30. CHỊ MÃI ĐỢI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 19/01, ánh sáng lần nữa vẫn chiếu thẳng vào căn phòng khách sạn không khác gì mọi hôm, chỉ là hôm nay là sự tạm ngưng niềm hạnh phúc vô chừng của một tình yêu.

Lan Ngọc đôi mắt mở to, cả đêm không ngủ, mắt cô nhức mỏi vô cùng, nhưng cô không thể nào chợp mắt được, chỉ muốn nằm đó ngắm nàng, ngắm kĩ người con gái đẹp để thuần khiết nằm trong vòng tay mình, lòng yên ổ đến lạ kì.

Thuỳ Trang cựa quậy, chu cánh môi lên, dụi dụi đôi mắt rồi ngước nhìn Lan Ngọc. Xúc động không nói được lời nào, chỉ biết chèn cơ thể mình dính sát với cơ thể của cô, ôm eo cô thật chặt, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, mặc dù nàng không muốn áp lực cô chút nào.

Lan Ngọc dùng bàn tay thon dài lau lấy lau để nước mắt cho nàng - Chị ơi, đừng khóc, em thương chị lắm mà.

Thuỳ Trang dụi đôi mắt vào ngực cô rồi nhìn cô tươi cười.

- Chị....hức....chị không khóc nữa, em đừng lo, bé về đó đừng để bị ốm đó.

Lan Ngọc cưng chiều ôm nàng thêm một chút rồi bế vào trong thay đồ, chuẩn bị đến sân bay.

Lâm Anh không biết đã làm cách nào mà có thể khiến Quỳnh Nga đến tận đây tiễn chị ta. Nếu để ý kĩ sẽ thấy trên cổ chị Nga còn vài ba dấu vết đỏ.

Lâm Anh đặt vali bên cạnh, xoa xoa gò má Quỳnh Nga, cuối cùng phớt nhẹ lên má chị ấy nụ hôn. - Em đi nha. Chị ở lại, giữ gìn sức khỏe. Em... sẽ tranh thủ vào đây.

Quỳnh Nga gật đầu, mặt mày đỏ ửng, nhìn chị ta bẽn lẽn. - Em giữ gìn sức khỏe. Tạm...biệt.

Lan Ngọc ngó qua cái cặp khắc khẩu đó, Lâm Anh, chị đừng nói là đã cùng Quỳnh Nga "thiết lập quan hệ" rồi nha...? Đúng là phong lưu. Nhưng nhìn vào ánh mắt của chị, em tin chị thật lòng.

Cô đi tới kéo Quỳnh Nga qua một góc vội nói nhỏ gì đó. Cả Lâm Anh và Thuỳ Trang đều ngạc nhiên nhìn nhau. Khoảng 10 phút sau thì hai người gật đầu tỏ vẻ hiểu gì đó, rồi quay lại chỗ Lâm Anh và nàng đang đứng. Lâm Anh dò hỏi xem cô nói gì, vì chị ta sợ cô ấy mách lẻo, nói xấu chị với Quỳnh Nga thì khổ. Nhưng Quỳnh Nga và cả cô tuyệt nhiên không nói gì dến câu chuyện mà hai người đã bàn từ trước. Mà giờ này còn tâm trạng quan tâm chuyện đó sao?

Cô kéo tay áo lên, nhìn đồng hồ, còn vỏn vẹn 5 phút. Cô cảm thấy trái tim mình nặng nề hơn bao giờ hết, chưa bao giờ cô lại trân trọng 5 phút như bây giờ. Cô áp nhẹ áp môi mình lên môi nàng, lưu lại hương thơm ấy trên vành môi rồi xoa xoa đầu nàng.

- Ngoan nhé, em đi, sẽ rất nhanh trở về với chị.

Thuỳ Trang gật đầu, cố gắng không để mình khóc, không làm cô lo lắng, ôm xiết vòng eo của cô, hôn lên gò má cao vút đó rồi vẫy tay. - Chị đợi bé, yêu em...Ngọc của chị.

Lan Ngọc gật đầu, luyến tiếc buông nàng ra, đi cùng với Lâm Anh, không nhìn lại thêm lần nào. Tránh để mình xúc động, nhưng cô biết, vẫn có người ở sau lưng mình, dõi theo bóng mình.

*Reng* - Điện thoại cô rung lên. Cô nheo mắt, là Mlee.

- Alo.

- Mấy giờ chị về tới vậy? - Giọng nói nhão nhẹt, pha một chút đớt đớt vang lên làm cô sinh ra cảm giác chán ghét.

- Không cần ra đón. - Cô chỉ nói gỏn lọn mấy chữ rồi tắt máy, nhìn ra phía sau, thấy cô gái của cô vẫn đứng đó, cô mỉm cười, vẫy vẫy cánh tay thon dài của mình, hét lớn. - CHỊ ƠI, ĐỢI EM, EM SẼ VỀ, EM YÊU CHỊ.....YÊU CHỊ RẤT NHIỀU...

Ngồi bên cạnh nhau trên máy bay, Lan Ngọc nhìn Lâm Anh vẻ thiểu não. - Sao thế? Chị đừng nói chị định qua đường với Quỳnh Nga nha, Thuỳ Trang sẽ giết chị đấy.

- Qua đường cái đầu em, là thật lòng...hôm qua chị đã thề với chị ấy. Mà nãy em nói gì với chị ấy thế? - Lâm Anh chống cắm vẻ suy tư.

- Không nhớ nữa... - Lan Ngọc giả ngơ, mà mới đó đã thề non hẹn biển sao, có nhanh quá không vậy, nhanh hơn cả cô và nàng rồi con đâu...

- Em đừng có phá hoại hạnh phúc nhà người ta đó nha. Quỳnh Nga mà giận tôi thì em với Trang cũng đừng yên thân với tôi. Chị đã thề là nếu chị lừa dối chị ấy thì.....thì..... sẽ không có con nối dõi. Mà nghĩ lại mới thấy... sự nghiệp ăn chơi chấm dứt tại đây!

Lan Ngọc phì cười, sao chị lại có thể lôi cô với nàng vô vậy cơ chứ, nhưng vậy là chị đã hồi tâm chuyển ý thật rồi, nghiêm túc trong một mối quan hệ, cũng tốt.

- Ba mẹ chị sẽ chấp nhận chứ? -Lan Ngọc thật muốn biết ba mẹ chị ta có chấp nhận một người con gái làm công nhân về làm dâu nhà họ Diệp không? Hay cũng như gia đình cô, phải chọn gia đình quyền quí mà kết thông gia?

- Ừ, tháng sau ba mẹ chị từ Úc trở về, lúc đó sẽ thưa chuyện với ông bà, ông bà sẽ chấp nhận, chị hiểu tính ba mẹ chị mà, miễn chị hạnh phúc là được.

Lan Ngọc cũng mừng cho bà chị, nhưng nghĩ đến chuyện của mình, trong lòng nặng trĩu đến khó thở.

Chuyến bay đáp xuống sân bay Nội Bài vào lúc 11h30, trễ hơn nửa tiếng so với dự định, không có tài xế ra đón họ, chỉ có Mlee, cô ta mặc cái đầm trắng và nón rộng vành, lớp trang điểm lòe loẹt khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Ngọc, chị đã về. - Cô ta sấn tới, mặc kệ Lâm Anh, ôm chầm lấy cô.

Nhưng lập tức bị cô gạt ra, quăng vali lên xe rồi chui tọt vào trong xe, vì cô biết rõ chính ba mẹ gọi cô ta ra đây rước cô chứ đâu.

Lâm Anh cũng leo lên xe, ngồi ở băng ghế sau với Lan Ngọc, trề môi một cái, gặp cũng không biết chào một tiếng, cái tiểu thư này, thật là không bằng một góc của Thuỳ Trang kia, hèn chi Lan Ngọc mê nàng ấy như điếu đổ là đúng rồi.

Trở về căn nhà quen thuộc, Lan Ngọc chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe một bài giảng thuyết, quả nhiên không sai chút nào.

- Hay quá ha, Giáng Sinh, dám trốn cha trốn mẹ ra Sài Gòn, đi kí hợp đồng sao không nói một tiếng hả? - Tiếng bà Ninh sang sảng bên lỗ tai, cô chỉ biết ngồi đó, vừa uống nước cam, vừa nghe mẹ chửi thôi.

- Còn một lần nữa, đi đâu mà không nói một tiếng, xách vali đi thì mẹ cho con đi luôn, nghe chưa Ngọc?

- Dạ ngheeee. - Cô tiếp tục nghe mẹ giảng, miệng trề mấy mét. Đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe chửi rồi, vậy mà cớ sao vẫn nhức đầu vậy ? - Rồi bày đặt hứa dẫn con bé Mlee đi chơi, rốt cuộc....

- Mẹ, con đi làm ăn, chứ có phải đi chơi đâu. - Cô giãy nãy, người ta đi kí hợp đồng chứ bộ, mặc dù có làm một số chuyện không đàng hoàng, nhưng mà....túm lại vẫn lương thiện chán.

Bữa cơm trưa diễn ra im lặng, có cả Mlee, Lan Ngọc cũng không quá gắt với cô ta, sợ rằng cô ta làm ầm lên, lần sau đòi theo ra Sài Gòn thì khổ. Cứ chiều theo mẹ và cô ta trước đi đã. Từ từ sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ sau. Thuỳ Trang xinh xắn dễ thương như thế, mẹ chắc sẽ đồng ý chị ấy mà nhỉ?

8h tối, Lan Ngọc mở điện thoại, gọi cho chị người yêu, cả ngày mệt mỏi, lăn đùng ra ngủ đến cuối giờ chiều mới thức, mới ăn cơm xong liền tranh thủ gọi cho nàng.

Trang Pháp vừa mới hát ở phòng trà xong, buồn chán nên đi dọc theo bờ được đường hoàng ở bên cạnh em?

Cũng muốn gọi cho Lan Ngọc, nhưng sợ cô bận, nếu cô rảnh đã gọi cho nàng. Khẽ thở dài trút bao phiền muộn lên cửa miệng.

*Reng* - Tiếng điện thoại rung lên trong túi quần, Thuỳ Trang bần thần đem nó ra, nhìn thấy tên danh bạ: "NGỌC CỦA CHỊ" liền nhoẻn miệng cười, mau chóng gạc qua nút xanh.

- Alo chị nghe đây...

- Thật nhớ chị~! - Câu nói đầu tiên Thuỳ Trang nghe chính là câu nói này, câu nói ngọt ngào, sặc mùi thương nhớ.

- Chị cũng vậy, rất nhớ em bé á~!

- Chị đang ở đâu vậy, về nhà trọ chưa? - Lan Ngọc nghe bên kia đầu dây, có tiếng gió hù hù.

- Chị...chị ở ngoài bờ sông. - Thuỳ Trang lắp bắp, chắc chắn sẽ bị la cho coi.

- Sao lại không về, về mau đi, bệnh là em đánh đòn. Về nhà trọ rồi em gọi lại cho chị, cẩn thận đó. - Cô ra lệnh, chất giọng vô cùng lo lắng.

Nàng dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn trở về nhà trọ. Bước chân chậm rãi, nặng nhọc vô cùng. Trái tim có gì đó nấc nghẹn.

"Tiễn em đi rồi, chị về gác lạnh đìu hiu

Ngoài trời trăng tỏ mà sao ướt đôi tay mềm

Bóng đêm ngỡ là người chị yêu

Khép đôi mi lại càng thương nhiều......"

"Chị thương em

Giờ đây cách biệt nụ cười

Đường xa gió lạnh mưa nhiều

Và đời em đắng cay trăm điều...."

"Vắng em cô phòng càng quạnh hiu

Nhớ em nhớ từng làn hơi thở

Giờ đây mới biết xa em sẽ làm chết cả đời chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro