65. BIẾN CĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải em? Ai...Ai vậy?


**************************************************************************************


Khi nàng tỉnh dậy, một màu đen bao trùm lấy nàng. Thùy Trang giờ thật sự hoảng sợ... Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy? Nàng hoảng loạn nhớ lại.......

Sau khi mở cửa, nhìn thấy không phải người mà nàng hằng đêm mong nhớ mà là... 4 - 5 tên mặc đồ đen, đeo kính đen đang bên ngoài. Nàng như ý thức được gì đó, liền nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng không kịp nữa rồi, bọn chúng đã chặn được cửa mà xông vào bắt lấy nàng. Chúng chuốc thuốc mê khiến nàng không biết gì nữa. Nàng bị chúng vác ra xe, rồi đưa tới một tòa nhà đang xây bị bỏ hoang.

Chúng đi vào tòa nhà đó, ngó nghiêng xem có ai theo dõi không. Không thấy động tỉnh gì thì liền mở căn hầm ra rồi chui xuống nhanh chóng. Một tên trong số đó còn vác nàng trên lưng. Căn hầm này đầy đủ tiện nghi như một căn nhà hạng sang. Thì ra tòa nhà xây dở phía trên chỉ để đánh lạc hướng người qua đường.

Dưới hầm đã có một bóng dáng đang ngồi trên ghế sẵn, là Mlee. Thì ra đó là bọn xã hội đen mà Mlee phái tới để bắt cóc nàng. Nàng bị bọn chúng trói trên một chiếc ghế, còn bị bịch mắt và miệng.

Mlee thấy nàng tỉnh lại thì thuận tay gơ băng bịt mắt ra. Nàng được nhìn thấy ánh sáng, nhưng sao nàng lại có vẻ sợ nhìn thấy ánh sáng này như vậy. Thùy Trang run rẩy như muốn khóc. Đôi mắt nàng long lanh như chứa đựng hàng ngàn giọt nước đang hăm he tuôn trào.

- Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, cô ca sĩ hám danh hám lợi!

- Ưm...ưm...

- Coi kìa, muốn nói chuyện lắm sao? Thật ra tôi cũng không muốn làm vậy với một cô gái xinh đẹp như cô đâu, chỉ là tôi muốn cho cô biết vị trí của cô nên đứng là ở đâu thôi.

- Ưmm........

- Haizzz, Lan Ngọc...... chị ấy bị cô ám ảnh tới mức hết lần này tới lần khác tự tử nhưng không thành. Có lẽ ông trời muốn chị ta sống, vì chỉ khi chị ấy sống, tôi mới có thể được cưới chị ấy, và rồi trở thành phu nhân của tổng giám đốc để ăn sung mặc sướng cả đời. Tài sản kếch xù đó phải thuộc về tôi chứ không phải cô đâu! Dù gì tôi cũng là một tiểu thư nhà họ Quách, sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn lớn. Còn cô, cô không biết danh biết phận, một nữ ca sĩ phòng trà ăn nằm với tổng giám đốc công ty Miss Q.

- Ưm.......... - Nàng lắc đầu như muốn nói không phải như thế.

- Đáng lẽ tôi và Lan Ngọc đã có thể cưới nhau sớm hơn. Tất cả là do cô, cô nham hiểm, quỷ quyệt, thôi miên chị ấy, cho chị ấy ăn bùa mê thuốc lú, để chị ấy yêu cô say đắm. Cô thật sự không tầm thường như mọi người nghĩ nhỉ? Mọi thứ thành ra như này đều là do cô. - Mlee tức giận, thẳng tay tát nàng một cái rõ đau.

- .....

- Nhìn thấy cô, tôi càng muốn giết cô đi, để Lan Ngọc sớm ngày quên đi cô ca sĩ nghèo hèn này.

- ....... - Đầu óc Thùy Trang giờ thật sự trống rỗng, nàng mệt quá, mệt cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mlee giờ mới tháo khăn bịt miệng của nàng ra. Nàng hít thở một hơi thật sâu như muốn hít hết không khí hiện có.

Nàng lên tiếng hỏi Mlee, giọng không trầm không bổng, hiện không thể nghe ra tâm trạng nàng như nào. - Mlee, tôi hỏi cô, cô có thật sự yêu Lan Ngọc không?

Mlee nhướn mày nhìn nàng. - Nếu có thì sao, còn không thì sao?

- Nếu thật sự cô yêu em ấy, thì đừng khiến em ấy đau lòng nữa. Hãy chăm lo cho em ấy, quan tâm em ấy. Ngọc sẽ quên đi tôi sớm nếu cô dùng cả tâm huyết của mình để săn sóc em ấy. Còn nếu không yêu thì cũng đừng làm tổn thương em ấy. Tôi.....

Chưa đợi Thùy Trang nói xong, Mlee đã xen vào. - Còn ra vẻ cao thượng đó được sao? Lan Ngọc như thế này là do chị ấy gặp được cô cả đấy. Cô như sao chổi của tôi và gia đình chị ấy vậy. Không phải do cô thì giờ Lan Ngọc đã có thể hạnh phúc bên tôi rồi. Hồi xưa tôi đúng là có thích Lan Ngọc, vì hình tượng soái tỷ của chị ấy, vì hồi nhỏ Lan Ngọc luôn luôn chiều chuộng tôi. Nhưng giờ, vì có cô, nên Lan Ngọc trở nên chán ghét tôi, chị ấy luôn né tránh, có khi xua đuổi tôi. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi nhận ra, hiện tại tôi yêu thứ tài sản nhà họ Ninh hơn là Lan Ngọc.

Thùy Trang nghe vậy thì chỉ cười khinh miệt Mlee vì cô ta không có được tình yêu của Lan Ngọc mặc dù hai người được xem gần như là thanh mai trúc mã, còn nàng thì được Lan Ngọc say đắm mặc cho thời gian không bằng cô với Mlee.

- Cô cười gì chứ? Vui lắm sao? Cô bị vậy mà cô vẫn chưa sợ nhỉ?

- Tôi cười vì cô đã bao năm bên Lan Ngọc mà không được em ấy để ý một lần, không phải thảm hại lắm sao? Rõ ràng là cô thua tôi, tôi chưa hề giựt "chồng" của ai cả, chỉ trách cô quá thấp kém, không có năng lực để Ngọc quan tâm tới thôi. Và vì cô đã thất bại dưới tay tôi, nên bây giờ tôi mới bị cô bắt cóc đây. Nếu như cô thắng tôi, thì chẳng phải chúng ta không có cuộc trò chuyện như ngày hôm nay rồi sao? Non nớt làm sao....Tôi cười vì chiến tích của mình, trái tim tôi thuộc về Ngọc, và trái tim của em ấy cũng thuộc về tôi. Dù giờ cô có giết tôi, cô nghĩ Ngọc sẽ vui sướng mà cưới cô về làm vợ sao? Thật buồn cười. - Nàng cúi gầm mặt xuống mà cười nửa miệng.

- Cô... - Mlee tức giận, giáng một bạt tai vào Thùy Trang. - Không cần cô phải lo, có mẹ chị ấy chống lưng, tôi đúng là không sợ gì có thể cản trở hôn nhân của tôi và chị ấy.

Nàng không than đau mà từ từ ngất lịm đi. Có thể vì quá đuối sức, vì cô chỉ vừa xuất viện sáng nay mà phải đã đi hát với thể lực đang còn yếu, nên cô đã ngủ trong vô thức.

Mlee giao lại cho đàn em của mình, còn mình thì qua phòng khác nằm ngủ. Bọn đàn em là đám xã hội đen khét tiếng ở Sài Gòn, với cái tên băng đảng là "DTAP". Băng phái này không thật sự lớn mạnh trong thế giới ngầm và cũng chưa gây hấn với băng khác, chúng chỉ giao lưu khi cần thiết. Mặc dù là thế giới ngầm, nhưng đa số các băng đảng đều dành cho nhau mức tôn trọng tối thiểu. Còn với DTAP, chúng xem các băng đảng khác như cỏ rác, không thèm tôn trọng bất cứ kẻ nào, dẫu cho chúng nhỏ tuổi hơn rất nhiều. Và đó là lý do chúng được thế giới ngầm biết đến nhờ cách ăn nói không phân biệt lớn nhỏ.


*****************************************************************************************


Sáng hôm sau, Khắc Linh chạy qua nhà Thùy Trang như mọi ngày để đưa nàng đi ăn. Gõ cửa mãi không thấy phản hồi, anh vô thức nắm lấy tay cầm mà vặn..... cửa không khóa. Anh vội vàng mở cửa ra thì thấy trống hoắc. Anh hoang mang, đi tìm nàng khắc nơi.

Anh như bị ma xui quỷ khiến, chạy tới khách sạn mà Lan Ngọc ở. Khắc Linh vội vã hét to vào mặt lễ tân hỏi phòng cô là phòng số mấy. Vì thông tin tuyệt mật của khách, nên khách sạn không thể cho anh biết. Vô tình, Lan Ngọc như người vô hồn đi xuống sảnh chính, cô đi trong vô định, trong đầu cô không có đích đến, chỉ biết dùng sức mà nhấc chân đi.

Khắc Linh thấy cô thì chạy tới, nắm cổ áo cô mà hỏi: - Trang Pháp đâu?

Lan Ngọc cười khinh bỉ nói: - Người yêu anh mà anh đi hỏi tôi? Anh bị điên à?

- Tôi hỏi cô, Trang Pháp đâu? - Khắc Linh tức giận bấu vào vai cô mà gằn giọng nói.

- Không qua nhà trọ kiếm, kiếm tôi làm gì, anh định gây sự với tôi à? - Lan Ngọc vùng vẫy thoát khỏi anh ta.

- Không có nên tôi mới tới đây tìm cô, nói! Cô bắt Trang Pháp đi đâu hả?

Lan Ngọc giờ mới bừng tỉnh. - Anh nói gì? Chị ấy không có ở trong phòng trọ sao?

Khắc Linh gật đầu sau khi đã bình tĩnh hơn một chút.

Cô như điên như dại phóng ngay lên căn phòng khách sạn bên cạnh phòng của cô mà đập cửa. - Mlee, cô ra đây, Mlee, cô ra tôi biểu. Khốn nạn... Mlee.... cô đâu...rồi...Hic...Cô ra đây... Cô làm gì Thùy Trang của tôi rồi hả... - Cô ngã quỵ trước cửa phòng Mlee, quỳ đó khóc, tay vẫn đập vào cửa phòng nhưng tuyệt nhiên không có phản hồi gì bên trong. Mọi người xung quanh thấy cô vậy thì không khỏi bàng hoàng.

Khắc Linh chạy sau theo cô thấy vậy cũng lắc đầu ngao ngán. - Đứng dậy đi , giờ không phải ngồi khóc, mau đi kiếm rồi trả lại bạn gái cho tôi. Cô rõ là quen cô ta mà, giờ cô ngồi đây khóc thì có ích gì cơ chứ? Trang Pháp sẽ trở về sao?

Trả lại bạn gái cho anh sao? Thật nực cười, rõ đó là người yêu của tôi trước mà... Nhưng đúng thật, hiện tại chị không thuộc về em, mà là thuộc về anh ta. Mặc dù không muốn trả chị lại cho anh ta, nhưng đúng là em cần phải tìm chị, để cứu chị khỏi bàn tay phù thủy của ả Mlee thâm độc này. Chị chờ em nhé....

Cô đứng lên quệt đi hai dòng nước mắt, chạy vào phòng thay một bộ trang phục khác tươm tất hơn. Sau đó, vội vàng bắt taxi tới khu trọ nàng ở. Khắc Linh cũng lái xe theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro