Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn CP - [ Thanh mộng áp ngân hà ] - Chương 9

Trương Nhật Sơn kéo Đại đương gia một mạch xông vào hậu viện, đi đến nơi giam giữ Lương Loan, anh trực tiếp nhấc chân đá văng cửa phòng.
Anh còn chưa kịp mở miệng, thì có một bình hoa lớn được ném tới, còn cùng với tiếng thét chói tai của phụ nữ : " Ta đánh chết ngươi!"
Trương Nhật Sơn nhanh nhẹn đem Đại đương gia bên cạnh chắn trước mặt mình.
Một tiếng " loảng xoảng", Đại đương gia bị Lương Loan đánh cho hôn mê.
Trương Nhật Sơn và cô, hai người nhìn nhau, Lương Loan trừng mắt, hỏi: " Sao anh lại đến đây?"
Trương Nhật Sơn quan sát cô một chút, ừm, cũng may người không có bị làm sao, so với trong tưởng tượng của anh thì cô cũng khá nghị lực, ít ra còn có thể tự mình cởi trói dây thừng, còn tiện thể lấy bình hoa đánh người.
" Ta đương nhiên là đến cứu cô."
Nói xong, Trương Nhật Sơn lấy khẩu súng trên người Đại đương gia, đưa đến trước mặt Lương Loan: " Có biết dùng súng không?"
Lương Loan lắc đầu, Trương Nhật Sơn lập tức vòng ra sau cô, đem súng nhét vào tay Lương Loan.
Anh nhẹ nhàng cầm tay Lương Loan, khoảng cách hai người quá gần nhau, khiến cho Lương Loan có chút không thoải mái.
Cô hơi giật mình, bên tai liền truyền đến giọng nói trầm thấp của Trương Nhật Sơn : " Đừng nhúc nhích, ta dạy cô làm sao nhắm bắn."
Trương Nhật Sơn nâng tay cô lên, chậm rãi nói : " Trên súng có một cái lỗ nhỏ, thường là dùng để nhắm. Sau khi nhắm, lên đạn, thì cô có thể bóp cò. Nhớ kỹ, lúc nổ súng ngàn vạn lần tay không được run, lại càng không được do dự, học thuộc rồi chứ?"
Không khí ôn nhuận trong nháy mắt bao bọc Lương Loan, rõ ràng là anh đang chỉ dạy cô làm thế nào giết người, nhưng sao Lương Loan lại cảm thấy anh là người ôn nhu nhất trong thiên hạ.
Trương Nhật Sơn cầm khẩu súng đưa cho Lương Loan, vô cùng nghiêm túc nói : " Lương Loan từ giờ trở đi, ngoại trừ ta, ai tới gần người của cô, cô cứ dùng cây súng này giết hắn."
" Hả?"
Lương Loan là bác sĩ, cô quá quen thuộc với chuyện sinh tử, bản thân cô cũng đà từng trải qua chuyện sinh tử. Nhưng muốn cô phải động thủ giết người, trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi.
Trương Nhật Sơn nhìn thấy dáng vẻ mù mờ không biết gì của cô, nhịn không được giơ tay đánh vào sau ót cô một cái: " Hả cái gì, đi thôi!"
Lúc ban đầu dùng Đại đương gia uy hiếp bọn họ, có lẽ còn có tác dụng.
Nhưng mà bọn họ đều là những kẻ liều mạng, biết rõ nếu để cho Trương Nhật Sơn bọn họ tẩu thoát như vậy, những ngày tháng sau này của bọn họ càng khó sống.
Bọn họ đều đã sát hồng liễu nhãn, sẽ không từ một thủ đoạn nào để lấy mạng của họ, trong hoàn cảnh như vậy không thể sự dụng Đại đương gia như bùa hộ mạng được nữa.
Trương Nhật Sơn dẫn theo Lương Loan xông ra ngoài.
Lương Loan giơ súng đứng ở một bên, Trương Nhật Sơn thân thủ nhanh nhẹn chạy ra phía trước.
----- Loại cảm giác này dường như rất quen thuộc.
Lúc còn ở Cổ Đồng Kinh, bọn họ cũng từng như vậy, sống nương tựa lẫn nhau, làm chỗ dựa cho nhau.
Lúc này có người cầm chủy thủ lén đến gần Trương Nhật Sơn, xèm chừng muốn đánh lén, Lương Loan thấy thế không chần chừ liền nổ súng.
Một đạn bắn chết!
Trương Nhật Sơn thoát khỏi vòng vây bọn họ, chạy đến bên Lương Loan kéo cô chạy về hướng chuồng ngựa.
" Mau đuổi theo! Đừng để bọn họ chạy thoát! Nếu để bọn họ chạy thoát, chúng ta đều sẽ mất mạng."
Trương Nhật Sơn dắt một con ngựa đi ra, thân thủ linh hoạt trở người ngồi trên lưng ngựa, sau đó cúi người đem Lương Loan ôm ở trước ngực mình.
Nhìn thấy đằng sau có người đuổi tới, Trương Nhật Sơn từ trong áp lấy ra một hộp diêm, sau đó châm lửa trực tiếp ném vào chuồng.
Cả chuồng bên trong đều chất đống lá khô cây cỏ, lửa vì thế mà lan ra rất nhanh, chỉ trong chốc lát khói đặc cuồn cuộn.
Từ lúc nổ súng, Cả người Lương Loan như ngây ngốc.
Trương Nhật Sơn ghé vào bên tai cô nói : " Đừng sợ, ta sẽ đưa cô trở về."
Tiếng vó ngựa đã xa, người của Hắc Phong trai muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp.
Trên bầu trời một mảnh mây đen kéo lại, tối tăm mù mịt, mưa to như trút nước đổ xuống.
Trương Nhật Sơn đem người trở về, Doãn Tân Nguyệt vui mừng, trong lòng thấp thỏm lo lắng rốt cuộc cũng có thể yên tâm.
Doãn Tân Nguyệt nắm lấy tay cô nói: " Lương Loan lá gan cô sao lại lớn như vậy, cứ kiên quyết cởi quần áo của ta, để mình bị bọn sơn phỉ bắt đi!"
" Trong tình huống như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng cách này."
Phật gia thản nhiên nói: " Tân Nguyệt, cả ngày hôm nay Lương cô nương chắc đã mệt lắm rồi, để cho cô ấy nghỉ ngơi sớm một chút."
" Đúng, đúng, đúng, cô xem ta mãi nói chuyện với cô, cô mau mau đi nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ nhiều."
Trương Nhật Sơn đưa Lương Loan về phòng, anh định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Lương Loan lại không cho anh cơ hội.
Cô gắng gượng tươi cười: " Hôm nay cám ơn anh đã cứu ta, ta rất mệt, muốn được nghỉ ngơi, vì vậy không thể mời anh vào ngồi. Mai gặp."
Nói xong Lương Loan liền đóng cửa, nếu đổi lại ngày thường Trương Nhật Sơn đã sớm ồn ào, nhưng giờ phút này, anh cũng không nói thêm cái gì.
Anh đứng trước cửa một hồi lâu, sau đó mới rời đi.
Ban đêm mưa thật sự rất lớn, tiếng sấm dữ dội.
Lương Loan nằm ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, ngoài cửa sổ có một tia chớp xẹt qua. Ngay sau đó có một trận sấm vang lên, Lương Loan trong chăn co người lại.
" Hắt xì" ----- cửa đột nhiên mở ra.
Lương Loan hoảng sợ, trong lòng kinh ngạc khó hiểu: " Ai?"
Đây là phủ Phật gia, hẳn là không ai dám làm bậy.
Trong phòng chợt vang lên một giọng nói: " Là ta, ta đến xem cô, cô vẫn ổn chứ?"
Giọng nói quen thuộc, kinh hãi trong lòng Lương Loan giống như tan biến, là Trương Nhật Sơn.

Edit vội, có chỗ nào cần sửa lại, hãy cmt nói mình , mình sửa lại cho đúng.
#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro