71. CHỊ TỚI VỚI EM ĐÂY (END?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua, sự việc đau lòng của người vị tổng giám đốc đó dần bị quên lãng. Đã một tháng trôi qua nhưng thi thể của người con gái vẫn chưa thể tìm thấy, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng từ từ bỏ cuộc. Người dân cũng chỉ vì tò mò nên mới quan tâm, nhưng sự việc đó đã để lại một nỗi buồn khắc khoải không thể nguôi ngoai trong gia đình nạn nhân. Không những thế, có một người con gái đã trở nên tiều tụy vì mất đi ánh dương đời mình, nụ cười đối với Thùy Trang đã trở thành một điều xa xỉ khi thiếu đi hình bóng Lan Ngọc. 

Khắc Linh thật không thể hiểu được, đã một tháng rồi, sao nàng vẫn chưa dứt bỏ kỉ niệm với cô ta, anh ngày nào cũng tới chăm sóc nàng, dẫn nàng đi ăn. Thùy Trang được anh chở đi nhưng nàng như trở thành người mất hồn. Ngày nào cũng vậy, sáng đi ăn với Khắc Linh, trưa chiều nhốt mình trong một góc phòng, trên tay là tấm thẻ ngân hàng vẫn còn 100 tỷ, tay còn là là chiếc đèn ngủ - món quà đầu tiên của cô, tối thì cố gắng gượng cười để tới phòng trà. 

Thùy Trang thật sự không thể xóa bỏ hình bóng cô gái hết lòng vì nàng đến mức đánh đổi mạng sống của mình. 


***********************************************************************************


Thêm một tuần trôi qua, tung tích của Lan Ngọc cũng không có. Buổi trưa, khi Thùy Trang đang cố gắng nuốt những hạt cơm vào bụng trong không khí lạnh lẽo thì bỗng có tiếng đập cửa.

- TRANG PHÁPPPP cô ra đây....! Cô trả con lại cho tôi.... Chính cô..... chính con hồ ly tinh như cô đã cướp mất mạng sống của con tôi.... hức.... Cô thâm độc.... - Là tiếng của bà Ninh, phía sau còn đang có Mlee.

- TRANG PHÁPPPP, cô...... mau đền mạng cho con tôi..... trả con Ngọc lại cho gia đình tôi..... Cô là con quỷ hút máu người.... cô giết con tôi rồi.....

Mlee bên cạnh giả bộ ra sức an ủi bà Ninh. - Bác ơi, bác bình tĩnh đi ạ...... Ác giả ác báo.... Gieo nhân nào gặp quả nấy..... Thế nào cô ta cũng phải trả nghiệp thôi.... Bác bình tĩnh.

- Trời ơi...... ngó xuống mà xem..... Con tôi bị con nhỏ này giết mất xác luôn rồi..... Trời ơi là trời..... Cô trả con tôi lại đây..... hức..... Mlee con nói xem.... phải bác khổ quá không......? Không biết con Ngọc ở đâu mà tìm để lo hậu sự.... Trời ơi là trời....... - Bà Ninh ngã quỵ xuống, dựa mình vào cửa nhà mà than trời than đất.

Lâm Anh từ phòng Quỳnh Nga nghe thấy tiếng ồn ào thì mở cửa ra xem, chị thấy bà Ninh với Mlee đang làm loạn trước nhà Thùy Trang thì vội chạy lại. - Bác.... sao bác lại ở đây? - Chị dường như ngó lơ sự tồn tại của Mlee.

- Lâm Anh.... Bác đang đòi mạng lại cho đứa em kết nghĩa của con.... Con nhỏ này nó hại chết con Ngọc........... chứ không ai khác..... - Bà Ninh chỉ tay vào phòng trọ của Thùy Trang.

- Bác.... bình tĩnh..... chị Trang không làm gì em Ngọc cả..... Nếu muốn hỏi ai dồn Ngọc tới con đường cùng thì bác phải hỏi con dâu tương lai mà bác muốn đó ạ..... - Lâm Anh liếc xéo Mlee.

Mlee thấy ánh mắt đầy sự tức giận của Lâm Anh thì hơi rén, liền dỗ dành bà Ninh. - Bác ơi... thôi mình về khách sạn về nghỉ đi ạ........ 

Bà Ninh vì quá đau buồn khi mất con nên không nghe rõ Lâm Anh nói gì.... Đành để Mlee đưa lên taxi trở về khách sạn.

Thùy Trang bên trong nãy giờ nghe rõ từng lời chửi rủa của bà Ninh thì ngậm ngùi đắng cay về mình.

Đúng.... là lỗi của mình....

Là vì mình mà em ấy mới.....

Bác ấy nói đúng.....

Chính mình là kẻ gây nên cái chết thương tâm của em......

Mình là con hồ ly tinh phá nát hạnh phúc gia đình của em......

Mình cần phải trả mạng cho em.......

Mình phải đền mạng cho gia đình em ấy........

Lâm Anh thấy hai người kia vừa đi thì gõ cửa. - Chị Trang, mở cửa cho em với, em Lâm Anh nè! - Quỳnh Nga cũng từ nhà trọ bên cạnh đi qua.

Thùy Trang đành gắng gượng ra mở cửa, đôi mắt ngấm lệ đang đua nhau rơi xuống hai gò má hốc hác. Quỳnh Nga thấy vậy thì vô cùng thương cho bạn mình. - Nào Trang, đừng khóc nữa.... Rồi mọi người sẽ tìm ra em ấy thôi....

- Em ấy vì mình mà đánh đổi cả mạng sống, đã thế còn chết mất xác.... Chắc em ấy đang lạnh lẽo lắm..... Mình..... thương em ấy..... - Thùy Trang ngước mặt lên trời. - Ngọc ơi..... em đang ở đâu...... Chị nhớ em......

Quỳnh Nga ôm bạn mình vào lòng rồi vỗ lưng cho nàng. - Đừng khóc nữa, Ngọc biết em ấy sẽ buồn.... Nhớ Ngọc nói gì trước khi ra đi không.... Bà phải sống thật tốt, sống thay phần của em ấy.....

- Nhưng tôi...... tôi nhớ em ấy...... tôi không thể sống thiếu Ngọc...... - Thùy Trang lắc đầu nhìn Quỳnh Nga.

Quỳnh Nga bặm môi nhìn nàng, chị giờ cũng không thể kìm lại nước mắt nữa rồi. - Ngoan đi Trang..... bà phải cố vượt qua nỗi đau mất đi em ấy.,,,,

Lâm Anh thấy hai người như vậy cũng đau lòng không kể xiết. Lan Ngọc là đứa em thân thiết với chị. Đối với Lâm Anh, Lan Ngọc là một người mạnh mẽ từ thương trường đến ngoài đời, nhưng đến khi cô tìm được niềm vui đích thực, tình yêu vĩnh cửu của cô.... đó là Thùy Trang, Lan Ngọc đã trở nên yếu đuối..... 

Nhưng đó không phải lỗi của Thùy Trang, cũng không phải lỗi của Lan Ngọc.... tất cả đều là do bà Ninh quá cổ hủ, quá cực đoan.... và một Mlee quá nham hiểm và thâm độc.... Chính hai nhân tố này đã khiến tình yêu này tan vỡ, và rồi giờ thì âm dương cách biệt..... Xác cũng không thấy.....

Ngọc ơi.....

Em có sống không thác thiêng thì hiện hồn về báo mộng chị......

Hãy cho Lâm Anh chị đây biết vị trí hiện tại của em được không......

Hãy cho gia đình và bạn bè thân quen có thể nhìn mặt em lần cuối.....

Cả Thùy Trang nữa..... 

Để mọi người có thể giúp em lo hậu sự..... 

Chị có thể tìm em ở đâu đây.....?

Ngọc ơi.....

Xin em......

Một hồi sau, Thùy Trang vì khóc nhiều quá cũng đã ngủ..... Quỳnh Nga và Lâm Anh nhẹ nhàng đặt nàng xuống nệm, đắp chăn rồi dọn dẹp nhà cửa giùm nàng.

- Haizzz.... Chị thấy tội bà Trang quá.... - Quỳnh Nga đang cùng Lâm Anh rửa chén thì nói nhỏ với nhau.

- Dạ.... tình yêu của chị ấy.... Chắc chị ấy cũng dằn vặt bản thân mình lắm....

- Tại sao họ không giống như chúng ta được nhỉ....? - Quỳnh Nga ngước lên nhìn Lâm Anh.

- Thử thách tỉnh yêu họ quá lớn, hai người đều nghĩ cho nhau, nhưng họ không chịu cùng nhau vượt qua. Họ nghĩ bản thân chính là một trở ngại lớn trong cuộc sống của người kia. - Lâm Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi Quỳnh Nga.

- Nếu là em.... em có nghĩ mình sẽ làm giống Ngọc không....? - Quỳnh Nga hỏi Lâm Anh.

Lâm Anh đứng nghĩ một tí rồi trả lời. - Nếu chị không chia tay với em, nếu chị vẫn luôn bên cạnh em, em sẽ cố gắng thay đổi định kiến của mẹ và cưới chị.... Vì em chỉ cưới một mình chị Thỏ của em thôi. - Lâm Anh cù lét Quỳnh Nga rồi ôm chặt chị vào lòng.

- Chắc không đó, Cún ngoan? - Quỳnh Nga nhìn vào gương mắt kiên định của Lâm Anh thì mỉm cười.

- Chắc mà, hôn em cái đi.... - Lâm Anh chu môi ra chờ Quỳnh Nga.

Quỳnh Nga bất lực, chồm lên hôn nhẹ lên rồi tách ra khỏi người Lâm Anh. Một lúc sau, cả hai người đều nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng trọ nàng.

Nhưng hai người đâu biết màn tình tứ vừa rồi đều được Thùy Trang gom gọn trong đôi mắt của nàng. Thùy Trang vừa ganh tị vừa thấy vui. Vui vì bạn mình kiếm được tình yêu trọn vẹn, ganh tị vì tình yêu của nàng không bình yên được như hai người.

Nghĩ lại những điều Lâm Anh và Quỳnh Nga vừa nói, Thùy Trang ước lúc đó mình không chia tay với Lan Ngọc mà cùng em vượt qua.... là do nàng ích kỉ quá sao? Không nghĩ cho cảm xúc của cô sao? Cô chỉ cần nàng bên cạnh thôi mà nhỉ?

Chị.....

Chị chỉ nghĩ điều đó tốt cho em.....

Chị lo cho sức khỏe của mẹ em.....

Chị nghĩ mình là nguyên nhân khiến em và mẹ em cãi nhau.....

Có đứa con dâu tương lai nào khiến mẹ chồng và chồng cãi nhau đâu em......

Nhưng chị yêu em......

Nhớ em rất nhiều.....

Chị nghĩ tới lúc chúng ta nên gặp nhau rồi......

Thùy Trang gượng dậy, lấy trong tủ quần áo một sợi dây thừng...... Nàng thắt nút và cột lên trần nhà....... Nàng đứng lên ghế...... Đưa đầu mình qua khoảng trống của sợi dây. Nước mắt nàng vẫn lưng tròng, nhưng trong chị có chút vui sướng, vui vì sắp được gặp cô ở thế giới khác. Ở thế giới mà chỉ có hai người bên nhau và hạnh phúc......

Lan Ngọc.....

Chờ chị nhé em.....

Chúng ta sẽ được gặp lại nhau.....

Chị đi tìm gặp em ngay đây......

Chị tới với em đây......

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(END)

:333

Mọi người thích cái kết này chứ.....?????

HE: Huhu ending..... :)))

Cái kết này khiến mọi người hài lòng chứ???




Không ai nói là mọi người bị troll lần hai đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro