23. LÂM ANH ĐI ĐÂU ĐÂY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dắt nàng vào trung tâm mua sắm, cô lượn một vòng, chọn mấy mẫu đầm, váy, giày mà cô ưng ý nhất, nhưng có vẻ màu chủ đạo đều cùng với màu tóc của nàng, đã thế còn vừa vặn với nàng, xong thì đều đem tất cả đi thanh toán nhanh chóng.

- Ngọc, không cần nhiều như vậy.

- Em không mua cho chị, em mua cho người yêu em, đừng lu bu. Tiền chị làm, cứ gửi về cho ba mẹ, họ dưới đó cả đời lo cho chị rồi. Ở đây đã có em thay ba mẹ chị chăm sóc con gái của họ. - Lan Ngọc lôi nàng đi. Cô yêu nàng, nên cũng phải yêu luôn cả gia đình nàng, mới xứng đáng với danh hiệu "con rể quốc dân" chứ.

Về khách sạn, Lan Ngọc tắm xong thì nằm dài trên đệm mà xem tivi, còn Thuỳ Trang thì sau đó mới vào tắm sau.

Đang xem tivi vui vẻ, điện thoại rung bần bật, cô uể oải lôi nó từ bên kia bàn qua, không nhìn vào màn hình, tay bấm trượt để nghe.

- Alo.

- Alo Ngọc.

- Mlee...- Lúc này cô mới hoảng sợ, chạy ra ban công, đứng ở đó.

- Chị dám trốn em vào Sài Gòn, em sẽ vào tìm chị.

- Ê bậy bậy, tôi đi kí hợp đồng, vô làm gì, ở ngoài đó đi. - Lan Ngọc thật không muốn cù nhầy với cô ta, nhưng tính cách dai như đỉa của cô ta thì Lan Ngọc còn lạ gì.

- Không, ngày mai em sẽ vào. - Mlee một hai không nghe lời cô nói.

- Nè, tôi biết tôi có lỗi khi lừa gạt cô, nói dẫn cô đi chơi nhưng lại vào Sài Gòn, nhưng tôi vào đây làm ăn, cô ngoan ngoãn ở ngoài Hà Nội đi, tôi sẽ rất nhanh chóng trở về. - Cô dùng giọng điệu nhỏ nhẹ một chút để nói với Mlee, vì cô biết phải thật mềm dẻo mới mong cô ta xiu lòng.

Quả nhiên như vậy, Mlee mềm lòng, thở dài. Dạ một tiếng rồi tắt máy.

Lan Ngọc thở phào. Cô giấu nàng, không phải vì muốn lừa gạt, mà vì không muốn nàng tổn thương, cô biết Mlee là loại con gái nham hiểm, thứ cô ta không có, nhất định cũng không ai được có. Cô hứa với lòng sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này, đưa nàng về Hà Nội ra mắt.

Cất điện thoại lại vào túi, cô xoay người vào trong, vừa lúc nàng mới bước ra từ phòng tắm, vài giọt nước vẫn vương trên mái tóc hồng đó. Lan Ngọc ngoắc ngoắc nàng.

Thuỳ Trang đi thẳng ra ban công, gió lạnh ập vào khiến nàng thoáng run mình, rồi nhanh nhảu chui vào lòng Lan Ngọc, trú ở đó.

- Bảo bối, sáng mai em phải kí hợp đồng ở nhà hàng bên cạnh, chị ngoan ngoãn ở đây ăn sáng rồi đợi em về nhé!

*Gật gật*

*Dụi dụi*

- Hôn em cái nào. - Lan Ngọc đưa tay, vẽ vẽ mấy vòng ở bờ môi mình rồi nhướn mày với nàng như ra lệnh.

Thuỳ Trang nhón gót nhẹ, hôn lên cánh môi đó thật khẽ rồi buông ra ngay, không vồ vập như ai kia. Nụ hôn nhẹ bẫng như hạt sương long lanh, nhưng đủ khiến cho người ta tươi cười cả ngày.

*****************************

Sáng hôm sau, khi Lan Ngọc thức dậy đã thấy nàng đứng ở tủ đồ, móc mấy cái áo sơ mi và quần âu cho cô.

Lan Ngọc tiến tới, ôm lấy nàng từ phía sau, giọng nói ngáy ngủ nhựa nhựa ngọt ngào. - Bảo bối, chào buổi sáng.

Thuỳ Trang móc nốt cái caravat của cô lên rồi xoay người, cắn nhẹ lên gò má phúng phính đó, làm nó hiện lên dấu răng mờ mờ, rồi cười khúc khích. - Chào buổi sáng, Ngọc của chị. Mau vào trong rửa mặt đi. Chị đã chuẩn bị đồ cho bé rồi.

Lan Ngọc vui vẻ buông nàng ra, huýt sáo đi vào phòng tắm. Cảm giác này, thật giống hai vợ chồng, mỗi sáng thức dậy đều thấy nàng đầu tiên, có người chuẩn bị đồ cho mình đi làm, chuẩn bị thức ăn sáng, hôn chào buổi sáng, ôm ấp, vuốt ve cưng nựng các thứ.

Hơn thế nữa, sau này hai đứa sẽ có những đứa con thật đáng yêu, sáng ra sẽ thấy nó nằm ở giữa, gọi mình là ba, gọi nàng là mẹ, chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi, đã thấy cuộc đời này đáng sống biết bao.

Cầm lấy bộ vest nàng đưa vào, cô cẩn thận mặc vào người, lắc lắc bả vai rồi đi ra với bộ dạng tiêu soái vô cùng. Ngồi trước gương, cô lấy ít son thoa lên bờ môi đầy đặn của mình, lấy lược chải mái tóc cho thằng thóm rồi búi lên cho gọn gàng nhất có thể. Lấy ít nước hoa xịt vào cổ tay, thoa đều hai vành tai rồi lấy đồng hồ đeo vào cánh tay trái.

Nhìn mình trong gương, cô tự cảm thần tại sao trên đời lại có người đẹp đến thế. >_<

Thuỳ Trang nhìn một loạt hành động của cô, vô thức cười. Sau này em không cần phải một mình làm những chuyện này nữa, có chị rồi, chị sẽ làm cho em.

Thuỳ Trang đứng đó, kéo cô đứng dậy đối diện với mình, bẻ cổ áo của cô lần nữa cho ngay ngắn, kéo caravat nằm giữa cổ rồi hôn lên má cô. - Đẹp rồi tổng giám đốc à!

Lan Ngọc kéo nàng gần mình hơn, đưa miệng xuống cổ nàng, cắn nhẹ vào đó rồi day day ra, khiến nó đỏ bầm lên.

- ưm....Ngọc.....buông.....ưm......- Nàng đấm thùm thụp vào lưng cô, cảm nhận rõ răng Lan Ngọc đang chà xát lên vết cắn, còn cố tình dùng lưỡi liếm nhẹ.

Lan Ngọc buông ra, cũng là lúc chỗ đó đã có dấu chủ quyền, cô cười cười. - Em đi đây, chị nhớ ăn sáng đó.

Thuỳ Trang ân oán nhìn cô, cắn cho bầm lên rồi kêu đi ăn sáng, khác nào ngầm công khai rằng nàng là hoa có chủ, nàng thật không ngờ người yêu mình lại thâm đến vậy, thâm hơn màu son nàng hay sử dụng luôn.

Chữ kí được hai người thông qua, Lan Ngọc vui vẻ bắt tay với người đàn ông đối diện trạc tuổi mình. - Hợp tác vui vẻ.

Người đàn ông đó cũng nhiệt tình bắt tay lại, thấy vị tổng giám đốc của Miss Q quá đỗi xinh đẹp, mang một khí chất ngút trời mà không phải người phụ nữ nào có được, nhưng khi nhìn vào ngón áp út, lại thấy có một vật sáng chói, làm anh ta tiu nghỉu. Thì ra đã có người yêu.

- Tổng giám đốc Ninh, cô thật xinh đẹp, nhưng lại có "chủ" mất rồi, xin hỏi cô còn em chị nào không, có thể giới thiệu cho tôi chứ? - Anh ta soạn cặp táp, chuẩn bị về, nhưng cũng quăng lại 1 câu nửa đùa nửa thật.

- Ưm...còn đó. Chị hai tôi. Chủ tịch công ty Miss Q.

- Thật sao?

- Ừ, chỉ có điều... chị ấy đã có vợ con, anh có hứng thú không? - Lan Ngọc vềnh môi cười nhìn anh ta.

Anh ta cười giã lã rồi xin phép ra về.

Lan Ngọc thanh toán tiền bữa ăn rồi cũng nhanh chóng trở về khách sạn với chị bé người yêu.

Nhưng khi đi ngang sảnh khách sạn, lại thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cô cau mày:

- Lâm Anh?

- Ô....Ngọc...mừng quá gặp em rồi. Chị gọi mãi không được. – Lâm Anh cầm chiếc chìa khóa phòng mà lễ tân mới đưa, chạy tót lại chỗ Lan Ngọc mà reo.

- Sao lại vào Sài Gòn rồi đây?

- Trốn gái.

- Hửm? - Lan Ngọc khó hiểu nhìn bà chị bạn mình.

- Hôm kia, đi bar, gặp nhỏ kia ngon quá, "vật lộn" với nó có một đêm mà nó bám riết. Sợ quá nên trốn vô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro