Chương 1: Khí Độc Gây Đột Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm 3000, một loại khí sinh học bị rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm, gây ra tình trạng đột biến gen nghiêm trọng. Khiến cho vô số người rơi vào một trạng thái chết não kì lạ. Hay cũng có thể là trạng thái thối rữa sống – thân thể họ đã chết và bắt đầu phân hủy, nhưng họ vẫn có thể cử động và di chuyển dù chẳng còn ý thức.

...

Mặc dù dịch bệnh đã được phát hiện từ rất sớm, nhưng do nguồn khởi phát ở dạng khí nên để kiểm soát được nó là một điều rất nan giải. Nên đến khi các cơ sở thiết bị và vô số những hầm trú ẩn được xây dựng xong, dân số thế giới đã vơi đi hơn nửa. Và thật không may thay khi những kẻ ngu ngốc đã tạo ra loại khí độc đó cũng đã bị biến dị, dẫn đến việc nghiên cứu vắc xin và thuốc chữa bệnh liền đi vào ngõ cụt. Bởi chẳng có ai ngu ngốc đến mức trở lại cái nơi đầy rẫy hiểm nguy kia để thu thập mẫu cả. Có ai lại sẵn sàng vì người khác mà bán mạng đâu chứ.

Nhưng trời không tuyệt đường người có lòng. Vốn tưởng rằng, thế giới này sẽ vĩnh viễn tồn tại trong lòng đất sâu thẳm. Nhưng không, vận may đã mỉm cười với họ, khi những người biến dị vẫn giữ được ý thức xuất hiện vào năm đầu tiên của những năm 4000. Họ giống như vị cứu tinh cho tương lai của đất nước vậy. Và họ được gọi chung với cái tên là "Lính Tiên Phong" – một hệ thống quân sự mới của thời kì cam go này.

...

- Hạ Lâm An, cô có biết mẫu thử nghiệm này quan trọng tới mức nào không hả?

Một tên nghiên cứu viên đứng trước mặt Lâm An mà quát tháo. Có vẻ như hắn không nhận thức rõ được vị trí của mình thì phải. Chỉ là một nghiên cứu viên lại dám lớn tiếng quát tháo ra lệnh với Đội trưởng đội tiên phong số 1, gan cũng thật không nhỏ a.

- Cậu nghĩ mình là ai mà lên giọng ở đây vậy

Vừa nói Lâm An vừa cúi người xuống nhặt mảnh ống nghiệm vỡ nát kia nên.

- Mẫu thử nghiệm này là tôi liều mạng kiếm về, tôi chưa quản thì cậu quản cái gì? Mà tính ra cấp bậc của tôi hình như cao hơn cậu thì phải ha?

Lâm An đưa mảnh thủy tinh vỡ vào hõm cổ tên nghiên cứu viên kia mà dí sát.

Bị dọa một trận, tên nghiên cứu viên ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, gương mặt tái mét đến không còn một giọt máu, đến nước tiểu không biết từ khi nào đã tràn ra ướt sũng. Đã không có gan còn thích làm lớn, tự biến bản thân mình thành trò vui tiêu khiển cho người khác.

Một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên vang lên.

- Lâm An.

Quay người nhìn về phía sau, Lâm An ngạc nhiên gọi một tiếng.

- Cha.

Cô chạy nhanh tới bên cạnh ông đỡ ông đi lại ghế ngồi. Lâm An vừa xoa bóp chân cho cha mình, vừa bĩu môi trách móc.

- Cha, người tới đây làm gì vậy không biết? Không phải bác sĩ đã dặn người phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho cẩn thận rồi sao?

Cha cô nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh của cô thở dài một hơi đầy mệt nhọc.

- Còn không phải tại ta nghe được tin con lại làm loạn sao? Nhìn xem, dọa người ta thành bộ dạng này.

Lâm An bĩu môi trả lời.

- Còn không phải tại anh ta gây sự với con trước sao?

Nói đến đây Lâm An liền bị cha mình cóc mạnh vào đầu một cái, khiến cô đau đến mức ôm đầu oán than.

- Cha à, sao người lại đánh con?

- Con cứ như vậy bảo sao ta không lo cho được!

- Cha cứ khéo làm quá ấy chứ.

Trò chuyện một hồi, Lâm An liền lên tiếng năn nỉ cha mình về nhà, tránh ở lại nơi phòng nghiên cứu lâu lại rước thêm bệnh tật không đáng vào người. Mặc dù không muốn đến đâu cha cô cũng chỉ có thể yên lặng để cô đưa về hầm trú ẩn tách biệt của lính tiên phong.

Soạt!! Ở trong thư phòng của cha mình, Lâm An ngồi lục lọi mấy quyển sách cũ tính vứt đi thì cô vô tình nhặt được một bức ảnh. Nhìn bức ảnh hồi lâu, Lâm An như nhớ ra gì đó mà lại gần chiếc gương soi ra dáng vẻ của bản thân.

Lâm An khó hiểu lên tiếng. Chỉ là một bức ảnh, nhưng lại dấy lên trong lòng cô bao nghi vấn chưa có lời giải đáp.

- Vậy mà lại giống nhau như đúc.

Cầm bức hình trên tay, Lâm An đi tới gặp cha mình hỏi cho ra nhẽ. Rốt cuộc cô và người phụ nữ trong hình có quan hệ gì? Tại sao dung mạo hai người lại giống nhau như vậy? Và... và tại sao cha cô chưa từng một lần kể cho cô nghe về người phụ nữ đó?

- Cha.

- Hửm!! Sao vậy Lâm An.

Đứng trước mặt cha mình, Lâm An có chút chần chừ nhưng rồi vẫn chìa ra cho ông thấy bức hình mà cô đã lén giấu sau lưng từ nãy giờ.

- Bức hình này, con tìm thấy nó rồi sao?

Cha cô bình thản nói một câu, khiến lòng Lâm An chứa đựng vô số dấu hỏi chấm đầy khó hiểu.

- Cha như vậy là sao? Người phụ nữ này là ai? Sao con và cô ta lại giống nhau như vậy?

- Con không nhớ sao? Người phụ nữ trong ảnh là mẹ của con, là người đã đưa con đến với thế gian này. À mà cũng đúng thôi khi mẹ con mất con mới chỉ được một tuổi.

Nhìn vào dáng vẻ đầy hoài niệm của cha mình, Lâm An không khỏi ngạc nhiên với câu trả lời mà mình nhận được. Mất rồi! Mẹ cô mất từ khi cô mới một tuổi sao? Vậy người mẹ đã nuôi nấng cô từ nhỏ tới lớn rốt cuộc là ai, bà ấy chỉ mới qua đời cách đây hai năm thôi không phải sao? Vậy... nếu vậy cô... cô...

Một lượng lớn thông tin được nạp trong phút giây ngắn ngủi, khiến Lâm An choáng váng vô cùng. Cô ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo từ từ gặm nhấm từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro