Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy Phong lập tức phản đối

“ Mẹ à, con không ở chung với cậu ta đâu. Con sang nhà bạn con ở cũng được”

Khuôn mặt Phong tỏ rõ thái độ ghét bỏ khi nghĩ đến cảnh chung nhà với Thư. Thấy vậy mẹ Phong lập tức cốc cho Phong một cái rồi cười với Thư

“ Thằng này nó nói vậy thôi chứ trong lòng nó không có í đó đâu cháu.”

Nói rồi mẹ Phong quay lại lườm yêu đứa con trai ngoan một cái. Mẹ Thư nãy giờ không nói gì nhưng khuôn mặt bà nộ rõ sự vui vẻ khi co rể tương lai đến nhà ở. Trong khi không ai để í thì Thư ở một góc đã nghĩ kế hoạch để ‘bắt nạt’ Phong. Thư nhìn Phong và nở nụ cười ma mị, nhìn thấy nụ cười đó Phong không khỏi rùng mình quay sang nhìn mẹ với ánh mắt oán than rồi nói

“ Nhưng mà mẹ ơi, còn trường học nữa mà. Đâu thể chuyển con đến một nơi lạ hoắc để học được ”. Cậu nói với vẻ mặt đắc thắng, nghĩ rằng mẹ sẽ không có cách nào giải quyết vấn đề này . Nhưng không , câu tiếp theo của mẹ cậu như giáng một cái bạt tai cho cậu

“Cái này thì con khỏi lo, mẹ xin chuyển từ tuần trước cho con rồi”

“ Đây là mẹ gài con, mẹ sắp xếp chuyện này rồi phải không” Phong không tin vào những gì mình nghe được, sự bàng hoàng ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cậu- khuôn mặt mà lúc nào cũng luôn bình tĩnh, lạnh lùng đến nỗi bạn bè thân thiết cũng hiếm khi thấy biểu cảm của cậu.

" Thực ra tuần trước mẹ đã nhận được lệnh công tác rồi. Do bận thu xếp đồ đạc với sợ nói trước thì con sẽ phản đối mà bỏ sang nhà bạn. Mẹ không yên tâm nên bây giờ mới nói cho con''

Phong chưa kịp nói gì phản bác thì mẹ Phong nói tiếp

“ Mẹ đợi khi tìm được chỗ ở cho con rồi mới nói cho con. Yên tâm , bố  mẹ Thư là bạn thân của mẹ. Để con ở đây mẹ đỡ lo lắng rồi."

Mẹ Phong nói với vẻ mặt vui vẻ kèm chút hả dạ, vì mấy lần công tác trước Phong cũng trốn sang nhà bạn để bà phải tức điên lên rồi lo lắng cho cậu.

“ Vậy lát nữa con qua nhà Thư luôn nha con yêu”

“ Nhưng mà con chưa dọn hành lí mà, ít nhất cũng phải mất một ngày để con dọn dẹp, rồi còn mang những món cần thiết qua chứ”

Phong nói vậy là để bản thân có thời gian thu dọn đồ đạc sang nhà thằng bạn ở. Nhưng Phong đâu ngờ trước được, mẹ cậu đã sớm dọn đồ cho cậu rồi

“ Cái đấy thì không cần đâu, mẹ cho người dọn hết qua nhà bé Thư rồi. Biết tính con nên mẹ đâu thể để con tự làm được” . Khỏi nói , khuôn mặt Phong bây giờ khó coi đến cỡ nào, cậu tức lắm đến độ khuôn mặt cau có lại, trong khi đó mẹ cậu ở bên cạnh cười nói , an nhàn thưởng trà cùng mẹ Thư mặc kệ đứa con cau có tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hannytran