Q1.C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn quán trà nhỏ tọa lạc tại khu chợ phía đông, nơi phồn hoa nhất thành Trường An, nhưng động tĩnh của nửa vị khách cũng không có, vắng vẻ, yên lặng, khóe miệng Thanh Man khẽ co rút, không nói gì chỉ nhìn Bạch Lê.

Đây chính là cửa hàng "Làm ăn quá thịnh, nhân lực quá ít, thường xuyên có quá nhiều việc làm đến thở không nổi" nhà hắn nói?

Lừa gạt kẻ ngu chăng!

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Bạch Lê nghiêng đầu nhìn nàng, cười híp mắt giải thích: "Thời gian dùng cơm trưa, tất nhiên không có người nào tới uống trà, chờ đến buổi tối sẽ có thêm khách."

Thanh Man: ha ha

Cho rằng nàng không nhìn thấy cửa hàng ở góc đối diện người đến người đi, khách hàng nườm nượp, mùi trà hương từ quán rõ ràng đối lập với quán trà ngay cả bảng tên cũng không có của hắn sao?

Thấy nàng không nói lời nào, Bạch Lê nhíu mi: "A Man muội muội không tin ta?"

"...Làm gì có, Bạch ca ca nghĩ nhiều rồi, chúng ta vào thôi."

"Được." Bạch Lê cong môi, tao nhã làm tư thế "Mời", "Sau này làm phiền A Man muội muội."

Vừa nghĩ tới mình phải ở lại quán trà tồi tàn này kiếm được ít nhất nửa năm tiền công mới có thể trả hết số nợ đã thiếu hắn, Trong lòng Thanh Man thấy buồn hẳn—— gia hỏa nhìn mặt cười tít mắt, mà thật ra thì rất xấu tính. Nàng không muốn ở cùng hắn thêm một khắc đồng hồ nào nữa. Nhưng mà nghĩ đến hiện tại đang thiếu nợ nhân quả, để sau này sẽ càng thêm phiền toái, nàng lại cố đè xuống ý niệm chạy ra khỏi tiệm, bực bội gật đầu ưng thuận.

Tính toán xem, không phải chỉ mất một thời gian làm công thôi sao, có ăn có ở cũng không tồi.

Tiểu cô nương không ngừng trấn an mình, cuối cùng hít sâu một hơi, phấn khởi kéo lỗ tai Tráng Tráng bước vào cửa.

"Sau này có thể ngày ngày nhìn thấy Bạch ca ca! Hạnh phúc! Quá hạnh phúc!"

".... Cầu xin ngươi có tiền đồ chút đi tiểu tiên nữ, ta sợ mình không chịu nổi bóp chết ngươi."

Quán trà không lớn, thoáng cái đã có thể quét sạch. Phía bên trái từ ngoài cửa vào là quầy thu ngân, đằng sau quầy là cầu thang dẫn lên lầu. Bên tay phải là đại sảnh đãi khách, trong đại sảnh xây một cái đài, trên đài đặt một cái ghế Thái sư làm từ gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn cùng một cái bàn kiểu dáng và chất liệu tương tự. Phía dưới đài bàn ghế nửa mới nửa cũ được bày biện chỉnh tề, tổng cộng có khoảng mười bàn, bởi vì không có khách, nhìn có chút tiêu điều.

Trước kia Thanh Man chưa từng ghé vào các quán trà địa phương, nhất thời tò mò, quên cả tức giận, chỉ lên đài hỏi Bạch Lê: "Chỗ đó để làm gì? Quán trà của huynh còn diễn hí khúc phục vụ khách quan sao?"

Bạch Lê liếc cặp mắt đào hoa, vừa định trả lời, đột nhiên có người lao từ trên cầu thang xuống, ôm mặt đỏ bừng, trong miệng hét lớn "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe."

Là một nam nhân ăn mặc kiểu thư sinh, khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc người nho nhã yếu đuối, mặt mũi thanh tú, đang ôm đầu hoang mang rối loạn chạy xuống, dáng vẻ này nhìn có chút ngây ngô.

"Cháu ngoại, ngươi đang ở trên lầu làm chuyện xấu gì vậy?"

"Cậu?" Nghe tiếng Bạch Lê, nam nhân kích động ngẩng đầu, xông lại tựa như thấy vị cứu tinh, "Người đã trở lại!"

Thăm dò nhìn chung quanh một chút rồi trốn sau lưng Bạch Lê, động tác nam nhân vô cùng thành thục, Thanh Man "..."

Hắn vừa gọi Bạch Lê là gì?

Cậu?!

"Ừ, không phải Hồng di nói trong quán trà nhiều việc không lo hết được sao, ta lại đi mời một tiểu nhị tới, chính là nàng."

Nam nhân hơi sững sốt, lúc này mới phát hiện một tiểu cô nương xa lạ đứng bên cạnh cậu mình, trong ngực tiểu cô nương ôm một con mèo mập, ánh mắt si mê nhìn hắn.

"Cái gì tiểu..."

Vừa vặn né tên cháu ngoại ngu xuẩn thần sắc mờ mịt đang chắn đằng trước, thuận tiện đạp một cước chặn lời hắn, Bạch Lê lúc này mới nghiêng mặt nhìn Thanh Man cười nói: "Đây là cháu ngoại ta-- Bạch Hàm, là tiểu nhị ở nơi này."

Vừa dứt lời, từ trên lầu, một hồng y cô nương ước chừng mười bảy mười tám tuổi chạy xuống, mái tóc ướt đẫm nhỏ xuống từng giọt nước, cả người ẩm hơi nước, hiển nhiên vừa mới tắm xong. Nàng vừa kéo một tay Bạch Hàm qua, vừa cười như tên lưu manh: "Ô kìa, chạy cái gì mà chạy? Ngươi còn chưa cho ta biết dáng vẻ ta lúc tắm nhìn có đẹp hay không đâu!"

Bạch Hàm đỏ mặt né tránh, trong miệng lắp bắp cãi: "Ta...Ta không thấy gì cả! Thật sự không thấy!"

"Ngươi nói ngươi không thấy, vậy ngươi đỏ mặt cái gì?" Hồng y cô nương da trắng xinh đẹp, khí chất anh mỹ tựa như một ngọn lửa, vẻ đẹp khoe khoang mà tùy ý, nàng cong ánh mắt sóng nước đong đưa nhìn Bạch Hàm không ngừng cười gian, hắn bị trêu chọc cả người đã đỏ như con tôm luộc, cuối cùng đành phải co cẳng chạy ra ngoài.

"Đồ nhút nhát!" Nàng chu mỏ ghét bỏ, cũng muốn đuổi theo hắn, lúc đi ngang qua Thanh Man, tựa như quen biết chớp chớp mắt, "Chờ tỷ tỷ trở về sẽ thương thương muội!"

Thanh Man chưa kịp trả lời, nàng đã biến mất nhanh như một cơn gió.

"Đây là Hồng di, là bà chủ nơi này."

"Hồng...di?"

Nam nhân lớn hơn hắn mười mấy tuổi gọi hắn là cậu, hắn lại kêu một cô nương nhỏ hơn đến mấy tuổi là di, sau đó di hắn cùng cháu ngoại hắn thật giống như có một chân*....

*ý là gian tình á

Thanh Man chép miệng, thầm nhủ xưng hô thật là loạn.

"Đúng vậy, nàng là bằng hữu của mẫu thân ta, nên theo lẽ tự nhiên ta gọi nàng là di mẫu." Nhìn vẻ mặt rối rắm của tiểu cô nương, Bạch Lê cười nhẹ, nói xong hắn mang nàng lên lầu, "Trước tiên đưa muội đi xem phòng đã."

**

Quán trà này tổng cộng có bốn lầu, lầu một là đại sảnh đãi khách, lầu hai là phòng khách, tổng cộng có bốn gian. Bạch Hàm và Hồng Ngọc mỗi người ở một gian, còn lại hai gian trống, Bạch Lê để Thanh Man tự chọn một gian.

Lầu ba là chỗ ở của Bạch Lê, biết được bình thường hắn cũng ở nơi này, Thanh Man chợt cảm thấy muốn chết đi cho xong nữa, thế nhưng vừa nghe Bạch Lê nói lầu bốn không thể lên, nàng có chút hiếu kỳ, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Tại sao không thể lên?"

Bạch Lê nhìn nàng, bên trong cặp mắt đào hoa quyến rũ hiện ra mấy phần quỷ dị khó hiểu: "Bởi vì phía trên kia giam giữ một ác quỷ đáng sợ."

Nhìn nàng giống kẻ ngu lắm sao?

Bạch Lê ha ha cười to, vỗ nhẹ đầu nàng: "Không tin cũng được, dù sao cũng đừng đi lên, nếu không ngộ nhỡ bị ăn mất, đừng trách ta."

"Hừ" Mất hứng.

"Nếu mệt có thể ngủ trước một lúc, buổi tối khách đông lại xuống."

Bạch Lên nói xong lời này bỏ đi, Thanh Man nhìn bóng lưng hắn bĩu môi, cũng không tin là buổi tối sẽ đông khách.

Tráng Tráng ngược lại rất hưng phấn, nhảy lên giường lăn qua lăn lại.

Tối hôm qua không ngủ được, Thanh Man quả thật rất mệt mỏi, suy nghĩ, cũng đi tới bên giường nằm xuống, lười biếng lăn qua lộn lại.

"Tráng Tráng, ngươi nói xem tên họ Bạch lừa chúng ta đến nơi này rốt cuộc vì cái gì nhỉ? Ta luôn cảm thấy hắn có mục đích khác? Còn nữa, Bạch Hàm với Hồng Ngọc thì không nói, còn hắn tại sao không ở trong nhà mình, lại muốn ở trong quán trà này? Đúng, còn có thứ kia..."

Tiểu cô nương lại bắt đầu lải nhải, Tráng Tráng vội vàng gãi lỗ tai kêu to: "Ta buồn ngủ rồi! Đừng nói nhảm nữa! Nếu không nguyền rủa ngực ngươi biến thành hạt mè nhỏ!"

Thanh Man: ".... Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi vậy là muốn ăn đòn."

Nói là như vậy, cuối cùng cũng ngừng lẩm bẩm, lòng tràn đầy bức bối chìm vào giấc ngủ, sau đó trong giấc mơ coi tên bạch y nam tử đáng ghét kia như cây bắp nướng hương vị ngọt ngào, hung hang gặm vào bụng.

"Tên xấu xa...Hừ, ăn ngươi..."

Tiếng nói mớ của tiểu cô nương rất khẽ, nhưng Bạch Lê ở trên lầu vẫn nghe rõ ràng, hắn nhẹ nhàng nhếch mép, thấy Hồng Ngọc hài lòng đẩy cửa vào, nâng mi lên cười: "Xem ra đứa cháu ngoại nhỏ đáng thương của ta sớm muộn gì cũng bị người ăn sạch."

"Dĩ nhiên, thứ ta đã xem trọng, cho tới bây giờ chưa có gì thoát được." Hồng Ngọc mập mờ liếm môi, cuối cùng thả người ngồi xuống trên ghế, tò mò chậc chậc hai tiếng, "Ngược lại là ngươi...Tiểu nha đầu hôm nay là sao? Chẳng lẽ nhìn tiểu cô nương đáng yêu, muốn lừa nàng về làm dâu hả?"

- Hoàn chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh