Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí lúc này tại bàn ăn của Tứ Đại Gia Tộc thật ngột ngạt, không ai nói chuyện. Cô liếc nhìn tên lạnh lùng kia thì thấy anh thản nhiên nhìn cô như không có gì. Mắt đối mắt, cô ngoảnh đi.

- Tiểu Yên! Đi lấy đồ ăn đi! / Tử Hy thấy bụng mình đang đói thì bảo với Yên Chi tiện thể tránh mặt hắn ta một thời gian.

- Ukm! / Yên Chi

Hai người cùng đi lấy đĩa rồi ra chọn thức ăn. Bụng cô kêu réo lên, cô chẳng cần biết phép tắc gì nữa. Cô lấy những món gần trong tầm mắt như 1 ít mì Ý sốt kem, 2-3 miếng sườn chua ngọt,1 con bạch tuộc nướng, 1 miếng pizza, 2-3 thịt viên sốt cà chua, 1 ít salad rau xanh, 4-5 quả việt quất, 1 miếng bánh kem socola, cùng một cốc nước cam. Cô tự hỏi: "Mình ăn thế này có nhiều không ta? Thôi kệ! Lúc đói thì không nên nghĩ đến hình tượng! Hi hi"

Cô quay ra nhìn Yên Chi thì mới thấy cô ấy vẫn đang chọn món ăn, cô quay về bàn thì thấy Lâm Nhất Thiên không ngồi ở đấy nữa.

Cô vui thầm ngồi xuống bàn ăn ngon lành

Ăn được mấy miếng thì Lâm Nhất Thiên cầm một đĩa thức ăn cùng 1 cốc rược vang đi đến

" Trời ơi! Sao anh ta lại quay lại rồi! Sao không đi luôn đi hả trời?" / Tử Hy nghĩ mà muốn độn thổ luôn.

Hai người ngồi ăn mà cô không dám nói câu nào mà cũng không muốn nói, không biết làm thế nào cô cũng chỉ ngồi ăn thành ra đối với cô, không khí trên bàn lại ngột ngạt đến khó thở. Cô cứ ăn mãi đến khi Yên Chi quay lại nhưng cô ấy vừa về đã trêu chọc cô

- Tiểu Hy! Ăn nhiều vậy sao?/ Yên Chi

Tử Hy há hốc mồm khi nghe thấy Yên Chi nói vậy. Cô nhìn thấy đĩa thức ăn của Yên Chi thì thấy cô ấy ăn cũng không ít hơn cô là bao

- Bà cũng không kém tui là bao ha! / Tử Hy

Yên Chi để đĩa lên bàn chuẩn bị ngồi xuống thì lại chạy đi

- Thôi chết! Mình quên lấy nước! Chờ mình chút! / Yên Chi vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói

- Hả! Uk! / Tử Hy, cô tưởng là không phải ngồi một mình ăn với tên kia nữa. Vậy mà Yên Chi lại đi.

Cô ăn xong hết đĩa thức ăn định đứng dậy đi thì mới thấy người của mình ngứa. Cô lúc đó mới nhớ là do vội quá mà cô lấy cả bạch tuộc, cô bị dị ứng với hải sản, hiện giờ người cô nổi mẩn đỏ, cô không biết nên làm thế nào, nhìn xung quanh cô sợ người khác sẽ nhìn thấy cô, như vậy thì mất mặt lắm. Cô cúi mặt xuống, hai tay cố gắng che lấy người, không biết như thế này thì đi kiểu gì, chả lẽ cứ ngồi với tên lạnh lùng kia đến khi bữa tiệc kết thúc

Lâm Nhất Thiên đứng dậy cởi áo ngoài ra rồi khoác lên người cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, người như anh ta mà lại giúp cô, không phải anh ta lạnh lùng lắm sao.

- Không phải cô bị dị ứng sao? Vậy còn ăn! / Lâm Nhất Thiên lạnh lùng nói với giọng trầm khi nhìn thấy cô nhìn anh không chớp mắt

- Sao anh biết tôi dị ứng hải sản? / Mạc Tử Hy thấy lạ

- Không cần biết! / Lâm Nhất Thiên

- Hả??! / Tử Hy

- Có sao không? / Lâm Nhất Thiên lảng sang chuyện khác

- Tôi không sao hết! / Tử Hy thấy anh nói chuyện với cô, cô lại cúi mặt xuống

- Tôi đưa cô đi bệnh viện! / Lâm Nhất Thiên vẫn giữ sự lạnh lùng của mình nói với cô

- Không cần anh quan tâm! Tôi nhờ Tiểu Yên gọi bác sĩ là được! / Tử Hy đứng dậy đi tìm Yên Chi thì nghe thấy tiếng đổ vỡ ở phía xa xa.

Cô nhìn qua chỗ vừa này có tiếng vỡ thì thấy một cô gái nằm ờ gần đó cùng nới những mảnh vỡ của cốc rượu. Cô hỏi một nhân viên tiếp rượu đang đi đến

- Phục vụ, bên kia có chuyện gì vậy? / Tử Hy

- Mạc Tiểu Thư, hình như Phan Tiểu Thư bị ngã ở bên kia, nhưng tôi cũng không chắc là cô ấy! / Nhân viên tiếp rượu

Mạc Tử Hy đi đến phía đó thì nhìn thấy Yên Chi, tay cô ấy đang chảy máu, đang cố đứng dậy rồi đi đâu đó. Cô không tin vào mắt mình, Tử Hy muốn chạy đến phía cô ấy nhưng nhìn thấy máu, Tử Hy sợ máu, cô choáng váng, ngất lịm rồi ngã xuống

Lâm Nhất Thiên đỡ cô dậy

- Cô sao đấy? Tỉnh lại đi! Wei! / Lâm Nhất Thiên gọi cô mà cô không tỉnh lại

Lâm Nhất Thiên bế cô lên xe của anh. Anh để cô ngồi ghế phụ rồi lái xe đưa cô đi bệnh viện

[Sáng hôm sau]

Trong mơ, Tử Hy mơ lại cảnh Tiểu Yên đang khập khiễng đi cùng cánh tay đang chảy máu về phía nào đó, cô bật dậy

- Tiểu Yên! / Cô mở mắt thì thấy một căn phòng lạ.

" Đây là đâu? Cô phải ở nhà của mình chứ , sao cô lại ở đây?" Cô thắc mắc nhìn xung quanh thấy túi của cô để ở trên ghế. Cô xem lại túi thấy vòng tay cùng điện thoại và một số đồ khác.

Cô mở cửa phòng đi ra ngoài thì thấy ở phòng khách có một người đàn ông ngồi trên ghế quay lưng về phía cô.

- Lâm Nhất Thiên?!! Sao anh lại ở đây? Đây là đâu? / Tử Hy sốc khi nhìn thấy anh

- Nhà tôi! / Lâm Nhất Thiên đứng dậy quay ra nhìn cô.

- Sao lại là nhà anh? Tôi hôm qua bị dị ứng không phải Yên Chi đưa tôi về sao? / Tử Hy không tin

- ... / Lâm Nhất Thiên không nói gì đi về phía phòng bếp

- Anh đi đâu vậy hả? Tôi đang hỏi anh đấy! / Tử Hy

- Ăn sáng! / Lâm Nhất Thiên

Anh thấy cô hỏi nhiều thật đấy. Chả lẽ cô không thể nói ít một chút sao. Thật ồn ào.

- Hả?!! / Tử Hy không hiểu gì nhưng cô đi theo anh đến phòng bếp

Cô ngồi vào bàn vì dù sao cô cũng chẳng biết làm gì, đây là nhà anh ta mà. Lâm Nhất Thiên bắt tay vào làm bữa sáng.

- Hôm qua...! Là anh đưa tôi về đây à? / Tử Hy

- ...

- Mà sao anh biết tôi dị ứng hải sản! Chúng ta trước kia có quen nhau sao?

- ...

- Wei! Lâm Nhất Thiên! Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi không vậy hả? / Tử Hy

- Cô bớt hỏi đi một chút đi! Phiền phức! / Anh nói

- Anh nói vậy là có ý gì? / Tử Hy

- ...

- Anh...! / Cô muốn nói mà thôi, cô không hỏi nữa, dù sao cô hỏi anh cũng không trả lời.

Bữa sáng anh làm chỉ đơn giản là bánh sandwich và một ít dâu tây nhưng cô cầm lên ăn ngon lành. Còn anh thì vừa ăn vừa nhìn cô.

- Măm ...măm! / Tử Hy ăn không để ý đến anh

- Tử Hy! Cô... / Lâm Nhất Thiên ngập ngừng định nói mà thôi, vì anh nghĩ nói ra thì cô cũng nói không

- Anh vừa nói gì cơ? / Cô không nghe rõ hỏi lại anh

- ...

- Mà sao anh dám gọi tôi là Tử Hy? Không quen biết mà sao gọi thân mật thế! / Tử Hy

- Cô không nhớ gì à? / Lâm Nhất Thiên

- Nhớ gì? / Tử Hy

- Nhớ... Mà thôi! Kệ đi! / Nhất Thiên

- Uk! Vậy đây là nhà anh à? / Tử Hy

- Ừ! / Anh chỉ trả lời cô vỏn vẹn 1 chữ

- Sao anh không ở Biệt Thự Lâm Gia mà lại ở đây? / Tử Hy

- Không thích! / Nhất Thiên

" Anh ta nói ít thật đấy" Tử Hy tự ngẫm trong lòng.

Cô chợt nhớ đến Yên Chi ở bữa tiệc hôm qua hình như có bị thương. Cô về phòng ban nãy lấy điện thoại gọi cho Yên Chi.
[ Tút... tút... tút...]

Gọi mấy cuộc thấy Yên Chi không nghe. Cô muốn đến Phan Gia hỏi nhưng gọi cho Tiêu Vận( Quản gia Mạc Gia) không nghe máy. Cô đi ra ngoài tìm Lâm Nhất Thiên thấy anh đang đứng trong nhà bếp rửa bát

" Vẫn còn có người đàn ông có thể đảm đang như vậy sao? Thật khó tin!" Cô nghĩ

- Đi tắm đi! Lát tôi đưa về! / Nhất Thiên nghe tiếng động nhận ra cô đang đứng trước cửa nhà bếp, anh nói

- Ừ! / Tử Hy quay người đi được vài bước quay lại hỏi

- Lâm Nhất Thiên! Phòng tắm ở đâu vậy? / Tử Hy

- Cạnh phòng bếp! / Lâm Nhất Thiên

Cô đi vào nhà tắm thì mới nhớ mình không có quần áo để thay, vì đây là nhà anh mà, không có gì thay thì biết làm thế nào

- Lâm Nhất Thiên! Tắm xong thì tôi mặc cái gì? Tôi không có quần áo ở đây! / Tử Hy

- Tôi mua 1 bộ cho cô rồi! / Lâm Nhất Thiên

- Thế à? Vậy tôi đi tắm đây! / Tử Hy

Cô tắm xong bước ra cùng chiếc váy mà Lâm Nhất Thiên mua cho cô. Cô mặc vào bước ra ngoài.

Anh thì trong lúc cô tắm cũng đã thay bộ quần áo chỉnh tề. Anh cùng cô đi xuống nhà, lên xe, đi đến Biệt Thự Phan Gia

[ Trong xe ]

Lâm Nhất Thiên tập trung lái xe đi đến Phan Gia, còn Mạc Tử Hy thì do còn lo lắng cho Phan Yên Chi nên cô lại gọi cho cô ấy nhưng cô ấy vẫn không nghe máy.

- Anh có thể đi nhanh hơn một chút không? / Tử Hy

~ Đến biệt thự Phan Gia ~

Cô bấm chuông, Phan Quản gia từ bên trong đi ra mở cửa cho cô

- Phan Quản gia! Tiểu Yên có nhà không? Hôm qua tôi thấy cô ấy bị thương! Cô ấy không sao chứ? / Tử Hy

- Mạc Tiểu Thư! Thật ra thì Đại Tiểu Thư từ đêm qua đến giờ không về nhà! Tôi cũng gọi cho cô ấy rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy! Chủ tịch cũng đã nhờ mọi người trong Phan Gia đi tìm cô ấy ở khắp nơi, nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu! / Phan Quản gia

- Thật sao? Thế thì cô ấy ở đâu được chứ? / Tử Hy quay ra tự hỏi bản thân

- Tử Hy Tỷ Tỷ! Chị đến chơi với em à? / Phan Liễu Linh thấy cô đứng trước cửa liền chạy ra

- Giờ chị có việc! Có thời gian sẽ đi chơi với em! Bye! / Tử Hy nói xong liền quay lại ngồi lên xe

- Tử Hy Tỷ Tỷ! Tử Hy Tỷ Tỷ! / Phan Liễu Linh

- Anh đưa tôi đến y đi! Tôi phải đi tìm cô ấy! / Tử Hy

Lâm Nhất Thiên chả nói gì, Anh khởi động xe rồi đi đến nơi mà Mạc Tử Hy nói. Có điều đi đến đó mà vẫn không tìm được Phan Yên Chi. Mặc dù đến những nơi mà cô ấy hay đến rồi những vẫn không thấy đâu, nghĩ đến việc Yên Chi xảy ra chuyện gì đó, cô không cầm được nước mắt

- Đi về nhà tôi đi! / Tử Hy. Cô đi khắp nơi rồi mà không tìm được Yên Chi, cô nghĩ bây giờ quay về Biệt Thự Mạc Gia, có thể cô ấy sẽ ở đấy. Lâm Nhất Thiên đưa cô về Mạc Gia

Trên đường đi, Lâm Nhất Thiên và Mạc Tử Hy không nói chuyện gì với nhau.

~ Biệt thự Mạc Gia ~

- Cảm ơn anh! Tôi vào nhà đây! / Cô mở cửa đi xuống xe

Lâm Nhất Thiên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô đến khi cô vào nhà, anh quay xe thì bố của Mạc Tử Hy (Mạc Quyền) đạp xe đạp

- Ai đấy? / bố Tử Hy thấy lạ nên đứng lại hỏi

Anh cũng không biết nên làm gì nên xuống xe chào bố Mạc Tử Hy

- Cháu chào bác Mạc! / Lâm Nhất Thiên

- Là cháu à? Lâm Nhất Thiên! Bác còn tưởng là ai cơ đấy! Hóa ra là cháu ?!! / Mạc Quyền

- Vâng! / Lâm Nhất Thiên lễ phép

- Mà cháu đến đây có việc gì sao? Sao lại đứng đây? / ba Mạc Tử Hy

- Cháu đưa Tử Hy về, hôm qua cô ấy bị dị ứng nên cháu đưa cô ấy đi bệnh viện! Giờ mới đưa cô ấy vêc đây! / Lâm Nhất Thiên

- Thế à? Vậy chú cảm ơn cháu nhé! Vào nhà ngồi nói chuyện được không? Bác muốn ôn chuyện cũ với cháu! / ba Tử Hy

- Cái đấy để hôm khác đi ạ! Cháu giờ cũng có việc rồi! / Lâm Nhất Thiên

- Ừ! Để hôm khác vậy! Vậy cháu đi cẩn thận! / ba Tử Hy

- Vâng! Cháu chào bác cháu đi! / Anh nói xong rồi lên xe lái đi

Còn Tử Hy thì đi hỏi những người trong nhà xem Yên Chi có đến đây không. Cô đi lên lầu, vẫn còn đang lo lắng cho Yên Chi vì vụ việc tối qua. Cô nằm lên giường của mình cầm điện thoại nhắn tin cho Yên Chi

Mạc Quản gia từ bên ngoài nói vọng vào phòng cô

- Đại Tiểu Thư! / Mạc Quản gia

- Cô vào đi! Có chuyện gì? / Mạc Tử Hy

- Đến giờ cơm trưa rồi! Tiểu Thư ăn chút gì đó đi!

- Tôi không đói! Mà cô có tin tức gì của Tiểu Yên không? / Tử Hy

- Tôi không có thưa Tiểu Thư!

- Vậy hả?!!

- Đại Tiểu Thư! Xuống ăn cơm đi! Mọi người đang đợi Tiểu Thư dưới nhà!

- Tôi nói rồi! Tôi không ăn! Cô bảo với mọi người là tôi không đói!

- Vâng! Tiểu Thư!

Do buổi sáng đi tìm Yên Chi khắp nơi, Tử Hy mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.

zzz

Wo xiang zhe shi xin yin li de ding lu
Zhao dao ni xiang dui ni shuo
Zai yi qi wo he ni
Zhao yi man man kao jin
Xiang he ni qu nan ji
Xiang he ni kan liu xing
Zhen koai wo zen me hai neng xiang dao he ni lao qu...
❤TFBOYS - Vương Tuấn Khải❤
❤Lực hút trái tim❤

Cô nghe tiếng chuông điện thoại thì cầm máy lên xem LÀ YÊN CHI GỌI

- Wei! Tiểu Yên! / Tử Hy không còn cảm thấy lo lắng nữa

- Tiểu Hy! Cậu ổn chứ? Lúc ở bữa tiệc mình thấy cậu lấy hải sản, cậu dị ứng với hải sản mà sao không để ý chút nào thế? / Yên Chi

- Mình đói quá nên thấy gì gắp nấy thôi! Bây giờ không sao rồi! Còn cậu, từ đêm qua đến giờ cậu đi đâu thế? Hôm qua ở bữa tiệc, mình thấy cậu bị thương! Cậu không sao chứ? / Mạc Tử Hy

- Mình không sao! Chuyện dài lắm tý nữa gặp mặt rồi mình sẽ kể cho cậu nghe! / Yên Chi

-Mà cậu đang ở đâu đấy? / Tử Hy

- Mình đang ở bệnh viện Phong Viễn! / Yên Chi

- Ukm! Mình đi đón mấy đứa nhóc ở quán đã rồi đến thăm cậu sau! Cậu nhớ phải nghe theo lời bác sĩ đấy! / Mạc Tử Hy

- Mình biết rồi! Mình cúp trước đây! Bye! / Phan Yên Chi

- Bye! / Mạc Tử Hy nói xong cúp máy gọi cho Mạc quản gia

- Quản gia! Cô bảo chú Minh lấy xe ra trước sảnh hộ tôi! / Mạc Tử Hy

- Vâng! Tiểu Thư! / Tiêu quản gia

Cô thay y phục sang bộ quần áo đơn giản, cô chỉ mặc áo hoodie ngắn tay cùng với quần bò, đi thêm đôi giày cao đến mắt cá chân. Cô đi xuống dưới nhà gặp bố mẹ.

- Ba mẹ! Con đi thăm Tiểu Yên một chút nhé! / Tử Hy

- Hy Nhi! / Ba của Tử Hy

- Dạ? / Tử Hy

- Con với Lâm NhấtThiên có quan hệ gì đấy? / Ba của Tử Hy

- Con với anh ta không có quan hệ gì hết! / Mạc Tử Hy

- Vậy sao cậu ấy lại .../ Mạc Quyền đang nói thì bị cô ngắt lời

- Thôi, con đi đây! / Tử Hy

- Ơ này... / Ba Tử Hy

- Thôi! Để khi nào nó về rồi mình hỏi sau cũng được! / Mẹ Tử Hy

Cô đi ra ngoài thì thấy xe cùng một người đàn ông đang đứng dựa vào xe... là... là Lâm NhấtThiên. Bảo sao tự nhiên ba cô lại hỏi về quan hệ của hai cô với anh

- Sao anh lại đến đây? / Tử Hy chạy đến chỗ anh

- Đến đón cô! / Lâm Nhất Thiên

- Đi đâu? / Mạc Tử Hy

- Đi bệnh viện! / Lâm Nhất Thiên

- Anh cũng đi thăm Tiểu Yên à? / Mạc Tử Hy

- Không! Cô lên xe đi! / Lâm Nhất THiên

- Thế anh có đi thăm Tiểu Yên cùng tôi không? / Tử Hy không rõ nên muốn hỏi lại anh.

- Ừ! / Lâm Nhất Thiên

Cô nghĩ là anh sẽ không đi cùng cô vậy mà lại đồng ý. Tử Hy vừa bước lên xe thì mới nhớ mình còn phải đón mấy cô bé làm ở quán Cafe của cô

- Khoan đã! Chắc tôi không đi cùng anh được đâu! Tôi phải đi đón người rồi! Hay anh đi trước đi! Tôi đi đón họ đã rồi mới đi được! / Tử Hy

- Không cần! Tôi bảo người đi đón là được! Cô lên xe đi! / Lâm Nhất Thiên

- Hả? À ừ! / Tử Hy ngơ luôn. Cô định ngồi ghế sau để tránh Lâm Nhất Thiên nhưng anh lại khoá cửa sau. Cô đành lên ghế phụ ngồi cạnh anh. Cô quay sang hỏi

- Anh biết Tiểu Yên ở bệnh viện nào không? / Mạc Tử Hy

- Biết! / Lâm Nhất Thiên

- Sao anh lại biết? Tôi đã nói với anh đâu? / Mạc Tử Hy

- Chủ tịch bệnh viện là bạn tôi! / Lâm Nhất Thiên

- Thế thì sao anh biết Tiểu Yên ở đấy? / Mạc Tử Hy

- Cô hỏi ít thôi! Phiền phức! / Lâm Nhất Thiên

- Hỏi một chút thì đâu có chết ai đâu! / Mạc Tử Hy

- Người cô muốn đón ở đâu? / Lâm Nhất Thiên

- À?!! Ở quán Cafe đường x phố y! / Mạc Tử Hy

Anh lấy điện thoại gọi cho người nào đó.

- Tiểu Đỗ! Đi đến quán Cafe đường x phố y đón người rồi đưa họ đến bệnh viện Phong Viễn hộ tôi! / Lâm Nhất Thiên

- Vâng! / Tiểu Đỗ ( trợ lý của Lâm Nhất Thiên )

Nói xong, anh cất điện thoại rồi khởi động xe đi đến bệnh viện. Cô lấy điện thoại gọi cho Tranh Tranh

( Tút... tút... tút...)

- Wei! Hy tỷ! / Tranh Tranh

- Em cho quán nghỉ sớm đi! Tiểu Yên bị thương đang ở bệnh viện, tý nữa sẽ có người đến đón mấy đứa! / Tử Hy

- Vâng! / Dương Tranh Tranh

- Chị cúp máy đây! / Mạc Tử Hy

- Vâng! / Tranh Tranh

Tử Hy cúp máy, chuyến đi đến bệnh viện của cô và anh lại bị bao trùm bởi sự im lặng ngột ngạt đến khó thở. Tử Hy cũng muốn làm cho không khí tôt lên nhưng đằng nào cô nói thì anh cũng chẳng để ý.

" Ai mà yêu anh chắc khổ chết mất! Lạnh như thế này tan làm sao nổi!" Tử Hy nhìn anh nghĩ

Lâm Nhất Thiên trên đường không nói gì, bầu không khí trong xe cứ ngột ngạt đến ngạt thở. Khi bệnh viện Phong Viễn ở trước mắt thì cô thấy sắp thoát rồi

~Đến nơi~

Lâm Nhất Thiên cùng Mạc Tử Hy đi lên phòng bệnh của Yên Chi. Cô mở cửa rồi cùng anh bước vào thì thấy cảnh tượng Dịch Bắc Thần đang áp sát vào người Yên Chi trên giường bệnh.

- Hai người ... đang xảy ra chuyện gì vậy?!! Không phải chứ Tiểu Yên... Cậu..." / Tử Hy không tin vào mắt mình, cô vừa nói vừa nhịn cười. Cô không tin là Yên Chi với Dịch Bắc Thần lại đang thân mật như vậy

"Chả lẽ hai người đang hẹn hò" Mạc Tử Hy nhìn cảnh tượng đó mà suy nghĩ. Yên Chi đẩy Dịch Bắc Thần ra rồi cố gắng giải thích

- Không phải... Tuyệt đối không phải... Cậu đừng nghĩ linh tinh... Bọn mình không phải như cậu nghĩ đâu! / Yên Chi luống cuống

- Sao anh lại ở đây... Dịch Bắc Thần! / Tử Hy quay ra hỏi Bắc Thần

- Tôi đến thăm Phan Tiểu Thư, tiện thể đòi một lời cảm ơn! / Bắc Thần trả lời cô nhưng lại quay sang nhìn Yên Chi. Cô đỏ mặt nhìn sang phía khác

- Lời cảm ơn?!!! Vậy anh là người đưa Tiểu Yên đến bệnh viện sao?!! / Mạc Tử Hy

- Tiểu Hy! Cậu ăn tối chưa? Mình có mua mấy xuất cơm! Cậu ăn không? / Phan Yên Chi cố tình nói để đánh trống lảng những chuyện đang xảy ra.

- Mình chưa ăn! Chắc ăn luôn ở đây! Mình cũng đói lắm rồi! / Tử Hy

- Ukm! Vậy đám nhóc có ăn không để mình đi mua thêm? / Yên Chi

- Để mình hỏi mấy đứa xem! / Mạc Tử Hy. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tranh Tranh

[ Tút... tút... tút...]

- Wei! Hy tỷ! / Tranh Tranh

- Nhóm mấy đứa ăn gì chưa? / Tử Hy

- Chưa ăn ạ! Mà Mộc tỷ có việc nên không đi được! / Tranh Tranh

- Thế à? Mấy đứa đi đến đâu rồi? / Tử Hy

- Vừa đến bệnh viện ạ! Yên Chi tỷ tỷ ở phòng nào thế ạ? / Tranh Tranh

- Phòng Vip 1 nhé! / Tử Hy

- Vâng! / Tranh Tranh

- Thôi mấy đứa lên đi nhé! Chị cúp máy đây! / Tử Hy

- Vâng! / Tranh Tranh

Cô cúp máy rồi quay ra hỏi Yên Chi

- Cậu mua mấy xuất cơm rồi? Có thiếu không để mình đi mua thêm? / Mạc Tử Hy

- Mới mua 5 xuất! Hay cậu đi mua thêm đi, quán cũng gần đây, quán ở sát vườn hoa bệnh viện đấy! Lâm Nhất Thiên! Anh đi với Tiểu Hy đi / Yên Chi

- Ừ! / Lâm Nhất Thiên nhìn Mạc Tử Hy trả lời, Tử Hy nhìn Yên Chi rồi quay sang nhìn anh. Tử Hy lại gần Phan Yên Chi

- Tiểu Yên! Cậu làm cái gì vậy? Sao lại anh ta đi cùng mình? / Cô nói thầm với Yên Chi

- Cậu làm gì đấy? Không đi nhanh là mấy đứa nhóc lên bây giờ! Cậu định để mấy đứa kêu đói với mình sao? / Yên Chi cố tình nói lớn cho người xung quanh nghe thấy

- Đi thôi! / Lâm Nhất Thiên quay lưng đi trước

- Wei! Đợi tôi! / Tử Hy nói rồi quay nhìn về phía Yên Chi

- Tý nữa mình quay lại xử lý cậu sau! / Tử Hy nói thầm

Nói xong, cô chạy theo Lâm Nhất Thiên, đi ra ngoài thì thấy anh đang đứng đợi cô ngoài cửa, cô không nhìn thấy nên bị đâm vào anh.

- Úi! / Mạc Tử Hy. Lâm Nhất Thiên ôm eo cô rồi kéo cô về phía mình để cô không bị ngã, anh làm vậy nên cơ thể 2 người áp sát nhau. Do chiều cao chênh lệch khá lớn, đầu cô áp vào ngực anh, cô nghe thấy rõ tiếng tim anh đang đập khá nhanh, cô mặt đỏ ửng như trái cà chua nhảy ra xa

- Xin lỗi! Tôi không cố ý! / Tử Hy. Cô để ý thấy nhóm mấy đứa nhóc đang đi đến. Không muốn mấy đứa nhìn thấy cô cầm tay Lâm Nhất Thiên kéo anh chạy về hướng ngược lại. Chạy đến thang máy cô mới dừng lại, Tử Hy thở gấp ~ hộc... hộc... hộc...~

" Sao mình lại chạy nhỉ? Làm thế có khi đáng ngờ hơn!" Cô ổn định được nhịp thở thì thấy tay mình đang cầm tay Lâm Nhất Thiên, cô vội buông tay ra, mặt cô đã đỏ rồi bây giờ còn đỏ hơn.  Anh vẫn thản nhiên, không phản ứng gì ra bấm thang máy

" Anh ta không có cảm xúc à? Xảy ra chuyện mà tại sao vẫn thản nhiên như vậy! Có phải con người không vậy! "

Cổng thang máy mở ra.

- Vào đi! / Anh thấy cô đang đứng thẫn thờ cùng khuôn mặt đỏ như cà chua

- À ừ?!! / Mạc Tử Hy😅

Cô bước vào cầu thang cùng anh rồi đi xuống tầng 1

Không gian im lặng khép kín chỉ có hai người, đã vậy trước đó còn xảy ra chuyện thân mật. Tim cô đập nhanh ~ Thình thịch... thình thịch~

Xuống đến nơi

- Quán Tiểu Yên bảo đâu rồi nhỉ? / Tử Hy ngó khắp nơi tìm ( Tác giả: Xin lỗi mọi người nha, nữ chính não cá vàng nên hay quên lém). Lâm Nhất Thiên đi trước, cô đi theo anh đến vườn hoa của bệnh viện. Đi được 1 lúc thì cô mới thấy quán ăn đó, Tử Hy quay ra hỏi anh

- Lâm Nhất Thiên! Anh ăn tối chưa? / Tử Hy

- Chưa! / Lâm Nhất Thiên

- Vậy tôi mua cho anh một xuất? / Tử Hy

- Ừ! / Anh trả lời cô

Cô lại gần quán ăn đó

- Chủ quán, cho tôi 5 xuất ngon nhất! Làm nhanh cho tôi nhé! / Tử Hy quyết định mua thêm 5 xuất.

- Vâng! / Ông chủ quán

~ Một lúc sau ~

- Xong rồi! Của cô tổng cộng 100 tệ! / Ông chủ cho năm suất cơm vào 2 túi bóng rồi để lên quầy

- Quẹt thẻ được không? / Tử Hy

- Được! / Chủ quán. Nghe vậy cô rút thẻ đen của mình đưa cho ông

- Lại một người nữa của Tứ Đại Gia Tộc! Sao hôm nay có duyên gặp họ quá vậy? / Chủ quán nhìn thẻ của cô ngạc nhiên. Ông quẹt thẻ xong trả lại đưa cô

- Chúc hai người ăn ngon miệng! / Chủ quán

Cô cầm túi quay đi được mấy bước thì Lâm Nhất Thiên lên tiếng

- Đợi đã! / Lâm Nhất Thiên. Anh đến gần cô rồi cầm 2 túi hộ cô

- Không cần đâu! Tôi tự cầm được mà! / Mạc Tử Hy

- .../ Anh không nói gì, cô bất lực không thể nói thành lời. Cô đi sau anh mà không giúp được gì. Tính cách anh thật khó hiểu, lần trước nhờ không giúp, lần này không nhờ thì lại giúp, tính anh ta thất thường ghê

Hai người lên phòng bệnh của Yên Chi mà không nói gì

Đến phòng, cô bước vào thấy ba cô nhóc cùng Yên Chi, Bắc Thần đang ngồi ăn táo

- Mình về rồi! / Cô quay ra thấy Lâm Nhất Thiên để túi lên bàn.

- Hy Tỷ! / Ba cô nhóc cùng nói. Cô lấy ba suất ra rồi đưa cho ba cô nhóc.

- Ba đứa ăn đi này! / Tử Hy

- Của anh này! Ăn đi cho nóng! / Tử Hy lấy một suất đưa cho Lâm Nhất Thiên. Anh cầm không nói năng gì, cô cũng lấy suất cơm của mình ra ăn ngon lành.

Mọi người đang tập trung ăn thì ba cô nhóc tự nhiên đứng hình

- Anh là... Lâm Nhất Thiên đúng không? Là người đứng đầu của Tứ Đại Gia Tộc sao?/ Tranh Tranh hỏi.

- Này! Bà không để ý gì à? Tứ Đại Gia Tộc đều đang ở trong căn phòng này đấy! / Trương Nghê Ny

- Ừ nhỉ! Muốn chụp ảnh cùng họ quá đi à!!! / Tranh Tranh

- Tui cũng muốn nữa nè! / Trương Nghê Ny

- Thôi thôi! Mau ăn đi... Đồ ăn sắp nguội hết rồi đây này!/ Yên Chi giục mọi người

Mạc Tử Hy đã ăn xong từ bao giờ, buổi trưa cô không ăn gì nên giờ cảm thấy đói quá mà.

- Hy tỷ! Chị với anh Lâm Nhất Thiên đang hẹn hò à? / Nghê Ny

- Không... không có! Chỉ là bạn thôi! Em đừng suy đoán linh tinh! / Tử Hy lắp ba lắp bắp nói

- Thế sao vừa nãy tự nhiên hai anh chị chạy làm gì? Em tưởng hai người đang bí mật hẹn hò với nhau cơ đấy! / Trương Nghê Ny

" Hả! Em ấy nhìn thấy sao?" / Tử Hy nghĩ không ai để ý vậy mà

- Không phải đâu! Chị đi mua thêm suất cơm cùng anh ấy thôi! Vội quá nên anh chị mới chạy đi! / Tử Hy cố giải thích vì không muốn ai hiểu nhầm.

- Thật vậy sao! / Nghê Ny

- Em không tin chị à? / Thấy Nghê Ny vẫn hỏi cô hỏi lại

- Tin! Tin chứ! Làm sao không tin được! / Nghê Ny

- Ờ! / Tử Hy

- Tiểu Hy! Mình muốn uống trà sữa! Cậu đi mua hộ mình đi! Nha? / Phan Yên Chi

- Ăn nãy giờ mà cậu vẫn chưa no à? Mà tự nhiên bảo mình đi mua! / Mạc Tử Hy

- Thèm uống trà sữa mà! Mua hộ mình nha? Được không? / Phan Yên Chi làm nũng

- Thôi! Biết rồi! Mình đi mua! Vừa lòng cậu chưa? Thế mà vừa nãy mình đi mua cơm không bảo luôn! Lại phải đi lần nữa! Haizzz~~ / Tử Hy bất lực đồng ý

- Đúng là Tiểu Hy tốt nhất mà! / Yên Chi

- Mọi người uống vị gì? /  Tử Hy không thèm quan tâm Yên Chi quay ra hỏi mọi người

- Cho tôi (mình) trà sữa Socola! / Dịch Bắc Thần cùng Yên Chi nói, cô không ngờ hai người này lại có điểm chung ở nhiều khía cạnh khác nhau như vậy. Sau này họ chắc chắn sẽ thành 1 cặp

- Em muốn uống trà sữa Việt Quất! / Tranh Tranh cùng Nghê Ny đồng thanh

- Ừ! Tiểu Nguyệt! Em uống gì? / Tử Hy thấy Tiểu Nguyệt không nói nên hỏi lại

- Dạ! Cho em một cốc trà sữa dâu ạ! / Hoàng Bắc Nguyệt

- Ừ! Anh uống không? Uống loại nào?/ Tử Hy không rõ Lâm Nhất Thiên uống vị nào, cô quay ra hỏi anh

- Giống cô! / Lâm Nhất Thiên

- Ừ/ Cô còn chưa nói cô uống vị gì mà anh đã nói vậy. Cô đi mua trà sữa

- Tôi đi cùng cô! / Lâm Nhất Thiên đứng dậy đi cùng cô, dù sao anh ở lại cũng không thân với ai

" Trời đất! Tránh mặt một chút cũng không được sao? Cả ngày hôm nay đi cùng anh ta rồi! Cũng đâu có thân thiết gì đâu?" / Nghe thấy Lâm Nhất Thiên nói mà cô cũng không tin vào tai mình. Cuối cùng cả hai người cùng đi mua

~ Đến quán trà sữa cách bệnh viện không xa~

 - Chị ơi! Cho tôi 2 trà đào cam sả, 2 Socola, 2 Việt Quất, 1 dâu! Thêm 5 miếng bánh kem nhé! Vị ngon nhất! / Tử Hy nói với phục vụ ở quầy

- Phiền hai người đợi một lát! / Nhân viên quán

Cô quay ra nhìn anh thì thấy anh nhìn vào một chiếc bánh kem gần đó.

- Anh muốn ăn bánh kem này à? / Tử Hy

- Không! / Lâm Nhất THiên

- Vậy anh nhìn nó làm gì? / Tử Hy

- Có bạn thích ăn bánh kem! Nhìn thấy nên nhớ lại! / Nhất Thiên. Tử Hy ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên anh nói với cô về chuyện của anh. Từ trước anh chả mấy khi trả lời cô, vậy mà hôm nay lại...

- Bạn anh giống tôi! Tôi cũng thích ăn bánh kem! Nhưng không ăn nhiều được! / Mạc Tử Hy

- Sao! / Lâm Nhất Thiên

- Tôi phải giữ dáng! / Tử Hy

- ...

- Mà người bạn đó của anh đang ở đâu? / Tử Hy

- Giờ cô ấy còn chẳng nhớ tôi là ai! / Nhất Thiên 

- Vì sao? / Tử Hy

- Không biết! / Lâm Nhất Thiên

- Vậy .../ Tử Hy

- Cô đừng hỏi nữa! / Lâm Nhất Thiên ngắt lời cô

- Nhưng mà!... / Tử Hy

- Tôi nói cô không nghe thấy à? / Anh tức giận quát cô, nói xong anh đi về luôn để mình cô ở lại, ánh mắt của người trong quán đổ xô vào nhìn anh và cô.

- Anh bị thần kinh à? Tự nhiên mắng tôi! / Tử Hy cũng bực mình nói. Đợi một lúc sau

- Cô ơi! Đồ của cô xong rồi! / Nhân viên

- À! Vâng! / Tử Hy. Cô nhìn đồ để trên quầy, nhiều thế này không biết cô cầm nổi không. Đang luống cuống không biết làm thế nào thì một anh có khuôn mặt thư sinh mặc áo bác sĩ đi đến

- Có cần tôi giúp gì không? / Anh bác sĩ

- Anh là bác sĩ của bệnh viện Phong Viễn à? / Cô nhìn thấy anh mặc áo bác sĩ nên hỏi

- Ừ! Cô cũng đi đến đó à! / Anh bác sĩ

- Ừ! / Mạc Tử Hy

- Cần tôi giúp gì không? / Anh bác sĩ

- Vậy cảm phiền anh cầm giúp tôi hai túi trà sữa! / Tử Hy tươi cười nói

- Không có gì! / Anh bác sĩ

Tử Hy cùng anh đi về bệnh viện. Trên đường cô cùng anh nói chuyện

- Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? / Mạc Tử Hy

- Mã Hàn! 25 tuổi! Là bác sĩ của Phong Viễn! / Anh bác sĩ

- Tôi là Mạc Tử Hy! 18 tuổi! / Tử Hy

- Vậy em là Đại Tiểu Thư của Mạc gia à? / Mã Hàn

- Ừm! / Tử Hy

- Em đến thăm người thân à? / Mã Hàn

- Ừm! Bạn tôi, hôm qua cậu ấy bị thương! / Tử Hy

- Ồ?! Ra là vậy! / Mã Hàn

- Anh nói vậy là sao! / Mạc Tử Hy

- À! Không có gì! / Mã Hàn

Quán trà sữa cách bệnh viện không xa, cô đi cùng anh về đến cổng bệnh viện. Cô vừa đi đến thì có một chiếc xe đi qua. Cô nhận ra đây là xe của Lâm Nhất Thiên, anh vừa nãy tự nhiên tức giận với cô, điều đó làm cô thắc mắc người mà Lâm Nhất Thiên nhắc đến lúc ở quán trà sữa là ai mà anh ta lại mắng cô. Đang suy nghĩ thì cô cùng anh đến phòng bệnh của Yên Chi, cô mở cửa

- Về rồi à?!! ? / Yên Chi nhìn Tử Hy hỏi

- Ukm! Về rồi đây! Đám nhỏ đâu rồi? / Mạc Tử Hy

- Tụi nhỏ kêu chán nên xuống vườn hoa đi dạo rồi! Gọi cho tụi nó bảo về đi! / Phan Yên Chi

-Ukm! Mình ra ngoài gọi! À đúng rồi! Đây là bác sĩ Mã, cậu đến giờ phải kiểm tra sức khoẻ rồi! / Mạc Tử Hy cầm điện thoại đi ngoài hành lang gọi cho Tranh Tranh.

- Wei! / Tranh Tranh

- Mấy đứa về phòng đi, chị mua trà sữa về rồi! / Mạc Tử Hy

- Vâng! Em nghĩ chị về lâu rồi cơ! Em thấy Nhất Thiên Ca Ca đi về bệnh viện khá lâu rồi! / Tranh Tranh

- Ừ! Mấy đứa lên nhanh đi không Tiểu Yên uống hết đấy! / Mạc Tử Hy nghe chữ Nhất Thiên mà Tranh Tranh nói thì liền đánh trống lảng

- Nghê Nghê, Nguyệt tỷ, đi lên thôi, không Yên Chi Tỷ Tỷ uống hết đấy! Nhanh lên! / Tranh Tranh. Tử Hy nghe qua điện thoại.

Cô quay về phòng thấy Mã Hàn đi ra.

- Anh khám xong cho Tiểu Yên rồi à? / Mạc Tử Hy

- Ừ! Tôi đi làm việc đây! Hẹn gặp lại! / Mã Hàn

- Bye! / Tử Hy

Mạc Tử Hy đi vào phòng ngồi, lấy trà sữa ra uống thì thấy một cốc trà sữa của Lâm Nhất Thiên. Cô chả muốn nghĩ đến anh một chút nào! Nghĩ đến là thấy bực mình. Lấy bánh kem ra vừa ăn vừa uống

- Tiểu Hy! Lâm Nhất Thiên đâu? / Phan Yên Chi thấy Lâm Nhất Thiên không đi về cùng Tử Hy

- Anh ta về trước rồi.../ Tử Hy

- Oh! / Phan Yên Chi

Ăn uống xong xuôi

- Tụi em về rồi đây! / Ba cô nhóc

- Bây giờ cũng muộn rồi! Các cậu về trước đi, nhớ đưa đám nhóc về cẩn thận! Dịch Bắc Thần anh đưa họ về nhé! / Phan Yên Chi

- Cũng được! Nghỉ ngơi sớm đi! / Dịch Bắc Thần đứng dậy. 

- Vậy tụi mình về nhé! Bye! / Mạc Tử Hy

- Ukm! Bye bye! / Phan Yên Chi

Cô cùng Dịch Bắc Thần và ba cô nhóc đi về. Trên đường đi ba cô nhóc dựa vào nhau ngủ, Dịch Bắc Thần lái xe, còn cô thì nhắn tin với Yên Chi

~~~~~~~~ HẾT ~~~~~~~~

~~~~~  CHAP 4 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro