28. MÃI YÊU THƯƠNG CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu nhè nhẹ qua khung cửa sổ của căn phòng, làm Thuỳ Trang khẽ cau mày, dùng những ngón tay thon dài của mình dụi dụi bờ mi mỏi mệt. Phát hiện mình đang nằm cuộn tròn trong lòng người ta, đang gối đầu trên một cánh tay vững vàng, bàn tay kia đang quấn lấy eo mình.

Chớp chớp đôi mắt tròn xoe, thấy lành lạnh ở cơ thể, thoáng đỏ mặt khi thấy mình đang trần trụi dưới lớp chăn mỏng, da thịt va chạm nhau tỉ mỉ. Nhớ lại sự việc tối hôm qua, đôi má một lần nữa phiếm hồng, cẩn thận tính nhẩm, mới gặp người ta chưa đến 4 tháng đã nhắm mắt trao thân, có quá dễ dãi không? Lỡ có được rồi, người ta không trân trọng nữa, không thương nữa, hất hủi mình, thì có phải mình ngốc nghếch quá rồi không?

Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập trong lòng nàng, tạo thành tiếng thở hắt nặng nhọc.

Nhìn xuống bầu ngực chi chít ấn kí tình yêu của Lan Ngọc để lại, nàng dùng tay sờ lên, cảm giác tê dại vẫn còn vương vấn đâu đây. Nuốt khan một hơi, cọ cọ hai chân, cơn đau xộc lên não bộ khiến nàng không tự chủ rên xiết một tiếng nhỏ. - Ưn.....

Lan Ngọc nghe âm thanh đó lập tức mở đôi mắt lên, nhìn người bên cạnh đang nhăn mặt. - Sao vậy chị? Chị khó chịu sao?

Thuỳ Trang lắc lắc đầu, ý bảo không sao, nhưng cơn đau từ hạ thể vẫn còn làm nàng gợn sóng lưng.

Lan Ngọc rút cánh tay đang tê rần rần ra khỏi cổ nàng, nhóm đầu ngồi dậy. Đập vào mắt cô là bờ ngực đầy dấu vết hoan ái, và ở grap giường trắng tinh được phủ bởi một màu đỏ thẳm của máu tươi. Tim cô nhảy lên liên hồi, vui mừng, hạnh phúc tạo thành cỗ xúc động, cúi nhẹ người hôn vào những dấu chủ quyền đỏ bầm đó, rồi hôn lên chóp mũi nàng, cạ hai chóp mũi lại với nhau, bàn tay luồn vào những lọn tóc rối bù của nàng. Sau đó môi dời đến vành tai nàng, giọng nói ôn nhu như mọi lần. - Ngọc thương chị....thật nhiều.

Thuỳ Trang cố gắng điều chỉnh hơi thở mình cho đều đều lại, nhưng bất thành, trái tim cứ theo những lời nói dụ hoặc đầy mùi ái tình của Lan Ngọc mà nhảy cẫng lên, không lúc nào nàng có thể chống cự lại được. Đành vô lực để người ta ôm ấp mình trong lòng.

Véo nhẹ chóp mũi cô, nàng phùng má. Khuôn mặt lộ ra vẻ trẻ con ngay tức khắc.

- Thương chị rồi, có được chị rồi, có bỏ rơi chị không?

- Không bao giờ, Ngọc thương chị.....là thương cả một đời. - Cô xoa xoa mái tóc nàng, rồi cầm lấy bàn tay trái của nàng, nơi có chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út, hôn lên đó.

Thuỳ Trang cho dù có hạnh phúc với giây phút hiện tại, cũng phải thức tỉnh, ngày mai em về Hà Nội rồi. Sẽ chẳng còn ai bên cạnh nàng như thế này, hôm nay, nhất định phải làm những điều mà em thích, sẽ ngoan ngoãn vâng lời em để em được vui vẻ.

- Em bế chị đi vệ sinh. - Lan Ngọc vừa nói, vừa xốc cái chăn ra, lộ rõ cơ thể đầy vết kích tình tối hôm qua, cô tạch lưỡi, mạnh tay mạnh miệng quá rồi, xem kìa, đã đỏ bầm lên hết. Cô gãi gãi đầu rồi cúi người, bế nàng gỏn lọn trong tay, đi vào phòng tắm.

Đặt nàng trên bồn rửa mặt, cẩn thận lấy bàn chải đánh răng, quệt kem lên đó, tự tay đánh răng cho nàng. Rồi sau đó bản thân cũng đánh răng.

Đến khi phần vệ sinh răng miệng đã xong, cô mới đưa tay ra, tách chân nàng ra. Nhưng lại bị nàng kẹp chặt. - Ngọc...em định làm gì? - Thuỳ Trang ngại ngùng, cái gì vậy, không lẽ sáng sớm đã muốn?

- Ngoan, mở chân ra, em lau cho chị, có phải rất khó chịu không? - Lan Ngọc vừa nói, vừa xoa đầu nàng, rồi cầm cái khăn kế bên, vắt thêm ít nước.

Không nói cũng không để ý, hôm qua Lan Ngọc chỉ làm có 3 lần thôi, nhưng nơi đó của nàng có phải quá nhạy cảm hay không, hoa huyệt nhỏ bé bắn ra không biết bao nhiêu cái thứ nước đặc sệt đó nữa. Đúng là Lan Ngọc cũng đã "tranh thủ", nhưng vẫn không hết, chất lỏng màu trắng sữa đó liên tục chảy dọc mép thịt, chảy ra khỏi miệng huyệt, dọc dài xuống bẹn đùi nàng, làm chỗ đó vô cùng nhớp nhúa, cuối cùng là khô lại.

Trong khi nàng còn đang mường tượng lại khung cảnh hôm qua thì hai chân đã bị Lan Ngọc mở rộng ra, bàn tay khẽ chạm vào nơi tư mật có phần đỏ ao của nàng, nâng niu. Dùng khăn ẩm lau nhè nhẹ từ bắp đùi vào đùi trong, vào hai phiến thịt đỏ hồng, lau sạch vết loang lỗ trên "cô bé" của nàng, nhẹ thật nhẹ, không muốn làm cô gái của cô đau thêm chút nào nữa.

Thuỳ Trang mặt mày đỏ gắt xoay sang hướng khác, không dám nhìn hành động phóng túng lúc này, mặc dù tối hôm qua, từng tấc da tấc thịt, có chỗ nào người ta chưa thấy nữa đâu?

Sau khi đã sạch sẽ, cô mới đi ra ngoài, xốc vali, tìm cho nàng cái áo kín cổ, quần dài.

Nắm tay nàng đi qua nhà hàng bên cạnh ăn sáng, hai bàn tay không lúc nào rời.

Cô gọi cho nàng phần bánh ngọt, một phần thịt bò, và li sữa nóng. Còn lớn tiếng dặn nhà hàng làm cho cô bát canh bổ huyết. Thuỳ Trang đỏ ửng mặt, Lan Ngọc, em muốn cả khu này biết chị và em tối qua làm chuyện bậy bạ hay sao mà lớn tiếng vậy?

Trong khi nàng ngoan ngoãn dùng bữa thì cô ngồi đó nghĩ ngợi. Cô vào Sài Gòn hôm giáng sinh, có nghĩa là cuối tháng 12, bây giờ cũng đã qua nửa tháng 1, cô đi gần tháng trời rồi. Vậy tính ra còn vài hơn tháng nữa là đến tết nguyên đán. Cô suy nghĩ gì đó rồi xoay qua nói với nàng. - Tí đi ra trung tâm với em.

Thuỳ Trang nghĩ rằng cô muốn mua quà về cho Rio nên cũng gật gù đáp ứng.

Bước vào trung tâm mua sắm, cô nắm chặt tay nàng, dạo bước về phía cửa hàng đồ mặc.

- Trang, Tết này em về nhà chị, được không?

Nàng ngạc nhiên nhìn cô. Dĩ nhiên nàng thích lắm, nàng mấy hôm trước cũng đã gọi về cho mẹ, nói bóng gió về chuyện này, mẹ cũng không có phản ứng tiêu cực nào, làm nàng cũng đỡ lo. Nhưng Tết mà cô lại ở nhà nàng, ba mẹ cô sẽ như thế nào? - Được không em, chị sợ...

- Em lo được. Về phần ba mẹ em, em sẽ tìm thời gian thích hợp để nói chuyện của chúng ta, chị cho em thêm ít thời gian nữa có được không? - Cô xoay qua, nắm tay nàng vào trong chọn quần áo, vừa đi vừa nói. Đương nhiên không để nàng biết chuyện của Mlee, chỉ nói rằng ba mẹ khó tính, muốn tìm người môn đăng hộ đối thôi. Nhưng cô cũng giải thích, cả đời chỉ muốn lấy một mình nàng làm vợ.

Thuỳ Trang nắm chặt tay cô, gật nhẹ đầu.

Ở trung tâm mua sắm, cô chọn cho cả hai vài bộ đồ đôi, vài cái áo thun đôi, đôi giày đôi, áo khoác cũng là đồ đôi nốt.

Còn qua hàng đồ chơi, mua cho Rio ít đồ chơi và bánh kẹo. Hối lộ nó, cũng như cảm ơn chị hai.

Ờ không nhắc cũng quên mất, Lâm Anh đâu? Mấy ngày nay chẳng thấy bả lú mặt qua tìm cô, hay đã về Hà Nội? Không thể nào! Cô bấm điện thoại gọi cho bà chị một cuộc.

- Alo chị đang ở đâu, soạn đồ chưa, ngày mai về Hà Nội đó.

- Chị đang...ưm.... Quỳnh Nga ơi mở cửa cho tôi đi mà.... huhu.... chị bận tí, tối sẽ gọi lại cho em. - Tiếng của Lâm Anh phát ra bên kia đầu dây vô cùng thảm thiết, còn nghe đâu tiếng Quỳnh Nga la hét um sùm, chửi rủa ỏm tỏi cả lên, chắc là chọc giận gì con gái người ta nữa rồi.

Cả hai cùng nhau đi ra khỏi trung tâm, ở giữa sảnh trung tâm, nơi đó có rất nhiều người, Lan Ngọc bất ngờ hét lớn tên nàng. - THUỲ TRANG.

Nàng giật mình xoay người, thấy mọi người đang nhìn hai đứa chăm chú thì nhướng mày. – Hửm?

- EM YÊU CHỊ....YÊU CHỊ RẤT NHIỀU.....YÊU CHỊ.... THƯƠNG CHỊ..... CẢ MỘT ĐỜI.

Nàng phì cười, thật khoa trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro