Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn CP – [ Thanh mộng áp ngân hà ] – Chương 40

Hoắc Việt thấy Trương Nhật Sơn ra tay nặng như thế, trong lòng tất nhiên không thoải mái.
Hắn trợn mắt nhìn Trương Nhật Sơn: "Phó quan ngươi đây không phải hơi quá sao, ở trước mặt người Cửu Môn bảo vệ cho một tên trộm.”
Trương Nhật Sơn không để ý tới hắn , chỉ là hỏi thăm Lê Thốc: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì, ngươi cẩn thận nói lại cho ta.”
Lê Thốc nhớ lại, sau đó nói: "Vừa nãy lúc ta chuẩn bị đi đến lấy đồ uống cho Loan tỷ, trên đường có người đụng phải ta. Sau đó cô ta tìm tới muốn lục soát người ta, nói ta trộm vòng tay cô ta.”
Theo lời ngươi nói thì là có người vu oan hãm hại, chỉ có lúc đó mới có cơ hội.
Trương Nhật Sơn đi tới trước mặt nữ nhân kia: "Có thể cho ta xem thử vòng tay của cô.”
Nữ nhân đưa vòng tay đưa cho Trương Nhật Sơn: "Chính là cái này."
Trương Nhật Sơn nhìn vòng tay, trong lòng cũng tính ra được rồi.
Lê Thốc đi tới trong đám người tóm chặt kéo ra một người có vẻ mặt gian xảo : "Vừa rồi chính là người này đụng ta ."
Người nọ giãy dụa, trong miệng còn ngụy biện: "Là ta đụng ngươi, nhưng mà chuyện này cùng vòng tay có quan hệ gì? Đó là ngươi trộm, không phải ta trộm."
Trương Nhật Sơn cầm chặt tay của hắn, tựa như cười mà không cười: "Có quan hệ hay không xem tay ngươi liền biết. Loại vòng tay này, trên bảo thạch cần mỡ đặc thù để lau chùi bảo dưỡng , để đảm bảo độ sáng lộng lẫy. Lê Thốc không có chạm qua cái vòng tay này, cho nên trên tay rất sạch sẽ. Còn ngươi . . ."
Trương Nhật Sơn mạnh mẽ cạy tay của hắn , lòng bàn tay đúng là còn có còn sót lại mỡ đông .
"Cái này ngươi lại giải thích thế nào đây?"
Người nọ mắt thấy đại sự không ổn, dùng sức tránh thoát Lê Thốc vội vàng chạy về hướng ra ngoài.
Nào ngờ lại bị Lương Loan duỗi chân làm cho vấp ngã, Lương Loan mang giày cao gót, đi đến cho hắn một tuyệt mệnh cước.
"Ngươi lại dám vu oan Lê Thốc. Còn không mau nói, rốt cuộc là ai bảo ngươi làm vậy?”
Người nọ đau cuộn người lại, ánh mắt lén lút nhìn về phía Tiền lão đại.
Việc đã đến nước này , còn có gì không hiểu .
Nhất định là Tiền lão đại kia cố ý dùng loại thủ đoạn này , mục đích chính là để cho Lê Thốc và Lương Loan mất mặt ở trước người Cửu Môn, như vậy thì Trương Khải Sơn sẽ đuổi bọn họ ra.
Chỉ cần mất đi sự bảo hộ của Trương gia và ks Tân Nguyệt, thì việc trừng trị hai người bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Thế nhưng không ngờ , Trương Nhật Sơn lại vào lúc này quay về, khiến cho kế hoạch thất bại trong gang tấc.
Trương Nhật Sơn híp híp mắt: "Hóa ra là Tiền lão đại a, Tiền lão đại chúng ta thật là đã lâu không gặp ."
Tiền lão đại cũng là hạng người co được dãn được, vội vàng đi tới nói xin lỗi: "Thật là thật có lỗi a, là ta quản giáo không nghiêm, mới để cho thủ hạ làm ra loại chuyện này, quấy rầy hào hứng của mọi người."
Hoắc Việt đem người trên mặt đất đỡ dậy, dàn xếp: "Nghĩ là người ta có ý đùa giỡn, khuấy động không khí yến tiệc mà thôi. Không bằng nể tình ta bỏ qua đi."
"Bỏ qua?" Trương Nhật Sơn hơi nhíu mày, "Hoắc nhị đương gia nói những lời này thật là quá đơn giản a. Hắn vu oan Lê Thốc không nói, hơn nữa vừa nãy mắng Lê Thốc cái gì ấy nhỷ…?"
Hoắc Việt đem người đẩy đến trước mặt: "Ngươi đùa giỡn quá trớn rồi biết không? Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi qua xin lỗi phó quan bọn họ !"
Người nọ cúi đầu, nói qua loa một câu: "Thật xin lỗi ."
"Há, đã nghe được ."
Trương Nhật Sơn bỗng nhiên nhấc chân hung hăng đạp vào ngực người kia, trực tiếp đem người rơi vào trong hồ phía sau.
"Chúng tôi không chấp nhận.”
Hoắc Việt sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, Trương Nhật Sơn động tác này không khác gì không để hắn vào trong mắt .
Nhưng mà chuyện này đúng là do hắn mang người đến gây ra, không chỉ không có làm cho đối phương khó chịu, mà còn tự khiến mình bị mất mặt.
Hắn trầm mặt nói với Trương Khải Sơn, "Phật gia ta có chút không thoải mái, hôm nay ta xin cáo từ trước."
Trương Khải Sơn giơ giơ ly rượu , "Ngươi tùy ý ."
Hoắc Việt thở hồng hộc đi khỏi, Tiền lão đại theo đuôi phía sau , trong miệng còn không ngừng nói: "Này Nhị đương gia, ngài nghe ta giải thích a ."
Tề Thiết Chủy đi ra kêu gọi mọi người: "Không sao , không sao , mọi người cứ vui vẻ ăn uống a."
Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Trương Nhật Sơn bỗng nhiên mở miệng: "Như vậy ngươi hài lòng chưa?"
Lê Thốc sững sờ: "Không biết ngươi đang nói cái gì?"
Trương Nhật Sơn xoay qua nhìn cậu, trầm giọng nói: "Lê Thốc."
Lê Thốc từ nhỏ đã ở trong hoàn cảnh phức tạp lăn lộn bao năm, loại thủ đoạn nhỏ căn bản là không làm được gì cậu.
Giải thích duy nhất chính là cậu ấy cố ý.
Lúc biết có người muốn vu oan chi mình, Lê Thốc lựa chọn tương kế tựu kế .
Mọi chuyện xảy ra khi nãy, đều là Lê Thốc giả vờ.
Mục đích đúng là vì để cho Tiền lão đại hoàn toàn mất đi tín nhiệm của Hoắc Việt.
Lê Thốc lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng đã biết , vậy tại sao còn phối hợp với ta?"
Trương Nhật Sơn nhún vai , "Trùng hợp mà thôi, ta cũng ghét bọn họ.”
"Các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó?" Lương Loan hỏi.
Trương Nhật Sơn lắc đầu: "Không nói gì."
Sau đó cùng Lê Thốc nhìn nhau cười cười, ngầm hiểu ý nhau.

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro