Lời thề và Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa là anh sẽ rời đi, anh quyết định sẽ nói với cậu về việc này. Như mọi khi anh đến nhà cậu chơi với khuôn mặt tươi cười, cậu rất vui khi thấy anh cười như thế. Anh có chút không nở nói cho cậu biết, anh định nói về việc đó thì cậu nắm chặt lấy tay anh rồi kéo anh đến một nơi nào đó, cậu nói rằng muốn cho anh xem một thứ. Đến một cánh cửa thì cậu dừng lại và nói rằng đằng sau cánh cửa là một món quà mà cha cậu đã làm tặng cậu. Anh khá tò mò về đằng sau cánh cửa ấy. Khi mở ra, trước mặt anh là một khu vườn xinh đẹp. Cha cậu đã xây thêm một khu vườn nữa cho cậu và anh ngồi chơi. Cậu chỉ về một cái cây vô cùng to lớn phía xa và nói ở đó có một cái xích đu và đồ ăn mà người hầu chuẩn bị cho hai người. Hai người chạy đến đó, ở đó là một cái cây to và thảm cỏ xanh mướt.
Abel: mau lại đó ngồi đi
Abyss: nhìn khung cảnh đẹp với cả dễ chịu nhỉ
Abel: đó là điều đương nhiên, tôi chọn ngày mát mẻ để đi chơi đó
Hai người ngồi chỗ tấm thảm và ngồi nói chuyện. Anh bắt đầu suy nghĩ rằng mình có nên nói cho cậu biết hay không. Suy nghĩ một hồi anh quyết định nói cho cậu biết.
Abyss: này abel
Abel: hể, cái gì?
Abyss: nếu tôi rời đi một nơi khác, thì cậu có buồn không?
Abel: cậu hỏi kì quá đấy abyss
Abyss: thì cậu cứ trả lời đi
Abel: đương nhiên là có rồi, cậu là bạn thân tớ mà tớ phải buồn chứ!
Abel: mà sao cậu lại hỏi như vậy, đừng có nói với tớ là cậu chuẩn bị rời đi đấy nhé
Abyss: ừm ờ... tớ cũng không chắc là khi nào sẽ đi nữa.
Abel: sao tự nhiên cậu lại rời đi vậy!
Abyss: tớ cũng không biết nữa, ba mẹ tớ nói sẽ rời đi. Có lẽ ngày mai tớ sẽ rời đi
Cậu như chết lặng khi nghe anh nói như vậy. Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Abel: sao cậu không nói cái này vào mấy ngày trước sao bây giờ mới nói?
Abyss: tớ lo lắng cậu sẽ buồn khi nghe nó
Cậu bắt đầu suy nghĩ việc đó và cảm nhận một cái cảm giác rất khó chịu nhưng không thể tả nổi, cậu chả biết nó là gì cả. Cái cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng. Khi anh gần về, cậu đã ôm anh thật chặt và khóc. Cậu thật sự không muốn anh đi vì thế giới của những quý tộc rất nhàm chán và giả tạo. Cậu và những đứa trẻ khác giống như những con rối cho những quý tộc chơi đùa. Cậu chẳng thân với ai nổi, cậu chỉ yêu quý mỗi một mình gia đình cậu, trong biệt thự này rất chán. Cậu đã rất vui khi chơi với anh, nhưng anh sẽ rời đi vào ngày mai khiến cậu thực sự rất đau buồn. Đến chiều, cậu tiễn anh đi với đôi mắt đỏ hoe sau khi khóc, anh không muốn thấy cậu như thế nhưng chẳng làm được gì ngoài an ủi. Trước khi lên đường, cậu đã tặng anh một cái vòng tay có khắc tên của cậu và nói rằng đó là vòng tay tình bạn và anh luôn phải đeo nó bên mình cậu cũng sẽ đeo, hai người đều muốn vào học viện phép thuật EASTON và đó là điểm hai người gặp mặt nhau, nếu không có cái vòng tay thì hai người coi như là không quen biết nhau. Anh và cậu cùng thề và ôm nhau lần cuối. Cậu đưa anh một rổ bánh và nói rằng hãy ăn nó khi đói. Anh lên xe và nghĩ về cái vòng tay và lời hứa của anh với cậu. Anh chắn chắn sẽ gặp cậu ở học viện phép thuật và sẽ biến cậu thành của riêng mình, chiếm hữu cậu. Sau khi anh đi, cậu suy nghĩ cái cảm giác đó là gì?.





Rất xin lỗi mấy pà vì mấy bữa nay không ra truyện. Lí do một phần là do lười, phần lớn còn lại là để ôn thi. Còn truyện H+ thì cỡ 3 4 chap gì nữa thì có nha. Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro