Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Trên xe của Dịch Bắc THần ~

Mạc Tử Hy nhắn tin cho Phan Yên Chi

Nhắn tin với Phan Yên Chi xong, thấy số điện thoại cô muốn gọi thử xem người hôm qua giúp cô là ai. Nhớ lại thì tóc của anh ấy với Lâm Nhất Thiên giống nhau

"Liệu có phải Lâm Nhất Thiên không? Chắc không phải anh ta đâu! Anh ta lạnh lùng như băng, làm sao có thể giúp người khác! Nhưng nếu là anh ta thật thì...? Không! Chắc chắn không phải anh ta đâu! Mà thôi! Để mai rồi gọi vậy, giờ này không còn sớm, chắc anh ấy ngủ rồi!" Mạc Tử Hy nhìn vào số điện thoại mà Yên Chi gửi, cô ngồi ngẫm nghĩ

~ Khoảng 1 tiếng sau ~

[ Biệt Thự Mạc Gia ]

- Đến nơi rồi! Cảm ơn anh! Mấy đứa, dậy đi! / Tử Hy. Nói với anh xong, cô quay xuống nhìn mấy đứa nhóc đang ngủ ngon lành

- Dạ?!! Đến nơi rồi ạ? / Hoàng Bắc Nguyệt giật mình tỉnh dậy.

- Ừ! Tiểu Nguyệt! Em gọi Tranh Nhi & Tiểu Nghê dậy đi! Đến nhà chị rồi! / Mạc Tử Hy

- Vâng! Tiểu Nghê, Tranh Nhi! Dậy đi! / Hoàng Bắc Nguyệt lay người Tranh Tranh & Nghê Ny

- Oáp ~~~ Dậy đây! / Tranh Tranh ngáp. Nghê Ny thì ngồi vẫn lơ mơ

- Nhanh lên mấy đứa! Gần 11h đêm rồi đấy! / Tử Hy. Ba cô nhóc bước từ trên xe xuống

- Dịch Bắc Thần! Anh về cẩn thận! / Tử Hy

- Ừ! Bye! / Dịch Bắc Thần

- Bye! /Tử Hy

- Mà khoan đã! Cô là bạn thân của Phan Yên Chi! Đúng không? / Dịch Bắc Thần

- Ukm! Có chuyện gì sao? / Mạc Tử Hy

- Cô... cô... cho tôi số điện thoại của Phan Yên Chi đi! / Dịch Bắc Thần

- Anh... thích... Tiểu Yên ak? / Tử Hy

- Sao tôi có thể thích cô ta chứ! / Dịch Bắc Thần

- Vậy hả?!! Vậy tui không đưa anh số của Tiểu Yên nữa! Anh không thích thì xin số cô ấy làm gì? / Mạc Tử Hy

- Tôi... Tôi để quên đồ ở đấy! / Dịch Bắc Thần

- Thật không? / Tử Hy. Cô nghĩ cũng có thể anh không muốn nói thật nên kiếm lý do

- Thật! / Dịch Bắc Thần

- Để tôi gọi Tiểu Yên hộ anh! / Mạc Tử Hy

- Không cần đâu! Giờ này chắc cô ấy cũng ngủ rồi! Để mai tôi tự gọi cũng được! / Dịch Bắc Thần

- Ukm! / Tử Hy. Cô muốn xem quan hệ sau này cả cặp đôi này. Nghĩ đến việc sau này Tiểu Yên biết yêu, cô cũng không dám tưởng tượng lúc đấy cô ấy sẽ như thế nào

- 052xxxxx77! / Mạc Tử Hy cho Dịch Bắc Thần số của Yên Chi

- Ok! 03xxxxxx15! Đây là số của tôi! Sau này cần gì giúp có thể gọi cho tôi!

- Rồi! Tôi về đây! / Dịch Bắc Thần bấm số của Yên Chi xong lên xe rồi đi luôn, chẳng cảm ơn cô một câu, mà thôi, kệ đi, dù sao cô cũng không cần.

- Mấy đứa! Bây giờ cũng muộn rồi! Ngủ lại nhà chị đi! Mai chị đưa về! / Mạc Tử Hy

- Hy Tỷ! / Hoàng Bắc Nguyệt

- Gì thế? / Mạc Tử Hy

- Sáng mai, em với Tiểu Nghê phải đi học, chị đưa em với em ấy đi được không ạ? / Hoàng Bắc Nguyệt

- Không vấn đề! / Mạc Tử Hy

- Cảm ơn Hy Tỷ! / Hoàng Bắc Nguyệt

- Thôi! Mấy đứa vào nhà đi! / Mạc Tử Hy

Cô cùng ba cô nhóc đi vào trong nhà thấy Mạc Quản gia cùng mẹ cô đang ngồi đợi.

- Mẹ! Con về rồi! / Mạc Tử Hy

- Đại Tiểu Thư! Sao giờ cô mới về? / Mạc quản gia đi đến hỏi cô

- Em đi thăm Tiểu Yên hơi lâu nên giờ mới về! Chị chuẩn bị hộ em ba phòng ngủ cho ba cô nhóc này hộ em với! / Mạc Tử Hy chỉ ba cô nhóc phía sau

- Vâng! Tiểu Thư! / Mạc Quản gia

Cô đi vào phòng khách ngồi cạnh mẹ.

- Mẹ đợi con ạ? / Mạc Tử Hy nhõng nhẹo

- Đợi cái gì! Con gái con đứa! Muộn như vậy mới về! Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Con là Đại Tiểu hư của Mạc Gia, phải biết suy nghĩ về vấn đề này chứ! / Mẹ Tử Hy (Bối Gia Linh)

- Vâng! Con hứa lần sau sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn! Mẹ đừng giận con nữa nha? Mẹ iu đấu! / Mạc Tử Hy làm nũng

- Rồi! Rồi! Không giận! / Bối Gia Linh

- Yêu mẹ nhất! / Mạc Tử Hy ôm mẹ

- Mà này! Hy Nhi! Con với Lâm Nhất Thiên rốt cuộc có quan hệ gì thế? / Mẹ của Tử Hy

- Con nói rồi mà! Con với anh ta không có quan hệ gì hết! Thôi con đi ngủ đây! Mẹ ngủ ngon / Cô chạy lên phòng của mình, không đi nhanh mẹ cô lại hỏi

- Haizzzz! / Mạc Tử Hy nằm xuống giường thở dài

[ Cộc Cộc]

- Vào đi! / Mạc Tử Hy

- Hy Tỷ! Em có thể ngủ cùng chị không? / Nghê Ny mở cửa đi vào

- Sao thế?/ Mạc Tử Hy

- Em nhớ chị em! Nhưng chị ấy đi học ở Bắc Kinh rồi! Em muốn ngủ cùng chị! Được không ạ? / Nghê Ny

- Uk! / Mạc Tử Hy

- Mai chị đưa em với Tiểu Nguyệt đi học! Ngủ sớm đi! / Tử Hy

- Vâng! / Nghê Ny

- Ngủ ngon! / Tử Hy

- Chị ngủ ngon! / Nghê Ny

Cô cũng đi thay pijama, đánh răng rửa mặt rồi lên giường đi ngủ

Cô lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, do trưa nay cô ngủ đến tận chiều. Cô lấy điện thoại, nhìn vào số mà Yên Chi gửi, cô vẫn rất thắc mắc, rốt cuộc người giúp cô hôm qua là ai.

Cô như vậy mà thức trắng đêm, không ngủ được một chút

~ Sáng hôm sau ~

[ Cộc cộc]

- Hy Tỷ! Đến giờ em đi học rồi ạ! / Hoàng Bắc Nguyệt

- Đợi chị 5 phút! / Tử Hy chạy ra đắp mặt nạ, do đêm qua cô không ngủ được, mắt cô đen xì như con gấu trúc.

- Tiểu Nguyệt! Em vào gọi Tiểu Nghê dậy hộ chị đi! / Tử Hy

- Vâng! / Bắc Nguyệt

~ Cạch ~

Bắc Nguyệt bước vào phòng gọi Tiểu Nghê dậy

Đắp mặt nạ xong, cô đi đánh răng, rửa mặt, thay y phục rồi đi đưa Bắc Nguyệt, Nghê Ny đi học. Trên dường đi, Tử Hy dừng xe ở một quán bánh, cô đi vào mua 5 cái bánh mì nhân thịt, xúc xích.

- Tiểu Nguyệt! Tiểu Nghê! Hai đứa ăn đi! / Mạc Tử Hy

- Em cảm ơn chị! / Bắc Nguyệt, Nghê Ny

~ Đến nơi ~

- Vào học đi! / Tử Hy

- Vâng! Bye chị! / Bắc Nguyệt, Nghê Ny

- Khi nào tan học thì gọi cho chị nhé! / Tử Hy

- Vâng!

Cô quay lại xe thấy Mã Hàn cũng đang ở đây. Cô định chạy đến chào hỏi thì thấy một người phụ nữ đi về phía anh ấy. Cô có thể nhận ra người phụ nữ đó

- Đây...! Đây không phải Đường Tịnh Tuyết! Đại Tiểu Thư của Đường Gia hay sao? Sao chị ấy lại ở đây? / Mạc Tử Hy

Do cô được Đường Tịnh Tuyết quý như em gái của mình, nhưng em gái ruột của chị ấy (Đường Tịnh Nhi) lại nhìn sự yêu thương đó mà căm ghét Tử Hy

Cô nhìn thấy Mã Hàn cùng Đường Tịnh Tuyết thân mật với nhau, cô nghĩ chắc họ là người yêu của nhau, dù sao hai người họ cũng đều là người tốt. Cô xuống xe

- Đường Tỷ! / Mạc Tử Hy

- Sao... sao em lại ở đây? / Mặt của Đường Tịnh Tuyết trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy Tử Hy

- Em đưa mấy cô nhóc đến trường, vô tình nhìn thấy anh chị ở đây! Chào anh! Mã Hàn! / Mạc Tử Hy

- Ukm! Chào em! / Mã Hàn

- Hai người quen biết nhau à? / Đường Tịnh Tuyết

- Hôm qua, em được anh ấy giúp đỡ nêm giờ mới quen! / Mạc Tử Hy

- Tiểu Hy! Lại đây chị bảo! / Đường Tịnh Tuyết kéo cô đi đến một góc

- Có chuyện gì sao Đường Tỷ? / Mạc Tử Hy

- Chị nhờ em một chuyện! Được không? / Tịnh Tuyết

- Chị nói đi! / Đường Tịnh Tuyết

- Chị với Mã Hàn yêu nhau hơn 2 năm rồi! Em đừng nói chuyện của chị với anh ấy cho người nhà của chị! Chị không muốn họ biết nên giữ bí mật hộ chị nhé! / Đường Tịnh Tuyết

- Vâng! Em hứa với chị! Chị yên tâm đi! / Mạc Tử Hy

- Cảm ơn em! / Đường Tịnh Tuyết

- Thôi! Em về trước đây! / Mạc Tử Hy

- Bye em! / Đường Tịnh Tuyết

- Bye chị! / Mạc Tử Hy

Tử Hy đi lên xe, cô ngồi ăn bánh vừa nãy cô mua. Cô cũng phải về nhà xem Tranh Tranh ở nhà nữa. Cô đi về nhà thì thấy cô nhóc kia đã về dinh thự Dương Gia rồi. Cô nằm lên giường ngủ một giấc. Được 2 tiếng sau

[ Cộc...cộc...]

- Hy Nhi! / Mạc Quyền gõ cửa gọi Tử Hy

- Có chuyện gì sao ba? / Tử Hy vẫn còn buồn ngủ

- Con thay quần áo đi rồi cả nhà mình đi cùng đi ra ngoài ăn! / Mạc Quyền

- Sao không ăn ở nhà mà ra ngoài ăn làm chi vậy ba? Con mệt lắm! Ba mẹ với Tử Lâm đi ăn đi! Con ăn ở nhà cũng được! / Mạc Tử Hy

- Con phải đi! / Mạc Quyền

- Con không đi! / Tử Hy

- Hy Nhi! Con không nghe lời ba nữa hả? Con thay y phục đi! / Mạc Quyền

- Con bảo con mệt mà! / Tử Hy

- Con mau lên! Sắp muộn rồi! / Mạc Quyền

- Con biết rồi! / Mạc Tử Hy cũng bất lực mà nghe theo

- Quản gia! Cô giúp Hy Nhi thay y phục đi! / Mạc Quyền

- Vâng! / Tiêu Vận (Mạc Quản gia)

[Cộc cộc]

- Đại Tiểu Thư! Tôi vào được không? / Mạc Quản gia

- Chị vào đi! / Tử Hy

Tiêu Vận ôm một cái hộp to mang vào phòng Tử Hy

- Đại Tiểu Thư! Y phục của cô đây! Chuyên viên trang điểm đang đợi cô ở ngoài! Cần tôi gọi cô ấy vào luôn không ạ?/ Mạc Quản gia

" Trời! Có đi ăn ngoài thôi mà cũng phải lằng nhằng thế này nữa! Haizz" / Tử Hy nghĩ

- Cô ra ngoài trước đi! Bảo chuyên viên trang điểm đợi tôi chút! Tôi thay y phục! / Tử Hy

Cô mở hộp mà Quản gia đưa cho, một chiếc đầm màu hồng phấn nữ tính. Tử Hy không thích màu hồng, cô cũng không hiểu chỉ là đi ăn bữa cơm thôi mà cũng phải chăm chút vẻ bề ngoài như vậy. Mặc thế này lại gây sự chú ý với người xung quanh

- Haizzzz~~/ Tử Hy thở dài

Tử Hy thay y phục xong

- Quản gia! / Mạc Tử Hy

- Tiểu Thư!/ Quản gia

- Cô bảo chuyên viên vào đi! / Mạc Tử Hy

[ Cộc cộc]

- Mạc Đại Tiểu Thư! Tôi đến rồi! / Chuyên viên trang điểm gõ cửa

- Vào đi! / Tử Hy

~ Khoảng 30 phút sau ~

- Cuối cùng cũng xong! / Tử Hy

- Mạc Đại Tiểu Thư! Vậy tôi về trước đây! / Chuyên viên

- Ukm! / Tử Hy

- Haizzz! Đi ăn thôi mà cũng phải mặc thế này! Nhìn nữ tính chết đi được! / Mạc Tử Hy nhìn mình trong gương

- Tiểu Thư! Cô xong chưa? Mọi người đang đợi cô trước sảnh! / Mạc Quản gia gõ cửa

- Xong rồi! / Tử Hy mở cửa đi ra. Cô cùng Tiêu Vận đi xuống sảnh. Hai ô tô đỗ trước sảnh, cô cùng Mạc Tử Lâm đi chung 1 xe, tài xế lái xe đi đến nhà hàng

- Hy Tỷ! Chị với Nhất Thiên Ca Ca đang hẹn hò à?/ Mạc Tử Lâm ngồi bên cạnh cô quay sang hỏi cô

- Không có! Chị với anh ta không có quan hệ gì cả! / Mạc Tử Hy

- Hả! Trước đây, hai người không phải ...

- Tử Lâm! Em bớt nói mấy câu đi được không? / Cô ngắt lời của Tử Lâm

- Em biết rồi! / Tử Lâm lấy điện thoại ra ngồi chơi

Tử Hy cũng lấy điện thoại ra lướt weibo. Cô nhớ ra anh chàng giúp cô hôm đi chơi ở công viên.

Cô gửi tin nhắn cho anh

"Lần trước anh giúp tôi ở công viên giải trí! Cảm ơn anh" ( Mạc Tử Hy )

"Không có gì" ( Anh trả lời )

"Tôi muốn mời anh bữa cơm để cảm ơn!" ( Mạc Tử Hy )

"Không cần đâu! Chuyện đó để sau đi" ( Anh )

"Mà anh tên gì?" ( Tử Hy ) Anh đọc tin nhắn rồi nhưng mãi 1 lúc sau mới trả lời

" Lâm Nhất " ( Anh )

"Tên anh là Lâm Nhất Thiên á?"

"Không! Tên tôi là Lâm Nhất"

"À! Vậy khi nào gặp mặt được thì anh bảo với tôi nhé!" ( Tử Hy thót tim, nếu anh ấy mà là Lâm Nhất Thiên thì... )

"..."

"Bye" ( Tử Hy )

"Bye"

~Đến nhà hàng~

Tài xế dừng xe, phục vụ đứng đợi ngoài sảnh đi đến mở cửa xe cho cô và Mạc Tử Lâm. Cô bước xuống xe, những người xung quanh nhìn thấy cô liền chạy đến

- Mạc Tử Hy! Em là fan của chị nè! Chị cho em xin chữ kí với ạ? / Một cô gái đang chen lấn nói

- Chị nữa! Cho chị xin chữ kí! Mạc Tử Hy! / Một người khác

Tất cả mọi người đều chen lấn để được nhìn thấy, bắt tay, chụp ảnh, xin chữ kí của cô. Tử Hy nhìn thấy nhiều người náo loạn trước cửa nhà hàng đang được mấy bảo vệ giữ lại, cô vẫy tay chào mọi người rồi cố chạy nhanh vào trong nhà hàng, nhiều lúc cô đi chơi nhưng toàn bị fan đến xin chữ kí, xin chụp ảnh, bắt tay. Haizzz, làm người nổi tiếng không đơn giản, chỉ cần có scandal là hình tượng có thể bị thay đổi

~Mãi một lúc sau cô vào được bên trong ~

Cô vẫn đang thở hồng hộc, ba cô đi ra thấy cô

- Tiểu Hy! Phòng này! / Mạc Quyền

Cô điều chỉnh lại nhịp thở rồi đi vào phòng. Có điều, khi vừa bước vào, cô thấy có một cặp vợ chồng cùng 1 người con trai. Ngay từ lúc ở nhà, cô đã thắc mắc "chỉ đi ăn cơm thôi mà cũng phải ăn mặc thế này. Sao ba không nói thẳng luôn với cô đi, sợ cô không chịu đi à!"

- Cháu chào hai bác, chào anh! / Mạc Tử Hy đi vào trong chào mọi người. Mạc Quyền( ba cô) đi vào ngồi cạnh mẹ cô

- Hy Nhi! Con ngồi cạnh Lục Cẩn Niên đi! / Mạc Quyền

- Con... không muốn!/ Tử Hy nghe thấy tên Lục Cẩn Niên, cô nhìn thẳng vào mặt anh ta nói

- Hai bác! Cháu có chuyện muốn nói rõ với hai bác! / Tử Hy ngồi xuống nhìn ba mẹ của anh ta nói

- Tiểu Hy! Con muốn nói cái gì vậy? / Mạc Quyền

- Hai bác! Về chuyện hứa hôn với con trai của hai bác, cháu từ chối, cháu không thích anh ấy, đây là lần đầu tiên cháu gặp Lục Thiếu Gia! Cháu thấy chuyện hứa hôn này là không thể! Mong hai bác hiểu cho cháu!/ Mạc Tử Hy

- Tiểu Hy! Cháu không cần lo chuyện này! Hai đứa có thể tìm hiểu nhau trước rồi kết hôn mà! / Mẹ của Lục Cẩn Niên

- Nhưng! Chuyện này ... / Mạc Tử Hy khó chịu.

- Hy Nhi! Mối hôn sự này con bắt buộc phải tuân theo! / Mạc Quyền

- Ba! / Cô ấm ức

- Bác trai ... Đừng lớn tiếng như vậy! Làm cô ấy sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm sau này của cháu và cô ấy! / Lục Cẩn Niên giở giọng ranh ma, nghe thì như muốn giúp Tử Hy giải vây nhưng thực chất là đang cố ý nói chuyện tình cảm sau này chắn chắn sẽ thành.

- Anh im đi! Tình cảm gì ở đây ... Tôi đâu có nói sẽ chấp nhận mối hôn sự này! / Tử Hy quay ra trừng mắt với Lục Cẩn Niên

- Hy Nhi! Con dám ăn nói như vậy trước mặt người lớn hai nhà như vậy sao?!! / Mạc Quyền tức giận.

- Thôi! Được rồi, đừng lớn tiếng với nhau như vậy nữa ... Lời qua tiếng lại như vậy cũng không phải chuyện tốt ... Cứ ngồi xuống rồi chúng ta cùng nói chuyện! / Ba Lục Cẩn Niên

- Con nói rồi! Con không lấy là không lấy ... Bố mẹ đừng ép con ... Và đừng bao giờ sắp đặt những chuyện tương lai của con nữa! Con tự có hướng đi riêng của mình! / Tử Hy bức xúc nói.

- " Con! " / Mạc Quyền tức giận.

- " Những gì cần nói con nói hết rồi! Nếu không còn chuyện gì nữa con xin phép đi trước! " / Mạc Tử Hy lấy túi xách rồi đi một mạch ra ngoài. Lúc này, mẹ của cô, Bối Gia Linh mới lên tiếng

- Anh chị! Chúng tôi thay mặt con bé xin lỗi mọi người! Tính nó là như vậy không thích bị sắp đặt ... Nó còn nhỏ suy nghĩ không thấu đáo, có gì mong anh chị bỏ qua cho! / Mẹ Tử Hy

- Không sao! Chúng tôi cũng hiểu tâm trạng con gái chị! Thôi thì để lúc khác rồi tính tiếp, giờ tôi nhớ ra mình có việc ở công ty cần giải quyết! Anh chị ăn cùng vợ và con trai tôi! Tôi xin phép đi trước! / Bố Lục Cẩn Niên

Nhìn sắc ba mẹ của Lục Cẩn Niên nghe chừng có vẻ rất khó chịu về thái độ của cô nhưng mà còn Lục Cẩn Niên anh ta không nói gì mà chỉ cúi đầu cười

Cô nhìn ra ngoài thấy fan hâm mộ vẫn đứng đấy, không đi cửa chính được, chạy đến quầy tiếp tân hỏi cửa sau để ra ngoài. Nhưng với trang phục bắt mắt thế này thì ra ngoài kiểu gì, vẫn gây sự chú ý.

- Chị ơi! / Mạc Tử Hy gọi chị ở quầy tiếp tân

- Có chuyện gì sao! Mạc Tiểu Thư! / Chị tiếp tân

- Chị có thể ra ngoài mua hộ tôi một bộ quần áo được không? Tôi đi ra ngoài! / Tử Hy

Chị tiếp tân nhìn trước cửa đang có 1 đám người, chị ấy cũng hiểu tại sao Tử Hy cần một bộ quần áo

- Được! Nhưng mà... ! Chị tiếp tân

- Có vấn đề gì sao! / Tử Hy

- Mạc Tiểu Thư! Có thể cho tôi xin chữ kí được không? Tôi là fan hâm mộ của cô! Mỗi quyển tạp chí đều có trang bìa là ảnh của cô, cả về khí chất và sắc thái đều rất hoàn hảo! / Chị tiếp tân

- À! Được! Nhưng chị sẽ mua hộ tôi chứ? / Tử Hy

- Tất nhiên rồi! / Chị tiếp tân

- Vậy cảm ơn chị! Nhưng không có giấy với bút, chụp ảnh được không? / Tử Hy

- Được! Được! / Nghe vậy chị tiếp tân còn vui hơn, miệng cười không ngớt

Chụp ảnh xong chị tiếp tân nhờ chị phục vụ gần đó vào quầy làm giúp mình 1 lúc để chị ấy đi mua hộ Tử Hy bộ quần áo, chị chạy như bay ra ngoài

Được một lúc thì chị ấy quay lại, cầm một túi quần áo đi vào

- Mạc Tiểu Thư! Quần áo đây! Chỉ là quần áo thường nên ...! / Chị tiếp tân

- Không sao! Vậy càng tốt! / Tử Hy

- Tôi có khẩu trang mới ở đây! Mạc Tiểu Thư có thể dùng nó! / Chị tiếp tân

- Vậy thì tốt quá rồi! Tổng cộng hết bao nhiêu tiền vậy? / Tử Hy

- Không cần đâu! Được mua đồ cho thần tượng của mình là vui rồi! Đồ của Mạc Tiểu Thư đây! / Chị tiếp tân. Tử Hy lấy mở túi sách lấy 200 tệ đưa cho chị tiếp tân

- Chị cầm đi! Mà chị không cần gọi tôi là Mạc Tiểu Thư đâu! Cứ gọi Tử Hy là được! Tôi đi đây! Bye / Tử Hy

Nói xong cô chạy vào nhà vệ sinh thay y phục, rồi đi taxi về biệt thự riêng của cô và Yên Chi

~ Đến nơi ~

Cô đưa tiền cho tài xế rồi đi vào nhà! Chị giúp việc kiêm vệ sĩ (Trác Lạc Hoàn - 32t) nghe thấy tiếng mở cửa đi ra đón cô.

- Tiểu Thư! Cô về rồi! / Trác Lạc Hoàn. Tử Hy đi vào phòng khách nằm dài lên ghế

- Trác Tỷ! Chị nấu cho em món gì đó được không? Em đói rồi! / Mạc Tử Hy dựa người mình vào ghế.

- Vậy tôi nấu cho cô! Đợi tôi một lúc! / Trác Lạc Hoàn

- Nhanh nhất có thể nha chị! / Mạc Tử Hy

- Vâng! / Lạc Hoàn

Cô ngồi đợi mà cái bụng cô cứ réo lên, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, không thể chịu nổi. Không lâu sau

- Tiểu Thư! Cô có thể ăn rồi! / Lạc Hoàn

- Đồ ăn ơi! Mị đến đây! / Tử Hy nghe thấy Trác Hoàn nói vậy liền bật người dậy chạy ra ngồi vào ghế.

Không lâu sau, món trứng cuộn cơm nóng hổi kèm rau củ hiện ra trước mắt cô, miệng cô chóp chép ngồi xuống

Mạc Tử Hy ăn ngon lành, cô lấy điện thoại vừa lướt weibo vừa ăn thì thấy một tin động trời được đăng lên khoảng 20 phút trước

"Có vụ tai nạn diễn ra ở đường cao tốc trên vách núi, một người khác đang lái xe phía sau thấy cảnh tượng này và đã thông báo cho cảnh sát. Chúng tôi cũng đã kiểm camera gần đó và xác nhận được tài xế tãi nhảy xuống xe sau khi xe cách khúc cua một quãng. Chiếc xe lao nhanh đâm vào rào chắn và rơi xuống biển. Chúng tôi đã cho thợ lặn lặn xuống, xác định được chiếc xe đã nổ tung. Khi đối chiếu các video ở gần nơi xảy ra tai nạn và bệnh viện Phong Viễn, chúng tôi biết được trong xe có một nạn nhân là 1 trong 4 người thừa kế của Tứ Đại Gia Tộc, đó là Phan Yên Chi - Đại Tiểu Thư của Phan Gia. Nhưng bên dưới biển xác nhận là không có thi thể của cô. Chúng tôi vẫn đang cố gắng điều tra thêm các khu vực ở xa hơn."

Phía Phan Gia khi nhận được tin, cũng chẳng có động tĩnh gì lớn. Hai mẹ con Trương Nhàn chắc là đang vui lắm đây {Trương Nhàn - Mẹ kế của Phan Yên Chi, hiện là Phan phu nhân. Phan Liễu Linh - con của Trương Nhàn & Phan Tử Hùng (bố của Phan Yên Chi). Sau khi mẹ Yên Chi mất thì hai người này đều muốn Phan Yên Chi mất quyền thừa kế, giờ Yên Chi mất tích, hai người này chắc chắn sẽ tranh thủ lúc Yên Chi gặp chuyện để cướp quyền thừa kế}

Tử Hy đọc được tin xong như người mất hồn, sốc đến mức không tin vào mắt mình

" Chuyện này sao có thể xảy ra cơ chứ?" / Tử Hy thất thần, Cô gọi cho cận vệ của Mạc Gia ( những người được tập huấn đặc biệt ). Tử Hy bảo họ đến cảng W gần đó đi tìm Yên Chi và bảo họ thuê các thợ lặn để lặn xuống biển tìm

- Hoàn Tỷ! Chị gọi Minh Ca bảo anh ấy cho em thuê 20 thuyền để đi tìm Yên Chi! Thuê ngay bây giờ, chuyển sẵn đến cảng W gần chỗ vụ tai nạn, em sẽ đến đó ngay! / Tử Hy chạy lấy túi rồi đi ra ngoài, có xe đỗ trước nhà, lúc nhìn thấy cô mới nhớ ra cô không đi xe đến đây, thôi thì đi nhờ xe này vậy, dù gì cũng đang vội. Cô lại gần xe rồi gõ cửa xe

[ Cộc cộc cộc ]

- Anh ơi! Anh có thể cho tôi đi nhờ đến cảng W được không? / Lúc quan trọng thế này, Tử Hy vứt hết liêm sỉ để hỏi

Cửa chỗ ghế phụ mở ra, cô mở cửa ngồi lên, đóng cửa xe, thắt dây an toàn xong xuôi, anh lái xe đi đến cảng W. Cô quay sang để nói lời cảm ơn

- Cảm ơn...! Lâm... Lâm Nhất Thiên! Sao... sao lại là anh! Anh đến đây làm gì? / Mạc Tử Hy ngạc nhiên, đây là căn nhà cô thường dùng khi không muốn về nhà, căn nhà này chỉ có cô, Yên Chi và Trác Lạc Hoàn biết. Không có một ai khác

- Anh lái nhanh hơn đi được không? Tôi đang gấp! / Mạc Tử Hy giục anh, anh cũng nghe theo cô, anh tăng tốc đi đến cảng W. Mà nhà cô với chỗ đó không gần, đi nhanh vẫn phải mất hơn tiếng đồng hồ mới tới nơi

Cô mở điện thoại xem truyền thông có thêm tin tức gì về Yên Chi không. Cô lo lắng đến mức nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, cô thật sự rất sợ phải mất đi một người bạn như Tiểu Yên, tuy tính cách ngang ngược, khó gần nhưng cô ấy thật sự rất tốt bụng. Nghĩ đến mất đi một người bạn làm cô ám ảnh về một chuyện của quá khứ, đầu cô đau nhức khi nhớ ra một chuyện gì đó, nhưng nó không rõ ràng, chỉ rõ cô lúc đó còn nhỏ, đang đi trên xe cùng một người bạn, mà cô không nhớ hình dáng khuôn mặt của người bạn ấy. Cô ôm đầu kêu

- Ai da! Đầu tôi! / Mạc Tử Hy

- Không sao chứ! / Lâm Nhất Thiên

- Không sao! / Tử Hy vẫn mất bình tĩnh, cô nghe nhạc để tịnh tâm lại rồi ngủ quên mất. Trong mơ cô mơ đến cảnh tượng Tiểu Yên đang đứng trên vách đá, bên dưới là những đợt sóng mạnh đang đập, cô đứng nhìn bóng dáng của Tiểu Yên, trông vẻ mặt cô ấy tiều tụy, mắt cô đọng một nỗi niềm nào đó, Tử Hy muốn đến bên cạnh cô, đi đến gần Tiểu Yên để hỏi han cô ấy thì đột nhiên cô ấy quay lưng lại

- Tiểu Hy! Cậu cố gắng sống tốt nhé! Mình đi trước đây! / Tiểu Yên nói xong rồi ngả người về phía sau, bình thản mà rơi xuống. Tử Hy chạy nhanh đến nắm lấy tay cô ấy nhưng không kịp

- Tiểu Yên! Đừng! Đừng mà! Đừng bỏ rơi mình! / Mạc Tử Hy hét lớn

Cô giật mình tỉnh dậy, may mà đây chỉ là giấc mơ, thấy Lâm Nhất Thiên đang lái xe vào bãi đỗ xe. Giấc mơ ăn sâu vào não cô. Thấy cô run rẩy

- Cô không sao chứ! / Lâm Nhất Thiên

- Tôi không sao! / Mạc Tử Hy vẫn thất thần sau ác mộng ban nãy, cô sợ nó là điềm báo chuyện xấu sắp xảy ra, nếu là thật thì cô biết làm sao, cô quay sang hỏi Lâm Nhất Thiên

- Vẫn chưa tìm thấy Tiểu Yên sao? / Ánh mắt của cô hiện rõ sự lo lắng trong lòng cô

- Tôi cho người đi tìm lâu rồi! Sẽ có tin sớm thôi / Lâm Nhất Thiên

- Thật không? / Mạc Tử Hy mong những điều anh nói là thật

- Thật! Xuống xe đi! / Lâm Nhất Thiên. Cô cùng anh đi đến cảng thuyền W.

Tất cả cận vệ của cô đã đến đủ, thuyền cũng chuyển đến đủ hết, có 1 thuyền to còn mấy cái còn lại thì nhỏ hơn

- Mọi người lên thuyền đi rồi đến vách núi xảy ra tai nạn để tìm Tiểu Yên! Nhanh nhất có thể cho tôi! / Cô chạy nhanh lên thuyền gần nhất, to , Lâm Nhất Thiên cũng đi lên thuyền đấy, thêm 2-3 người khác nữa, trong đó có Trác Lạc Hoàn

Đi đến vách núi xảy ra tai nạn, cô nhìn thấy rào chắn ở khúc cua bị đâm

- Tiểu Yên rơi cao như vậy! Có sao không? / Nhìn thấy vậy cô càng lo lắng

- Các anh tản nhau ra khu vực rộng hơn đi, tôi tìm ở đây, nếu có thông tin thì báo ngay cho tôi! / Tử Hy vội vàng vào phòng lái thuyền

- Rõ! / Tất cả người làm

Ngoài ra, Lâm Nhất Thiên cũng cho người tìm trước rồi, nhưng vẫn chưa có tin gì. Mạc Tử Hy nghĩ đến chuyện những chuyện xấu xảy ra với Yên Chi, như vậy thì làm sao cô sống nổi, cô cũng muốn lặn xuống tìm Yên Chi

- Thuyền trưởng, ở đây có đồ lặn không? / Tử Hy hỏi anh lái thuyền

- Mạc Tiểu Thư! Cô muốn lặn à? / Thuyền trưởng

- Ừ! / Tử Hy không đợi được lâu hơn, cô cũng muốn tìm Yên Chi

- Mạc Tiểu Thư! Cô đã lặn bao giờ chưa?/ Thuyền trưởng

- Tôi...! Tôi chưa! Nhưng tôi biết bơi mà! Có sao đâu! / Mạc Tử Hy

- Như thế thì rất nguy hiểm! Cô không thể lặn được! Cô có thể chết đấy! / Thuyền trưởng lớn giọng nói

- Bổn Tiểu Thư là Đại Tiểu Thư Mạc Gia mà anh dám không nghe tôi à? Anh có tin tôi cho người .../ Tử Hy đang nói thì Lâm Nhất Thiên ngắt lời

- Theo tôi biết thì cô đâu phải người tàn nhẫn như vậy! Mạc Tiểu Thư! / Lâm Nhất Thiên

- Không cần anh quản! / Tử Hy

- Đại Tiểu Thư của Mạc Gia mà lại có tính cách ngang ngược thế này! Tôi nghĩ cô nên làm một tiểu thư ngoan hiền! Như vậy mới tốt cho Mạc Gia! Cô hiểu không? Đại Tiểu Thư / Nhất Thiên nói giọng khiêu khích

- Anh im đi! Không ai có thể xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi! Anh dựa vào cái gì mà nói thế! / Mạc Tử Hy lập tức phản bác lại câu nói vừa rồi

- Dựa vào tôi là Đại Thiếu Gia của Lâm Gia! Cô thấy sao! / Nhất Thiên

- Anh muốn chết à? Dù đi tù tôi cũng phải giết anh! Aaaaa! / Mạc Tử Hy ức chế khi thấy Lâm Nhất Thiên lên giọng với cô. Tử Hy tay giơ nắm đấm muốn đánh anh thì Lâm Nhất Thiên cũng nhanh tay quay người cô lại. Anh lấy 2 tay giữ chặt cô, kéo sát người cô vào người mình

- Cô nên xem lại mình đi! Đại Tiểu Thư Mạc Gia mà đi đánh người khác như thế sẽ ảnh hưởng đến gia tộc đấy! / Lâm Nhất Thiên vẫn cố tình trêu chọc cô

- Thả tay tôi ra! / Tử Hy

- Được thôi! Cô nên nhớ! Đánh tôi là không tốt đâu! Nhớ chưa?!! / Anh nói rồi thả tay cô ra, tất nhiên cô không chịu thua, vì thế cô quay lại người, giơ tay định đánh thì bị Lâm Nhất Thiên kéo quay lưng vào người anh, anh giữ chặt hai tay của cô, ghé sát tai cô nói

- Tôi nói rồi! Đánh tôi là không tốt đâu! Cô muốn tôi phạt cô không? / Lâm Nhất Thiên nói nhỏ, Tử Hy cảm nhận được cả tiếng thở của anh, cô giãy giụa mà vẫn không thoát ra được, sức con gái như cô làm sao đấu lại được anh, cô hết cách đành bỏ qua chuyện này

- Tôi biết rồi! Thả tôi ra được chưa? / Mạc Tử Hy vẫn lớn giọng nói

- Cầu xin tôi đi! / Lâm Nhất Thiên

- Anh quá đáng vừa thôi! / Tử Hy gắt gỏng nói

- Thế thì tôi phạt cô làm bạn giường tôi được không? Mạc Tiểu Thư! / Lâm Nhất Thiên nói nhỏ vào tai cô

- Anh! Vô liêm sỉ! / Mạc Tử Hy

- Giờ cô mới biết thì hơi muộn! Vậy giờ cô quyết định thế nào? / Lâm Nhất Thiên

- Lâm Thiếu Gia! Mong anh bỏ qua cho tôi! Được chưa? / Mạc Tử Hy có dùng giọng nữ tính nói

- Được! Được! / Lâm Nhất Thiên bỏ tay cô ra, cô vẫn không quên chuyện chính

- Thuyền trưởng! Có đồ lặn không? / Mạc Tử Hy

- Dù Mạc Tiểu Thư có muốn thì tôi cũng không có cách giúp cô đâu! Trên tàu vốn dĩ không có đồ lặn! Mà có tôi cũng không thể đưa cô! Cô mà có mệnh hệ gì tôi biết nói sao với ông chủ! / Thuyền trưởng nói thế, cô cũng không muốn gây rác rối cho Minh Ca

Tử Hy đi lên tầng trên để có thể dễ dàng quan sát những người khác đã tìm thấy Tiểu Yên chưa. Lâm Nhất Thiên cũng đi cùng cô, dù sao cô đang lo lắng cho Tiểu Yên, anh sợ cô muốn tìm Yên Chi mà nhảy xuống biển

- Sao anh cứ phải đi theo tôi thế? / Mạc Tử Hy

- Tôi lên hóng gió! Không được sao? / Lâm Nhất Thiên

- Hứ! Kệ anh! / Mạc Tử Hy

Trong lúc tìm cô chỉ biết đi qua đi lại chờ tin của những người khác, bắt người khác làm việc nặng, cô thì chỉ đứng đây, nó làm cô cảm thấy khó chịu, cô cũng muốn nhảy xuống để tìm cô ấy. Cô lại gần lan can thì Lâm Nhất Thiên bảo

- Này! Cô định làm gì? / Lâm Nhất Thiên vội vàng chạy đến khi thấy cô đứng gần lan can

- Tôi có làm gì đâu! Áaaaa...! / Mạc Tử Hy quay người thì trượt chân ngã xuống biển

- Mạc Tử Hy! / Lâm Nhất Thiên hét lớn, anh chạy đến không kịp, tay bắt trượt, cô ngã xuống biển, Trác Lạc Hoàn nghe tiếng hét của Nhất Thiên liền chạy lên

- Tiểu Thư gặp chuyện gì ? Sao Lâm Thiếu Gia lại hét tên Tiểu Thư? / Trác Lạc Hoàn

- Cô ấy rơi xuống nước rồi! / Lâm Nhất Thiên cởi giày rồi nhảy xuống

Còn Mạc Tử Hy, khi cô rơi xuống, chưa kịp lấy hơi thì đã ngụp nước. Tử Hy thấy mình rơi xuống, cô hoảng loạn muốn bơi lên nhưng cơ thể cô cứ chìm xuống, cô cố bơi lên nhưng vẫn vậy, hiện giờ cô thấy rất khó thở, không chịu nổi nữa, cô dần chìm xuống, cô cũng hết sức rồi nên cô cứ để cơ thể mình chìm xuống, cảm tưởng như hết hi vọng rồi thì Lâm Nhất Thiên kéo cô về phía anh, anh 1 tay ôm cô 1 tay bơi lên mặt nước, vừa lên đến bờ là cô ho sặc sụa, anh nhấc cô lên rồi anh cũng lên, anh ngồi ôm cô vào lòng của mình, Trác Lạc Hoàn đi đến đẩy Lâm Nhất Thiên ra

- Tiểu Thư! Cô có sao không? / Trác Lạc Hoàn

- Em không sao! Chưa chết mà! / Mạc Tử Hy

- Sao cô không chú ý gì thế? Lỡ chết thì làm sao? / Lâm Nhất Thiên

- Cần anh quản à? Bổn Tiểu Thư không cần anh lo! Anh biến đi! / Mạc Tử Hy người ướt đẫm, cô thấy anh nói vậy nên cũng bật lại

- Cô! Được! Tôi đi!/ Lâm Nhất Thiên không tin vào tai mình, lời cô vừa nói làm anh nhói trong lòng, anh cứu cô nhưng lại được nhận một câu mắng chửi không thương tiếc, anh đứng dậy đi về phòng

" Cô ấy thật sự không nhớ ra mình! Mình đáng ghét đến thế sao?"/ Lâm Nhất Thiên vừa đi vừa nghĩ

- Đi đi cho khuất mắt tôi! / Mạc Tử Hy

- Tiểu Thư! Tôi có mang cho cô bộ quần áo! Cô tắm đi không bị cảm! / Trác Lạc Hoàn đưa cho cô túi quần áo

- Cảm ơn chị! / Tử Hy gắng cười với Trác Lạc Hoàn, cô cầm lấy rồi đi tắm, lúc đấy cô cũng trở về khuôn mặt hậm hực bực tức trước đó

Sau khi tắm xong, sấy tóc xong thì cô lại lên trên tầng đợi tin của Tiểu Yên

Từ lúc cô biết tin đến giờ cũng 5 tiếng đồng hồ rồi, đêm qua thì ngủ không đủ giấc nên giờ Tử Hy cũng khá mệt mỏi, cô gắng tỉnh táo để đợi tin của Yên Chi nhưng một lúc sau cô lại ngủ quên mất. Vòng tay của ai đó đã bế lên cô lên rồi đưa cô vào phòng ngủ trên tàu

~~~~~~~~ HẾT ~~~~~~~~

~~~~~ CHAP 5 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro