chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày đầu tiên làm thư kí cho anh. Tôi năn nỉ mãi ba mẹ mới cho, tôi muốn vào công ty làm thư kí để có nhiều thời gian nhìn thấy anh. Tôi biết anh khó chịu về chuyện này, nhưng vẫn muốn như vậy. Ngày đầu tiên đi làm gặp chút rắc rối nhưng cũng ổn, ngồi bàn làm việc dành cho thư kí nhìn ngắm anh qua một tấm kính trong xuốt đã làm tôi thoả mãn. Anh làm việc rất nghiêm túc và chăm chú, khuôm mắt anh tuấn đôi lúc nhíu mày làm tôi như bị mê hoặc. Ngày nào cũng nhìn thấy anh như vậy thì thật tốt! Trong công ty mọi người đối với tôi rất tốt nhưng cũng có một số không ưa gì tôi. Vì sao? Đương nhiên vì họ thích anh rồi, nhưng tôi sẽ không cho họ có cơ hội quyến rũ anh. Đột nhiên, tôi thấy có một con tắc kè đi đến chỗ tôi đập bụp tài liệu lên bàn giọng kiêu căng nói
- Sở nhan nhan, tổng giám đốc đưa tài liệu cho cô đó!!!    
Hừ! Cái giọng kiêu căng này là của con tắc kè Kiều Mỹ cái kiểu nhờ tối nghiệp từ đại học danh giá nên kiêu căng không coi ai ra gì, ăn mặc loè loẹt nhìn thôi cũng đủ khiến tôi ngứa mắt.
- Tôi biết rồi  
"Con tắc kè chết tiệt" tôi đang rủa thầm trong lòng thì cô ta cho thêm một câu khiến tôi muốn rạch mặt cô ta ra
- Sở nhan nhan, tôi nói cô biết cô tốt nhất đừng dùng thủ đoạn gì quyến rũ giám đốc của tôi nếu không thì đừng trách        
- Hừ! Tôi nói này Kiều Mỹ,cô bị ảo tưởng à? Ai là giám đốc của cô cái loại như cô thì chỉ có mấy thằng ở quán ba mới chiều được. Người gì mà õng ẽo ngực mông thì to mà óc lại nhỏ thế. Không hiểu sao cô có thể tốt nghiệp được ở một trường danh giá, có lẽ bị nhầm lẫn gì rồi, hừ!
- Cô...cô ..nói gì. Sở nhan nhan, cô cũng chỉ là cái loại hồ li quyến rũ đàn ông thôi, cô cứ đợi đấy tôi sẽ cho cô biết tay        
Rồi cô ta rời đi. Hừ! Loại như cô ta khiến tôi thấy buồn nôn  
     -----------5h30----------
Cốc Cốc Cốc   
- Mời vào!     
-Ngự phàm, em mang tài liệu đến 
- Để đó đi
Anh nói nhưng mắt vẫn nhìn vào giấy không để ý đến tôi khiến tôi cảm thấy thương tâm nhưng biết làm sao được tôi chỉ có thể ra ngoài đỡ chọc giận anh    
- Vậy em đi đây. Anh làm công việc thì về sớm nhé
Khi ra khỏi phòng làm việc của anh tôi lấy đồ về nhà luôn vì bây giờ đã hết giờ làm việc
- Thế là kết thúc, đúng là một ngày mệt mỏi
Tôi nhìn trời than thở rồi lấy xe trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro