Q1.C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, mây đen che khuất ánh trăng, cả bầu trời không thấy một điểm sáng.

Bên ngoài thành Trường An, dưới chân núi Yên La, một loạt âm thanh 'chít chít' nhỏ vụn ríu rít phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

"Đối diện Bách Vị Cư mới mở một tiệm bánh ngọt, bà chủ là một đại mỹ nhân có tay nghề đặc biệt tốt!"

"Đại Công tử nhà Lưu viên ngoại ở Thành Đông ngủ với Thập Bát di nương mà cha hắn vừa nạp, vị di nương này để hắn tối mai lại đến!"

"Tam Công tử nhà Hộ Bộ Thị Lang Trần đại nhân mới chết vào rạng sáng hôm nay, mẹ kế cho người hạ độc vào nước trà của hắn!"

"Trời ơi! Trần tam công tử trông tuấn tú như thế sao lại ra đi chứ? Ta...Trái tim ta đau quá đi mất!"

Nhìn từ xa, chỉ nghe thấy âm thanh chứ không thấy bóng người, cẩn thận nhìn kĩ, thì ra là một đám chuột lông xám đang làm tổ dưới gốc cây đa già, ngồi trong bụi cỏ gặm nhấm tán gẫu.

Đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

"Lang quân... Ơ kìa, chàng thật xấu, làm người ta nhột!" Nữ tử hờn dỗi, mềm mại dịu dàng đến tận xương, nam nhân nghe mà mắt đỏ bừng, dùng sức đè nàng lên bãi cỏ. Nữ tử cười khanh khách, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào ngực hắn "Từ từ đã lang quân, chàng còn chưa nói có thích ta hay không đâu..."

Hơi thở nam nhân dồn dập, đáy mắt đỏ hồng hỗn độn, hắn mê luyến nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ tử, cười nói: "Thích, cực kỳ thích!"

"Thật?" Nữ tử sóng mắt lưu chuyển "Vậy...."

Chưa dứt lời, nam nhân đã vội vã hôn nàng, nữ tử cười duyên, nâng tay ôm lấy cổ hắn.

Thanh âm mập mờ vang lên, bọn chuột thấy đã thành quen, phun vỏ hạt dưa than phiền: "Nghe giọng không giống như là quả phụ Trương gia thôn tối qua, cũng không giống tiểu thiếp nhà Lâm Viên Ngoại...chậc chậc, không biết đỉnh đầu nam nhân nhà ai lại xanh rồi!"

Đang cảm khái, một trận gió táp chợt thoáng qua trước mắt, chờ khi cả bọn hoàn hồn chỉ thấy nam nhân kia kêu la thảm thiết, bị người ta túm tóc kéo dậy.

"Ôi chao, đau mắt quá, ta mới mười sáu tuổi, không thể nhìn những chuyện này!" Là một tiểu cô nương có đôi mắt tròn xoe, mặt cũng tròn, chải kiểu tóc đạo cô, vác theo một thanh đại đao, cười hì hì, dáng vẻ trông rất ngây thơ vô hại.

Một con mèo mướp tròn vo ngồi trên vai nàng ngáp ngắn ngáp dài, thấy bọn chuột hóng hớt, nó nở nụ cười xấu xa, liếm liếm móng vuốt sắc bén.

Mẹ ơi!

Bọn chuột lông xám đứng ở cửa bị dọa đến dựng thẳng lông, 'chít' một tiếng ôm đầu chạy trốn, không dám xem náo nhiệt nữa.

"Xú nha đầu từ đâu tới, dám làm hỏng chuyện tốt của bà!" Nữ tử nằm trên đất bật dậy, cổ và vai trắng như tuyết lộ ra trong không khí, tựa như dương chi bạch ngọc, toát lên vẻ kiều diễm vô hạn.

Da trắng nõn, ngực cũng lớn, Thanh Man hâm mộ hừ một tiếng đáp lời: "Không nói cho ngươi biết!"

Dứt lời quét đất rút thanh đại đao sau lưng.

Thanh đại đao tỏa ra ánh sáng xanh, đúng là pháp khí, nữ tử ngẩn ra, toàn thân trở nên căng thẳng: "Người bắt yêu?"

"Cứ coi là vậy đi." Thanh Man nói xong liền xông đến sờ cánh tay của nữ tử "Trơn nhẵn mềm mịn như đậu hủ, ai dà, làm yêu quái thật tốt, muốn xinh đẹp bao nhiêu cũng được!"

Nữ tử "...."

Nha đầu chết tiệt này đầu óc hẳn là có bệnh!

Nàng lười nói nhảm, nghênh đón bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Hai người trong nháy mắt quần đấu một chỗ, con mèo mướp nhảy từ bả vai Thanh Man xuống, đến chỗ nam nhân còn bất tỉnh nhân sự, giơ vuốt cào hắn: "Này, tỉnh lại đi!"

Nam nhân bị đau nhảy cỡn lên, cuối cùng cũng khôi phục thần trí, nhưng khi nhìn thấy một con mèo mập nói chuyện với mình, nhất thời hoảng sợ ngã ngồi trên đất: "Yêu yêu yêu quái-----!

"Yêu quái thì thế nào?" Mèo mướp giễu cợt, không chút ý tốt chỉ chỉ sau lưng hắn, "Vừa rồi không phải ngươi còn muốn giao hợp cùng yêu quái kia?"

Nam nhân mờ mịt, quay đầu thấy hai cô nương đang giao chiến, theo lẽ thường thì phải tiến lên khuyên can, nhưng ai ngờ vừa muốn động đậy, chợt nhìn thấy nữ tử đằng trước lộ ra nguyên hình trong cơn giận dữ.

Đầu dài tai nhỏ, tướng mạo dữ tợn, cái này.... Đây là một con lợn rừng thành tinh!

Nam nhân trợn trừng hai mắt, như muốn móc luôn mắt ra. Hắn vừa nhớ lại thiếu chút nữa hắn đã cùng một con lợn rừng...

Ọe!

"Ngu xuẩn" Con mèo mướp khinh bỉ tặc lưỡi, vẫn muốn nói tiếp, bỗng nhiên một trận gió lớn quét qua, suýt nữa tước mất lỗ tai nó. Thân là một con mèo mập thích đỏm dáng, nó nổi giận, nhanh chóng xòe vuốt gia nhập trận chiến "Con lợn béo chết tiệt, lão nương phải cào chết ngươi!"

Mới đầu lợn rừng tinh còn lơ đễnh, sau bị móng vuốt cào trúng hai phát mới cả giận mắng: "Các ngươi đây là nhiều người khi dễ ta một người!"

"Đúng vậy đấy, khó chịu thì tới đánh ta đi!" Thanh Man cười cợt, suy nghĩ một chút lại sửa lại nói "Không đúng không đúng, phải nói là nhiều người khi dễ một con lợn!"

"..." Cả người lợn rừng tinh phát run, hiện ra chân thân lấy khí thế hung hăng vọt tới, "Ta liều mạng với các ngươi!"

"Thật là xấu xí!" Thanh Man sợ hết hồn, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy con Lợn rừng tinh bẻ lái vào tên nam nhân vừa rồi còn nằm trên đất.

"... ..."

Đây chính là "liều mạng" của ngươi?

Mí mắt tiểu cô nương giật giật, đành đưa tay tiếp lấy nam nhân bị Lợn rừng tinh đem ra làm bia đỡ đạn, Lợn rừng tinh nắm chắc cơ hội, hóa thành một luồng sáng màu đen trốn về hướng rừng núi phía xa.

Định đuổi theo, trong rừng bất chợt tràn ra một lớp sương mù dày đặc, Thanh Man mất hứng hừ một tiếng: "Tráng Tráng, có thể đánh hơi khí tức của nó không?"

Tâm trạng mèo mướp vốn rất tốt, lập tức xù lông: "Đã nói rồi, tên ta là Tiên Tiên, không phải Tráng Tráng! Ta là một cô nương, cô nương đó! Cô nương nhà ai mà lại tên Tráng Tráng?!"

"Biết biết, Tiên Tiên tiểu mỹ nhân, ngươi mau đánh hơi đi, đừng để cho nó chạy!"

......Thời điểm có chuyện liền kêu người ta Tiên Tiên, lúc vô sự thì gọi người ta là Tráng Tráng, mèo mướp tức giận, xoay người chổng cái mông mập mạp về phía nàng: "Không ngửi thấy, sương mù này có vấn đề."

"Viên yêu đan thứ ba mươi tám của ta." Thanh Man thu hồi thanh đại đao, thở dài, nhìn tên nam nhân bị dọa sợ đến ngất xỉu "Đúng rồi, còn hắn phải làm thế nào?"

Tráng Tráng tức giận liếc mắt: "Đánh cho hắn một trận là tỉnh ngay."

"Không được đâu, người phàm yếu ớt, rất dễ bị đánh chết." Thanh Man suy nghĩ, gọi đám chuột lông xám lao nhao chạy trốn lúc nãy ra hỏi, "Các ngươi có biết nhà người này ở đâu không?"

Đám chuột lông xám nào dám không đáp, run run trả lời: "Không...không biết, trước kia chưa từng thấy hắn."

"Ây dà, vậy chỉ có thể đánh thức hắn, Tráng Tráng..." Chưa kịp nói tiếp, chóp mũi bỗng ngửi được mùi thơm nồng, ánh mắt Thanh Man sáng lên, cúi đầu nhìn một con chuột lông xám, đuôi có đốm trắng, ôm một túi giấy dầu trong ngực, "Chú chuột nhỏ, đây là cái gì? Nghe thơm quá..."

Ánh mắt nàng vừa to lại vừa tròn, xinh đẹp như những vì sao lóe sáng trên bầu trời đêm, trên gương mặt mềm mịn như cái bánh bao có một đôi má lúm đồng tiền nhỏ đượm đầy nhu tình mật ý. Đuôi Trắng chợt thấy ngượng ngùng, nhất thời quên cả sợ hãi, mở túi giấy dầu đưa cho nàng một nắm hạt dưa.

Móng vuốt của chú chuột hơi nhỏ, một nắm chỉ có ba bốn hạt, nó cân nhắc, lại nắm một nắm nữa đặt vào lòng bàn tay nàng.

"Cám ơn Chú chuột nhỏ, ngươi đó...Chuột thật tốt!" Thanh Man miệng như quét mật nói xong, cầm lên một hạt dưa thả vào miệng, 'ka' một tiếng, ăn nhân hạt dưa thơm ngon "Oa, ăn ngon thật!"

Tráng Tráng lại gần ngửi ngửi, không phải làm từ cá, chẳng có hứng thú.

Mấy viên hạt dưa nhanh chóng bị xử lí sạch sẽ, Thanh Man vẫn thèm thuồng nhìn túi giấy dầu trong ngực Đuôi Trắng.

"... ..." Đuôi Trắng cảm thấy không ổn, cấp tốc giấu túi giấy dầu ra sau lưng.

Cái này, cho dù dáng dấp có xinh xắn dễ nhìn đi chăng nữa, cũng chỉ có thể cho ngươi nhiều chừng đó, không thể cho thêm đâu.

Thanh Man chớp chớp mắt, nụ cười lại càng ngọt ngào, vừa muốn xin thêm, nam nhân nằm trên đất đã tỉnh. Hồi tưởng lại sự tình khi nãy, sắc mặc hắn xanh đỏ đan xen, lúc lâu sau hắn bỗng nhớ lại việc gì đó, giật mình, vội vàng đứng dậy nói: "Tiên cô! Gần đây trong nhà ta xảy ra vài chuyện lạ, trước ta không cảm thấy gì, bây giờ nhớ lại, sợ là... Sợ là có yêu quái đến quấy phá, cầu tiên cô cứu mạng!"

Nam nhân này tên gọi là Triệu Sơn, năm nay đã hai mươi lăm tuổi, là một người miền núi sống dựa vào công việc săn bắn, nhà ở thôn nhỏ tên Tam Đường cách đây không xa, ngày thường cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau.

Bà nội mặc dù đã sáu mươi lăm tuổi, nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, cho đến nửa tháng trước bà đi một chuyến lên núi, không biết đã gặp phải cái gì, khi về nhà thì mắc bệnh lạ... Chính xác mà nói là bà bị điên rồi ---- cả ngày trốn trong phòng không ra khỏi cửa, lại vừa khóc lóc vừa nói linh tinh.

Cha mẹ Triệu Sơn mất sớm, chưa lấy vợ, bà là người thân duy nhất của hắn. Vì chữa bệnh cho bà, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi hắn đã tiêu hết tiền tích cóp trong nhà, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc, tối nay hắn mò mẫm ra ngoài cũng vì muốn bắt được nhiều con mồi hơn đem ra chợ bán, nhưng không ngờ nửa đường thì gặp phải Lợn rừng tinh, suýt nữa đã bỏ mạng.

Lợn rừng tinh bỏ chạy, nàng không lấy được viên yêu đan thứ ba mươi tám, hôm nay lại có mục tiêu mới, đương nhiên Thanh Man sẽ không cự tuyệt, gật đầu theo Triệu Sơn trở về nhà.

Nhà tranh đơn sơ, trái phải tổng cộng có bốn gian, ở giữa là một cái sân nhỏ, hàng rào tre vây xung quanh sân, dây leo và dây mây quấn quanh hàng rào.

Thanh Man nhìn xung quanh, không phát hiện ra chỗ bất thường, cho đến khi gặp bà nội bị Triệu Sơn nhốt trong phòng, mới gãi cằm.

Quả nhiên có yêu quái.

"Bà nội, con là A Sơn, con về rồi...."

Bà lão vốn đang ngơ ngác ngồi trên giường, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thanh Man, nở nụ cười rất ngả ngớn: "Tiểu mỹ nhân từ đâu tới, trông thật là xinh xắn!"

Thanh Man "... ..."

Tráng Tráng liếc mắt: "Yêu khí không nồng, hẳn là đã đụng phải thứ không nên đụng, trúng tà rồi."

Triệu Sơn khẩn trương: "Vậy phải làm sao?"

"Tránh ra tránh ra" Tiểu cô nương vừa nhắc vừa tháo chiếc bình hồ lô bằng ngọc bích bên hông xuống uống một hớp rượu, phun vào mặt bà lão.

Rượu này có thể trừ đi tà khí của yêu quái, vừa rơi trên mặt bà lão đã "xèo" một tiếng bốc lên hơi nóng, bà lão ngẩn người, bụm mặt kêu gào thảm thiết.

"Bà nội!" Thân thể Triệu Sơn run lên, muốn nhào qua đỡ bà, lại bị bà lão đẩy mạnh ra, té ngã trên đất. Bởi vì lực đạo quá lớn, bản thân bà không khống chế được ngã theo xuống giường.

Yêu khí bám trên người bị trừ đi, chân thân của yêu vật cũng sẽ chịu ảnh hưởng, từ đó tiết lộ hành tung, Thanh Man đang quan sát động tĩnh bốn phía, thấy vậy nàng theo bản năng lôi bà lão lên. Lão bà muốn tránh lại không kịp, bị Thanh Man bắt được tay.

Ơ, tay lão bà làm sao lại như vậy...

To?

Không chỉ to, còn rất đẹp mắt.

Khớp xương đều đặn, thon dài trắng nõn, không có điểm nào giống tay của lão phụ nhân nhà nông.

Thanh Man ngẩn người, ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, cặp mắt đào hoa tựa hồ hàm chứa ý cười. Nhưng vừa chớp mắt, cặp mắt kia lại biến thành cặp mắt đỏ mê loạn của bà lão, trong mắt tràn đầy bi thương.

Thanh Man yên lặng, chốc lát rút đại đao gác lên cổ bà: "Yêu nghiệt phương nào, mau hiện thân!"

Lão bà như bị kinh hoảng, đảo hai mắt, ngất đi.

"Bà nội!"

"Chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không hề phát hiện điều gì dị thường, Tráng Tráng, Thanh Man ngạc nhiên, nhanh chóng tiến lên kiểm tra thân thể của bà.

Tà khí trong thân thể bà lão đã bị trừ khử, không có yêu vật gì trên người. Lại nhìn đôi tay thô ráp già nua, dãi gió dầm sương, tiểu cô nương rốt cuộc chậc lưỡi.

Nàng tin chắc vừa rồi mình không hề hoa mắt, chuyện gì đã xảy ra?

- Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh