66. KIẾM CHỊ Ở ĐÂU BÂY GIỜ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap này có yếu tố trái với thuần phong mỹ tục. Có những ảnh hưởng khá tiêu cực trong xã hội. Tất cả đều là trí tưởng tượng của author và không liên quan gì đến thực tế.

Mọi người cân nhắc khi đọc chap nhé, không hợp với trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ có thai. Mọi hậu quả, author xin không chịu trách nhiệm.

Mọi người đọc vui vẻ, không quạo, có ghét thì cũng đừng chửi author. Xin cám ơn nhiều!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________














Về phía Thùy Trang, mắt nàng nặng trĩu từ từ mở ra để thích nghi với ánh sáng dưới hầm. Đã bao lâu nàng không có giấc ngủ ngon rồi cơ chứ? Lần nào thức dậy, khuôn mặt đều có những dòng lệ đã khô cùng đôi mắt vô hồn. Tối nào cũng nhớ đến hình ảnh của nữ tổng giám đốc, nhớ mùi hương, từ cái ôm ấm áp đến nụ hồn trìu mến.

Nàng nhìn xung quanh thì thấy 5-6 kẻ mặc đồ đen đang nhìn nàng với vẻ mặt thèm thuồng... Sao không thể thèm cơ chứ? Nàng đang diện một bộ quần áo pajima mỏng cơ mà, còn bị trói chặt vào ghế, làm lộ hai khỏa ngực. Nhưng chúng làm gì dám manh động, Mlee còn đang ngủ trong phòng bên cạnh cơ mà. Thùy Trang nhìn vào những ánh mắt đó thì vô cùng sợ sệt. Nó hoàn toàn khác với ánh mắt ôn nhu của Lan Ngọc.

Tại sao chứ?

Tại sao lúc nào mình cũng nhớ tới em ấy?

Mình....đã chia tay với em ấy rồi mà...

Người yêu của mình hiện tại là....Khắc Linh...

Vậy cớ sao...?

Trái tim mình luôn bắt mình nhớ tới em....

Mình..... rõ ràng mình.....không xứng đáng với em ấy.... Nhưng mình.....

Thùy Trang rơi nước mắt khi nhớ lại thời gian hai người bên nhau, đau lòng biết mấy khi hai kẻ yêu nhau lại buộc phải xa nhau.....

Ông trời đang thử thách tình yêu của họ hay thật sự duyên họ đã hết rồi đây?





***************************************************************************************





Lan Ngọc tới khu trọ của nàng thì vội đập cửa nhà Quỳnh Nga để hỏi chuyện. - Chị Nga, chị Nga ơi, chị Nga.......

Quỳnh Nga mở cửa ra, thấy Lan Ngọc thì không khỏi bất ngờ. - Ngọc? Sao em lại ở đây?

- Chị...... chị có biết..... chị Trang đi đâu không? - Lan Ngọc lộ rõ vẻ lo lắng.

Theo sau đó còn có một người con trai, Quỳnh Nga nhận ra đó là người yêu của Thùy Trang, chị có gặp qua anh ta mấy lần nhưng chưa từng nói chuyện thân thiết với nhau, không giống như Lan Ngọc. Vì chính chị cũng biết nàng quen anh ta vì để Lan Ngọc quên đi nàng, nên cũng không mấy thân thiện khi giao tiếp với anh ta.

- Không, tối qua, cậu này đưa bả về rồi chị chỉ thấy bả đi vào nhà qua cửa sổ phòng chị thôi. Có chuyện gì vậy em?

- Chị Trang biến mất rồi, em sợ...... em sợ chị ấy bị..... bắt cóc.

- Bắt cóc sao? Nhưng ai bắt mới được?

- Em nghĩ...... đó là..... Mlee......

- Hả??? Mlee chẳng phải cô ta là vợ sắp cưới của em sao?

- Điều đó đúng với điều mẹ em muốn, chứ không em...... Bỏ qua chuyện đó đi, em hiện lo cho an nguy của chị Trang hơn...

- Chị...... Tối qua chị nghe có tiếng động bên nhà Trang, khoảng sau khi bả về nhà được 1-2 tiếng gì đó..... Em đi báo công an đi...... - Quỳnh Nga cũng vẫn chưa thật sự tin vào những gì mình đang nghe.

- Em cũng muốn lắm nhưng không được. Phần vì sợ nguy hiểm tới tính mạng của chị ấy, phần vì sau khi mất tích 24h mới được báo án, lúc đó công an mới bắt đầu công tác tìm kiếm.

- Em gọi con nhỏ đó xem thử được không?

- À.....vâng để em..... gọi thử......

Sau một hồi chuông thì bên kia cũng bắt máy, Lan Ngọc không bình tĩnh nổi hét thẳng vào điện thoại.

- Mlee, cô..... cô đang ở đâu?

Mlee vì bị cô gọi nên thức giấc, ngáp ngắn ngáp dài phản hồi: - Là chị sao, có chuyện gì à? - Mlee đi qua căn phòng đang giam giữ Thùy Trang, mắt nhìn thẳng vào nàng, nỗi oán hận qua ánh mắt đó khiến Thùy Trang có chút sợ sêt. Mlee bật loa lớn cho cả nàng cùng nghe.

- Cô.... Tôi hỏi cô đang ở đâu? Cô đang dấu Thùy Trang ở đâu? Nói mau!!!!

- Suốt ngày Thùy Trang này Thùy Trang nọ, thật phiền phức! Mà mắc gì cô ta mất tích, chị lại gọi hỏi tôi? Sao chị nghĩ tôi bắt cóc cô ta? - Mlee ung dung đi tới cái ghế ngồi đối diện với nàng.

- Không phải do cô nên chúng tôi mới thành ra nông nổi như vậy sao? Nghe giọng điệu của cô, tôi cá là cô đang biết chị ấy ở đâu đúng chứ? Mau nói đi!

- Hửm, chị bớt thông minh được không? Không cần chị cá, tôi sẽ cho chị biết sự thật. - Mlee liếc mắt nhìn một tên trong số chúng đang cầm chiếc roi da, ra hiệu.

Tên kia gật đầu như hiểu ý, cầm chiếc roi da tiến lại gần Thùy Trang. Hắn gỡ trói nàng ra khỏi ghế, bắt nàng đứng lên, dựa vào tường rồi trói hai tay nàng trên đầu. Sau đó, vung roi đánh vào người nàng, khiến Thùy Trang đau đớn, mắt nhắm nghiền lại, môi mím chặt, nhưng khổ nổi thân thể nàng quá đau, khiến nàng rên "ưm" rất khẽ khi những đòn đánh va chạm vào người nàng.

* Chát *

* Chát *

Những tiếng vung roi khiến người bên kia điện thoại xót không thể tả. Lan Ngọc biết người con gái cô yêu đang chịu đựng những đòn roi mạnh bạo khiến cô xót đến tận xương tủy. Một người thì đau đớn về thể xác, người kia lại đau khổ về tinh thần. Tình yêu hai người khổ thế sao?

- Chị nghe rõ chứ? Có nghe tiếng của cô ca sĩ hám tiền đau đớn không? - Mlee cười nửa miệng nhìn nàng đang nhắm mặt chịu đựng.

"Ưm.....ư......aaa.....ưm.....ưm......"

"Ưmmm........"

"Aaaa......ưm.......ư......ưu......ưmmm.........."

Các đòn roi cứ chạm vào da thịt nàng khiến Thùy Trang không thể không rên rỉ. Nàng đau quá, nỗi đau của thân xác xộc thẳng lên não bộ nàng, khiến đầu óc nàng trống rỗng... trong vô thức nàng rên khẽ tên cô.

" Ng.......ưm........Ngọc......ưm.......ư.......ưmm........"

- Sao? chị nghe chứ?

- Mlee...... cô.... tôi xin cô, cô muốn gì cũng được, chị ấy không có tội, cô muốn gì hãy đánh tôi, giết tôi đây này.... đừng có chạm vào chị ấy, tôi xin cô đó. - Lan Ngọc ngã khụy xuống, nước mắt cô trào ra.

Mlee giơ tay, ra dấu cho đàn em ngừng tay, nhìn Thùy Trang đầy dấu roi trên người, có chỗ còn rỉ máu, thì Mlee vô cùng hả dạ. Tên kia định gỡ trói nàng ra, đem nàng trở về chiếc ghế thì Mlee ngăn cản. Cô ta nghĩ không phải hình ảnh này sẽ tuyệt vời hơn sao?

Thùy Trang đau đớn, mệt mỏi, thở dốc, rồi cũng từ từ ngất lịm đi, nàng xỉu trong khi tư thế vẫn đang bị trói, tay nàng vẫn bị dây thừng buộc trên đầu.

- Haizz, chị chiều tôi chẳng phải cũng là vì con ả này sao? Tôi đói bụng rồi, tôi muốn đi ăn, tạm biệt chị nha, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Nếu chị có khả năng thì hãy đến đây tìm cô ta đi. Mà nhớ sớm sớm nha, lâu quá tôi không chắc cô gái đáng yêu này có thể sống lâu được đâu! - Mlee ngắt máy, rồi nhờ một tên chở cô tới nhà hàng 5 sao ăn, còn không quên dặn bọn kia trông coi nàng cho kĩ.

- Mlee, cô.... - Lan Ngọc chưa kịp nói thì nghe tiếng bíp bíp.

Quỳnh Nga và Khắc Linh nhìn cô nãy giờ nói chuyện thì không biết chuyện gì xảy ra, vì cô không bật loa ngoài nên họ không biết Mlee đang làm gì với Thùy Trang.

Tay Lan Ngọc như mất đi sức sống khiến chiếc điện thoại của cô rơi xuống. Đôi mắt Lan Ngọc đỏ hoe, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống.

- Sao rồi em, có biết Thùy Trang đang ở đâu không? - Quỳnh Nga hiện tại cũng rất lo cho bạn mình, nhưng tốt nhất cứ phải bình tĩnh để trấn an cái đứa em này đã. Nếu giờ mà còn hoảng như nó thì chắc gặp bạn mình ở dưới quá. Chị vuốt lưng, an ủi Lan Ngọc.

Lan Ngọc lắc đầu, đôi mắt nhìn trong vô định....... Khắc Linh nhìn vậy biết bây giờ mình nên im lặng, hai người này thân thiết với nhau như vậy. Một người là bạn thân Thùy Trang, một người Thùy Trang còn yêu và cũng là người yêu cũ của nàng. Anh tốt nhất nên chờ thời cơ cứu nàng hơn là nói chuyện với họ.

Sau một lúc suy nghĩ, cô lấy điện thoại gọi cho chị cô hiện ở Nhật. - Alo, chị hai, em......em có chuyện.....cần nhờ chị......

- Sao vậy, có chuyện gì vậy em, sao giọng em kì vậy, em mới khóc sao? - Lan Anh như nghĩ được gì đó hỏi. - Em lại gặp cô Trang Pháp đó à?

- Dạ... nhưng giờ chị Trang bị Mlee bắt cóc rồi. Nhưng ở đây là Sài Gòn, cô ấy chắc chắn không thể nhốt chị Trang trong khách sạn. Em muốn nhờ chị giúp em tìm kiếm xem nhà Quách có miếng đất nào ở đây không? Em thiết nghĩ, cô ta và đồng bọn sẽ nhốt chị Trang ở đó...... Chị..... giúp em điều tra được không, xin chị đó, thời gian không còn nữa... em sợ...

Lan Anh nghe xong thì ngạc nhiên. Không ngờ cái ngày chị đoán lại xảy ra, thật tội nghiệp cô Trang Pháp đó. - Đ....Được thôi, chị sẽ nhờ Lucie kiểm tra những mảnh đất mà nhà Quách. Bạn chị sở hữu công ty quản lý đất ở Sài Gòn, chắc nó sẽ giúp được. Có gì chị sẽ báo lại. Không ngờ cô ta dám làm liều vậy. Em chọc giận gì con đỉa đó sao?

- Em.... Em xin lỗi. - Lan Ngọc cụp mắt xuống.

Tất cả lỗi của mình mới khiến chị ấy thành ra nông nổi như vậy. Em..... Em.... gây quá nhiều phiền phức cho chị rồi.

- Thôi được rồi, nói chuyện này sau đi, để chị gọi cho bạn chị, kêu nó kiểm tra sớm.

- Dạ... em cám ơn hai. - Nói xong thì Lan Anh chủ động tắt máy rồi gọi cho Lucie.

Chị ơi, tất cả là lỗi em.... tất cả là do em.......

Em thật sự xin lỗi....

Xin chị.....hãy an toàn nhé, đừng xảy ra mệnh hệ gì....

Nếu mất chị, em chắc chắn.... sẽ đi tìm chị dù có dưới âm tào địa phủ......vì lúc đó không còn điều gì khiến em vấn vương ở cõi đời này nữa.......đơn giản vì nó không còn chị nữa........

Và nếu lần này chị an toàn trở về.......em cũng sẽ đi......em sẽ không để con ả đó đụng vào chị lần nào nữa......

Em sẽ không kiếm chị nữa......

Nếu việc em rời xa chị có thể khiến chị an toàn.......thì em sẽ làm......em sẽ đi.... ...

Vì vậy,......hiện tại chị đang ở đâu vậy?

Hãy cho em biết đi......

Em phải kiếm chị ở đâu bây giờ.....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro