Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn CP [ Thanh mộng áp ngân hà ] - Chương 1

Từ sau khi ra khỏi Cổ Đồng Kinh, Lương Loan giữ đúng ước hẹn với Trương Nhật Sơn.
----- Để lại tất cả mọi chuyện ở Cổ Đồng Kinh.
Cô gấp rút rời khỏi thành phố này nơi cô lớn lên, trước khi đi Trương Nhật Sơn đến tiễn cô.
" Thật sự phải đi ?"
Lương Loan gật đầu nói : " Dù sao vẫn không thể mãi ở chỗ này, ta còn muốn đi xem rất nhiều nơi ."
Trương Nhật Sơn không giữ cô lại, mà tháo chiếc vòng đôi trên tay xuống, nghiêm túc đem nó trao lại cho Lương Loan.
" Cái này cứ xem như là kỷ niệm đi ."
Lương Loan cười nhận lấy, nói một câu : " Được."
Hai người đồng thời xoay người, không một ai quay đầu nhìn lại.
Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ. Hà tất phải lưu luyến giữ lại, cũng chỉ làm tăng nỗi bị thương.
( *sau khi ly biệt, chỉ mong cả hai đều sẽ có một cuộc sống tự do thoải mái, mỗi người đều sẽ có vui vẻ hạnh phúc của riêng mình)
Sau này hàng năm Lương Loan đều dành thời gian đi du ngoạn khắp nơi, mà mỗi lần đến một địa phương cô đều gửi bưu thiếp về ks Tân Nguyệt.
Trên mặt chỉ viết tên người nhận, những cái khác đều để trống.
Đến năm cuối cùng, Lương Loan không gửi bưu thiếp nữa, mà lại gửi thiệp cưới.
Ngày đó Trương Nhật Sơn cầm lấy thiệp cưới, ngồi một mình ở trong phòng đến trời sáng.
Anh hiểu ý của Lương Loan, như vậy tất cả đều kết thúc.
Anh nghĩ như vậy cũng rất tốt, Lương Loan hẳn là đã tìm được một người thích hợp để sánh đôi, nhưng người này sẽ không phải là anh.
Trương Nhật Sơn đem thiệp cười cùng với những tấm bưu thiếp trước đây, tính cả bộ quân phục đặt ở chỗ sâu nhất trong rương, giống như đem tâm ý trong lòng cũng đều cất giữ.
Em nên có hạnh phúc của em, mà quãng đời còn lại của ta sẽ dùng để tưởng nhớ.
Trên máy bay, Lương Loan vuốt nhẹ chiếc vòng trên cổ tay, chắc là anh ta giờ này đã nhận được thiệp cưới.
Thiếp cưới kia là cô nhờ người ta làm ra, cô biết nếu cô vẫn phiêu bạt bất định, Trương Nhật Sơn sẽ không thể an tâm.
Cho nên cô lựa chọn dùng loại phương pháp này chỉ mong muốn cuộc sống cả hai sẽ dễ chịu một chút.
Trương Nhật Sơn ta thích nam sắc, hàng ngàn loại màu sắc tuyệt đẹp trên thế gian này nhưng ta lại chỉ thích loại của anh.
Lúc máy bay xuyên qua tầng mây bỗng nhiên bắt đầu lung lay dữ dội, tất cả mọi người ở cabin đều hoảng sợ , nghe nói là phần đuôi cánh máy bay bị cháy.
Nói đến kỳ lạ, giờ phút này đây Lương Loan trước nay chưa từng bình tĩnh như vậy.
Cô lẩm bẩm nói : " Trương Nhật Sơn, ta muốn quay về Cổ Đồng Kinh ."
...................
Lương Loan mở to mắt ngỡ ngàng, đây là đâu, cô không phải đang ở trên máy bay hay sao ?
" Cô nương, cô tỉnh rồi a ?"
Lương Loan quan sát xung quanh, lờ mờ trong phòng còn có rất nhiều cô gái trẻ.
Lương Loan hỏi : " Đây là nơi nào a?"
Một cô gái trả lời nói : " Nơi này là Hắc Phong trại. Chúng ta đều là bị bọn thổ phi kia bắt về, ngày đó nhìn thấy cô ngất bên đường, bọn thổ phỉ liền thuận đường bắt cô đem về đây."
" Đúng vậy đó, cô liền hôn mê suốt ba ngày."
Lương Loan ngây ngẩn cả người, Hắc Phong trại, thổ phỉ ? Đây là trò chơi gì đây ?
Lương Loan theo bản năng sờ vòng tay, thế nhưng trên cổ tay cổ trống không.
Cô liền sốt ruột : " Các người có ai thấy thứ ta mang trên tay không ?"
Mọi người đều lắc đầu, biểu hiện cái gì đều không nhìn thấy.
" Nó đâu rồi !" Lương Loan bắt đầu lục lọi trên mặt đất, đó là món đồ duy nhất mà Trương Nhật sơn đưa cho cô, tuyệt đối không thể mất.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng, các cô gái hoảng sợ tụ lại thành một nhóm, nhát gan đều đã muốn khóc.
Cánh cửa đột nhiên bị đá văng, Lương Loan nhìn ra cửa, cả người liền sửng sờ.
Người đàn ông mặc bộ quân phục phảng phất theo ánh sáng bước đến, tuy rằng dung mạo có chút ngây ngô , nhưng tất cả đều là bộ dáng mà Lương Loan vô cùng quen thuộc.
Anh nói : " Các người đừng sợ, ta là phụng mệnh Phật gia tới cứu các người. Thổ phỉ đã bị bọn ta chế phục, bây giờ các người có thể về nhà."
Các cô nương ngàn ân vạn tạ, tất cả đều chạy ra khỏi nơi họ bị nhốt , nơi mà đến hít thở không khí cũng đều vô cùng ngột ngạt.
Trương Nhật Sơn thấy trong phòng còn có một cô gái, dáng vẻ thật ra không tệ, nhưng mà hình như có chút sợ hãi.
Vì vậy mà khi anh đi đến, cố gắng làm cho bản thân trông có chút gì đó hiền lành : " Cô sao lại không về nhà ?"
Không hề báo trước, nước mắt thoáng chốc chảy xuống trên mặt Lương Loan, cô thốt lên : " Trương Nhật Sơn ."
Trương Nhật Sơn nhíu nhíu mày : " Cô quen biết ta ?"
Lương Loan giống như trở thành người câm, một chữ cũng không nói, chỉ có thể ngơ ngác rơi lệ nhìn anh.
Trương Nhật Sơn nén lại tính khí, vỗ về cô : " Cô đừng sợ, bọn thổ phỉ sẽ không tổn hại được cô ."
Đúng lúc Lương Loan đang định nói, thì lại cảm thấy đầu có chút choáng váng, hoa mắt, hai mắt đột nhiên tối sầm lại ngất đi, chính mình ngã vào trong lòng Trương Nhật Sơn.
Trương Nhật Sơn vô thức đỡ lấy cô, lúc này có người đi vào báo cáo : " Phó quan, bọn thổ phỉ đều đã bị trói lại ."
Trương Nhật Sơn chần chừ một lát, cuối cùng đem người trong lòng ôm lấy , nhấc chân bước ra khỏi phòng :
" Thu đội!"

cha mẹ tui ơi !!!! Bộ này đc nè. đúng loại mình thích luôn. < Xuyên không > nhưng bộ này mới ra dc 3 chương, tác giả của bộ Lương Loan mất ký ức. hhihi mình hơi bị yêu tác giả này.

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro