80. TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng lấy cớ nàng bị say rượu liền dễ dàng qua mặt nhân viên bảo vệ, chúng thuận lợi đưa nàng ra xe. Chưa kịp lên xe thì lại bị một số người mặc đồ đen xuất hiện. - Các người định đưa cô gái này đi đâu?

- Liên quan gì đến mày, tránh ra, đây là bạn gái tao, cổ say thì tao đưa cổ về?

- Bạn tôi có người yêu như mày hồi nào vậy nhỉ? - Tiếng vọng từ sau những kẻ mặc đồ đen vang lên, họ biết điều nhường đường cho người đấy. - Tụi mày là ai? - Thì ra là Lâm Anh. Chị vẫn luôn cho người âm thầm đi theo để bảo vệ an nguy của Thùy Trang.

Bọn chúng bị bao vây liền hoảng loạn đẩy nàng qua cho chị, vội vàng lên xe chạy đi.

Lâm Anh liền ra hiệu vài người rượt theo chúng, cũng không quên đưa Thùy Trang tới bệnh viện. Một vài tên vệ sĩ liền đi vào quán hỏi thăm tình hình, rồi liền đi vào căn phòng ban nãy. Vừa mở cửa ra, một làn khói trắng bay thẳng ra ngoài, rất may bọn chúng đã đeo sẵn khẩu trang.

Họ thấy Khắc Linh đang bất động trên bàn thì hoảng hốt, liền ba chân bốn cẳng đưa anh ta đến bệnh viện. Dù gì họ cũng là vệ sĩ được thuê, nhìn thấy anh ta như vậy, chúng không thể làm ngơ.


Tại bệnh viện, các bác sĩ vội vàng đưa hai người họ vào phòng cấp cứu. Lâm Anh cũng đã thông báo cho Lan Ngọc tình hình hiện tại của hai người họ. Lòng ruột của cô như lộn nhào hết lên. Cô ôm lấy đầu mình, Thuỳ Trang, Thuỳ Trang của cô lúc nào cũng phải chịu đau đớn như thế? Nhưng hiện tại, cô đã tới giờ lên máy bay, không thể tới bệnh viện, đành nhờ Lâm Anh chăm sóc cho nàng, cô sẽ sớm quay lại.


***********************************************



Chuyến bay cất cánh, Lan Ngọc đem theo trái tim sắp vỡ trở về Hà Nội. Cô cũng đã thông báo cho Lan Anh rằng mình sắp về.

Bà Ninh ra cổng mửa cửa sau khi nghe tiếng bấm chuông. Bà hoảnh hốt khi thấy thân ảnh quen thuộc, ngoại hình mà bà đã cực khổ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Nước mắt vỡ òa, bà vội vàng ôm đứa con của mình, tiếng khóc của bà xé nát tâm can của Lan Ngọc.

Cô có nhớ mẹ mình không? Câu trả lời là có, cô rất nhớ và nhớ rất nhiều. Chỉ là cô sợ khi gặp lại mẹ, cô sẽ phải sống theo ý muốn của mẹ. Cô thấy mẹ khóc vậy thì cũng đau lòng không ít, cô bất hiếu khi làm mẹ mình khổ sở đến vậy, Lan Ngọc cũng ôm lấy mẹ mình, vỗ về an ủi bà.

- Con về rồi... Mẹ đừng khóc nữa... Con xin lỗi... - Lan Ngọc nghẹn ngào nói.

- Đứa ngốc này... Sao lại nghĩ quẩn như thế, biết ba mẹ nhớ con lắm không? Vì sao chỉ vì một con ca sĩ đó mà con lại phải làm như thế... - Bà Ninh vẫn không bỏ cái ý nghĩ vì Thùy Trang mà khiến con của bà tự tử.

Lan Ngọc đẩy nhẹ bà ra, lặng lẽ bước lên phòng trong sự ngỡ ngàng của bà, vùi đầu vào đống chăn mà khóc rống, trời ơi, cô phải làm sao đây? Sao mẹ cô vẫn chưa hiểu là cô chỉ có thể sống vui vẻ khi có nàng bên cạnh thôi chứ...Nhưng Lan Ngọc quyết định rồi, phải mạnh mẽ đấu tranh cho tình yêu này, nàng đã khổ quá nhiều, cả cô cũng thế. Cô đã giải quyết xong được Mlee, chẳng lẽ giờ lại bỏ cuộc... Không thể nào như vậy được.

Bỗng có tiếng gõ cửa, bà Ninh từ từ mở cửa ra. - Con có mệt không? Mẹ kêu Vỹ Dạ nấu đồ ăn rồi, ba con cũng đang từ nhà bạn về, Lan Anh thì cũng đang trên đường về từ công ty. Mẹ cũng đã gọi cho Mlee... Nó đang trên máy bay...

- MẸ... Sau mẹ cứ ép con hoài thế ạ? Con đã nói rồi, con không cưới được Thùy Trang thì con cũng không muốn sống nữa. Con trở về là đường đường chính chính thuyết phục mẹ... À không... Là thông báo với mẹ, con sẽ đem Thùy Trang về nhà mình. Con không phải từ tay Thần Chết trở về rồi lại sống theo những gì mẹ sắp đặt nữa đâu. - Lan Ngọc gằn giọng nói.

- Lúc nào cũng Trang này Trang nọ, nó hại con sắp chết, con còn chưa tỉnh ngộ sao? - Bà Ninh nước mặt giàn giụa.

- Người hại con sắp chết là Mlee, là chính cô ta khiến con muốn rời khỏi thế giới này, còn Thùy Trang... nếu thiếu chị ấy, con có sống cũng không bằng chết!!! - Lan Ngọc mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào mẹ. - Mẹ có thương con không? Mẹ thương con thì cho con sống theo những gì con muốn đi... Đừng ép con nữa được không? Nếu mẹ tiếp tục ngăn cấm, con sẽ rời khỏi Ninh Gia, con sẽ không còn là con mẹ, càng không muốn mang dòng máu của nhà họ Ninh này. Con sẽ ở với chị ấy tới cuối đời và không liên quan gì đến gia đình mình nữa.

- CON.... Con đừng hòng rời khỏi nhà này nửa bước. Mẹ sẽ cho con thời gian suy nghĩ lại, con nhỏ đó không khác gì hồ lý tinh, con đang bị nó hớt hồn rồi! Giờ thì xuống ăn cơm. - Bà Ninh quay mặt đi xuống nhà.

Vì sao chứ...? 

Con vừa mới về nhà mà mẹ...

Sao mẹ cứ quan tâm đến con đỉa đó cơ chứ...

Ai là hồ ly?

Ai là người bị hớt hồn...

Lan Ngọc cười cợt chính bản thân mình, cô không có thời gian để suy nghĩ, Thùy Trang đang chờ cô ở bệnh viện, cô phải nhanh nhanh tới bên nàng.


*************************************************************************



Khắc Linh bất ngờ mở mắt tỉnh dậy, anh ta nhìn xung quanh, mùi sát trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi mình. Anh cố gắng ngồi dậy thfi thấy một người mặc đồ đen từ đầu đến cuối. - Anh là ai? Tại sao tôi ở đây? Và... Bạn gái tôi ở đâu??? - Khắc Linh không nhanh không chậm chất vấn kẻ đang đứng ngay cửa kia.

Người đó không trả lời, lấy bộ đàm ra rồi nói gì đó vào trong, khiến Khắc Linh vô cùng khó chịu, hơi thở anh vô cùng khó nhọc, gắng hết sức đặt chân xuống giường chuẩn bị đứng lên. - Yooo. - Bỗng có một giọng nói cùng tiếng mở cửa ra khiến anh hoang mang ngước lên nhìn.

Lâm Anh hất mặt ý chỉ muốn gã vệ sĩ ra ngoài, rồi nhẹ nhàng bước tới. - Chào 

- Cô là...? - Khắc Linh nheo mắt nhìn chị.

- Từ từ rồi biết, anh nên cám ơn tôi vì chúng tôi vừa mới cứu anh một mạng đó. Không những anh gặp nguy hiểm, còn kéo thêm bạn tôi vào. - Lâm Anh nói với chất giọng ghen ghét.

- Tôi cám ơn... Vậy bạn gái của tôi đâu? Chuyện gì đã xảy ra? 

Bạn gái của anh á? Nghe mà mắc ói...

Lan Ngọc ơi... nhanh nhanh giành lại đi em...

Chị ghét thằng cha này quá...

- Phòng bên cạnh. - Dù không muốn nói nhưng hiện tại Thùy Trang đúng là bạn gái của anh ta. Chị cũng kể lại cho anh ta chuyện đã xảy ra.

- Không được... Tôi phải bên cạnh em ấy, lỡ có chuyện gì xảy ra với em ấy thì sao? - Khắc Linh toang đứng dậy, chân anh không có cảm giác liền té xuống nền gạch. Lâm Anh vội vã né khi thấy anh ta ngã vào mình. 

- Cám ơn vì lo cho bạn tôi nhé, nhưng anh lo cho anh trước đi, anh như vậy bảo vệ được ai cơ chứ. - Lâm Anh cúi xuống nhìn anh ta đang gắng gượng nâng cơ thể mình lên. - Không bảo vệ được... thì để Lan Ngọc giúp anh bảo vệ cậu ấy. - Lâm Anh thì thầm vào tai anh ta, rồi không đỡ anh vào, đi ra khỏi cửa. 

Lại là Lan Ngọc...

Vậy cô gái hồi nãy là đồng bọn của cô ta sao...?

Khốn khiếp... Sao cô luôn ám tôi thế Lan Ngọc...

Dù các người có cứu tôi thì đừng hòng tôi nhường Thùy Trang cho mấy người...

Em ấy chỉ hạnh phúc khi sống bên tôi mà thôi...

Dù bất cứ giá nào tôi cũng không để Thùy Trang rời khỏi tay mình.

Cánh cửa được mở ra lần nữa, lần này là gã vệ sĩ ban nãy, người đấy tiến lại, không thể nào dễ dàng hơn khi nâng anh ta lên giường. Thì ra vệ sĩ đã được Lâm Anh kêu làm vậy, dù gì Khắc Linh cũng chưa làm gì, nên chị mới giúp anh ta như vậy.


******************



- CÁI GÌ? - Lâm Anh đang ở trong phòng bệnh của Thùy Trang, nghe được thông tin người định bắt Thùy Trang là đám của Mlee. Khi chúng tháo chạy, một vài người vệ sĩ vội vàng lấy xe bám theo. Sau khi tra hỏi, thì bọn chúng cũng khai là được Mlee ra lệnh, cũng không quên nộp bọn chúng lên đồn. Sau đó, chị gọi cho Lan Ngọc thông báo tình hình và sự thật.

Lâm Anh vẫn vô tư nói chuyện điện thoại trong phòng bệnh, nào biết nàng trên giường đã tỉnh từ khi cô hét lên. Thùy Trang nghe rõ mồn một từng chữ. Nàng thật sự rất sợ. Lần này vẫn là Mlee định bắt cóc nàng, lần này vẫn là may mắn khi được cứu. Nhưng lần sau thì sao? Bà Ninh sẽ để nàng yên bình bên cô không? Nhiều câu hỏi bắt đầu hiện ra trong đầu nàng về việc ở bên Lan Ngọc.

Lâm Anh nói chuyện xong thì tắt máy ra ngoài, không quên để vài tên vệ sĩ lại vì an toàn của nàng. Mặc dù Lan Ngọc đã giải quyết xong đám DTAP, nhưng chị vẫn sợ tàn dư chúng vẫn còn. Thôi thì phòng bệnh hơn chữa bệnh vậy. Chị mệt quá rồi, phải về bên Quỳnh Nga ngay thôi.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa thì Thùy Trang bắt đầu rơi nước mắt vì chuyện tình của nàng sao quá nhiều bi đát và khó khăn. Giờ nàng phải làm sao mới đúng cơ chứ?

Ngọc ơi...

Chị phải làm sao cho phải đạo đây...

Chị yêu em...

Yêu rất nhiều...

Nhưng chị sợ khiến em phải dính vào cái chết vì chị...

Chị có bắt cóc cũng không sao... Chỉ là chị biết em sẽ không màng bất kì nguy hiểm nào mà tới cứu chị...

Chị cũng sợ mẹ em phải chịu đau khổ thêm một lần nữa...

Chẳng phải em đang ở nhà với mẹ em sao... Chắc mẹ em rất vui vì gặp lại em... 

Chị không muốn mẹ em vì chuyện tình chúng ta mà phải đau lòng một lần nào nữa...

Mẹ em bị tim cơ mà nhỉ...?

Vì vậy... có phải chị nên ngừng theo đuổi tình yêu này lại không...???

*********************************************************


Cô nhận được điện thoại của Lâm Anh thì tức giận vô cùng, không ngờ con ả đó đã đi trước cô một bước. Rất may là người con gái duy nhất trong tim của cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh dậy. 

Còn anh ta... tỉnh rồi... Mình phải vào đó nhanh và bên cạnh chị ấy lúc này mới được.

Cô đeo ba lô trên vai, chạy xuống nhà.

Thuỳ Trang, chờ em. Em vào đó với chị ngay.

Bà Ninh ngồi ở bàn ăn nhìn con gái mình, trừng mắt với cô. - Con đi đâu? Chẳng phải mẹ đã cấm con ra khỏi...

- Con vào Sài Gòn, Thuỳ Trang, chị ấy..... cần con. - Cô không để mẹ nói trọn vẹn, đôi chân guồng nhanh ra khỏi nhà. Ánh mắt sắc lạnh kiên định, cô đã quyết rồi, cho dù có chết cũng phải cưới nàng.

- ĐỨNG LẠI. - Bà Ninh kéo mạnh ba lô làm cô ngã nhào. Sau đó quăng ba lô bừa bãi vào trong làm nó rơi rớt đồ đạc.

Lan Ngọc lồm cồm bò dậy, nhìn mẹ. - Hôm nay mẹ có giết chết con, con cũng đi. - Sau đó tiếp tục nhặt lấy vài thứ rơi ra khỏi ba lô. Tay quệt lấy quệt để vài dòng nước mắt đau lòng.

Ông Ninh từ cổng nhà đi vvafo, nhìn vợ mình, giọng nói như ra lệnh. - Cho nó đi.

- MẸ NÓI MÀY ĐỨNG LẠI. MÀY ĐI MẸ CHẾT CHO MÀY COI. - Bà Ninh hét lên, đứa con này hôm nay định làm loạn thật sao? Chỉ cần bà hù dọa lập tức cô sẽ mềm lòng cho xem.


_____________________________________________________________________


Tối có nên thêm một chap nữa không mấy Thượng Đế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro