Lần gặp cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: abyss
Cậu: abel
Những ngày vui sau đó rất yên bình và hạnh phúc nhưng ngày vui thì cũng sẽ có lúc tàn. Như mọi ngày anh đến chơi nhà cậu nhưng hôm nay mặt anh rất buồn và cậu cũng nhận thấy như vậy. Cậu luôn cố hỏi tại sao anh lại buồn như vậy nhưng anh đều ko nói một lời nào. Cậu luôn cố khiến anh trở nên vui hơn nhưng có vẻ anh ko thể vui nổi. Suốt cả buổi đi chơi mặt anh vẫn chẳng vui lên tí nào. Khi anh chuẩn bị đi về cậu đã đưa cho anh một cái một quà và nói rằng đây là quà tặng anh. Anh khá ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng nhận và chào tạm biệt cậu. Thì ra là ba mẹ anh có ý định chuyển đi nơi khác sống vì một số lý do, và vô tình anh đã nghe được đoạn hội thoại ấy, anh thật sự đã rất sốc khi nghe được thông tin này. Trên đường về phòng anh luôn suy nghĩ việc mình sẽ rời xa cậu một khoảng thời gian rất dài và có khi là sẽ ko bao giờ gặp nhau. Cậu ko biết điều đó nên vẫn tưởng anh đang giận mình. Còn 3 ngày trước khi anh rời đi, hôm nay anh vẫn đến chơi với khuôn mặt đó, cậu dần quen với khuôn mặt đó. Hôm nay cậu rất lạ
Abel: này cậu thích ăn bánh vị gì?
Abyss: vị gì cũng được, nhưng tôi thích vị việt quốc, mà cậu hỏi làm gì.
Abel: hỏi chơi thôi
Chơi được một lúc cậu nói rằng bây giờ anh nên đi về đi, anh rất ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. Anh nghĩ là cậu cảm thấy chán khi chơi với anh, nhưng cậu nói là ko có. Rốt cuộc anh đã về sau những lời thúc giục của cậu. Ngày hôm sau, anh vẫn đến chơi nhưng có vẻ mặt cậu không được vui lắm. Anh nhận ra điều đó và anh nghĩ rằng là do cậu cảm thấy khó chịu khi chơi với anh, suốt cuộc đi chơi hai người chẳng nói câu gì. Khi đến một căn phòng, cậu nói rằng anh nhắm mắt lại và chỉ khi cậu nói mới được mở mắt ra. Bước vào căn phòng, anh mở mắt ra theo lời của cậu.... CHÚC MỪNG SINH NHẬT ABYSS. Anh ngạc nhiên khi nghe được câu đó. Một cái bánh sinh nhật to được đặt trên bàn với những cái bóng bay. Cậu đứng ở đằng sau đội mũ sinh nhật lên cho cậu. Chỉ có abel và Lealia ở đó nhưng anh thực sự đã rất vui, anh vui tới mức bật khóc. Hai người nói anh ước và thổi nến nhanh lên. Sau khi thổi nến, Lealia hỏi rằng anh đã ước gì, nhưng anh ko trả lời. Sau đó hai người tặng quà cho anh , hộp quà của Lealia khá to, còn của cậu thì kích thước bình thường ko to cũng ko quá nhỏ. Cậu nói khi về nhà rồi hãy mở. Khi đi về anh rất luyến tiếc và hối hận về việc những ngày qua đã ko tận hưởng những giây phúc bên cậu và luyến tiếc những ngày vui vẻ bên cậu. Trước khi ra về anh nói rằng có thể cho anh ôm cậu một lần trước khi về ko. Cậu vừa dang hai tay ra vừa cười nói rằng cậu muốn ôm thì cứ ôm. Anh đã ôm cậu thật chặt và ghi nhớ mùi hương trên cậu. Khi đang ở trên xe ngựa,anh mở hộp quà của cậu, bên trong có một chiếc mặt nạ, một cái khăn tay, một cái vòng tay, tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, và cuối cùng là hai tấm ảnh chụp cậu và anh, anh cười và nghĩ đến cái ôm và mùi hương của cậu thật quyến rũ, và bắt đầu nghĩ tới việc khiến cậu trở thành của riêng mình. Muốn tất cả mọi thứ của cậu trở thành của mình. Muốn chiếm hữu cậu.


Tui chuẩn bị viết H+ á mấy bà. Ủng hộ tôi nha bái bai❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro