40. "NÀNG" RỂ NHÀ ÔNG NGUYỄN (H nửa mùa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị ba vợ "bốc phốt" chuyện bắt cá, Lan Ngọc vẫn mặt mày chù ụ y chang mấy đứa con nít, chúc ba mẹ ngủ ngon rồi đi vào phòng ngủ của hai đứa, úp mặt ở đó. Quê xệ không thể nào tả được.

Thuỳ Trang rửa chén xong, đi vào trong phòng, khóa cửa phòng cẩn thận lại, lại bắt gặp em người yêu đang phùng mang trợn má ở đó, liền đi đến dỗ ngọt người ta. - Thôi mà, ba giỡn thôi, chứ đâu có la mắng gì em, em không thấy ba rất thích em sao?


**********************************************************



Lan Ngọc vẫn mang một bụng ủy khuất, người ta ngoan ngoãn ra hầm từ sáng tới chiều tối mới về, lặn ngụp dưới bùn đất mấy tiếng đồng hồ với cái hầm trống, ba thật biết cách đày đọa con mà.

Cô ôm cái gối trước ngực, ngồi trên giường, lắc đầu nguây nguẩy, miệng trề xuống làm Thuỳ Trang cũng phải phì cười, thật giống mấy đứa con nít. Nàng tiến tới, kéo cô nằm xuống rồi nằm sấp trên người cô. Vẽ mấy vòng ở môi người ta. - Thôi mà, ngoan, chị bù đắp cho em mà, đừng giận dai nữa, thật xấu tính.

Lan Ngọc mặc dù đang giận, nhưng nghe bù đắp liền vểnh môi lên, lật nàng nằm xuống, áp trên người nàng. Mới áp xuống thì nghe tiếng nàng cảnh cáo.

- Chị có 3 điều muốn nói với em. Thứ 1, em nhẹ thôi, đây là giường tre đó, nó sập là chị không biết ăn nói với ba như thế nào đâu.

* Gật gật *

- Thứ 2, em vào trong cũng phải nhẹ thôi, nhà này không có cách âm, chị mà hét lên thì em tự đi mà giải thích.

* Gật gật *

- Thứ 3, em mà dám cắn chị, ngày mai đi chợ qua cây cầu tre, chị sẽ đạp em lọt sông.

*Gật đầu lia lịa*

Hứa đáp ứng ba yêu cầu của nàng, cô thật nhẹ nhàng chuyển môi mình đến môi nàng, mấp lấy, mút mạnh chiếc lưỡi ẩm ướt rồi kéo nó ra bên ngoài đùa giỡn.

Bàn tay cởi phăng chiếc áo ngủ của nàng giữa những nụ hôn dài miên man, môi không ngừng đùa giỡn với lưỡi nàng.

- Ngọc, tắt đèn......- Khi tay cô lần mò xuống nơi tư mật đã kịp nghe nàng nói một tiếng.

Lan Ngọc gật đầu, với tay tắt cái đèn ở đầu giường khiến nó tắt ngủm. Dù trong bóng tối, bàn tay hư hỏng lại lần mò lên những tấc da tấc thịt của nàng........



**********************************************************



Lan Ngọc di chuyển tay vào đùi thì vuốt ve thì đã chạm vào quần lót mỏng manh. Lan Ngọc không chần chừ quỳ một chân xuống vén váy Thuỳ Trang lên, khẽ khàn giọng ra lệnh:

- Mở chân ra.

Thuỳ Trang vô cùng ngoan ngoãn vì không muốn tạo tiếng ồn, khẽ mở rộng hai chân, ánh mắt mông lung xinh đẹp không sao tả xiết.

Lan Ngọc liền thấy trước mắt là cặp đùi thon nhỏ, vô cùng xinh đẹp, quần lót màu trắng, đáy quần lót ướt đến nỗi thấm cả ra ngoài. Lan Ngọc nuốt nước bọt, liền không kìm được mà đưa ngón tay chạm vào đáy quần ướt đẫm, khẽ xoa nhẹ, nói:

- Ướt đến như vậy sao yêu tinh của em?

Ngón tay Lan Ngọc liền nhấn nhẹ vào chính giữa, nơi mềm mại non mềm liền rỉ ra chất dịch trắng trong.

Tiếng Thuỳ Trang rên rỉ càng lớn hơn.

- A... em... em làm gì thế?

- Làm chị sướng! - Lan Ngọc khàn giọng.

Nói xong liền chôn đầu vào giữa hai chân Thuỳ Trang, cách một lớp quần lót, đưa lưỡi khẽ liếm lên vùng tam giác ẩm ướt đó.

Thuỳ Trang chịu phải sự kích thích cực lớn, thanh âm có chút vô lực pha lẫn vui sướng không nên lời.

A... lưỡi em... ưm... - Thuỳ Trang khẽ cong người lên vì cảm giác đó quá tuyệt vời.

Lan Ngọc liếm đến nỗi đáy quần lót Thuỳ Trang ướt đẫm, vừa dính mật dịch từ cơ thể nàng chảy ra, vừa lại dính nước bọt của Lan Ngọc, một mảng lầy lội vô cùng ẩm ướt.

Lan Ngọc không nhịn được muốn ngay lập tức ăn sạch Thuỳ Trang, cô dừng động tác khẽ đưa tay vào kéo quần lót Thuỳ Trang ra.

Chiếc quần lót ẩm ướt bị Lan Ngọc tàn nhẫn ném xuống đất. Thuỳ Trang cảm giác quần lót bị cởi liền muốn ngồi dậy.

Lan Ngọc chồm dậy đẩy Thuỳ Trang nằm xuống lại không cho động, Thuỳ Trang lại vươn tay kéo Lan Ngọc xuống, cánh môi mềm mại liền áp lên, Thuỳ Trang cảm nhận được mùi vị của chính mình xen lẫn mùi hoa lan thanh mát lành lạnh, cô liếm mút càn quấy muốn hút sạch tất cả vị ngọt ngào đó.

Thuỳ Trang từ từ kéo Lan Ngọc xuống nằm trên giường tre cùng mình, hai tay vươn lên muốn cởi áo trên người Lan Ngọc ra. Lan Ngọc biết ý, không đợi Thuỳ Trang động thủ liền nắm góc áo rồi cởi.

Chiếc áo ngay lập tức chui qua khỏi đầu Lan Ngọc. Thuỳ Trang khẽ hướng về hai mảnh xương quai xanh tinh tế tuyệt mỹ, ánh mắt toát lên sự thèm muốn không che giấu, mắt nhìn chiếc áo ngực thể thao Lan Ngọc đang mặc, muốn vươn tay cởi bỏ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro