Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tầm gần mười giờ đêm cô chợt tỉnh giấc thấy bụng mình kêu ọc ọc. Trưa nay cô cũng chỉ ăn được vài miếng, xong từ đó tới giờ cô chưa nhét gì vào bụng. Cô mò xuống tìm đồ ăn thì thấy không có gì ăn, chỉ có đồ đông lạnh. Vì vậy cô quyết tâm nấu một bữa ra trò để mời Trác Lạc Hoàn & Lâm Nhất Thiên

Sau một thời gian chiến đấu cùng thức ăn cuối cùng cô cũng làm xong. Nhưng giờ này Trác Lạc Hoàn vẫn chưa về, cô lên lầu gọi Lâm Nhất Thiên, cô đứng bên ngoài gọi

- Wei! Anh còn thức không? / Mạc Tử Hy gõ cửa gọi

- Mà giờ hơn 11h đêm rồi! Chắc anh ta vẫn đang ngủ! Chán thật! Trác Tỷ chưa về! Anh ta chưa dậy! Vậy là mình phải ngồi ăn một mình rồi! Haizzz / Cô than vãn rồi thở dài

~ Cạch ~

Cửa phòng của Lâm Nhất Thiên mở ra, cô nghe tiếng động phát ra liền giật mình

- Gọi gì? / Lâm Nhất Thiên hỏi cô

- À không! Tôi muốn hỏi là anh có đói không? Tôi vừa nấu bữa cơm, muốn gọi anh xuống ăn! Vừa nãy tôi gõ cửa không thấy anh trả lời nên nghĩ anh vẫn ngủ! Đang chuẩn bị đi xuống thì anh mở cửa nên tôi giật mình!/ Mạc Tử Hy

" Sao mình phải giải thích cho anh ta nghe chứ! Mình đâu phạm tội gì đâu!"

-.../ Lâm Nhất Thiên không nói gì đi xuống cầu thang

- Vậy anh có ăn không? / Mạc Tử Hy

- Có! / Anh trả lời nhanh gọn lẹ làm cô chưa kịp load, mất khoảng 1 lúc cô mới nhận ra

- Đợi tôi với! / Mạc Tử Hy chạy xuống

Đến bàn ăn cô tự hào vơi tài nấu nướng của mình, trên bàn để món ăn do chính tay cô nấu được bày đều nhau, và đây là hình ảnh của những món ăn Mạc Tử Hy nấu

1, Thịt kho tàu

2, Đậu phụ rán

3, Đùi gà rán

4, Thịt bò xào nấm

Lâm Nhất Thiên nhìn thấy mà há hốc mồm không dám tin vào mắt mình

" Đúng là Tiểu Thư có khác, được chiều quen rồi nên không biết nấu nướng là chuyện đương nhiên"

- Anh ăn đi! Tôi làm lâu lắm mới xong đấy! / Tử Hy

Lâm Nhất Thiên thấy món xào nhìn trông không như mấy cái kia nên gắp ăn, nhưng vừa đưa vào mồm thì anh đã có biểu cảm nhăn nhó

- Ngon không? / Mạc Tử Hy đang chờ lời khen của anh

- Ăn thử đi! / Lâm Nhất Thiên đáp lại

Tử Hy lấy đũa gắp miếng thịt bò đút vào miệng ăn, ngay sau khi cho vào miệng cô liền nhả ra

- Ôi! Mẹ ơi! / Mạc Tử Hy

- Ngon không? / Lâm Nhất Thiên

- Tôi cần nước! / Cô chạy đi rót cốc nước uống ngụm to

- Cô cho bao nhiêu muối vào món này vậy? / Lâm Nhất Thiên

- Tôi thấy sách hướng dẫn bảo cho 1 thìa cafe nhưng tôi không tìm thấy nên tôi dùng thìa này cho muối vào! Không hiểu sao lại ra vị này! / Mạc Tử Hy lấy thìa vừa dùng để cho muối vào giơ ra cho anh xem

- Cô... cô...! / Lâm Nhất Thiên

- Mặn thế mà anh vẫn ăn được sao! / Mạc Tử Hy mặt vẫn nhăn nhó

- Tôi nấu cái khác! Chứ đồ của cô tôi không ăn nổi! / Lâm Nhất Thiên đi vào bếp đeo tạp đề nấu cho cô bằng những đồ còn lại trong tủ trừ hải sản

- Cần tôi giúp không? / Mạc Tử Hy chạy vào bếp

- Không cần! Ra ngồi đi! / Lâm Nhất Thiên phản ứng nhanh khi thấy cô nói thế, cô đành ra ghế ngồi đợi, lần trước cô cũng đã ăn đồ anh nấu 1 lần rồi, nhưng vì đó là bữa sáng, nấu không khó nên cô cũng không biết tài nấu nướng của anh đến đâu, ngồi thẫn thờ nãy giờ thì anh đã nấu xong

Anh để đồ ăn lên bàn, cô nhìn thì sáng mắt như nhìn thấy vàng

Cô gắp thịt lia lịa, ăn đầy mồm mà không thèm chú ý đến hình tượng của một Tiểu Thư trong Đại Gia Tộc lớn, ngược lại với cô, anh ăn từ tốn, nho nhã

- Ăn cả rau đi! Ăn mỗi thịt thế? / Lâm Nhất Thiên thấy cô ăn mỗi thịt nên nhắc nhở

- Kệ tôi! Cần anh quản à! / Mạc Tử Hy. Lâm Nhất Thiên đứng dậy, dùng đũa gắp 1 miếng bông cải đi ra chỗ cô, anh dùng tay kia bóp hai má cô rồi đút miếng bông cải vào miệng cô. Cô dùng tay đẩy hai tay anh ra, miệng ngậm miếng bông cải, cô muốn phun luôn vào mặt anh, định nhè ra

- Đừng để tôi phải mớm cho cô! Ăn đi! / Lâm Nhất Thiên. Cuối cùng, cô mặc kệ anh, cố nhai miếng rau trong miệng rồi lại ăn 1 đống thịt

- Ăn thêm rau đi! / Lâm Nhất Thiên nhắc nhở cô nhưng cô lại bỏ ngoài tai, cô vẫn gắp một đống thịt ăn

- Muốn tôi đút cho cô ăn giống ban nãy à? / Lâm Nhất Thiên chưa nói hết cô đã gắp bông cải ăn nhồm nhoàm

- Ăn cà rốt đi! / Anh nói, cô trừng mắt nhìn anh

- Tôi đút cô ăn! / Lâm Nhất Thiên gắp miếng cà rốt

- Biết rồi! Tôi ăn! Anh nói ít thôi! / Tử Hy cố ăn miếng cà rốt, từ trước đến giờ, cô chưa bị ai trị thâm & độc như này, anh là người đầu tiên dám làm vậy "Anh cứ đợi đấy! Xem sau này tôi trả thù anh như thế nào! Hứ!!!!"

Tử Hy hôm nay được ăn tùy thích nên cảm thấy rất vui, nhưng vẫn bực việc anh bắt cô ăn rau củ, thấy Lâm Nhất Thiên dọn bát đũa mang ra bồn rửa bát. Cô chạy đến bên cạnh anh

- Anh nấu ăn rồi! Để tôi rửa cho! / Mạc Tử Hy không muốn bất công với bất kì ai

- Chắc không? / Lâm Nhất Thiên nói thế làm cô khó hiểu

- Chắc! / Mạc Tử Hy

- Thôi! Ngủ sớm đi! / Lâm Nhất Thiên không nỡ để cô làm

- Không! Anh bị cảm! Chả lẽ người như tôi lại đi bắt nạt một người bệnh! / Mạc Tử Hy

- À đúng rồi! Không phải anh bị bệnh sao? Sao giờ nhìn anh khỏe re thế? / Mạc Tử Hy thấy lạ nên hỏi anh

-.../ Lâm Nhất Thiên không nói gì, vì vốn dĩ anh không bị bệnh, anh muốn giả bệnh để có thể thấy được lòng quan tâm của cô, giờ mà nói ra khác gì tự sát

- Anh khỏi rồi à? Đưa trán đây tôi xem nào! / Mạc Tử Hy nhón chân lên để tay lên chán anh, anh liền né tránh, cũng may do khoảng cách chiều cao của hai người không nhỏ nên anh mới né được, nhưng cô cũng mất đà mà suýt ngã xuống sàn, may anh phản ứng nhanh đỡ được cô rồi kéo vào lòng, không thì cô ngã sấp mặt

- Đỡ rồi! Lên phòng ngủ đi! Tôi rửa xong đi ngủ sau! / Lâm Nhất Thiên tìm cách tránh mặt cô, nếu cô mà hỏi đến thì... Còn cô thì mặt đỏ chạy ra xa khỏi người anh. Cô không hiểu sao cô ghét anh ta đến thế mà chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra làm cô với anh phải tiếp xúc với nhau. Cô vội chạy lên tầng, chạy được đoạn thì cô dừng lại nói

- Tôi đi ngủ trước đây! Có chuyện gì thì gọi tôi! Tôi ở phòng đối diện! / Mạc Tử Hy

- Biết rồi! Cô đi ngủ nhanh đi / Lâm Nhất Thiên

Mạc Tử Hy chạy về phòng của mình mà mặt cô vẫn đỏ như trái cà chua, cô dúi mặt vào gối, suy nghĩ đến những lần phải tiếp xuc với anh, nghĩ đến mà tức

Cô đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi đi ngủ


~ Ba ngày sau ~

~ 07:00 ~

[ Cộc... cộc... cộc...]

- Tiểu Thư! Cô dậy chưa? / Trác Lạc Hoàn gõ cửa gọi cô

- ...

- Tiểu Thư! / Trác Lạc Hoàn thấy cô không thưa lại nên mở cửa ra

- ...

- Tiểu Thư! Cô đâu rồi? / Trác Lạc Hoàn đi vào phòng không thấy cô

- Chị tìm em à? / Mạc Tử Hy đi từ ngoài phòng vào

- Tiểu Thư! Sao hôm nay cô dậy sớm thế? Mọi hôm cô thích ngủ nướng lắm mà! / Trác Lạc Hoàn

- Hôm nay vẫn đi tìm Tiểu Yên mà! Nên em dậy sớm tắm! Vừa tắm xong, đang mặc áo thì nghe thấy tiếng chị gọi nên em về phòng! Có chuyện gì sao? / Mạc Tử Hy

- Hai hôm nay chị đi đâu mà không về đây thế? Đêm ba hôm trước đến đưa em mấy bộ quần áo rồi đi đến giờ mới thấy mặt! Nãy chị gọi em làm gì? / Tử Hy

- À! Tôi gọi Tiểu Thư dậy ăn sáng! Tiểu Thư vừa mới tắm xong nên sấy tóc rồi thay y phục đi đã! Tôi đi gọi Lâm Thiếu Tia! / Trác Lạc Hoàn

- Trác Tỷ! Chị sấy tóc cho em đi! Được không? / Mạc Tử Hy

- Vậy sấy xong cho cô rồi tôi đi gọi Lâm Thiếu Gia cũng được! / Trác Lạc Hoàn đúng là không bao giờ làm cô thất vọng

- Cảm ơn chị! / Mạc Tử Hy cười tươi

- Tiểu Thư ngồi đi! / Trác Lạc Hoàn đi lấy máy sấy

- Lâu lắm rồi chị không sấy tóc cho em nhỉ? Nhớ hồi trước ghê! / Mạc Tử Hy

- Đúng vậy! Từ khi Tiểu Thư 11 tuổi tôi đã làm vệ sĩ riêng của Tiểu Thư rồi! Nhưng 2 năm trước khi tiểu thư mua biệt thự riêng ở Thượng Hải cùng với Phan Tiểu Thư thì ba Tiểu Thư điều tôi đến căn nhà đó, thỉnh thoảng cô có về mấy lần, nên gặp cô ít hơn trước nhiều! / Trác Lạc Hoàn

Hai người tranh thủ ngồi kể lại chuyện mấy năm trước trong lúc sấy tóc. Sấy khô thì Trác Lạc Hoàn đi gọi Lâm Nhất Thiên, cô thì thay y phục. Cô chỉ mặc bộ y phục đơn giản cùng đôi giày mà Trác Lạc Hoàn mua cho cô, cô buộc tóc gọn gàng rồi cầm túi đi xuống lầu 1

Nhưng vừa mở cửa thì Lâm Nhất Thiên ở phòng đối diện cũng mở cửa đi ra. Cô nói một câu rồi chạy thẳng xuống tầng

- Chào buổi sáng!!! / Mạc Tử Hy chạy thẳng xuống nhà ngay sau khi nói, xuống đến nơi thì thấy Trác Lạc Hoàn đang làm đồ ăn sáng, cô ngồi vào bàn, đợi đồ ăn dâng lên miệng. Không lâu sau, Lâm Nhất Thiên cũng xuống ngồi vào bàn, cô lấy điện thoại lướt weibo cho đỡ chán, còn anh thì lên trang báo xem tin tức. Không khí không mấy thoải mái, cô chán nên cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, ngược lại với hai người còn lại, họ tập trung vào việc mình đang làm nên thời gian đối với họ là nhanh. Tử Hy ngồi đợi vài phút mà cảm thấy như hàng thế kỉ đã trôi qua

- Xong rồi đây! / Trác Lạc Hoàn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, Tử Hy hưng phấn khi thấy đồ ăn đã xong, liền chạy vào bếp xem là món gì mà thơm thế

Trác Lạc Hoàn làm bữa sáng dinh dưỡng, cô nhìn thèm thuồng muốn ăn ngay lập tức nhưng may là cô kiềm chế được. Cô phụ Trác Lạc Hoàn bê đồ ra, Lâm Nhất Thiên vẫn ngồi đọc tin tức trên điện thoại. Bê đồ xong xuôi, Tử Hy nhấc chân để lên ghế vội dùng tay cầm lấy bánh bao

- Tiểu Thư! Chú ý cách ăn uống! Phải từ tốn, nho nhã! / Trác Lạc Hoàn

- Không có người quan trọng nào ! Chị cho em ăn thoải mái một chút đi mà! / Mạc Tử Hy

- Tiểu Thư! / Trác Lạc Hoàn mặt nghiêm

- Trác Tỷ! Đi mà! / Mạc Tử Hy cố năn nỉ

- Tiểu thư là người Gia Tộc lớn, phải chú về hình tượng của mình chứ! Tiểu Thư như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Mạc Gia không giáo dục con cái tử tế.../ Trác Lạc Hoàn bị Tử Hy ngắt lời

- Em biết rồi! / Mạc Tử Hy mặt bất mãn ngồi lại tư thế khác, cô lấy đũa gắp bánh bao ăn từ tốn, tử tế. Lâm Nhất Nhiên nhếch mép cười

" Tiểu Thư mà lại bị người hầu mắng! Đã vậy còn phải nghe lời nữa!"

Một lúc sau, ba người đang tập trung ăn thì tiếng chuống điện thoại của Lâm Nhất Thiên vang lên

- Wei! / Lâm Nhất Thiên bắt máy

- Tôi là Quản gia của Dịch Thiếu Gia! / Đầu dây bên kia

- Có chuyện gì không?

- Thiếu Gia nhà tôi đã tìm thấy Phan Tiểu Thư và đưa cô ấy đến Dịch Gia rồi! Thiếu Gia nói tôi báo với Lâm Thiếu Gia và Mạc Tiểu Thư một tiếng nói mọi người không cần tìm nữa! / Quản gia

- Được! Tôi biết rồi! Cảm ơn anh! / Lâm Nhất Thiên tắt máy

- Có chuyện gì sao? / Mạc Tử Hy ngồi bên cạnh vừa nhai vừa hỏi

- Không có gì! Ăn nhanh đi tôi đưa cô đến một nơi … / Lâm Nhất Thiên lại cầm đồ ăn lên ăn tiếp

- Đi đâu chứ? / Mạc Tử Hy

- Đi rồi biết! / Lâm Nhất Thiên

- Ầu! / Mạc Tử Hy lại tập trung vào việc ăn uống của mình

~ Ăn xong cô cùng anh ra sảnh ~

Trước cửa, có một chiếc xe đậu sẵn ở đó
- Lên xe! / Lâm Nhất Thiên mở xe

- … / Mạc Tử Hy tò mò không biết đi

- Nhanh lên … Không phải cô muốn tìm Phan Yên Chi sao? / Lâm Nhất Thiên

- Sao? Anh tìm thấy Tiểu Yên rồi sao? Sao không nói sớm… Nhanh lên, đi thôi! / Mạc Tử Hy nghe vậy cuống quýt phóng thẳng lên xe

~ Đi được một lúc ~

~~~~~~~~ HẾT ~~~~~~~~

~~~~~ CHAP 7 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro