Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hy tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trên giường, phòng ngủ trên du thuyền, do có điều hòa nên trong khá lạnh, cô đang đắp chăn mỏng, nhưng nó cũng đủ để làm cho cô ấm hơn

Cô ngồi dậy ôm đầu, đầu cô đau đến hoa cả mắt

- Đây là đâu? Sao mình lại nằm đây? / Cô thắc mắc, nhìn quanh thì thấy có người đàn ông ngồi trên ghế nằm gục xuống bàn, nhìn tóc xanh khói của anh thì liền biết đấy là Lâm Nhất Thiên. Giờ thì anh cũng thay sang bộ y phục khác rồi, tóc anh vẫn còn ướt do ban nãy anh xuống cứu cô

" Mình nằm ở đây chắc là do anh ta đưa mình xuống. Lúc đó ngã xuống, mình nghĩ là kiếp này kết thúc từ đấy, không ngờ anh ta lại cứu mình! Mà đầu anh ta vẫn còn ướt thế này, mình nghĩ anh ta đâu phải người bất cẩn như vậy, giờ mà cứ để vậy thể nào cũng bị cảm cho coi, mình đi lấy chăn đắp cho anh ta vậy!" / Tử Hy nghĩ

Cô lấy cái chăn mà mình vừa đắp lúc nãy ra đắp cho anh, đắp kín người anh xong đi ra ngoài phòng thì đột nhiên nhận ra một chuyện gì đó bất thường

" Mà khoan! Sao mình lại lo cho anh ta cơ chứ? Anh ta ngó lơ mình nhiều lần như thế! Còn trêu chọc mình nữa chứ! Dù sao anh ta cũng là người đưa mình lên! Cũng như cứu mình một mạng rồi! Kệ vậy! / Tử Hy nhìn ngoài trời qua cửa kính, trời tối om, không nhìn thấy gì ngoài màn đêm tối cùng những ngôi sao sáng bé li ti, cô lấy điện thoại xem thì mới biết giờ cũng gần 8 giờ tối rồi, lặn xuống cũng nguy hiểm, cô không thể vì một người mà những người khác phải gặp nguy hiểm, họ cũng cần phải nghỉ ngơi nữa

- Anh cho thuyền về cảng đi, mai chúng ta tiếp tục! / Tử Hy với thuyền trưởng, nói xong mà tim cô thắt chặt lại, đôi mắt ngấn lệ, cô vội quay người đi về phòng ngủ để che giấu sự yếu đuối của mình, cô không muốn bất kì ai nhìn thấy, từ trước đến giờ cô luôn cố gắng để trở thành một con người mạnh mẽ trước mắt công chúng, nhưng việc Yên Chi mất tích lại làm cho cô không kìm được lòng mà khóc thút thít như đứa trẻ lạc mất mẹ

Cô quay về phòng thì thấy Lâm Nhất Thiên vẫn nằm đấy, cô vội lau nước mắt trên khuôn mặt mình

- Anh ngủ khỏe thế? Chắc ngủ ngon quá nên không muốn dậy đây! Mau dậy đi! Muộn lắm rồi đấy! / Anh chả có động tĩnh gì, vẫn nằm đấy, không cựa quậy

- Wei! Dậy đi! Phải về rồi! / Tử Hy lại gần lay người anh, thấy anh không có phản ứng gì

Cô bước đến nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh thì thấy anh mặt nhăn nhó, hai tay ôm chặt cơ thể

" Anh ta làm sao vậy? Không phải bệnh rồi chứ?" Cô để tay lên trán của anh

" Nóng thế này, chắc bị cảm rồi! Phải đưa anh ta đến bệnh viện thôi! Nhưng nếu đi đến bệnh viện thì khác gì công khai mình với anh ta có quan hệ không bình thường! Phóng viên chụp lại thêm mấy câu mắm muối đăng lên weibo thì coi như danh tiếng mình tiêu tan luôn! Rồi sự nghiệp người nổi tiếng của mình đến đây là kết thúc! Không thể đưa anh ta đến đó được! Mà còn một lúc nữa mới về đến cảng! Cho anh ta nằm lên giường cho thoải mái vậy!"/ Mạc Tử Hy cố dìu anh dậy để đưa anh ra giường nằm mà nhấc tay anh thôi mà đã nặng đến mức vai cô sắp gãy luôn.

- Lâm Nhất Thiên! Anh ăn gì mà nặng thế hả? Nặng thế này làm sao đi được! / Mạc Tử Hy. Cô gồng hết sức đang có của mình đỡ anh đứng dậy. Đưa anh vào giường nằm mà nặng không nhấc chân nổi ... Vào đến giường, cô thở hồng hộc, cái giường cách chỗ anh ngồi có vài bước là đến nơi mà sao vác anh ta là như đi cả ngàn dặm. Cô thả anh ta ngã bịch xuống giường

Trong lúc mơ hồ Lâm Nhất Thiên với lấy tay Tử Hy rồi kéo cô xuống nằm xuống giường, anh lật người lại rồi 2 tay anh cầm 2 tay cô giữ chặt sang hai bên

- Anh... làm gì vậy! Thả tôi ra! / Tử Hy. Tim cô đập thình thịch, cô trợn mắt nhìn anh, cố vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng anh có cơ thể vững như núi Thái Sơn thế kia thì cô đâu dễ gì thoát được, đã vậy anh còn ấn chặt tay cô xuống giường thì làm sao cô đẩy anh ra được, đang suy nghĩ xem nên thoát thế nào thì Lâm Nhất Thiên nói mớ

- Tại sao em lại bỏ rơi anh! Em biết anh đợi em lâu lắm không? Anh sắp không chịu nổi nữa rồi! / Lâm Nhất Thiên. Có giọt nước chảy xuống đọng trên gò má của cô, cô ngước nhìn khuôn mặt của anh thì thấy anh đang khóc

- Anh nói gì vậy? Anh khóc à? Có chuyện gì... Ưm~~ / Cô chưa kịp nói xong anh cúi đầu hôn cô. Hai con ngươi của cô như muốn nhảy ra ngoài, nụ hôn đầu của cô, cô lấy hết sức đẩy anh ra nhưng anh vẫn giữ chặt tay cô làm cô không thể thoát ra được, anh cứ cố mà hôn lấy môi của cô không ngừng

Một lúc sau anh gục xuống, người anh đè lên người cô, thấy vậy cô liền đẩy anh sang bên rồi bật dậy chạy ra ngoài, tay cô cứ liên tục lau miệng của mình. Cô bị anh cưỡng hôn, mất đi nụ hôn đầu của mình cho người mà bản thân cô còn đang muốn trả thù, nhưng rồi sao, cuối cùng, nụ hôn cô dành cho người mình yêu đã bị anh cướp 1 cách trắng trợn. Còn anh, sau khi cô đẩy anh ra thì lại nằm ngủ tiếp với tư thế thân trên giường chân dưới đất. Một lúc sau, Tử Hy quay lại phòng nhưng không đi một mình mà Trác Lạc Hoàn cũng đi theo.

- Trác Tỷ! Chị giúp em cho anh ta nằm lại hẳn hoi giùm em nha?! Em đi trước!/ Tử Hy

- Tiểu Thư! Cô với Lâm Thiếu Gia xảy ra chuyện gì sao? / Trác Lạc Hoàn

Trác Lạc Hoàn nói vậy, Tử Hy lại nghĩ đến chuyện vừa nãy, cô đỏ mặt không muốn nhắc lại

- Chị nói vậy là sao? Em với anh ta có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ! / Mạc Tử Hy cố biện minh

- Nếu chỉ là để Lâm Thiếu Gia nằm ngay ngắn thì Tiểu Thư có thể tự làm được! Đâu cần đến tôi! Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? / Trác Lạc Hoàn

- Chuyện này... / Mặt cô đỏ bừng, nghe Trác Lạc Hoàn nói cô lại nhớ đến cảnh hôn vừa rồi

- Tiểu Thư! Cô sao vậy! Bệnh rồi à? / Trác Lạc Hoàn

- Em... Em... Không có gì đâu chị! Chị giúp em đi! / Mạc Tử Hy giật mình, cô nói lắp

" Lâm Nhất Thiên! Anh là tên khốn nạn! Dám cướp nụ hôn đầu của tôi! Xem Bổn Tiểu Thư sau này xử lý anh như thế nào! Kakaka!" / Tử Hy nghõ trong đầu, cười gian

- Tiểu Thư! Tôi phải lên phụ thuyền trưởng chút việc, cô tự làm nhé! / Trác Lạc Hoàn

- Hả?!! Chị là cận vệ của em mà! Sao lại giúp anh ta mà không giúp em! / Mạc Tử Hy cố lấy lí do để Trác Lạc Hoàn giúp cô

- Nhưng chuyện này quan trọng hơn! Tiểu thư! Tôi xin phép đi trước! / Trác Lạc Hoàn gấp gáp chạy lên lầu trên

" Đành tự làm vậy! Vốn dĩ gọi chị ấy xuống để giúp mình chăm sóc cho anh ta, vậy mà cuối cùng vẫn là mình! Nhìn là thấy bực! Hứ" / Tử Hy vừa nhìn Lâm Nhất Thiên vừa nghĩ

Cô cởi giày ra cho anh rồi nhấc chân anh lên, chỉnh lại tư thế nằm cho anh, cho gối xuống dưới đầu anh, đắp cho anh chăn. Cô đi ra ngoài lấy một cái chậu bé, giặt khăn bằng nước ấm. Cô mang khăn vào đắp lên trán anh

- Xong! / Tử Hy lau mồ hôi trên trán mình nhìn mặt Lâm Nhất Thiên

" Nhìn kĩ thấy anh cũng là một đại mĩ nam đấy chứ! Nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Tính cách của anh lúc lạnh lúc nóng, bất thường như thế! Ai yêu cho nổi! Ai mà yêu anh chắc người đó cũng chỉ vì tiền trong túi anh hoặc cũng là do mù mắt thôi! Anh ế là cái chắc!" / Tử Hy trù anh mà cười tươi như hoa. Cô đi lên lầu trên ngồi hóng gió

Tử Hy nhìn trời đêm mà nhớ đến Tiểu Yên, cô lấy điện thoại của mình xem lại những bức ảnh hai người chụp chung với nhau, nhìn lại những bức ảnh đó cô vừa vui vừa buồn

- Tiểu Thư! Cô làm gì ở đây vậy? / Trác Lạc Hoàn

- Em có làm gì đâu! Chỉ ngồi đây hóng gió thôi! / Mạc Tử Hy

- Tiểu Thư! Cô với Lâm Thiếu Gia có quan hệ gì vậy? / Trác Lạc Hoàn

- Em với anh ta chẳng có quan hệ gì cả! / Mạc Tử Hy

- Tôi thấy Lâm Thiếu Gia có cảm tình với Tiểu Thư đấy! / Trác Lạc Hoàn

- Không thể nào! Sao có thể thích em! Em không thích anh ta chút nào! Mới quen biết được có mấy ngày! Yêu sao nổi! Với tính anh ta, em càng không thích!/ Mạc Tử Hy

- Mới quen? Từ nhỏ hai người... / Trác Lạc Hoàn đang nói thì bị Mạc Tử Hy ngắt lời

- Trác Tỷ! Chị đừng nói về anh ta nữa! Em sẽ không bao giờ thích anh ta đâu!/ Mạc Tử Hy chắc chắn như vậy nên lời gì cũng nói ra được

- Tiểu Thư! Cô nghe tôi nói.../ Trác Lạc Hoàn lại bị Tử Hy ngắt lời một lần nữa

- Em không muốn nghe! Em không muốn nghe! / Mạc Tử Hy bịt tai mình lại lắc đầu nói, một lúc sau thấy Trác Lạc Hoàn không nói gì thì cô mới bỏ tay ra hỏi

- Trác Tỷ! Có tin gì của Tiểu Yên chưa? / Tử Hy

- Chưa! / Trác Lạc Hoàn

- Trác Tỷ! Tiểu Yên sẽ không sao đâu! Nhỉ? / Mạc Tử Hy ngoài mặt không sao chứ trong thâm tâm cô vẫn lo lắng không nguôi

- Phan Tiểu Thư từ nhỏ đã được luyện cách ứng biến khi có tai nạn hay chuyện ngoài ý muốn xảy ra! Cô ấy chắc chắn sẽ không sao! / Trác Lạc Hoàn

- Đúng rồi ha! Từ khi em biết cô ấy, em thấy cô ấy dù xảy ra chuyện gì vẫn bình tĩnh xử lý! Lần này cũng sẽ vậy thôi! / Tử Hy nghe thấy Trác Lạc Hoàn nói vậy, niềm tin của cô về sự sống của Yên Chi càng lớn, nó an ủi được phần nào trong trái tim của cô

~ Tuổi thơ của Phan Yên Chi ~

Khi mẹ Tiểu Yên mất, ba cô ấy liền lấy vợ mới, đã vậy họ đã có con riêng 3 tuổi. Khi đó Yên Chi vẫn là một đứa trẻ mới 6 tuổi, cô ấy còn nhỏ mà đã phải gánh chịu sự ghẻ lạnh từ người thân trong gia đình, vì Yên Chi còn có ông ngoại làm hậu thuẫn nên người trong Phan Gia không dám làm gì gây tổn hại đến cô ấy, từ đó về sau cô ấy không tin tưởng bất kì ai chỉ trừ ông ngoại của mình, nhất là hai mẹ con Trương Nhàn & Phan Liệu Linh. Khi Tử Hy 11 tuổi, Mạc Gia mới trở thành  Đại Gia Tộc. Trong 1 sự kiện của các Đại Gia Tộc, cô mới biết đến Yên Chi, nhưng tính cách cô ấy lúc đó vô cùng lạnh lùng, rất khó gần. Tử Hy đã phải mất đến 3 năm mới cô ấy mới nói chuyện với cô, rồi dần dần cô và cô ấy trở thành bạn thân, thường xuyên đi chơi với nhau, thường xuyên tiếp xúc với nhau, bây giờ tình cảm của hai người như chị em ruột thịt. Yên Chi quan hệ trong Gia Tộc không tốt nên cô không ở Biệt Thự Phan Gia mà thường ở nhà riêng của Tử Hy và cô ấy, chỉ khi có sự kiện quan trọng thì cô mới về Phan Gia ở vài ngày rồi lại đi

- Tiểu Thư! Về đến cảng rồi! / Trác Lạc Hoàn

- Ukm ! Em có Biệt Thự nào ở đây không? Trác Tỷ?/ Tử Hy

- Tiểu Thư! Có thì cũng có nhưng.../ Trác Lạc Hoàn ngập ngừng không dám nói

- Nhưng gì? / Mạc Tử Hy thắc mắc khi thấy Trác Lạc Hoàn có biểu hiện lạ

- Tiểu Thư định để Lâm Thiếu Tia ở đây sao? / Trác Lạc Hoàn cố nói hết câu

- Lâm Nhất Thiên?!! Ờ nhỉ! Quên mất anh ta cũng ở đây! Mà chị quan tâm anh ta làm gì? Kệ anh ta đi! / Mạc Tử Hy

- Tiểu Thư! Lâm Thiếu Gia đang bị cảm đấy! Chả lẽ bỏ lại anh ấy ở đây! Anh ấy cần người chăm sóc nữa / Trác Lạc Hoàn

- Đành đưa anh ta về cùng chúng ta vậy! / Mạc Tử Hy

- Vâng! Tiểu Thư! Cô cùng anh ấy đi trước đi! Tôi mua chút đồ! / Trác Lạc Hoàn

- Hả? Chị đùa em à? / Mạc Tử Hy

- Căn Biệt Thự có người hầu ở đó! Tiểu Thư đi trước đi! Tôi phải mua chút đồ dùng cần thiết mà ở đó không có! / Trác Lạc Hoàn

- Vậy chị đi đi! Em về trước đây! / Tử Hy

- Tôi đi đây! Tiểu Thư đi cẩn thận! / Trác Lạc Hoàn nói xong liền gọi taxi rồi đi mua đồ. Còn cô thì đi nhờ một anh vệ sĩ đưa Lâm Nhất Thiên lên xe của Mạc Gia, chứ sức cô mà muốn đưa anh ra xe thì chắc sáng mai mới xong

- Tiểu Lê! Tiểu Đinh! Mấy anh giúp tôi mang Lâm Nhất Thiên ở trên thuyền lên xe được không? / Mạc Tử Hy gọi những vệ sĩ đứng đầu trong số những người đang có mặt tại đấy đến giúp cô vác Lâm Nhất Thiên lên xe

- Đại Tiểu Thư! Cô đừng khách sáo như vậy! Cô nói chúng tôi gì là chúng tôi sẽ làm hết! Cô bảo chết chúng tôi cũng... / Tiểu Lê lên tiếng

- Mấy anh đừng nói vậy! Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu! Giờ hai anh lên thuyền mang Lâm Nhất Thiên ra đây giúp tôi là được! / Mạc Tử Hy

- Sẽ xong ngay! Đại Tiểu Thư! / Hai người cùng nói rồi chạy lên thuyền. Một lúc sau, hai người vác hai bên tay của Lâm Nhất Thiên đưa ra xe hộ cô

- Cảm ơn hai anh! Tôi sẽ bảo ba tăng lương cho hai anh! / Mạc Tử Hy

- Không cần đâu Đại Tiểu Thư! Giúp cô là chuyện đương nhiên! Tiểu Thư, tôi đưa cô và Lâm Thiếu Gia về Biệt Thự! Tiểu Thư lên xe đi! / Tiểu Lê

-... / Tiểu Lê nói vậy cô cũng không biết nói gì, chỉ biết bước lên xe ngồi, cô cùng Lâm Nhất Thiên ngồi ghế sau. Tiểu Lê cũng lên xe rồi lái xe về Biệt Thự

Đang đi trên đường thì Lâm Nhất Thiên dựa đầu vào vai Tử Hy, cô định đẩy anh ra nhưng lại thôi

- Tiểu Lê! Anh lái xe nhanh hơn nữa đi! / Mạc Tử Hy thấy Lâm Nhất Thiên dựa đầu vào vai mình, định đẩy ra nhưng thôi, dù sao anh ta cũng đang bệnh, bắt nạt anh ta vào lúc này thì không vui chút nào

- Vâng! Tiểu Thư! / Nói xong, Tiểu Lê liền tăng tốc

" Mình không có bác sĩ riêng nào ở khu vực này, muốn gọi họ đến cũng phải mất nhiều thời gian, giờ cũng muộn rồi! Chả lẽ mình lại phải chăm sóc anh ta! À! Trác Tỷ cũng sẽ về đấy! Không biết chị ấy có về sớm không nữa! Haizz~~" / Mạc Tử Hy

[ Đến nơi ]

- Đại Tiểu Thư! Đến rồi! / Tiểu Lê

- Cảm ơn anh! / Mạc Tử Hy

- Cô cần tôi đưa Lâm Thiếu Gia vào không? / Tiểu Lê

- Không cần đâu! Em nhờ người trong Biệt Thự là được! Anh bảo mọi người mai 7h sáng tập trung tại cảng W để tìm Tiểu Yên hộ em nhé! Cảm ơn anh trước! / Mạc Tử Hy

- Vậy tôi giúp cô đưa Lâm Thiếu Gia xuống xe, giúp xong tôi mới về! / Tiểu Lê

- Được! Cảm ơn anh! / Tử Hy

- Việc phải làm thôi mà! / Tiểu Lê

Tiểu Lê giúp cô đưa Lâm Nhất Thiên xuống xe, cô vừa vác tay anh lên vai là như tảng đá đang đè lên cô, cô kìm nén biểu cảm cười tươi nói

- Đấy! Tôi không sao! Anh về cẩn thận! / Mạc Tử Hy, Tiểu Lê vừa lái xe đi là cô liền than vãn

- Sao anh nặng thế này! Đưa anh được vào trong nhà chắc chết mình mất! / Mạc Tử Hy

- Để tôi tự đi cũng được! / Lâm Nhất Thiên tự nhiên nói làm cô giật mình

- Anh tỉnh lại từ bao giờ đấy! / Tử Hy

- Mới! Để tôi tự đi! / Nhất Thiên

- Vậy tôi dìu anh! / Mạc Tử Hy

- Sao cô lại giúp tôi! / Lâm Nhất Thiên

- Tôi thích giúp lúc nào kệ tôi! Không cần anh quan tâm! / Mạc Tử Hy

- Tuỳ cô! / Lâm Nhất Thiên vẫn giận việc anh bị cô mắng sau khi cứu cô lên bờ, cô dìu anh đi đến cửa nhà thì mới nhớ, mình không cầm chìa khoá nhà, thường đều là Trác Lạc Hoàn cầm. Cô bấm chuông, một người hầu đang dọn phòng đi ra mở cửa cho cô, thấy Tử Hy mấy cô hầu khác liền chạy đến đón cô và anh

- Đại Tiểu Thư! Lâm Thiếu Gia! Hai người...! / Cô hầu nhìn thấy cô đi cùng anh

- Mấy chị sắp xếp cho em hai phòng ngủ! / Mạc Tử Hy đỡ anh ra ghế sofa ngồi

- Anh ngồi ở đây đi! Họ sắp xếp xong tôi sẽ đưa anh lên! Thấy khoẻ hơn chưa?/ Mạc Tử Hy đi ra bếp lấy cốc nước, một cốc cho cô, một cốc cho anh

- Vẫn vậy! / Lâm Nhất Thiên

- Nước đây! Uống đi! Rồi lên phòng nghỉ ngơi! / Mạc Tử Hy

Sau đó, hai người chẳng nói gì nữa, cô chỉ ngồi trên ghế uống, do ban nãy phải tiêu hao nhiều thể lực đưa anh vào nhà, giờ cô cần cung cấp nước không thì chỉ một thời gian ngắn nữa là cô chết khô mất. Còn anh thì dựa đầu vào ghế sofa, dùng tay xoa hai bên thái dương

- Cần tôi giúp gì không? / Mạc Tử Hy

- Không! / Lâm Nhất Thiên thẳng thừng từ chối

- Đại Tiểu Thư! Tôi đã dọn phòng xong cho hai người! Tiểu Thư và Lâm Thiếu Gia có thể lên phòng nghỉ ngơi rồi! / Cô hầu đi từ cầu thang ra nói

- Anh cần tôi đỡ nữa không? À! Vừa nãy anh bảo không cần nên tôi đi lên phòng trước đây! / Mạc Tử Hy quay người đi được vài bước

- Cần! / Lâm Nhất Thiên

- Hả?!! / Mạc Tử Hy

- Tôi đau đầu, giờ cô đỡ tôi lên đi! / Lâm Nhất Thiên

- Được thôi! / Tử Hy nghĩ" Giúp anh lần này, lần sau thì đừng mơ!"

Cô dìu anh lên phòng ngủ

Cô dìu anh lên phòng ngủ dành cho khách. Giúp anh nghỉ ngơi xong xuôi đâu đấy rồi, cô mới về phòng

- Tôi về phòng đây! Có việc gì cứ gọi tôi! / Mạc Tử Hy đi về phòng

Về đến phòng cô nằm ườn ra giường, tự nhiên trong đầu cô lại hiện lên cảnh hôn lúc ở trên thuyền, cô nghĩ đến mà tức muốn chửi thẳng vào mặt anh ta. Rồi cứ thế cô ngủ quên luôn

~~~~~~~~ HẾT ~~~~~~~~

~~~~~ CHAP 6 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro