Q1.C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để làm rõ vấn đề đã xảy ra với lão bà, đêm nay Thanh Man ở lại nhà Triệu Sơn.

Trước khi đi ngủ, nàng đã bày pháp trận chung quanh sân, lại cẩn thận kiểm tra thân thể bà một lượt, nàng chắc chắn chẳng qua lão bà mệt mỏi quá độ mới bất tỉnh, lúc này mới yên lòng đến phòng khách do Triệu Sơn tạm thời thu dọn, nằm xuống.

Bóng đêm dày đặc bao phủ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Thanh Man để nguyên quần áo nằm trên giường, thần trí thanh tỉnh, chẳng buồn ngủ chút nào.

"Qua ngày hôm nay là tròn một năm chúng ta xuống núi, thời gian trôi qua thật là nhanh..."

"Ưm, thật là nhanh" Tráng Tráng lười biếng trở mình, cái đuôi cuốn lên tay Thanh Man đặt trên bụng.

Thanh Man gãi nhẹ hai cái, Tráng Tráng phát ra âm thanh thoải mái.

"Không biết A Tứ bọn họ thế nào, còn có gia gia..." Tiểu cô nương phẩy miệng một chút "Tráng Tráng, ngươi nói xem ông lão ấy rốt cuộc đi đâu vậy nhỉ?"

"Gọi ta là Tiên Tiên!"

"Được rồi Tráng Tráng."

"...." Tráng Tráng nhịn xuống kích động muốn cào nàng, "Ngủ!"

"Nhưng mà lão già đó..." Thanh Man sâu kín than thở "Ta vẫn lo cho ông. Mặc dù thu được mười nghìn viên yêu đan có thể đổi lấy Kính thiên lý nhìn thấu ngàn dặm Lục giới, tìm được tung tích của ông. Nhưng là mười nghìn viên yêu đan đấy, phải mất một thời gian dài, ta sợ ông đợi không được. Hơn nữa tính tình ông lại xấu, ở bên ngoài rất dễ bị người ta đánh, lão Thụ gia gia đã nói gia gia ta là một kẻ thích tự tìm chỗ chết, sớm muộn gì cũng có ngày ông bị người ta đánh chết..."

"...." Tật nói nhảm của tiểu cô nương lại tái phát, ria mép của mèo mập giật nhẹ, thấy sống không còn gì luyến tiếc mang móng vuốt bịt lỗ tai lại.

"Cho nên Tráng Tráng...Này, lại giả bộ chết, thôi được rồi, ngủ đi, chút nữa còn phải dậy bắt yêu đấy!" Không biết qua bao lâu, Thanh Man lải nhải vẫn chưa đã, ôm một khối béo tròn đầy lông nhắm mắt lại.

Hẳn là do nói nhiều nên mệt mỏi, cơn buồn ngủ dần đánh tới, nàng ngáp nhẹ, từ từ tiến vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào trăng sáng đã vén những tầng mây đen lên, tỏa ra ánh bạc. Trong sân, đám sương mù ẩn hiện dần dần tràn ra khắp nơi, mang theo cỗ khí tức quỷ dị nào đó.

Một vật lặng lẽ tiến tới.

**

Thanh Man chìm vào một giấc mơ.

Trong mơ, gia gia đang ngồi trên một vách đá kế bên cái cây lớn uống rượu ca hát:" Vầng trăng cong cong chiếu sáng sông dài, cô nương xinh đẹp cất tiếng hát, cơn gió nhẹ thổi qua người nàng, ta muốn mang nàng trở về nhà cùng ta..."

Tiếng hát mông lung, hòa cùng với hơi rượu, khiến giai điệu vốn nhẹ nhàng mang thêm mấy phần thương cảm cùng men say.

Nàng còn nhỏ ngồi trên đùi gia gia, một bên bện đuôi sam trên bộ râu xốc xếch của gia gia, một bên hỏi ông: "Gia gia, đây là khúc hát gì?"

Gia gia uống một hớp rượu, miễn cưỡng xua tay: "Trẻ ranh không nên hỏi nhiều như vậy, ngồi qua bên chơi đi."

Nàng đã năm tuổi rồi, cũng tự mình biết chải tóc rồi đó! Tiểu Thanh Man chu miệng, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Gia gia, tại sao chúng ta cùng Tráng Tráng, A Tứ bọn họ dáng vẻ không giống nhau?"

Ông nhìn nàng: "Bởi vì chúng ta người, bọn họ là yêu quái trong núi."

Nguyệt Tịnh sơn là một ngọn núi hoang, hai ông cháu ở trên đỉnh núi, quanh năm làm bạn cùng cây cỏ động vật, cho nên Tiểu Thanh Man rất không hiểu trong miệng gia gia "Người" cùng "Yêu quái" có gì khác nhau----- cho đến năm nàng mười lăm tuổi, một nam nhân đội chiếc nón rộng vành màu đen xuất hiện, mang gia gia của nàng đi.

"Ngoan ngoãn trông nhà cho thật tốt, lúc ông trở về sẽ cho tiểu quỷ tham ăn là con thật nhiều đồ ngon!" Ngày thường gia gia râu ria xồm xoàm, mặt cũng lười rửa, hiện giờ không chỉ cạo râu còn nghiêm túc chải tóc----nhìn ông cực kỳ cao hứng, là loại cao hứng mà Thanh Man chưa từng thấy qua, "Còn nữa, thanh đao trảm yêu này cho con, ngộ nhỡ kẻ nào đó không có mắt nhân lúc ông đây không có nhà bắt nạt con, con rút nó ra đánh chết hắn! Được rồi, gia gia đi, ngươi ở lại thật khỏe mạnh, tu luyện pháp thuật thật tốt, không cho phép lười biếng, nếu không để ta biết sẽ không cho con ăn ngon nữa!"

"Hi hi con vẫn là nên lười biếng, đồ gia gia nấu khó ăn lắm!" Thanh Man nhớ rõ mình đã trả lời như vậy, gia gia còn giận trực mắng nàng "Con nhóc không có lương tâm", mà bây giờ nhớ lại, nàng chỉ muốn kéo gia gia không để cho ông đi.

Sau khi gia gia xuống núi, không trở về đúng ngày, ngược lại còn mất luôn tung tích, nàng nghĩ hết biện pháp đều không thể tìm được ông, cuối cùng đành đi cầu lão Sơn thần, nhận được sự chỉ điểm mang Tráng Tráng xuống núi, chân chính tiến vào thế giới phàm nhân.

Nhân gian náo nhiệt thú vị, còn có rất nhiều thức ăn ngon, nhưng Thanh Man vẫn muốn nhanh chóng tìm ông, cùng ông trở về núi Nguyệt Tịnh cùng sống ngây ngô, nhàn rỗi uống chút rượu hóng gió, trêu chọc đám tiểu yêu tinh trên núi.

"A Man, ta đi rồi!"

Trong mơ, thân ảnh gia gia dần biến mất, Thanh Man có chút lo lắng, chạy tới kéo ông: "Lão già, không cần đi, đừng xuống núi..."

Lời vẫn chưa nói xong, chung quanh bỗng trở nên tối lại, tim của tiểu cô nương đập rộn lên, chợt mở mắt ngồi dậy: "Gia gia!"

Thanh âm không nhỏ, Tráng Tráng đang ngáy ngủ bị dọa đến dựng lông, tựa như quả cầu nhảy lên: "Meo?!"

Thanh Man hoàn hồn, vừa muốn giải thích, chợt cảm thấy kì lạ, cơ hồ trong nháy mắt, nàng rút thanh đại khảm đao ra bổ về phía cuối giường.

Sát khí ác liệt tấn công tới, bóng đen đang rúc lại ở cuối giường giật mình, sợ hãi ôm đầu ngồi xổm dưới đất kêu: "Tiên cô tiên cô, là ta!"

Triệu Sơn? Thanh Man hơi sững sốt, chợt thay đổi phương hướng, thanh đao chém xuống kêu "leng keng".

"Ngươi tại sao lại ở đây?"

Tiểu cô nương vừa thức dậy nên sinh khí, giọng lúc này không được tốt, Triệu Sơn nuốt nước miếng, thật lâu mới lắp bắp nói: "Ta...Ta lo lắng cho bà nội, luôn luôn ngủ không được, sau đó, sau đó mới vừa nghe được bên ngoài có âm thanh kì quái... Ta hơi sợ, cho nên mới tới mời Tiên cô giúp ta nhìn qua, nhưng động cả nửa ngày tiên cô vẫn không tỉnh, cho nên..."

Nàng quả thật mới vừa ngủ rất sâu, nếu không sẽ không nằm mơ. Nhưng nàng từ trước tới giờ ngủ tỉnh. Thanh Man chớp mắt, vác đại đao nhanh chóng nhảy xuống giường, nhìn chung quanh thật kĩ.

Sương mù mông lung bay vào thông qua cửa sổ đang mở, mơ hồ mang theo một loại mùi thơm ngọt ngào.

Thanh Man hừ lạnh, niệm nhanh một thủ quyết.

Một luồng ánh sáng màu xanh bắn ra từ đầu ngón tay nàng, đem lớp sương mù quỷ dị dày đặc kia tinh lọc sạch sẽ.

"Cùng khí tức với đám sương mù trong rừng ban nãy, hẳn là do Lợn rừng tinh dở trò quỷ. Nhưng mà chỉ là một con lợn, sao có thể có bản lĩnh làm cho người ngủ say trong sương mù?" Tráng Tráng ngáp ngáp nhảy tới, "Hơn nữa không phải ở bên ngoài ngươi đã bày trận pháp rồi sao, nó vào bằng cách nào?"

Thanh Man cũng không hiểu, nàng đoán được yêu vật kia nửa đêm sẽ đến, nên đặc biệt bốn phía ở sân đều bày trận pháp, chỉ cần yêu vật kia đến gần, nàng sẽ cảm nhận được, có thể thấy từ nãy đến giờ, pháp trận không có chút động tĩnh, đi ra ngoài nhìn, cũng không có bị phá hư ----- quá cổ quái, chẳng lẽ con lợn rừng kia đã vào nhà Triệu Sơn trước bọn họ một bước? Nhưng trước đó nàng đã xem xét qua, trừ lão bà đã kiểm tra trên người, trong nhà cũng không còn yêu khí khác...

"Tiên cô, yêu quái kia... Yêu quái kia nó tới sao?"

Sắc mặt Triệu Sơn căng thẳng, Thanh Man vừa muốn nói, trong phòng lão bà đột nhiên tuyền ra tiếng vang thật lớn.

"Bà Nội!" Triệu Sơn kinh hãi, quay đầu chạy vào, nhưng vì động tác nhanh quá không cẩn thận vấp ngã, "Ui da!"

Vì bị hắn chặn đường, Thanh Man theo bản năng đưa tay ra đỡ, ai lại nghĩ ngay lúc này, Triệu Sơn từ dưới đất bật dậy, bàn tay nhanh như chớp sắp bóp cổ họng nàng.

Tiểu cô nương cả kinh, muốn tránh, trong đầu bỗng cảm thấy choáng váng----lại là cái mùi hương ngọt ngấy kia!

"A Man!"

Mọi thứ diễn ra trong cái chớp mắt, Tráng Tráng cả kinh, hét to nhào tới, không ngờ có người còn nhanh hơn nó, ôm eo Thanh Man kéo nàng ra xa, đồng thời vỗ một cái vào trán Triệu Sơn.

Triệu Sơn tránh không kịp, phát ra tiếng nữ nhân hét chói tai, ngay sau đó nặng nề té xuống đất.

"Ngươi! Ngươi là ai?!"

Lợn rừng tinh nhập vào người Triệu Sơn bị bắt lộ ra nguyên hình, Thanh Man sững sờ, đến khi nhìn thấy trên cổ tay nàng đeo một cái vòng ngọc thạch, mới hiểu ra mọi chuyện.

Khó trách nàng không nhận ra lợn rừng tinh nhập vào người Triệu Sơn, thì ra trên người con lợn rừng tinh này mang pháp bảo có thể che dấu yêu khí. Lại nghĩ tới lúc nàng ta chạy trốn còn cố ý bắt Triệu Sơn kia làm bia đỡ đạn, Thanh Man nhận ra-----hẳn là lúc đó lợn rừng tinh này đã bám vào người Triệu Sơn, mới vừa len lén vào phòng nàng chắc chắn là muốn hại nàng, nhưng mà hai bên không thù không oán, tại sao?

Cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ, tiểu cô nương đang rơi vào trầm tư mới quay đầu lại.

Áo sợi đay vải thô, tóc ánh màu bạc, mặt tràn đầy nếp nhăn hoa cúc, người vừa cứu nàng, cuối cùng lại là bà lão vốn nên ở trong phòng ngủ!

Thanh Man kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, muốn nói gì đó, lại thấy lão bà pha trò nháy mắt với nàng, sau đó lại lắc người đánh với lợn rừng tinh.

"Mới vừa nãy không phải gọi ta là bà nội sao, cháu gái ngoan, để bà nhìn ngươi thật kĩ xem nào!"

Thanh Man "... ..."

Đây dĩ nhiên là một bà nội giả.

Tráng Tráng gãi gãi lỗ tai: "Chuyện gì xảy ra, lão bà bà này cũng bị nhập sao?"

"Có lẽ là bị nhập, có lẽ khác, rốt cuộc có chuyện gì, bắt con lợn rừng thối kia là biết ngay đáp án!" Thanh Man hừ nhẹ một tiếng, rút thanh đại khảm đao, xông tới gia nhập chiến trường.

Thanh Man công pháp lợi hại, lão bà kia công pháp cũng rất giỏi, lợn rừng tinh nhanh chóng bị đẩy về thế yếu, hộc máu ngã trên đất. Mắt thấy điềm chẳng lành, nó giãy dụa đứng dậy, dốc hết khí lực cuối cùng bay ra khỏi sân.

Đã để nó trốn một lần, há có thể để nó thoát lần thứ hai, Thanh Man từ trong tay áo mò ra Khổn Yêu Tác quăng tới, nhưng ai ngờ lúc này trong rừng bỗng lóe lên luồng ánh sáng tím, cuốn lấy Lợn rừng tinh còn đang thất kinh bỏ chạy.

Luồng sáng tím mang theo mùi thơm ngọt ngào, chính là mùi thơm cổ quái lúc trước, chẳng qua nồng đậm hơn nhiều.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi!"

Lão bà giả rất vui vẻ khi thấy luồng sáng kia, chân mày cau lại đuổi theo, bất giác ngay lúc này cửa sân đột nhiên bị người đẩy ra, mái tóc muối tiêu, bóng dáng dáng chật vật không chịu nổi vội vàng vọt vào: "A Sơn, bà nội trở về rồi đây..."

Lời còn dở dang đã thấy người đứng trong sân kia mặt giống mình y như đúc, lão bà hàng thật đầu tiên là sững sốt, sau đó thì kinh hãi," Ngươi ngươi ngươi ngươi là thứ gì?!"

Ngay tức khắc, ánh sáng tím cuốn theo Lợn rừng tinh biến mất không còn vết tích, Thanh Man liếc mắt, lại muốn nói, xung quanh bỗng dưng nổi lên một đám sương mù, bốn phía lại chìm trong mông lung.

Lão bà giả than thở, quay đầu cười với lão bà thật: "Ta...."

"Ngươi đây là tới tìm chỗ chết, lại dám giả trang thành lão bà tử tới hại A Sơn, xem lão nương có đánh chết ngươi không!" Nhưng lão bà đột nhiên nhìn thấy Triệu Sơn đang hôn mê bất tỉnh, lo lắng bất chấp sợ hãi, tựa như một cơn gió vén tay áo lao đến, hung hăng đánh vào cánh tay bà nội giả.

Lão bà giả bất ngờ không kịp để phòng: "... ..."

Thì ra lão bà không phải bị người nhập, mà có người giả trang thành bà canh giữ trong nhà Triệu Sơn. Lại nghĩ đến bàn tay đẹp cùng cặp mắt đào hoa lúc trước, Thanh Man đảo mắt, tháo hồ lô ngọc bích bên hông xuống uống một hớp rượu nhỏ.

Phụt!

Lão bà giả tránh được nguy hiểm nhưng vẫn bị phun trúng "... ..."

Lão bà thật sợ hết hồn: "Ôi chao, tiểu cô nương này là ai vậy?"

"Người bắt yêu." Tráng Tráng nói xong kề tai Thanh Man thì thầm, "Bị phun rượu hai lần còn chưa hiện hình, gia khỏa này đạo hạnh không tầm thường!"

"Ta biết..."

"Cô nương... không thể hắt sao?" Lão bà giả thấy suy sụp, uống trong miệng lại còn phun ra, đây là muốn ngộ sát kẻ mắc bệnh sạch sẽ như hắn mà.

"Dĩ nhiên là không được!"

".... Tại sao?"

Thanh Man cây ngay không sợ chết đứng nói: "Rượu này rất hiếm, hắt hết rồi ta còn rượu đâu mà uống."

"?!" Lão bà giả thiếu chút nữa sặc, hỏi với vẻ không dám tin, "Cô cảm thấy uống vào phun ra ngoài còn có thể nềm được thêm ít vị rượu?!"

Thanh Man kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?"

Lão bà giả "... ..."

Đang lúc cạn lời, bỗng nhiên một bàn tay trong suốt xuất hiện trong làn sương dày đặc, lao thẳng về phía Thanh Man. Thanh Man muốn tránh đi, nhưng bà nội giả đã nhanh hơn một bước kéo nàng vào ngực, mang nàng tránh khỏi công kích.

Mùi hương mai trong trẻo lạnh lùng như có như không len lỏi vào chóp mũi, hòa tan vào cái mùi hương ngọt nồng xung quanh, Thanh Man sững lại, vô thức ngẩng đầu lên.

Thanh niên một thân bạch y, tóc đen như mực tùy ý thắt nửa đằng sau, cặp mắt đào hoa trời sinh ẩn tình như chứa hàm ý khiêu khích, ngả ngớn nhưng không khiến người chán ghét. Thấy Thanh Man ngây ra, hắn hơi nhíu mày, lắc hồ lô ngọc bích trong tay khẽ cười nói: "Tối nay cứu cô hai lần, tiểu mỹ nhân, rượu này tặng ta xem như tạ lễ được không?"

- Hết Chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh