69. MỌI CHUYỆN ĐÃ KẾT THÚC (END?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap chứa những từ ngữ tiêu cực, vui lòng không bị ám ảnh cưỡng chế, cân nhắc kỹ trước khi xem. Tất cả đều là trí tưởng tượng sáng tạo của tôi, không lấy hình ảnh bất kì làm hình mẫu.

Khuyến cáo tới các người đọc, nếu đã đọc thì có mệnh hệ gì tôi xin phép không nhận trách nhiệm.

Nghiêm cấm trẻ chưa đủ vị thành niên và ai có bất kì bệnh về overthinking.

Cấm là vậy, tôi biết mấy người cũng ráng đọc -.-

Cấm người đọc đem ra làm thử dưới mọi hình thức nha, tui cắn lưỡi chớt ngắc luôn á:)))))))))

Chuyên gia còn chưa chắc dám làm, mấy người nghiệp dư bớt bớt lại nha....


A di đà Phật..........











________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________











Thùy Trang từ từ mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, giương đôi mắt tới thân ảnh đang ngủ gật trên sofa của bệnh viện. Khắc Linh đã trực ở đây 24/24. Anh ta nghe tiếng động thì giật mình tỉnh giấc, thấy Thùy Trang đang nhìn mình thì anh vội vàng chạy tới.

- Em..... Em thấy ổn hơn chưa? Còn đau nữa không? - Khắc Linh mắt lộ ra vẻ vui sướng.

Thùy Trang nhìn đôi mắt vui mừng của anh thì thấy tội lỗi vô cùng. Rõ ràng nàng không yêu anh ta, tại sao lại gieo cho anh ta hi vọng. - Dạ..... em không sao. - Cổ họng nàng khô rát, khó khăn mới nói ra thành lời.

Khắc Linh thấy vậy thì liền lấy nước cho nàng uống, đút nàng từng muỗng nước, rồi sau đó chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi kiểm tra sơ bộ, tình hình sức khỏe đang được hồi phục rất tốt thì một viên cảnh sát đi vào.

- Chào cô, tôi là Thiếu Úy Uyên Linh thuộc Sở cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có vài điều cần hỏi cô về vụ án vừa rồi. Tôi biết cô là nạn nhân và cần được nghỉ ngơi nhưng hi vọng cô hợp tác đưa ra lời khai.

- Vâng thưa chị cảnh sát, tôi sẽ khai những gì tôi biết.

- Được, vậy chúng ta lấy lời khai ngay bây giờ. Mời anh đi ra ngoài. - Thiếu Úy nhìn vào mặt Khắc Linh. Anh ta hiểu ý liền ra ngoài đóng cửa phòng bệnh lại.

Nữ cảnh sát liền lại ngồi ghế bên cạnh giường bệnh của nàng, mở cuốn tài liệu trong tay ra.

Thùy Trang liền nhanh nhảu hỏi. - Dạ chị Thiếu Úy cho tôi hỏi, không biết cô gái bị ngất xỉu lúc đó có được đưa tới bệnh viện không ạ?

Uyên Linh ngạc nhiên với câu hỏi cô trong phút chốc, rồi lại thở dài. - Cô ấy đã được tới bệnh viện với tình trạng rất nguy kịch. Cô ấy đã bị thương nặng ở sau lưng, chưa kể còn có vết thương sâu ở sau đầu và vùng gáy, gây ảnh hưởng rất xấu đến đại não. Mặc dù đã được phẩu thuật nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hiện tại, được các bác sĩ và y tá chăm sóc đặc biệt.

Thùy Trang nghe xong thì tim nàng như có ngàn con dao cứa vào tim. Nàng đau quá, Thùy Trang biết nỗi đau mình chịu chỉ bằng 1 phần 10 nỗi đau của người nàng yêu. Nàng hi vọng Lan Ngọc mau sớm tỉnh lại, ngay lúc này, nàng chỉ muốn chạy ngay tới Lan Ngọc của nàng mà thôi. Nhưng.... với tư cách gì chứ? Người yêu cũ sao.....?

- Dạ, vậy liệu tôi có được biết Lan Ngọc đang được điều trị ở đâu không ạ? - Mặc dù nghĩ là vậy, nhưng trong vô thức nàng vẫn muốn biết Lan Ngọc hiện đang ở đâu.

Thiếu Úy coi trong tập tài liệu một lát thì trả lời. - Cô ấy đang được điều trị ở bệnh viện này, còn số phòng thì tôi không thể cho cô biết. Được rồi, cho tôi hỏi, cô ấy lầ gì với cô?

- Người.....người...... quen cũ....... - Thùy Trang trả lời một cách ấp úng, nàng đau quá, nàng không muốn vậy đâu. Nhưng vẫn là cái suy nghĩ đó, cái suy nghĩ vì Lan Ngọc, nàng không muốn biến cô ấy thành một đứa con bất hiếu. Nó luôn khiến Thùy Trang chùn bước trước tiếng yêu của nàng, trước tình yêu của nàng.

Sau một hồi cho lời khai xong, Uyên Linh cũng rời khỏi phòng bệnh trở về trụ sở. Thùy Trang trong lúc khai báo đã biết mình đã bất tỉnh trong 3 ngày. Nàng cũng đã khai ra Mlee có thể là chủ mưu bắt cóc nàng, còn về lí do thì nàng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Không thể vì nói do Lan Ngọc và mình là người yêu cũ nên mới gây ra sự đố kị trong Mlee khiến cô ta bắt nàng. Nàng sợ sự việc ảnh hưởng ít nhiều đến Lan Ngọc cũng như gia đình cô.

Khắc Linh thấy nữ cảnh sát đi ra liền đi vào phòng, nhìn nàng rồi bình tĩnh ngồi xuống. - Em ăn gì không?

Nàng mím môi lắc đầu. Hiện giờ nàng không thể nuốt trôi gì cả. - Dạ không!

Nàng nhìn ra bầu trời xa xăm qua cửa sổ trong phòng bệnh. Bầu trời có vẻ cũng đang hiểu được tiếng lòng của nàng. Cũng có thể la do nàng quá u sầu nên nghĩ như thế. Người ta đúng là có câu "Người buồn cảnh có vui bao giờ".......

Khắc Linh lắc đầu ngao ngán, tại sao nàng cứ xem anh như người lạ vậy. Rõ ràng anh với nàng đang ở trên danh nghĩa là người yêu của nhau rồi mà......








****************************************************************************************








Hai ngày sau, cuối cùng Lan Ngọc cũng đã tỉnh giấc, cô nhận ra mình đang ở bệnh viện, cố gắng ngồi dậy, nhìn ra phía cửa sổ là một màu đen yên tĩnh của đêm khuya khiến tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô vội tìm chiếc điện thoại của mình, thấy rất nhiều tin nhắn từ mẹ, từ Mlee, từ Lan Anh và cả Quỳnh Nga, nhưng tuyệt nhiên không có cái nào của nàng.

Lan Ngọc không biết nàng đang ở đâu, nàng có đang ổn không? Liền mở hộp thoại với Quỳnh Nga ra để hỏi tung tích của Thùy Trang, thì thấy một tin nhắn "Trang đang ở phòng 2504 tại bệnh viện đa khoa thành phố Hồ Chí Minh". Cô dường như phớt lờ đi những tin nhắn của người khác, liền tung chăn vội vàng chạy đi tìm, rút cả ống truyền dịch trên tay mình ra, mặc cho lưng còn nhức, nửa đầu sau còn đau, vẫn còn băng gạc trên đầu.

Tìm đến được phòng bệnh, nhìn xuyên qua cửa sổ, cô bất giác mỉm cười khi thân ảnh với màu tóc hồng quen thuộc đang ngủ. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn xung quanh không có ai, chắc cái tên người yêu của nàng đã về rồi, thật may cho cô. Đi tới bên cạnh giường bệnh của nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, có thể màu tóc đặc trưng của nàng đã chuyển từ trái thanh long sang màu của ruột ổi hồng mất rồi. Cô nhìn Thùy Trang bằng một ánh mắt vô cùng ôn nhu. Lan Ngọc xót cho nàng quá, chỉ vì tình yêu của cô, chỉ vì gia đình cô quá khắc khe, chỉ vì cô chọc giận Mlee nên người cô yêu mới thành ra như vậy.

Sau một hồi ngắm nàng, cô nhẹ nhàng dán đôi môi mình vào nàng thật khẽ, tránh cho nàng thức giấc. Lại nhìn, nhưng ánh mắt lần này chứa đầy sự kiên quyết về việc ra đi để nàng an toàn.

- Chị Trang, như em đã nói trước đó, hi vọng chị nhớ lấy. Hãy sống thật tốt, hãy quên em đi, từ giờ Lan Ngọc chỉ nên là quá khứ của chị. Em khiến chị đau khổ đủ rồi, em không muốn thấy chị vì em mà đau buồn hay bị ai hành hạ nữa. Vì vậy xin chị, hãy sống thật tốt..... Em không biết sau này chúng ta còn có thể gặp nhau không, nhưng nếu có thể, em muốn lúc chúng ta gặp lại nhau, trên gương mặt chị hãy là một nụ cười thật tươi chị nhé! Em cũng không mong tới lúc đó chị còn nhớ ra em là ai đâu..... Nhưng thiết nghĩ, làm sao mà em có thể gặp lại chị sau chuyến đi xa sắp tới của em đây...... - Lan Ngọc nói nhưng không thể ngăn lại dòng nước ấm từ đôi mắt của cô.

- Em.... Em cần phải đi rồi.... Em là người sẽ rời đi..... Em sẽ đến một nơi thật xa, vì vậy.... chị hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Em sẽ cho người bảo vệ an nguy của chị, nên chị đừng lo nhé! Tạm biệt chị...... - Cô lau đi giọt nước mắt mình rồi quay người rời đi.

Bỗng tay cô như có gì đó níu lại, Lan Ngọc hoảng hốt nhìn lại thì thấy nàng, nàng đang giữ chặt lấy tay cô. - Em... định đi đâu?

- Chị.... Chị tỉnh từ lúc nào thế? - Lan Ngọc thấy bối rối khi nhìn thấy Thùy Trang giữ chặt tay mình.

Cô thấy nàng đang muốn ngồi dậy thì lại đỡ nàng, lấy gối để phía sau để nàng dựa vào. Lan Ngọc còn cố gắng thoát khỏi cái tay đang nắm chặt của Thùy Trang.

- Chị tỉnh từ lúc em hôn chị. Trả lời câu hỏi của chị....... em.... định đi đâu với tình trạng này....

Cô ngồi lên giường bệnh của nàng rồi nói. - Em xin lỗi vì khiến chị thức nhé! - Lan Ngọc như lờ đi câu hỏi của nàng.

- Chị đang hỏi em định đi đâu, em đang bị thương đó Ngọc, với tình trạng em định đi đâu? - Nàng gằng giọng muốn cô trả lời.

- Em..... chị không cần biết. Ngoan, chúng ta không còn là gì của nhau, nên chị cũng không có quyền biết nơi em sắp đi.

- Ngọc....... Em..... - Thùy Trang nhăn mặt nhìn đôi mắt vô hồn của cô.

- Trang ngoan nha, thả em ra rồi nằm ngủ đi..... - Lan Ngọc vuốt nhẹ tóc nàng, môi cô cố gắng cười nhẹ an ủi nàng.

Nàng lắc đầu, nàng sợ nếu lần này nàng buông tay ra, nàng sẽ không bao giờ tìm thấy cô lần nào nữa.

Ngọc.... em đang nghĩ trong đầu vậy...?

Em đừng nói nơi thật xa đó là......

Không....

Em ấy chắc sẽ không vì mình mà đánh đổi mạng sống như vậy được.....

Lan Ngọc..... chị không cho phép em có suy nghĩ dại dột như vậy.......

Nàng hi vọng những suy nghĩ của mình là sai, nàng hi vọng là do nàng nghĩ quá nhiều..... Lan Ngọc của nàng sẽ không thể làm vậy....

Thùy Trang bắt đầu rơi lệ, nàng sợ quá, Lan Ngọc của nàng dám có suy nghĩ từ bỏ cuộc đời này sao? Như những gì Mlee nói, người nàng yêu năm lần bảy lượt tìm tới cái chết, lần này cô muốn tìm đường đi tới nơi lạnh lẽo đó nữa sao....

Lan Ngọc thấy nàng khóc thì tá hỏa. - Trang của em, ngoan nè, em thương. - Lan Ngọc lau đi những giọt nước mắt của nàng, rồi ôm chầm lấy nàng. - Trang ngoan xinh yêu của em ơi, ngoan nha, đừng khóc nữa, em xót.

- Vậy... em nói đi.... em định đi đâu? - Thùy Trang thật lòng rất muốn nghe câu trả lời của cô.

- Em...... em đi...... à..... em đi công tác thôi......

- Em nói dối Trang. - Nàng đẩy cô ra, nhìn cô với ánh mắt giận dữ.

- Em không có, thôi khuya rồi, em ôm chị ngủ nha, ngoan đi, em không có nói dối chị đâu, em đi công tác xong về rước chị về làm dâu nha. - Lan Ngọc cố gắng dùng giọng nói dịu dàng hết cỡ dỗ dành nàng.

Mặc dù Thùy Trang cứ gặng hỏi cô mãi nhưng vẫn nhận được câu trả lời là đi công tác. Một hồi sau, cả hai đã nằm xuống cùng một chiếc giường. Nàng vì quá mệt mỏi mà đã rúc vào lòng ngực của cô ngủ. Lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được sự ấm áp mà Lan Ngọc mang đến, nàng nhớ mùi hương này quá, thật dễ chịu và hoài niệm, nàng dường như ngủ rất ngon.

Còn Lan Ngọc vẫn đang ôm nàng ngủ, thấy Thùy Trang đang thở đều thì thở phào, vén vài sợi tóc đang che mặt nàng. Cô lại đắm đuối nhìn nàng. - Em xin lỗi chị nhé Trang, ngoan nhé, nghe lời em, sống thật tốt, em yêu chị lắm.... Đừng quá đau buồn khi không còn em bên cạnh nhé.... - Lan Ngọc nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cổ nàng, rồi rời đi trong âm thầm.

Lan Ngọc chạy đến một cây cầu trong đêm tối. Cô đứng đó một lúc rất lâu, nhìn xuống dòng sông đang cuồn cuộn như những con thuồng lồng đang chờ mồi cùng những ánh đèn phản chiếu. Với ánh mắt đang thép, cô không có gì run sợ, Lan Ngọc quyết tâm phải rời đi để nàng được an toàn, cô không thể sống được nữa. Cô liền lấy điện thoại ra một số gửi một tin nhắn thoại.

"Ba mẹ à.... con không thể sống được nữa..... thế giới này quá khắc nghiệt với con..... Con rất thương ba mẹ, nhưng nếu con nghe lời mẹ cưới Mlee, thì ai sẽ thương con đây..... Con hi vọng ba mẹ đừng quá buồn vì thiếu con sau này, con yêu ba mẹ nhiều....."

"Chị hai, em.... xin lỗi vì luôn gây phiền phức cho hai từ nhỏ đến lớn nha. Em cũng cám ơn hai đã luôn dung túng cho em, em hi vọng hai sống tốt cùng chị dâu và Rio. Hai nói em phải sống để bù lại đời con gái của chị Trang.... nhưng em xin lỗi.... nếu em tiếp tục tồn tại.... cô ta thế nào cũng dày vò chị ấy.... Chị hai dễ thương của em phải mạnh mẽ để lo cho đại gia đình chúng ta đó nha, nếu chị cũng suy sụp thì ai là trụ cột chính cho gia đình mình đây. Gửi lời cám ơn của em đến chị dâu luôn nha, nói với Rio là em yêu thằng bé nhiều lắm......"

"Lâm Anh ơi, em nhờ chị chút việc. Sau này không có em, em hi vọng chị có thể bảo vệ chị Trang giúp em nha, cũng như là đừng có ba trợn đi chơi gái để chị Nga buồn đó nha. Chị giúp em đừng để bàn tay dơ bẩn của Mlee đụng tới chị Trang giúp em nha, cám ơn chị nhiều. Mãi yêu bà chị của em......"

"Mlee..... cô muốn cưới tôi nhỉ..... Tôi cho cô biết, dù có phải chết đi sống lại tôi cũng không cưới một con đỉa nham hiểm như cô. Độc ác, bất nhân, thâm độc là những từ dành cho con người cô. Giả nhân giả nghĩa, giả tạo trước mẹ tôi để cầu xin lòng thương, còn tôi cũng thương cô lắm, thương hại cho một kẻ không còn là con người như cô đấy. Tôi không muốn nặng lời nhưng từ có thể nói đúng về cô chỉ có hai từ thôi "Súc sinh". Khi tôi chết đi, thì liệu cô còn có thể hưởng gia tài nhà tôi không nhỉ? Để tôi chống mắt lên xem. Tôi thà làm ma họ Ninh, còn hơn là phải rinh cô về nhà......"

" Chị Trang..... em biết em làm vậy là không đúng...... nhưng xin chị hãy quên đi em..... hãy...... sống tiếp tương lai của mình........ Em có để dưới gối chị là tấm thẻ ngân hàng..... trong đó có khoảng 100 tỷ, mật khẩu là ngày sinh của chị...... Chị đừng xem đó là tiền đền cho thân thể ngọc ngà con gái của chị nha...... vì nếu mà phải trả thì....... không bao nhiêu có thể đếm xuể được chị ạ, đó là sính lễ mà em dành cho chị để chị làm vợ em đó. Chị hãy dùng số tiền đó....... chăm chuốt cho bản thân và chăm sóc của gia đình chị nha......... Sống thật vui vẻ và quên đi em càng sớm càng tốt nhé! E.....m Em yê.....yêu chị...... nhiều lắm..... Nhưng kiếp...... này chúng...... t.....ta không có duyên với nhau...... Hẹn chị kiếp sau..... nhé...... Kiếp sau, dù trong hình hài nào...... em nguyện suốt đời bên chị....... Đừng có suy nghĩ dại dột giống em đó nha, nếu không em sẽ buồn lắm....... Yêu chị nhiều, ánh sáng đời em...."


Lan Ngọc để lại điện thoại trên thành cầu rồi gieo mình xuống sông. Dòng sông chảy xiết cuốn cô đi..... Một người dân gần đó đang đi quay đêm thì hoảng hốt, cảnh nhảy xuống của Lan Ngọc được camera quay trọn. Anh ta vội gọi cho cảnh sát báo cáo tình hình..............





************************************************************************************





Sáng hôm sau, Thùy Trang giật mình tỉnh dậy, mồ hồi nhễ nhại. Liền với tay lấy điện thoại thì thấy đoạn tin nhắn thoại của cô, nàng run rẩy mở lên nghe.... Nàng đơ người ra..... Lan Ngọc.... bỏ nàng thật sau.... Không thể nào......

Khắc Linh từ đâu mở toang cửa ra, thấy sắc mặt nàng thì anh biết nàng đã nghe chuyện, ánh mắt nàng trợn tròn như hai tròng mắt muốn bay ra ngoài. Anh ngồi xuống vuốt lưng cho nàng, vội an ủi nàng. - Em đừng buồn nữa, có anh ở đây rồi...

Thùy Trang đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. - Anh.... anh biết sao? Sao anh biết?

Khắc Linh đưa điện thoại của mình cho nàng, trong điện thoại đang mở một báo trên mạng.

"NÓNG: TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY MISS Q NHẢY SÔNG TỰ TỬ

............

Tối hôm qua, một người dân đi qua cầu đã chứng kiến được một cô gái đã nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết. Anh ta vội gọi cho cảnh sát. Theo như điều tra, cô gái có tên N.D.L.N hiện là tổng giám đốc công ty Miss Q ra Sài Gòn để kí hợp đồng.

Theo điều tra ban đầu, năm hôm trước, N.D.L.N được phát hiện khi đang bị một nhóm xã hội đen đánh đập ở dưới một căn hầm. Cô được cảnh sát kịp thời giải cứu và đưa đến bệnh viện để điều trị. Và vào tối hôm qua, N.D.L.N đã trốn khỏi bệnh viện rồi gieo mình xuống sông tự tử, lí do hiện chưa ai biết được.

Đây là video được người dân quay lại khi N.D.L.N chủ động nhảy xuống sông.......

Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo cho Công an Hà Nội để triệu tập gia đình cô N.D.L.N ra Sài Gòn để thuận lợi cho việc điều tra. Gia đình của N.D.L.N đang gấp rút bay từ Hà Nội vào, trong đó có ba cô, mẹ cô, chị hai, chị dâu, cháu trai và một người chị kết nghĩa của cô.

Được biết, cô N.D.L.N đi cùng một người con gái vào Sài Gòn kí hợp đồng, công an đang tìm kiếm cô gái đó.

......

..........

Hiện vẫn chưa tìm thấy được thi thể của cô. Cảnh sát vẫn đang trong cuộc điều tra và làm rõ sự việc.

.........."

Thùy Trang bàng hoàng khi xem chiếc video, mặc dù đã được làm mờ, nhưng nàng chắc chắn đó là cô, là Lan Ngọc, là người nàng yêu say đắm.... Nhưng.... giờ âm dương cách biệt..... cô đã bỏ nàng một mình trên cõi đời này.......

Khắc Linh ôm nàng vào lòng an ủi. Mặc dù Khắc Linh biết điều này là sai trái, nhưng trong lòng anh có chút gì đó thỏa mãn, môi còn cười nhẹ lên vì không còn gì cản đường anh tìm tới tình yêu đời mình.

Còn Thùy Trang hiện tại đầu óc trống rỗng, ôm mặt khóc nức nở, khóc cho số phận của cả cô và nàng, khóc cho tình duyên của đôi ta, và khóc vì sự thật quá tàn nhẫn......

Hết rồi.....

Hết thật rồi......

Em đã bỏ mình đi rồi.....

Ngọc......

Kết thúc rồi.......

Mọi chuyện đã kết thúc.....


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(END)

:333





Đúng như cái tên fic.... "Như hai thế giới".... âm dương cách biệt.......

Mọi người thấy cái kết như nào.....?????

Dui hông:))))))

HE như mọi người muốn:)))




















Không ai nói với mọi người là troll troll đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro