Q1.C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Sơn hôn mê bất tỉnh, lão bà luôn duy trì xoa huyệt nhân trung giúp hắn tỉnh lại, nhưng vô dụng. Vẫn là Thanh Man luyến tiếc mãi vẩy mấy giọt rượu lên mặt hắn, hắn rốt cuộc mới tỉnh táo lại.

Hai bà cháu thấy đối phương đều bình an, mừng đến chảy nước mắt, ôm nhau khóc lóc. Chờ bọn họ bình tĩnh lại, Thanh Man vừa lầm bầm chửi trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngào hỏi Bạch Lê: "Bạch ca ca, huynh mau nói cho chúng ta nghe chuyện về ánh sáng tím khi nãy đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Nàng mới thử lọc lớp sương mù dày đặc giữa sân, nhưng không hiệu nghiệm, cho nên đành phải tiếp tục ôm bắp đùi thanh niên, nếu cứ mãi bị nhốt chỗ này, chẳng có cách nào ra ngoài bắt yêu quái nữa.

Tiếng "Bạch ca ca" này nàng gọi càng lúc càng thuận miệng, không biết trong lòng đang mắng hắn như thế nào. Bạch Lê nghiền ngẫm nhìn nàng, không vòng vo nữa.

Hóa ra hoa Tử Lưu này vốn là một loại kỳ hoa dị thảo hiếm thấy, sinh trưởng ở sâu trong vùng rừng núi hẻo lánh, toàn thân đều quý giá, có thể dùng làm thuốc. Phấn hoa có tác dụng an thần giúp ngủ ngon, sau khi Tử Lưu hoa yêu thành tinh, còn có thể dùng phấn hoa tạo ra ảo cảnh, vây kẻ địch bên trong. Bạch Lê là vì phấn của Tử Lưu hoa yêu mà đến, nghe nói do trưởng bối trong nhà gần đây liên tục mất ngủ, muốn tìm ít phấn hoa Tử Lưu giúp bà chữa bệnh.

Về phần tại sao muốn giả trang thành lão bà, hoa yêu rất giỏi che dấu hành tung, trong quá trình tìm nó hắn bất ngờ gặp lão bà, phát hiện trên người bà có ký hiệu do hoa yêu lưu lại, vừa vặn hắn mờ mịt tìm kiếm khắp nơi sớm đã chịu hết nổi, thuận tay đem ký hiệu trên người lão bà chuyển đến trên người mình, sau đó lợi dụng thuật pháp che mắt đổi thành dáng vẻ của lão bà, canh giữ ở nhà há miệng chờ sung rụng, mà lão bà thật, hắn vốn định để cho bà đánh một giấc thật ngon ở trong sơn động gần đó, nhưng không ngờ bà lão tỉnh lại trước thời hạn, còn tự chạy về nhà.

Lưu lại ký hiệu trên người kẻ địch, ngày sau lần theo đó mà trả thù, đây là thói quen của đại đa số yêu quái, Thanh Man có chút giật mình: "Cho nên ý huynh là, lão bà từng đắc tội với hoa yêu kia?"

"Việc này ta cũng không biết," Bạch Lê bắt chéo chân liếc mắt nhìn nàng, "Nghĩ chắc hoa yêu kia nhàn rỗi không có việc làm, ở không kiếm chuyện?"

..... Tên này có chết cũng không đứng đắn.

Thanh Man nhịn xuống xúc động muốn trở mặt xem thường hắn, quay đầu nhìn lão bà, nhưng lão bà lại kêu oan uổng, nói bản thân mình chưa từng đắc tội với yêu quái nào.

Thần sắc của bà không giống giả vờ, tiểu cô nương nhíu mi, lại nghĩ đến bà chỉ là một phàm nhân yếu ớt, nếu hoa yêu muốn báo thú, hoàn toàn có thể trực tiếp đánh đến cửa, cần gì phải hao tổn sức lực lưu lại ký hiệu trên người bà.

Chẻ nhẽ hoa yêu kia thật sự là ăn no rửng mỡ...

Xuy xuy xuy, thiếu chút nữa bị tên họ Bạch này tẩy não, trong này nhất định phải có nguyên nhân chính đáng nào đó.

Nàng nhất thời rối rắm, Bạch Lê thì ngược lại chẳng quan tâm gì, mắt thấy trời đã sáng, lại kêu đói bụng, cười híp mắt hỏi xin lão bà chút điểm tâm.

"Có có, ta đi làm ngay đây!" Biết hắn là ân nhân cứu mạng mình, thái độ của bà bỗng trở nên cực kì thân thiện, nói xong đến phòng bếp mang điểm tâm tới.

Triệu gia nghèo khó, một mâm rau củ dại, bánh bao cùng một nồi cháo, đã là những thứ tốt nhất bà có thể đem đến.

Triệu Sơn hơi ngượng, nhỏ giọng nói: "Tiền trong nhà đều dùng để chữa bệnh cho bà nội, cho nên...khiến mấy vị khách nhân chê cười."

Thanh Man đang húp ngụm cháo lớn khó hiểu, phình phình quai hàm nói: "Tại sao phải chê cười? Những thứ này ăn rất ngon mà!"

Tráng Tráng cũng hùa theo gật cái đầu xù lông, cái này ăn ngon hơn gia gia Thanh Man nấu nhiều!

Triệu Sơn cảm động đỏ mặt, không phải Tiên cô sợ bọn họ khó chịu nên giả bộ dáng quỷ chết đói chứ? Thật là một cô nương tốt, thấu hiểu lòng người!

Lão bà ngồi một bên nhìn trong lòng cũng thích thú, tiểu tiên cô này trắng trẻo mềm mại, vẻ mặt đầy phúc tướng, nhìn qua hình như không kén ăn lại có thể sinh em bé! Nghĩ đến tôn nhi nhà mình đã sớm đến tuổi lập gia thất, trong lòng bà nảy sinh chủ ý, không nhịn được hỏi: "Tiểu Tiên cô năm nay mấy tuổi rồi?"

Thanh Man đang bận bịu giải quyết mớ đồ ăn, không rảnh trả lời, chỉ khoa chân múa tay làm dấu.

"Mười sáu? Ô kìa, vậy cũng đến cập kê rồi!" Lão bà vui mừng, "Đã có đính hôn với ai chưa?"

Từ này nghe hơi xa lạ, Thanh Man sững sờ xong lắc đầu.

"Ôi chao, vậy..."

Lời vẫn chưa kịp nói ra, đã bị Bạch Lê ngồi một bên cười híp mắt cắt đứt:" Lão bà bà, kia là cái gì?"

Lão bà quay đầu lại nhìn, như không có chuyện gì "À" một tiếng: "Cái đó hả, là trái cây rừng không lâu trước đây ta hái từ trên núi xuống, vốn dĩ ngửi thoang thoảng có mùi hương ngọt, ai biết lúc hái xuống lại trở thành như vậy, đen như cục than, vừa cứng lại vừa đắng, hoàn toàn không thể ăn được!"

Nói đến đây lão bà thấy nghẹn lòng, bà nhìn hình đáng loại trái kia vừa tươi vừa mọng, định hái bằng được cầm đi bán kiếm chút tiền, ai ngờ phí công lăn lộn giằng co một trận, phải biết loại trái cây kia khó khăn lắm mới hái được đấy!

"Vật này hình như có vấn đề...." Tráng Tráng đứng dậy nhảy đến giỏ tre chứa đầy nhánh quả đen nhỏ trước mặt, cẩn thận ngửi ngửi, "Cùng một mùi hương với đám sương mù bên ngoài, nhưng không quá nồng."

"Ừ?" Thanh Man sửng sốt một chút "Chẳng lẽ..."

Bạch Lê tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng nói: "Đây chắc là một phần bản thể của hoa yêu, đã hỏng rồi, lại để qua nhiều ngày, cho nên mùi không nồng."

Cắt đi bản thể của yêu quái cũng giống như hại đến tính mạng của chúng, Thanh Man trợn tròn cặp mắt, khó trách hoa yêu lại đặt ký hiệu trên người lão bà!

**

Những thứ quả nhỏ màu đen kia đúng là một phần bản thể của Tử Lưu hoa yêu, Bạch Lê vừa muốn đốt chúng, trong lớp sương mù giày đặc ngoài sân bỗng truyền đến một tiếng thét tức giận chói tai: "Dừng tay!"

Đúng là giọng của Lợn rừng tinh.

Thanh Man kinh ngạc, nắm chắc thanh đao bổ tới.

"Châu Nhi cẩn thận!" Đi kèm với âm thanh suy nhược kia, sương mù dày đặc cụng bị đao chém ra, hai cái bóng ôm nhau bị đánh bay ra ngoài, ngã xõng xoài dưới đất, hoảng hốt mà hiện ra chân thân.

"A Lưu! A Lưu, chàng thế nào rồi? Có sao không?"

"Không...Ta không sao, còn nàng? Châu Nhi, nàng...Nàng có bị thương không?"

Một con lợn rừng thân hình béo ú, một đóa hoa toàn thân màu tím xanh, quanh thân đóa hoa lớn mọc đầy quả nhỏ màu tím, đang gắt gao ôm chặt chau, khóc lóc kiểm tra tình trạng cơ thể của nhau.

Tất cả mọi người "... ..."

Hình ảnh thật cảm động.

"Ôi, loại trái này không phải là...." Lão bà kinh ngạc, giọng nói thì thầm của bà khiến mọi người hoàn hồn, cũng làm hai yêu quái trên đất kia nhìn về bên này bằng vẻ mặt chán ghét.

"Không phải cái gì? Loài người vong ân phụ nghĩa!" Lợn rừng tinh phẫn hận nhìn chằm chằm bà, "A Lưu nhà ta tốt bụng cứu bà, nhưng bà lại hắn hại thành như vậy, hôm nay còn tìm Người bắt yêu tới đối phó bọn ta, ngươi đúng là tang...Tang tâm bệnh phong!"

Tang tâm bệnh phong là cái quỷ gì? Thanh Man kinh ngạc, vừa muốn nói chuyện, chỉ thâý Tử Lưu hoa yêu hơi lúng túng nói: ".... Châu Nhi, không phải tang tâm bệnh phong, là tang tâm bệnh cuồng."

Tang tâm bệnh cuồng : Điên rồ mất trí đó, hay nói ngắn gọn là đồ điên :D

Lợn rừng tinh sững sốt sửa lại: "Ưm, ưm, tang tâm bệnh cuồng, cái đó, hừ, lão bà này đúng là tang tâm bệnh cuồng!"

Phụt.

Thanh Man nhịn không nổi bật cười.

Lợn rừng tinh bực bội xấu hổ, đôi mắt nhỏ trừng lại: "Ngươi cười cái gì mà cười?!"

Thanh Man: "Cười kẻ không có học thức thật đáng sợ mà ha ha ha ha ha ha!"

Lợn rừng tinh "... ..."

"Cháu gái ngoan, tới đây nói chuyện với bà nội này, ngươi làm sao nghĩ được tìm một đóa hoa làm tình lang vậy?"

Thanh âm của Bạch Lê rất êm tai, nhưng ngữ khí bỉ ổi này còn mang vẻ gợn đòn, Lợn rừng tinh nghe vậy càng tức giận hơn, chĩa cái miệng to như chậu máu về phía hắn gào lên: "Ta nguyện ý, ngươi quản được chắc! Còn nữa, gọi ai là cháu gái của ngươi đấy? Còn dám chiếm tiện nghi của bà, bà đây sẽ cắn ngươi!"

Lại dám gào lên với nam thần mới của nàng, Tráng Tráng mất hứng, xòe móng vuốt chỉ nó cười nhạt: "Ngươi gào ai đó? Gào ai đó! Có tin bà sẽ nạo hoa trên mặt ngươi không!"

"Tới đi con mèo hoang thúi! Biến hình còn không biết lại dám ra đây khoe khoang, bà đây một phát làm thịt ngươi!"

"Ngươi cũng hóa hình người lợi hại gớm nhỉ, vậy bây giờ ngươi nằm ra đó làm gì? Có gan bò dậy đấu khẩu với ta này!"

Một con Lợn rừng tính tình bạo lực không học thức, một con mèo chỉ vì sắc đẹp có thể đại sát tứ phương, cứ như vậy nháo hết cả lên.

Thanh Man chậc chậc hai tiếng, ánh mắt đầy ghét bỏ mắng Bạch Lê "Kẻ gây họa", bị Bạch Lê khiêu khích nhìn lại, vội vàng đổi về dáng vẻ vuốt mông ngựa cười cười. Nhưng mà trong lòng vẫn bực bội, thầm hừ hừ trong lòng, vỗ đại khảm đao tiến lên hai bước: "Được rồi, tất cả chớ ồn ào, còn quấy rầy nữa ta sẽ đại khai sát giới nhé!"

Phải tranh thủ giải quyết cho xong việc này, rồi cùng tên đáng ghét này đường ai nấy đi, sau này cũng không gặp lại!

Lợn rừng tinh không muốn ngừng, ngược lại là Tử Lưu hoa yêu suy yếu vội vàng nâng lá cây lên che miệng nó: "Tiên cô từ từ đã, bọn ta...để bọn ta mọi chuyện!"

Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, Lợn rừng tinh mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác đành nghiêng đầu, hừ lại một tiếng.

Tử Lưu hoa yêu ôn nhu sờ đầu nó một cái, bắt đầu giải thích nguyên nhân ngọn nguồn.

Ban đầu hắn và Lợn rừng tinh là một đôi yêu lữ, hai người luôn cùng nhau sống ở chốn thâm sơn này, trải qua cuộc sống vô ưu vô lo. Cho đến một ngày, hắn đang tu luyện ở trong động, chợt nghe bên ngoài có người hét chói tai.

Phần lớn yêu quái tính tình hẹp hòi, không thường xen vào việc của người khác, nhưng A Lưu là một yêu quái hiền lành dễ mềm lòng, thấy lão bà kia vấp cục đá trật chân té, áng chừng chắc chắn sẽ té xuống núi, vội vàng đưa lá cây ra đỡ bà.

Vốn tưởng rằng chuyện này cứ vậy mà trôi qua, ai ngờ ngày thứ hai, lão bà kia lại cầm dao chẻ củi tìm tới, gắng gượng cắt lấy mấy phần bản thể của nó, nói muốn đem bán lấy tiền.

Nếu đổi lại là ngày thường, một con yêu quái như nó sẽ không tự nhiên sợ hãi con người, nhưng ngày ấy cố tình lại là ngày nó bế quan. Lúc bế quan, các giác quan của nó sẽ đóng kín, bản thể của nó không khác mấy loại hoa cỏ tầm thường là bao, lão bà dễ dàng hái thành công, mà nó, bị thương nặng đến mức suýt bỏ mạng, đồng thời theo bản năng đặt ký hiệu trên người bà.

Lợn rừng tinh ra ngoài kiếm thức ăn trở về thấy hoa yêu chồng chất vết thương, vừa khiếp sợ lại đau lòng, tìm cách giúp nó giữ được tính mạng, về sau hóa thành nữ tử đi câu dẫn Triệu Sơn, quyết định dùng tinh khí của hắn giúp hoa yêu chữa bệnh, thuận tiện trả thù lão bà Triệu gia.

Tinh khí của người đối với yêu mà nói, là thứ cực kì bổ, nhưng hút tinh khí của người là hành động thương thiên hại lý, làm vậy trên lưng sẽ gánh nhân quả báo ứng, Lợn rừng tinh biết hoa yêu sẽ không để mình làm vậy, nên từ đầu nàng đã dấu hắn trộm đi ít phấn hoa.

Hoa yêu tỉnh lại phát hiện nó không có nhà, lo lắng nó đã làm chuyện sai trái, lúc này mới vội vã chạy tới, vừa vặn đuổi kịp ngay lúc nó đang ở thế hạ phong, trong cơn nguy hiểm cứu được cái mạng nhỏ của nó.

Nghe đến chỗ này, Thanh Man vẫn không hiểu, chỉ vào chóp mũi mình hỏi Lợn rừng tinh: "Mục tiêu ban đầu của ngươi là Triệu Sơn, sao sau đó lại biến thành ta?"

Nếu như chỉ là muốn bắt Triệu Sơn, nó mang pháp bảo hộ thân, rất dễ dàng thành công, nhưng sau đó lại vụng trộm vào nhà còn giả vờ ngã xõng xoài, rõ ràng là muốn hạ thủ với nàng.

Nhưng tại sao?

- Hoàn chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh