59. QUÁ KHỨ NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay chở một vị khách với đôi mắt buồn, một lần nữa trở về Hà Nội. 6h tối, có mặt ở Nội Bài.

Lan Ngọc lê từng bước nặng nhọc trở về nhà. Lòng giờ như bão tố. Cô không hề có khái niệm mệt mỏi khi phải bay ra bay vào mấy tiếng đồng hồ.

Cô về đến cửa nhà, tâm hồn giờ đang lơ lững, chẳng có kết quả gì cho chuyến đi sáng nay.

Chị lo cho em, chị sợ em bị mẹ mắng, chị sợ mẹ em lại phát bệnh tim. Chị kêu em đừng cãi lời mẹ. Chị hy sinh như vậy sao được chứ, em không hài lòng, chị à.

Lan Ngọc thôi, quệt đi nước mắt. Cô bước thẳng vào nhà. Gương mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô vừa đi đến phòng khách liền nhìn thấy cô ta và mẹ.

Trời ơi, làm ơn đi, trả lại tôi cho tôi. Trả hạnh phúc, trả tự do lại cho tôi!!!

Cô đứng lại nhìn mẹ và cô ta, mẹ cũng thế nhìn cô, cũng chẳng có chút nghi ngờ. Vẫn nghĩ sáng giờ cô ở bên chỗ Lâm Anh.

Còn Mlee, cô cười với tôi sao? Thật sự xin lỗi, nụ cười của cô chẳng thể ngọt ngào. Cô chẳng khác nào một con rắn độc, thứ cô không có, liền muốn đạp đổ để người khác cũng không có được, chỉ với vài lời nói và hành động của cô đã khiến tôi và người tôi yêu phải đau khổ thế nào, cô có biết không? Lan Ngọc liếc nhìn xuống bàn rồi nở nụ cười chua chất. Thiệp cưới sao? Nhanh đến vậy sao? Có phải muốn ép cô đi đến bước đường cùng rồi mới hả dạ?

Cô chẳng nói chẳng rằng, một hướng mà đi lên phòng. Nhưng bước chưa đến chỗ cầu thang thì....

- Ngọc, con quay lại ngồi xuống đây cho mẹ, Mlee đợi con chiều giờ. - Bà Ninh đang cố bình tĩnh đối với thái độ của Lan Ngọc. Bà không muốn làm Mlee buồn. Nhìn đi, con bé đã đợi lâu lắm rồi.

Còn Mlee cô ta nở nụ cười ma mị. Có bà mẹ chồng tương lai chống lưng rồi, để xem chị khi nào sẽ ngã dưới chân em. Lan Ngọc à, xin lỗi, chỉ trách tại sao khối tài sản nhà chị lại hấp dẫn đến vậy!!!

Lan Ngọc nghe lời liền quay đầu lại rồi nhìn hai người, nhấc từng bước chân trở lại. Giờ con người cô như cái máy, ai kêu gì thì làm nấy. Có quyền để từ chối sao? Khi cô đã yên vị ngồi xuống, ba mặt một lời, cô ngồi rất xa Mlee. Nhưng cô ta thì không biết sĩ diện liền đứng dậy đi lại phía cô. Trên tay còn cầm thêm tấm thiệp cưới.

- Chị xem nè thiệp cưới của chúng ta, em đã đặt loại tốt nhất, thật đẹp. - Mlee ngồi xuống một tay luồn qua eo rồi ôm cô. Tay còn lại đưa cái thiệp cưới. Một chiến tích vẻ vang. Trong khi mẹ cô thì ngồi cười hạnh phúc.

Lan Ngọc tròng mắt dao động, mẹ vui lắm sao trong khi con của mẹ chẳng còn khái niệm hạnh phúc nữa rồi? Cô không để tâm, đau khổ đứng dậy làm cho Mlee có chút bất ngờ. Hôm nay trước mặt mẹ chị lại dám hung hăng với em sao Lan Ngọc? Chị có ăn gan trời rồi sao?

- Cô thôi đi, tôi chưa từng yêu cô, cũng chưa từng cầu hôn. Hay chưa từng làm bất cứ gì gọi là hại đời cô. Làm ơn đừng có chúng ta này nọ. Cũng đừng bắt tôi phải từ từ yêu cô, khái niệm đó giữa cô và tôi SẼ KHÔNG HỀ TỒN TẠI. - Lan Ngọc ánh mặt phẳng lặng, nói xong liền bước lên lầu. Nhìn mẹ cô đi, bà đang giận dữ, bà đang khó chịu với cách cô chống đối bà.

- Chị, nhưng em là vợ sắp cưới của chị, gia đình chị nợ gia đình em một ân tình, xin chị đừng quên, và đừng xa lánh em được không? Hic.......

Nước mắt cá sấu của cô ta vừa rơi thì mẹ liền đến mà vỗ vai an ủi. Cô thì chẳng có gì bận tâm. Chỉ nhếch mép cười rồi bước thẳng lên lầu. Cô ta giả tạo với ai chứ với cô thì đừng hòng.

- Nín đi con, bác sẽ khuyên nó. - Bà Ninh ngồi xoa lưng cho Mlee mà an ủi. Bà đau lòng khi nhìn thấy con dâu tương lai bị đứa con mình hất bỏ. Trong khi con bé chẳng làm gì.

- Bác ơi con khổ quá, con yêu chị ấy như vậy sao chị ấy lại không yêu con mà cứ mê mẩn cái con rẻ tiền đó. - Cô ta giả dạng uất ức dựa vào lòng bà. Đơn giản cô ta biết bà Ninh rất tôn trọng cô ta và gia đình cô ta. Bà Ninh chắc chắn không dám quên mối nợ ân tình năm xưa, gia đình Mlee đã giúp đỡ khi sự nghiệp của gia đình bà Ninh sắp sụp đổ.

- Bác sẽ giải quyết chuyện này, không biết nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con nhỏ đó rồi. - Bà Ninh một câu chắc nịch, xoa dịu nỗi đau cho Mlee. Bà đâu biết rằng kết thúc câu nói đó của bà, cô ta đã nở nụ cười đắc thắng.


********************************************************

Lan Ngọc ngồi ở cửa sổ nãy giờ cũng đã lâu. Giờ này thì cô ta đã về. Chắc có lẽ nay lại là một đêm thức trắng nữa rồi.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra liền khiến cô quay đầu nhìn. Ừ là mẹ, mẹ lại lên giáo huấn cô nữa chứ đâu. Trên tay mẹ lại còn cầm một sấp tiền và một sấp thiệp cưới lúc nãy.

- Ngọc mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc với con. - Bà Ninh ngồi xuống giường ánh mắt thật sự nghiêm túc nhìn Lan Ngọc.

- Được, mẹ nói đi. - Lan Ngọc ánh mắt nhìn mẹ mình. Người sinh ra cô cho cô đầy đủ mọi thứ, nhưng lại chính là người khiến trái tim cô như ngàn mũi dao đâm.

- Con và con nhỏ đó có xảy ra chuyện gì chưa???

- Rồi. - Cô chỉ nói 1 từ chắc nịch. Cô hiểu bà đang nói chuyện gì, Lan Ngọc này có làm sẽ có chịu. Hy vọng bà vì chuyện cả hai đã làm chuyện quá phận mà chấp nhận nàng.

Cô ánh mắt cực kì nghiêm túc mà nhìn mẹ. Cô nghĩ khi cô nói ra mẹ sẽ tức giận đến nỗi sẽ lên cơn đau tim nhưng không ngờ mẹ cô lại vô cùng bình tĩnh. Bà tiến lại đưa sấp tiền ấy cho cô. - Con đem tiền vào trả cho nó, coi như ăn bánh rồi trả tiền, số tiền này đủ để trả cho rất nhiều đêm với một loại gái cao cấp, sau đó dứt khoát với nó ngay cho mẹ.

Cô nghe xong ánh mắt liền trở nên đỏ bừng giận dữ. Cái gì đây, mẹ là đang bôi nhọ người con gái cô yêu? Lan Ngọc gào lên thảm thiết - MẸ... Đời người con gái được quy ra bằng tiền? Mẹ nghĩ chị ấy sẽ đánh đổi trinh tiết để lấy những đồng tiền này?

- Đối với những đứa gái ngoan thì không thể đánh đổi, còn đối với dạng gái bao cao cấp như nó thì tiền sẽ đánh đổi được tất cả, con hiểu không?

- MẸ...CON KHÔNG MUỐN NGHE NỮA. CHỊ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ.... – Lan Ngọc tức tới nổi không thốt lên lời...

Ông Ninh và Lan Anh nghe tiếng cô hét lên thì vội vàng chạy qua, ông Ninh lôi vợ mình ra khỏi phòng cô. Lan Ngọc khóc rống lên trong vòng tay em mình. - Hai ơi....Thùy Trang, chị ấy không phải loại gái bao, em không ăn bánh trả tiền.....hức.....chị hai.....

- Nín nín, chị thương, đừng khóc, chị hiểu mà. - Lan Anh không ngừng vuốt tấm lưng đang run lên bần bật đó, mẹ chắc hẳn đã nói những câu xúc phạm nên mới khiến nó như thế.

Mẹ à, mẹ có thấy tội nghiệp em gái con chút nào không vậy?

*******************************************************


Thùy Trang rảo bước trên con đường bờ sông quen thuộc, ngắm nhìn mặt nước trôi yên ả. Đôi mắt dao động.

Có quá ác độc với em không? Em đã vào tận đây gặp mình mà mình lại thờ ơ với em?

Nàng lắc lắc đầu, xua đi mấy suy nghĩ tội lỗi đó, nàng cố chấp nghĩ rằng mình đang làm đúng, nàng chỉ muốn tốt cho cô. Cả hai ở bên cạnh nhau sẽ không có kết quả, nên buông tay nhau sớm hơn một chút, nỗi đau sẽ không quá sâu đậm.

Ánh mắt nàng lơ đãng ra bờ sông thì một giọng nói vang lên phía sau lưng - Trang Pháp....

- Khắc Linh, chào anh! - Nàng xoay người, cười giã lã. Tại sao anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc nàng buồn thế kia chứ?

- Buồn sao? Em có muốn đi đâu đó không? - Khắc Linh chạy chiếc mô tô phân khối lớn, chìa cho nàng chiếc nón bảo hiểm đen.

- Tới phòng trà TỰ BẦU LÀM LEADER nhé!! - Thuỳ Trang tiến tới nhận lấy, rồi leo lên xe.

Chiếc xe dừng trước một phòng trà, Thuỳ Trang không hiểu sao bản thân lại muốn nghe người ta hát đến như vậy, muốn chìm đắm trong những bài hát buồn da diết, để thử cảm giác được người ta hát cho nghe, muốn bay bổng trong những nốt nhạc trầm lắng, để xem nó có bao nhiêu sức mạnh để giết chết con tim nàng lúc này.

Chọn một bàn ở cuối phòng, nàng gọi một tách cafe sữa, thứ đồ uống em thích.

Trên sân khấu, nữ ca sĩ chính với chiếc váy xẻ đùi, tay cầm mic vững vàng, đung đưa theo điệu nhạc buồn não nề. Nàng cầm tách cafe sữa, nhấp một tí vào môi, ôi sao lại đắng như thế này?

"Tại vì em luôn mong muốn anh đi bên cạnh

Nhẹ hôn em bên dưới áng mây trôi

Tại vì em còn thương nhớ

Từng ngày còn hoài mộng mơ

Tại vì em đã lỡ yêu anh mà thôi

Tim em chứa chan làm cho em đau rất nhiều

Đậm sâu khi mất đi chỉ càng thêm tiếc nuối

Cố gắng ngóng trông mặc đôi mi thêm rối bời

Em chờ, chờ đợi cơn giông tới

Hãy để con sóng cuốn xô đi chuyện tình đôi ta

Tiếng yêu sâu đậm dần phôi pha

Vỡ tan theo từng đợt trôi xa về nơi nắng lên

Luyến lưu chi dòng lệ hoen mi

Tháng năm phai nhạt dần quên đi

Chẳng còn một mình em hoài tiếc thương

Bầu trời kia đã khóc cho bao ngọt ngào em trao

Biết em ôm khổ đau ra sao

Những đêm em thầm gọi tên anh hằng bao xót xa

Luyến lưu chi dòng lệ hoen mi

Tháng năm phai nhạt dần quên đi

Chẳng nhớ thương một người em từng yêu

Vì quá yêu anh thôi

Tại vì em

Phải làm sao cho cơn gió đêm đông thôi lạnh

Phải làm sao cho em hết yêu anh

Tình yêu đem cơn mưa xuống

Đổi về ngàn lần lệ tuôn

Tại sao em vẫn cứ thương anh mà thôi"

Chỉ vài câu hát, Thuỳ Trang cảm giác trái tim thắt nghẹn, nàng cảm giác mình sắp thở không nỗi đến nơi, vội lao ra ngoài. Nàng bắt ngay một chiếc taxi trở về nhà, vùi vào đống chăn mà khóc òa lên. Trời ơi, ai đó làm ơn giết nàng đi...

Sài Gòn hôm nay vẫn đông đúc, thế mà ở đâu đó vẫn có người cảm thấy quá trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro