đụng đến nàng cũng chính là đụng đến ta..Ta cũng tuyên thề đời ta chỉ lấy duy nhất mình nàng làm thê tử" chàng dõng dạc đưa tay lên thề sau đó phóng nhanh ngựa về phủ của mình
Sau lưng chàng là những tiếng hô như "Tướng quân uy dũng!Tướng quân anh minh"
Bên cạnh đó cũng không ít nữ tử khóc lóc kêu la "Nữ nhân kia là ai? Sao lại cướp đi tướng quân của ta?"
Còn Nguyệt Nhi nàng xấu hổ đến cúi gầm mặt xuống, hai bên má đã đỏ ửng như quả cà chua, khi lướt qua được dòng người đó nàng liền quay lại quát hắn "Ngươi..sao lại làm thế? Ta vốn dĩ không muốn lấy ngươi"
Chàng từ đầu cũng đoán được ý định của nàng chỉ là muốn đùa một chút "Ta biết..ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, vả lại cô muốn vào cung cũng chỉ có cách này thôi"
Nàng ngây ngốc nhìn chàng, trong lòng hiện lên biết bao nhiêu nỗi sợ hãi Chẳng lẽ hắn biết kế hoạch của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro