Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn CP - [ Thanh mộng áp ngân hà ] - Chương 17

Trương Nhật Sơn xác thực đến sòng bạc bởi vì có việc cần làm, mấy ngày trước Bát gia đã đến nơi này một lần, thế nhưng thua sạch sẽ túi.
Trương Nhật Sơn cười nhạo nói: " Bát gia ngươi không phải boái toàn giỏi lắm sao, sao không tính được cái này a."
Bát gia hừ một tiếng: " Ta cảm thấy không phải kỹ thuật ta có vấn đề."
" Mà có thể là người sòng bạc có vấn đề!"
" Ngược lại ta lại muốn đi thử xem một chút, ta không tin, Tề Thiết Chủy ta lại gặp khó khăn trên một sòng bạc nho nhỏ này."
Bát gia thở phì phò đi khỏi, sau đó Trương Nhật Sơn vẫn cho rằng nên đi đến nơi này xem thử một chút.
Dù sao có chút thủ đoạn không phải chỉ dựa vào bói toán là có thể tính ra.
Cái này không quan trọng lắm, ngược lại tra ra một chút chuyện rất thú vị.
Sòng bạc thủ đoạn kinh doanh xác thực không sạch sẽ, có rất nhiều tiền đều không rõ lai lịch.
Lương Loan nói: " Anh có chuyện thì hỏi Lê Thốc, cậu ấy là người chia bài nơi này."
Nghe vậy ánh mắt Trương Nhật Sơn lóe lên một tia lạnh lẽo: " Cậu là người sòng bạc."
Lê Thốc ừ một tiếng, xem như là đáp lại anh.
Trương Nhật Sơn ngờ vực nói: " Cậu chắc không phải là cái người chia bài trong truyền thuyết kia đó chứ?"
Lê Thốc tuy rằng không hề trả lời Trương Nhật Sơn, nhưng vè mắt của cậu đã nói rõ tất cả.
Truyền thuyết nói ở trong sòng bạc Tứ Hải có một người chia bài xuất thần nhập hóa, chưa bao giờ gặp địch thủ.
Tuy còn trẻ tuổi, nhưng làm người tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn.
Trương Nhật Sơn hôm nay vốn là đến gặp người kia, lại không ngờ người này lại ở bên mình.
Chẳng trách cậu ta nghe âm thuật lợi hại như vậy.
Trương Nhật Sơn không chút do dự, đưa tay đem Lương Loan kéo đến bên cạnh.
" Hôm nay chơi đùa cũng đủ rồi chứ, vậy chúng ta về trước."
Lương Loan còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trương Nhật Sơn dẫn đi.
" Không phải, Trương Nhật Sơn anh đừng kéo ta a, ta còn có lời muốn nói cùng Lê Thốc a."
Mãi đến lúc bọn họ biến mất trong tầm mắt, Lê Thốc không hề có phản ứng gì.
Cậu chỉ im lặng nắm chặt nắm đấm, cậu suýt chút nữa là đã không thể khống chế bản thân.
Không được, bây giờ còn chưa được.
Được một lúc, một người chạy đến chỗ Lê Thốc cúi đầu khom lưng nói: " Ông chủ muốn gặp ngài."
......
Lương Loan không biết Trương Nhật Sơn bị làm sao, sao lại đột nhiên kiên quyết kéo cô ra .
" Trương Nhật Sơn, anh có phả uống nhầm thuốc không a, nhanh thả tay ta ra!"
Trương Nhật Sơn đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn cô: " Lương Loan cô rốt cuộc làm sao biết được thiếu niên kia."
" Thì, thì quen được trên đường a."
Trương Nhật Sơn giận dữ cười: " Lương Loan cô thật sự hiểu rõ hắn sao? Biết quá khứ của hắn, biết hắn là người thế nào sao? Lỡ như hắn thật sự không giống người mà cô tưởng tượng thì làm sao? Lỡ như hắn sẽ tổn thương cô thì thế nào?"
Lương Loan choáng voáng: " Trương Nhật Sơn anh rốt cuộc muốn nói điều gì?"
Trương Nhật Sơn nhìn dáng vẻ mờ mịt của cô, hận không thể dùng ngón tay chọc cho cô tỉnh.
" Cô cho rằng chỗ sòng bạc kia là nơi sạch sẽ."
Trương Nhật Sơn đem những điều mình biết hết thảy đều nói cho Lương Loan, " Gần đây trong thành luôn có người giàu không khỏi bị bắt cóc, bọn bắt cóc yêu cầu một số tiền chuộc lớn, mà sòng bạc Tứ Hải mỗi một khoảng thời gian đều có một số tiền không rõ lai lịch ghi vào sổ. Còn những người giàu có bị bắt cóc kia phần lớn đều một đi không trở lại."
Lương Loan vừa nghe, lập tức che miệng lại: " Anh nói là bọn họ mưu tài hại mệnh."
" Cô nói xem." Trương Nhật Sơn bất đắc dĩ, bây giờ mới biết sợ, có phải hơi muộn rồi không.
Ai ngờ Lương Loan sau khi nghe xong liền muốn quay về, Trương Nhật Sơn hỏi: " Cô đi đâu?"
" Nơi đó quá nguy hiểm đi, ta muốn dẫn Lê Thốc rời khỏi sòng bạc."
Trương Nhật Sơn không nhịn được thấp giọng chửi bới một câu: " Nữ nhân ngủ xuẩn!"
Anh cất bước kéo lại cô, Lương Loan giẫy giụa: " Trương Nhật Sơn anh đừng cản ta, ta muốn đi cứu Lê Thốc."
Trương Nhật Sơn thực sự hết nhẫn nại, trực tiếp đem người vác lên trên vai.
" Có chuyện gì chúng ta trước tiên cứ về nhà rồi hãy nói."
Lương Loan hai chân mảnh khảnh không ngừng lay động, trong miệng ồn ào: "Trương Nhật Sơn anh nhanh chóng thả ta xuống, bằng không ta la lớn anh phi lễ a!"
" Phi lễ." Trương Nhật Sơn tà khí nở nụ cười, " Lương Loan, tuy rằng ta không phải cái người kia ở chỗ cô, nhưng ta quan niệm thẫm mỹ ta còn bình thường đấy."
Nói xong liền đánh một cái trên mông cô, mặt Lương Loan nhất thời đỏ lên.
" Cô tốt nhất yên phận một chút, còn dám lộn xộn ta sẽ đánh tiếp."
" Anh, anh .." Đồ lưu manh!
" Anh .. anh cái gì!" Trương Nhật Sơn hừ lạnh một tiếng, " Chuyện của Lê Thốc ta sẽ giải quyết, nhưng mà bây giờ cô phải cùng ta trở về."

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro