Q1.C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lợn rừng tinh nhìn chằm chằm nàng, nở nụ cười cổ quái: "Ngươi đoán đi!"

Giọng không giống Bạch Lê, nhưng mức độ thèm đòn thì y hệt, chỉ là nàng đánh không lại Bạch Lê, còn con lợn này...Thanh Man rút thanh đại khảm đao ha ha cười nhạt: "Đoán? Ta sẽ không đoán, ta là Người bắt yêu, chỉ biết bắt yêu quái."

Lợn rừng tinh ương ngạnh hếch mặt, hờn dỗi muốn lên tiếng cãi tiếp, hoa yêu vội vàng che cái miệng thích tìm chỗ chết này lại, nhìn Thanh Man lên tiếng cầu tình cho nó: "Tiên cô, tính tình Châu Nhi hơi nóng nảy, không phải thật sự có ý xúc phạm ngài, vả lại mọi chuyện nàng làm đều là vì ta, khẩn cầu ngài bỏ qua cho nàng, tại hạ xin gánh vác mọi hậu quả!"

Một bên Triệu gia vừa nghe xong cảm thấy hơi bối rối, mất một lúc mới kịp phản ứng lại, lão bà áy náy nói: "Thì ra.... Ngày đó ta không biết có người cứu ta, còn tưởng rằng do mình may mắn, còn trái cây kia, ta, ta thật sự cũng không biết... Tiểu tiên cô, ngài hạ thủ lưu tình, thả bọn họ đi!"

Mặc dù trong lòng rất sợ hãi yêu quái, nhưng lão bà thật sự không có cách nào che giấu lương tâm lấy oán báo ân, ngược lại là Triệu Sơn còn do dự, nhìn điệu bộ này hẳn là không muốn cứ vậy bỏ qua cho hai con yêu quái.

Thanh Man nhìn hắn, thu hồi thanh đại đao nhìn hoa yêu hừ giọng nói: "Vậy ngươi để cho nó nói, tại sao phải hạ thủ với ta!"

Hoa yêu dịu dàng sờ đầu Lợn rừng tinh, Lợn rừng tinh không thể tỏ ra hung hăng với tình lang, chỉ không cam lòng mà khai: "Linh phách nàng rất thơm, hệt như trong truyền thuyết, ăn vào không những có thể chữa bệnh, còn tăng cường nghìn năm tu vi thần phách."

Cho nên nó nhất thời nảy sinh ý đồ muốn bắt nàng đi.

Tráng Tráng bật cười đầu tiên: "Thần phách? Nàng chỉ là một cô nương phàm nhân sống trên núi, đi theo trưởng bối học chút đạo pháp, ở đâu ra cái gì mà thần phách, con lợn béo này, giữa ban ngày còn nằm mơ!"

Thanh Man vừa bất ngờ trợn trắng mắt, dừng lại níu lỗ tai nó: "Sao ta không thể có thần phách, không chừng kiếp trước ta chính là tiểu tiên nữ trên Cửu trọng thiên đấy!"

"Van cầu tiểu tiên nữ bỏ qua cho ta đi! Còn nữa, tiểu tiên nữ chỉ có tiên phách, không phải thần phách, chỉ có thượng cổ đại thần mới có thần phách!" Tráng Tráng nói xong giãy giụa, nhào về qua chỗ Bạch Lê, "Bạch ca ca, mau cứu ta, A Man xấu xa muốn giết người này!"

Nhưng tình cờ nhìn mặt thanh niên lại trông thấy thanh niên này nhìn tiểu cô nương nhà mình bằng ánh mắt ý vị sâu xa.

Mèo mập nhỏ chợt cả kinh, chỉ trong phút chốc, hắn đổi lại vẻ mặt mỉm cười, hoàn toàn không nhìn ra có gì bất thường. Chẳng hiểu sao, nó cứ có cảm giác không đúng, đang muốn mở miệng, Bạch Lê bỗng nhiên cúi đầu đưa tay về phía nó, nở nụ cười quyến rũ thu hút.

Lý trí tiểu sắc quỷ vốn chỉ lớn chừng hạt đậu tiêu tán sạch sẽ ngau tức khắc, "Meo meo" hai tiếng vui vẻ nhào tới.

Thanh Man nhanh tay lẹ mắt tóm nó trở về, thấp giọng cảnh cáo: "Không sợ bị lột da ăn thịt hả?"

Vừa dứt lời chỉ nghe tiếng cười của thanh niên văng vẳng bên tai: "A Man muội muội yên tâm, ta không ăn thịt mèo."

Tự dưng hắn sáp đến gần làm tiểu cô nương bị dọa sợ nhảy xa ra, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Nhưng nàng giật giật môi, cuối cùng gian nan kìm nén thả một câu: "Bạch ca ca hiểu lầm, A Man không có nói huynh."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xanh trắng chồng chất của nàng, Bạch Lê bất đắc dĩ ha ha cười lớn.

Thanh Man "..."

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, giữ được núi xanh lo gì lúc buồn không có củi đốt...

A a a nàng không muốn thấy hắn!

**

Vạn sự đều có nhân quả, hoa yêu cứu lão bà, có công đức trong người, không thể phủ nhận. Lợn rừng tinh tuy có ý đồ hại người, nhưng vẫn chưa đúc thành sai lầm lớn, nên được ban thêm cơ hội sửa đổi, vì vậy Thanh Man chỉ muốn hù dọa bọn họ chút xíu, không thật sự có ý định thu phục bọn họ.

Dùng pháp bảo kiểm tra kĩ, chắc chắn trên lưng bọn họ không có đeo sát nghiệt, tiểu cô nương ném qua hai viên thuốc chữa thương: "Tu hành không dễ, sau này phải cẩn thận hơn."

Thuở nhỏ nàng cùng các yêu tinh lớn lên, có hảo cảm với những yêu quái này hơn con người, tuy nói rằng muốn tìm được gia gia phải bắt ác yêu khắp nơi, nhưng với yêu quái hiền lành lượng thiện, tiểu cô nương vẫn rất có ái tâm.

Hoa yêu biết ơn cảm tạ, Lợn rừng tinh còn buồn bực nhìn nàng, thầm nghĩ bây giờ vẫn còn sót lại kẻ bắt yêu ngu ngốc vậy sao?

Nhưng bất kể chuyện gì, mùi thuốc này cũng không tệ, hai tên yêu quái vội vàng ăn, bây giờ mới có khí lực khôi phục hình người lần nữa.

Bộ dáng hình người của Lợn rừng tinh này chính là nữ tử xinh đẹp lần trước định quyến rũ Triệu Sơn, Tử Lưu hoa yêu thì biến thành một hán tử cao lớn thô kệch để râu quai nón.

Thanh Man "..."

Một đóa hoa, sao lại có phẩm vị tục tằng như vậy?

Tráng Tráng vuốt ria, vẻ mặt đầy mong đợi trừng mắt thật to

Uầy, quá khó nhìn.

"Tiên, tiên cô..."

Giọng nói khẩn trương của Triệu Sơn kéo hồn Thanh Man trở về: "Làm sao?"

Ánh mắt của nàng vừa lớn lại vừa tròn, trong vắt như nước, Triệu Sơn không biết làm sao cứ chột dạ nhìn nàng, cúi đầu lúng túng nói: "Lỡ, lỡ như sau này bọn họ lại..."

Loài người sợ yêu quái là thiên tính, hắn lo lắng cũng dễ hiểu, nhưng bộ dạng kia nhìn hơi đáng ghét. Thanh Man bỉu môi, suy nghĩ thêm, cuối cùng mò ra hai đạo phù đưa tới: "Có vật này ở bên cạnh, bọn họ không dám."

Tính tình hoa yêu ôn hòa hiền hậu, Thanh Man không lo lắng, nhưng Lợn rừng tinh, tính khí lỗ mãng, làm việc gì cũng không biết chừng mực, toàn phải dựa vào hoa yêu quản thúc, nhờ vậy mới thành công thoát chỗ chết. Một ngày nào đó nếu hoa yêu không ở cạnh, tính tình bạo khí của nó lại nổi lên... Thanh Man chưa yên tâm về nó, nên mới cố ý đưa bùa hộ mệnh cho bà cháu Triệu gia ngay trước mặt bọn họ.

Hai bà cháu hiển nhiên là thiên ân vạn tạ, Lợn rừng tinh bỉu môi, khinh thường nghiêng đầu.

Hoa yêu vỗ vỗ tay của nàng, trên khuôn mặt tục tằng hiện lên nụ cười dịu dàng phúc hậu.

Mặc dù viên yêu đan thứ ba mươi tám một lần nữa vuột mất, tiểu cô nương vẫn lưu luyến thở dài, nhưng suy nghĩ có thể hất tên quỷ đáng ghét họ Bạch ra, tâm tình nàng lại khá hơn.

"Đúng rồi, ta ở đây thì không sao, nhưng các ngươi là người trong cuộc vẫn chưa phân được nhân quả rõ ràng, nhất là bà nội, người ta tốt bụng cứu bà nhưng xem chút bà đã chém chết đối phương, tuy nói người không biết không có tội, nhưng vẫn phải mang theo món nợ nhân quả này, lão nhân gia ngài hãy nghĩ cách, nhanh chóng trả lại món nợ còn thiếu đi!"

Lão bà vẫn mờ mịt: "Cái này...Trả thế nào đây?"

"Là bồi thường thiệt hại và báo ân, việc này các người tự thương lượng."

Thanh Man muốn mặc kệ chuyện này, nói xong ôm mèo mập nhỏ rời đi. Lão bà Triệu gia muốn níu kéo nàng nhưng không được, còn muốn mời nàng ở lại ăn trưa rồi hẵng đi. Tiểu cô nương lén lút nhìn hoa yêu đang cho phấn thanh niên, đảo mắt một vòng, kinh ngạc chỉ hướng khác khẽ hô: "Đó là cái gì!"

Thừa dịp lão bà quay đầu lộ sơ hở, tiểu cô nương che miệng Tráng Tráng chạy như chó rượt.

Phấn hoa đối với hoa yêu mà nói là vật sinh sản đời sau của chúng, Bạch Lê hỏi xin một ít, hoa yêu nhất thời bối rối đỏ mặt, ấp úng thật lâu mới lấy một bọc nhỏ từ trong tay áo cho hắn.

"Đa tạ". Thanh niên cất phấn hoa vào túi, quay đầu lại nhìn bóng dáng tiêu cô nương lén lén lút lút như kẻ gian, thở dài trách móc: "Chưa kịp chào hỏi đã đi rồi? Thật là khiến cho người ta thương tâm."

Miệng nói thương tâm, nhưng trên mặt thì nở nụ cười hứng thú dạt dào, hoa yêu cùng Lợn rừng tinh nhìn nhau, xem cái biểu cảm khó hiểu kia tiểu tiên cô là bị.... Để ý?

**

Thanh Man ngự kiếm, một hơi bay đến cửa thành mới dừng lại.

"A Man xấu xa, tước đoạt quyền lợi được từ biệt mỹ nam của ta, Bạch ca ca trông thật tuấn tú biết bao, sao ngươi có thể vô tình như vậy..."

Nhìn mèo mập nhỏ lảm nhảm suốt dọc đường, thu hồi đại khảm đao, trợn to mắt xem thường: "Tên kia là người không phải mèo đực, ngươi nhanh chóng chết tâm cho ta!"

Mùa xuân đến, thời kỷ động dục cũng tới, tuy nói động vật đã thành yêu có thể tự khắc chế được dục vọng, nhưng cũng sẽ có lúc không tránh khỏi xao động. Nghe vậy, Tráng Tráng đang mải miết nhớ nhung mất mát thở dài: "Sao lại không phải mèo đực chứ, thật vất vả mới tìm được một người tâm đầu ý hợp..."

Khóe miệng Thanh Man giật giật: "Cái gọi là tâm đầu ý hợp của ngươi, là xem mặt?"

"Dĩ nhiên." Tráng Tráng có lý chẳng sợ, "Tiểu tiên nữ như ta, làm sao có thể tìm một tên xấu xí về làm phu quân, nhất định phải đẹp mắt mới được!"

"Lại còn phu quân, phiền ngươi trước tiên tu luyện thật tốt, hóa hình thành người đi đã."

Vừa nói đến tu luyện, tinh thần của mèo mập liền sa sút quyết đoán nằm vật xuống giả chết.

"..." Thanh Man không muốn để ý tới con tiểu sắc miêu không có tiền đồ này nữa, quay đầu nhìn hai chữ "Trường An" cứng cáp trên cửa thành nguy nga rộng lớn, ánh mắt sáng lấp lánh.

Kinh đô Trường An của Đại Đường, nơi khí thế hưng thịnh, bởi vì trời sinh là vùng đất linh thiêng mà hấp dẫn vô số yêu tinh tới tu luyện, vùng đất này về sau sẽ là nơi để nàng phát huy bản lĩnh.

Còn có các loại thức ăn ngon trong thành...

Nàng đến đây! Nàng đến đây ha ha ha!

"A Man muội muội đang suy nghĩ gì đó? Trông vui vẻ ghê."

Thanh âm trầm thấp dễ nghe, mang theo nụ cười trêu chọc, tiểu cô nương nghe xong nụ cười cứng đờ, cả người bật lên như vừa gặp quỷ, co cẳng bỏ chạy.

Nhưng mà...

"Ngươi buông cổ áo ta ra! Buông ra!"

"Buông A Man muội muội ra lại phải không từ mà biệt", Bạch Lê cười tít mắt xách tiểu cô nương đến cạnh mình, cúi đầu xuống nhìn nàng chớp mắt, "Thật là khiến ca ca thương tâm, tốt xấu gì cũng từng chung hoạn nạn mà."

Trong lòng Thanh Man hung hăng khinh bỉ, thấy người đến người đi đông đúc xung quanh, đảo tròng mắt, kéo cổ họng hét to: "Cứu mạng! Có người phi lễ ta! Cứu mạng —— "

Nước mắt vừa hét đã rơi xuống, nhìn thật thê thảm đáng thương.

Bạch Lê: "..."

Đúng là nhân tài.

Hắn buồn cười ghé lại gần, cong ngón tay khẽ búng trán nàng: "Được rồi, đừng kêu nữa, chẳng ai tin đâu."

Thanh Man không ngừng gào thét, ánh mắt đảo tới lui, lại trực tiếp nhận lại ánh mắt "Người ta cao ráo tuấn tú như thế, muốn dạng mỹ nhân gì chả có, sẽ đói khát đến mức ở giữa phố vô lễ với một cọng giá đỗ như ngươi?" của quần chúng vây xem.

Ngay cả Tráng Tráng cũng ghét bỏ nhìn nàng, dáng vẻ thấy mất mặt thay.

"..."

Đúng là thế gian độc ác chỉ nhìn mặt mũi!

Cảm giác nhục nhã khiến tiểu cô nương giận đến cả người phát run, thu hồi vẻ mặt khóc lóc đáng thương, trừng Bạch Lê: "Ngươi muốn thế nào?!"

"Không chạy?"

"...Hừ."

Lúc này, Bạch Lê mới buông tay, cười híp mắt nhìn nàng: "Muốn vào thành?"

Thanh Man giận dỗi hừ hừ ngoảnh mặt đi: "Không liên quan đến ngươi!"

Bạch Lê chậc một tiếng: "Thì ra A Man muội muội lại ghét ta như vậy, được rồi, vậy muội đi đi."

Thanh Man "...?"

Thấy hắn không muốn ngăn cản nữa, tiểu cô nương ngọt ngào biến đổi sắc mặt trong một giây, nịnh bợ chào "Bạch ca ca hẹn gặp lại" rồi ôm chặt Tráng Tráng bỏ chạy.

Chạy một mạch, đột nhiên cảm thấy kì lạ, quay đầu lại thấy, thanh niên vẫn không xa không gần theo sau lưng nàng, vẻ mặt mỉm cười, bạch y phong lưu, trái phải trên đường, các đại tức phụ, tiểu nương nử ra cửa liên tục quay đầu nhìn hắn.

Tráng Tráng cũng u mê: "Hắn nhất định là lưu luyến ta!"

Thanh Man: ".... Xì!"

Cước bộ nàng càng lúc càng nhanh, đồng thời rất biết suy nghĩ mà chui vào chạy loạn các hẻm nhỏ xung quanh, nhưng không ngờ bởi vì chạy quá nhanh, khoảnh khắc rẽ vào con hẻm nào đó trực tiêp đâm phải người ta.

Người nọ bị đụng trúng, lùi về sau một bước, vật trong tay cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

"Ôi, ngọc bội của ta!"

Giọng nói quen đến không thể quen hơn, Thanh Man ngẩng đầu, nhìn cặp mắt đào hoa đối diện.

"Ngươi?!" Tiểu cô nương biến sắc, cái tên âm hồn bất tán này!

"A Man muội muội? Trùng hợp nhỉ." Thanh niên cười híp mắt cảm khái, khom người nhặt miếng ngọc bội đã vỡ thành ba mảnh, "Đây là Hoài Dương ngọc thượng đẳng ta mới dùng số tiền lớn mua về, mới đến tay được hai ngày..."

Thanh Man có dự cảm xấu, vội vàng ôm chặt Tráng Tráng lui về sau hai bước: "Chuyện này không liên quan đến ta, là tự ngươi cầm không chắc nên nó mới rơi vỡ!"

"A Man muội muội chẳng lẽ muốn chơi xấu hả? Nếu không phải muội đụng vào ta, ta làm sao cầm không vững?" Bạch Lê ngẩng đầu nhìn nàng, cười vừa đẹp mắt vừa cam chịu, "Nhưng mà muội nói cũng đúng, cũng do ta khinh xuất, vậy đi, ta không cần muội bồi thường tất cả, muội trả nửa số tiển cho ta là được, ngoài ra nửa số tiền còn lại ta tự nhận xui xẻo, thế nào?"

Thanh Man rất muốn nói không được sao, nhưng nợ nhân quả khó trả, nàng lại càng không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, chỉ đành không cam lòng mở miệng: "Một nửa.... Là bao nhiêu?"

"Cũng ít thôi, ba mươi lượng."

Ba mươi lượng thì nàng có, đều là tiền trước kia giúp người ta hàng yêu mà kiếm được. Tiểu cô nương chịu đựng cơn đau nhức nhối móc tiền ra, nghĩ đến nhiêu đây tiền không biết mua được bao nhiêu thức ăn ngon, muốn khóc ròng luôn.

"Không phải bạc, là vàng, ba mươi lượng vàng."

"... Sao ngươi không đi cướp đi?!"

Nhìn tiểu cô nương nhe răng há miệng, ngay tức khắc biến thành cọp cái, Bạch Lê cười vô lại, chậm rãi nói: "Hoài Dương ngọc giá thành đều rất cao, A Man muội muội không tin có thể đem đi hỏi người khác."

Nói xong, ý vị thâm trường nhìn đại khảm đao sau lưng nàng.

Đây là uy hiếp! Tuyệt đối là uy hiếp!

Thanh Man nghiến chặt răng, gắng gượng nhịn xuống một miệng ác khí, tự nhẩm "Ta ngoan ngoãn biết điều, ta không tức giận", cười cười, tay vênh váo đem ba mươi lượng kia tới: "Đây đều là toàn bộ gia sản của ta, Bạch ca ca, không phải ta không muốn trả, thật sự là ta không có nhiều tiền như thế!"

Bạch Lê nhếch mép, giơ tay nhận lấy túi tiền: "Không phải ta muốn làm khó A Man muội muội, thật sự mà nói ba mươi lượng vàng với ta không phải là số tiền nhỏ.... Thế này, muội giúp ta một chuyện, coi như vừa vặn trừ nợ luôn?"

- Hoàn chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh